Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã lo xong thủ tục, tuần sau Jihan sẽ tới nhà trẻ. Anh không cần vất vả vì thằng bé nhiều nữa!

Jungkook nhìn Jimin nói.

- Uh, cũng nên cho Jihan đi nhà trẻ rồi, phải có bạn chứ!

Jimin cũng chẳng nhìn cậu đáp.

- Jimin-ssi...

- ...

Jimin ngước lên nhìn Jungkook sau đó như chợt nhớ ra liền mở miệng nói.

- À, tôi muốn đưa JM về làm công ty con của BH.

Jimin đề nghị.

- Tại sao?

Jungkook nhìn Jimin với dấu hỏi to đùng trên đầu.

- Thì trước đây vẫn bảo sau khi kết hôn sẽ đưa hai nhà Jeon - Park làm một sao!

- Anh không cần làm vậy...

Jungkook cảm thấy không thoải mái nhìn Jimin.

- Mà hôm trước mẹ bảo tôi và cậu về nhà ăn cơm? Không định nói với ba mẹ về chuyện Jihan sao?

- Tôi...

- Hãy nói đi, họ có quyền nhận cháu và Jihan cũng phải nhận ông bà.

Jimin tuy bên ngoài tỏ ra không quan tâm xong Jungkook biết anh vẫn có chút để ý, có thể không phải vì cậu mà vì Jihan.

Suốt thời gian qua cậu bỏ bê cả bản thân lẫn con cái để đi tìm Nayoung, nhưng nay có lẽ cần phải nhìn lại. Nếu như Nayoung tự ý bỏ đi thì có muốn níu kéo cũng chẳng được, đến Jihan mà cô ấy còn bỏ được thì sẽ chẳng có gì khiến cô ấy cảm thấy nuối tiếc nữa đâu.

- Lần này về nhà tôi sẽ đưa cả Jihan về.

- Uh!

Jimin đáp lại trong trạng thái không tập trung cho lắm, không hiểu anh có lắng nghe hay không?

Jungkook cũng không cần việc hai nhà Jeon - Park sát nhập, chỉ là cậu không biết rằng Jimin đang cố đẩy cái công ty mà anh chẳng có mấy mặn mà sang cho cậu, ít nhất nếu đó là cậu anh cũng sẽ có phần yên tâm hơn. Chỉ cần an bài cho mấy người anh em thân thiết không bị thiệt thòi khi JM về với BH là được rồi.

JM là một người yêu thích cuộc sống tự do, thanh đạm và ít ràng buộc. Chỉ cần mình muốn thì mình có thể làm, còn mấy cái công việc mà lúc nào cũng phải suy tính, phải đấu đá nhau trên thương trường anh thật không có ham.

Trông Jimin và Jihan hết sức thoải mái trong bộ đồ thể thao, Jungkook nghi ngờ lắm chuyện hai người này mua đồ đôi. Jihan tít mắt nhìn Jungkook

- Ba... ba vào thay đồ đi, Jihan muốn mua bộ này nên chú Jimin mua đấy!

- Là sao?

- Jihan thích ba người chúng ta mặc bộ trang phục kiểu này nên tôi đã mua theo ý thằng bé!

- Huh? Jihan mới tí xíu vậy đã quan tâm tới thời trang sao?

Jungkook mỉm cười chìu mến nhìn Jihan.

- Dạ, dễ chịu lắm ba!

Jihan thoải mái nhảy tưng tưng.

- Chú Jiminie, tối nay nhà mình không ăn tối ở nhà sao?

- Uh, chúng ta về nhà ông bà của Jihan ăn cơm nhé!

- Ông bà của Jihan? Là nhà ông bà ngoại ấy ạ?

- Không, là nhà của ba Jungkook ấy!

- Con không biết! Thế đây không phải nhà ba Jungkook ạ?

Jihan nhíu mày suy nghĩ xem nhà ba Jungkook là ở đâu?

- Đây cũng là nhà ba Jungkook nhưng lát tới nhà ông bà con nhớ ngoan ngoãn lễ phép nhé!

- Vâng ạ!

Jihan ngoan ngoãn gật đầu, đi đâu cũng được miễn là có ba Jungkook và chú Jimin.

Jeon phu nhân vui mừng ra đón Jimin và Jungkook, bà cũng không dấu được ngạc nhiên khi thấy hai người dắt theo một đứa nhỏ.

- Con chào mẹ!

Jimin lễ phép cúi người.

- Mẹ!

Jungkook mỉm cười với bà.

- Con chào bà!

Jihan khoanh tay trước ngực dõng dạc hướng bà chào.

- Uh, mấy đứa vào nhà thôi!

Để cho Jimin và Jihan đi trước, Jeon phu nhân bí mật kéo tay Jungkook đi lùi lại phía sau.

- Đứa bé đó... tại sao lại ở đây?

- Là Jihan, con trai con...

Jungkook điềm đạm nói.

- Còn Jimin?

- Anh ấy rất quý thằng bé!

- ...

Tất nhiên Jeon phu nhân có biết đến chuyện Jungkook và Nayoung có chung một đứa con trai, tuy chưa được gặp nó chính thức một lần nào nhưng qua một vài nguồn tin bà tìm hiểu thì bà biết Jihan rất giống Jungkook lúc nhỏ. Chỉ có điều Nayoung đã nhận số tiền lớn và hứa rời xa Jungkook, vậy tại sao thằng bé đó đang ở đây?

- Jiminie... đứa nhỏ này là...?

Chủ tịch Jeon ngạc nhiên nhìn Jimin bước vào cùng một đứa trẻ.

- Thưa ba, chuyện này con nghĩ nên để Jungkook nói chuyện cùng ba mẹ thì hơn. Con sẽ đưa Jihan lên lầu chơi ạ!

Jimin tế nhị nhìn ông nói.

- Uh, được rồi! Vậy hai đứa lên lầu đi.

Chờ Jimin và Jihan khuất sau cầu thang cũng vừa là lúc Jeon phu nhân và Jungkook đi vào.

- Jungkook, ba muốn biết về đứa nhỏ...

- Ba, thằng bé là Jeon Jihan - con trai con!

- Con trai con?

- Vâng ạ!

Chủ tịch Jeon âm trầm đưa mắt về phía Jungkook yêu cầu một lời giải thích.

- Jihan là con của con và Lim Nayoung, cô gái con đem lòng yêu thương từ rất lâu rồi. Chúng con có Jihan trước khi con lên đường đi du học, cô ấy đã một mình vất vả sinh ra và nuôi dưỡng Jihan. Jihan chính là cháu nội của ba mẹ.

- Vậy mẹ nó đâu?

- Hiện tại con không thể biết cô ấy đã đi đâu.

Jungkook bất lực nhìn chủ tịch Jeon nói.

- Chuyện này... ý Jimin thế nào?

Ông nghi hoặc nhìn Jungkook.

- Anh ta không có ý kiến gì cả, chính Jimin là người đã tìm thấy Jihan lúc thằng bé bị lạc và đưa nó về chăm sóc.

- Còn có chuyện như thế?

- Vâng, trong lúc con ra nước ngoài công tác. Gia đình Nayoung đã rời đi, và Jihan thì bị bị lạc.

Jungkook không thể kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho ba mình hiểu.

- Được rồi, nếu Jimin chấp nhận thằng bé thì tốt.

Chủ tịch Jeon khẽ thở dài.

- Thôi lên lầu gọi hai đứa xuống ăn cơm!

Jeon phu nhân nhắc nhở Jungkook, cứ nghĩ chủ tịch Jeon sẽ nổi trận lôi đình không ngờ ông lại bình tĩnh như vậy? Có lẽ một phần do thái độ nhẹ nhàng của Jimin lúc trước.

- Chú Jiminie... đây là ba con nè!

Jihan chỉ trỏ khắp nơi trong phòng, là phòng sách nhưng lại để khá nhiều ảnh Jungkook lúc nhỏ. Ông bà Joen hẳn là rất yêu thương cậu ấy.

Từ nhỏ Jungkook có vẻ đã là người xuất sắc, Jimin thích thú nhìn mấy tấm huy chương, bằng khen của Jungkook trên tường, miệng khẽ nhếch thành đường cong hoàn hảo.

Jihan chạy lăng xăng một hồi thì lại tới mè nheo Jimin.

- Chú Jiminie bế con!

- Uhm...

Jimin gật đầu cúi xuống nhấc đứa nhỏ lên

- Hình như lại tăng cân rồi, bế nặng quá đi!

Jimin chun chun mũi trêu chọc Jihan.

- Jihan nhỏ mà, chú Jimin lớn vậy mà không bế được Jihan á? Hay chú Jimin hết yêu Jihan rồi.

Thằng bé được dịp bù lu bù loa.

- Jihan à!

Tiếng Jungkook gọi lớn.

- Con ở đây!

Jihan đáp vọng ra, thân người nhoài theo hướng cửa làm Jimin loạng choạng.

- Jihan à, ở im nào!

Jimin cằn nhằn.

Jungkook bước vào thấy Jihan đang bắt Jimin bế thì thương cảm, cái thằng nhóc này là chúa mè nheo còn Jimin thì hình như chưa bao giờ biết từ chối thì phải.

- Mình đi xuống ăn cơm!

- Đã nói xong chuyện với ba mẹ?

- Uh!

- Tốt rồi.

- Jihan sang ba bế, cứ mè nheo hoài chú Jimin mệt đó!

- Dạ!

Nhìn cảnh Jungkook bé Jihan đi trước, Jimin lặng lẽ đi phía sau đem lại cảm giác yên bình, trông họ cứ như một gia đình thật sự.

- Jiminie, trông con có vẻ gầy đi!

- Thế ạ?

Jimin vô tình đưa tay lên nhéo nhéo má mình, tại cũng không quan tâm lắm mà.

- Tại chú Jiminie phải chắm sóc Jihan đấy ạ!

Jihan nhanh nhảu nói.

- Vậy là Jihan làm chú Jimin bị mệt sao?

Jeon phu nhân nhìn thằng bé mỉm cười.

- Dạ... con... con xin lỗi! Tại Jihan không ngoan.

- Có ai nói Jihan không ngoan đâu nào!

Jeon phu nhân vội xua tay hoà hoãn, đứa nhỏ này nhạy cảm quá.

- Con còn muốn gọi chú Jimin là mẹ mà chú không cho!

Jihan nhọn mỏ mách người lớn trong nhà.

- Sao làm mẹ Jihan được?

Ông bà Jeon tròn mắt nhìn thằng bé.

- Dạ, Jihan có ba Jungkook rồi nhưng chưa có mẹ nên muốn chú Jimin là mẹ.

- Huh?

- Hahaha... Jihan à~ chú Jimin là con trai mà, đâu làm mẹ được.

Jeon phu nhân bật cười.

- Nhưng Jihan có ba rồi, mà chú Jimin còn xinh đẹp dịu dàng hơn mẹ nữa...

Jihan ra sức giải thích lý do vì sao Jimin nhất định phải làm mẹ mới được. Khiến cả nhà vừa ăn cơm vừa cười no bụng.

Xong bữa cơm, để Jihan chơi cùng chủ tịch Jeon và Jungkook. Jeon phu nhân nắm tay Jimin ngồi cùng uống trà, bà áy náy.

- Jimin, ta xin lỗi chuyện của Jungkook!

- Không có gì đâu ạ?

- Nếu con có điều gì không vừa lòng hãy nói với ta, Jungkookie tuy là đứa con do ta sinh ra nhưng ta chắc chắn rằng sẽ không để con thua thiệt.

- Mẹ, con thật không bận tâm tới mấy chuyện đó!

- Uhm... vậy cũng tốt, thật xin lỗi con!

- Nếu mẹ cứ như vậy không khí trong nhà sẽ thêm ngượng ngùng, con cũng rất quý Jihanie.

- Cảm ơn con vì đã không thấy khó chịu với hai đứa bọn chúng.

- Mẹ!

Jeon phu nhân không nói nữa, chủ định đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Jimin. Anh cũng không tránh né, để mặc bà làm vậy, Jimin luôn cố tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong con người ấy luôn có cảm giác trống trải, thèm khát sự quan tâm, chăm sóc.

* ~ * ~ * ~ *

Việc đột ngột mất liên lạc với gia đình làm Nayoung không thể kìm hãm sự lo lắng. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Liệu nhà họ Jeon hay chính Park Jimin có ra tay với những người thân của cô?

- Nayoung, nếu cần tôi nghĩ cô nên trở về Hàn Quốc một chuyến.

- Nếu như tôi trở về, tôi sẽ chẳng thể sang đây được nữa mất.

Nayoung ôm đầu khóc lớn, trái tim này của cô đau đớn lắm rồi.

- Nhưng không thể không biết tình hình gia đình mình được.

- Uhm EunJi, tôi phải làm sao đây?

EunJi là bạn cùng du học với Nayoung, tuy hai người học khác trường, khác ngành, EunJi còn ít tuổi hơn Nayoung nhưng lại nhanh chóng thân thiết do có nhiều điểm chung trong tính cách.

- Hay để tôi nhờ ai đó giúp cậu hỏi han một chút nhé!

- Uhm... khó lắm EunJie, họ chỉ là những con người bình thường nên không dễ gì để hỏi han đâu.

- Biết đâu được, có khi chỉ là đánh mất điện thoại thôi. Cứ nói địa chỉ đi, tôi nhờ người tới đó hỏi giúp cho.

- Vậy cũng được sao?

- Được chứ!

- Vậy hãy giúp tôi với! Địa chỉ là "..."

- Ok!

- Khoan, tôi muốn được biết thông tin về một người nữa...

Nayoung ngập ngừng không biết có nên nhờ hỏi về anh hay không nữa.

- Uh, ai vậy?

EunJi nhanh chóng hỏi nốt.

- Một người tên Jeon Jungkook làm việc tại BH.

- Jeon Jungkook? Cô là gì của anh ta?

- Tôi... tôi không là gì cả? Chỉ là muốn biết xem thế nào.

- Đừng bảo cô yêu thầm anh ta nhé! Jeon Jungkook là một người không dễ với tới đâu.

EunJi trêu chọc Nayoung.

- Tôi biết, tôi biết mà.

Nayoung mỉm cười nhưng trong lòng không nén nổi xót xa, giá như anh chỉ là con cái của một gia đình bình thường thì có lẽ giờ này hai người đang tay trong tay, dắt theo Jihan bé bỏng đi bên nhau. Ngày ngày được ở bên cạnh, cùng nhau tận hưởng thứ hạnh phúc kể cả nó có bình dị đến đâu. Chỉ tiếc rằng...

* ~ * ~ * ~ *

Đứng trước căn nhà cũ kỹ, chàng trai trẻ khẽ lắc đầu.

- Nơi này mà còn có người ở sao?

Cách đó không xa cũng có vài ngôi nhà đang có người sinh sống, cậu liền đi hỏi han một chút.

- Bác ơi cho cháu hỏi với ạ! Gia đình ở số nhà 53 đó còn ở đây không ạ?

- Cậu hỏi nhà bà Lim ấy hả?

- Vâng ạ! Nhà mà có cô con gái tên Lim Nayoung ấy ạ!

- Nhà đó chuyển đi lâu rồi, mà đi đâu chúng tôi cũng không rõ.

- Họ đi từ khi nào liệu bác có nhớ không ạ?

- Ờ... chắc cũng khoảng 4 - 5 tháng gì đó.

- Vâng ạ! Cháu cảm ơn bác.

Cậu lễ phép cúi người cảm ơn bác ấy rồi đi về.

"Bây giờ thì chỉ cần chụp vài tấm hình của cái người tên Jeon Jungkook ấy nữa là xong, có lẽ cứ đến BH tìm là dễ gặp anh ta nhất!" cậu trai ngẫm nghĩ.

Cũng thật may khi cậu tới phía trước toà nhà BH ngồi chưa lâu thì đã nhìn thấy Jeon Jungkook tới công ty, tay dắt theo một đứa nhỏ chừng 3 - 4 tuổi. Liền tay lấy điện thoại ra chụp vài cái rồi chuồn lẹ trước khi bị bảo vệ phát hiện.

* ~ * ~ * ~ *

Nayoung khá shock khi biết cha mẹ mình đã lén chuyển đi nơi khác ngay khi cô vừa ra nước ngoài nhưng lại cảm thấy được an ủi bởi Jihan đang được giao cho Jungkook chăm sóc. Chẳng lẽ ba mẹ cô nghĩ mình không thể chăm sóc được Jihan nên đã giao nó lại cho anh chăm nom? Liệu Jungkook có gặp nhiều vất vả khi chăm Jihan hay không? Ba mẹ anh liệu có chấp nhận Jihan làm cháu của nhà họ Jeon hay không? Ít ra nhìn thấy hình ảnh anh đang cùng bé Jihan ở bên nhau như thế này cô cũng có thể yên tâm hơn mà tiếp tục học hành, mau chóng hoàn thành để về bên cha con anh.

* ~ * ~ * ~ *

- Mấy ngày trước có người tới hỏi nhà họ Lim sao?

Jeon phu nhân ngồi uống trà với một người đàn ông có mái tóc muối tiêu trông rất điềm đạm.

- Vâng thưa phu nhân, là một chàng trai còn khá trẻ ạ!

- Vậy có thể tìm hiểu về cậu ta không?

- Tôi nghĩ là được, bà hãy cho tôi một chút thời gian.

- Uh, cảm ơn đã giúp tôi.

- Không có gì đâu ạ!

Jeon phu nhân vốn là người có tính cẩn trọng, dù là Lim Nayoung đã hứa sau khi cầm số tiền bà đưa thì sẽ không quay lại tìm Jungkook nữa nhưng không ai có thể nói trước được liệu có một ngày cô ta lật mặt, quay lại tìm con trai bà hay không.

* ~ * ~ * ~ *

Jimin nở nụ cười nhìn chàng trai trẻ với mái tóc màu tím đỏ cá tính.

- Hôm nay rảnh vậy?

- Chỉ có hyung bận không chịu gặp em chứ lúc nào em chả rảnh.

- Ờ, lại có chuyện gì?

Jimin tủm tỉm nhìn WooJin vờ hỏi han.

- Hôm trước có người bạn chỗ chị họ em có nhờ hỏi han về anh rể.

- Anh rể?

- Thì là Jeon Jungkook đó, đừng bảo đến tên chồng mình hyung cũng chẳng nhớ nhé!

- Khụ...

Jimin khẽ hắng giọng, liếc WooJin.

- Rồi sao? Mà người đó là ai?

- Em không rõ, chỉ là được nhờ thì làm thôi.

WooJin nhún vai.

- À, còn nhờ em tìm đến nhà họ Lim ở khu ổ chuột nữa.

- Nhà họ Lim?

- Vâng, nhờ em tới đó hỏi sau đó là chụp hình anh Jungkook gửi cho người đó. Tên là gì ấy nhỉ? Ái chà... để em nhớ xem nào...

WooJin ra sức nhớ lại.

- Hình như... hình như tên là Lim Nayoung hay Lim gì gì đó...

- Lim Nayoung?

- Vâng, em cũng không chắc đâu.

- Uh, mà biết đâu mấy mối quan hệ của anh ta chứ. Em dạo này thế nào?

Jimin lảng sang chuyện khác.

- Vẫn luôn tốt, hyung.

- Uh!

- Sắp tới sẽ qua cửa hàng hyung một chuyến, cần phải "trùng tu" lại rồi.

- Đừng cố quá, cậu cũng chẳng đẹp lên được đâu.

- Xí, hyung đứng có nói vậy nhoa!

- Hahaha... mà bé WooJin giờ thấy nói nhiều quá!

Jimin nhéo nhéo má WooJin.

- Đừng có coi em như đứa trẻ nữa!

- Vậy cậu cố già hơn anh thử coi.

- Hyung còn nói, đừng có ỷ mình lớn tuổi. 27 mà ra đường xem có ai nói hyung 27 không? Hay chỉ như thằng nhóc trung học.

- Yah, quá trớn rồi nha!

Jimin giơ tay lên dứ dứ doạn đánh làm WooJin cười ngất.

WooJin và Jimin đâu có xa lạ gì, WooJin tuy nhỏ hơn Jimin khá nhiều tuổi nhưng câụ rất thích anh. Đã từng mong có một ngày anh trở thành người nhà mình nhưng bây giờ thì chắc là không thể bởi anh đã có gia đình mất rồi.

- MinHo hyung...

WooJin ngập ngừng.

- Uh, sao em?

Jimin không tỏ bất kỳ thái độ nào.

- Hyung ấy mới trở về.

- Uh!

- Đưa cả vợ con về nữa...

- Uh, đã có con rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật.

Jimin chép miệng nói nhỏ.

- Nếu bây giờ hyung có gặp hyung ấy...

- Không sao cả, mọi chuyện đã qua. Không phải sao?

Jimin híp mắt cười nhìn WooJin.

- Nếu vậy... thật tốt quá!

"Em không muốn hyung bị tổn thương" WooJin pov.

- Mà hyung với Jeon Jungkook sống chung thế nào?

- Khá tốt, cậu ấy rất biết cách làm anh thấy thoải mái.

Jimin nói chuyện ý tứ mập mờ, lại có chút nham nhở làm WooJin bật cười.

"Có lẽ hyung ấy thực sự hài lòng với cuộc sống hiện tại" WooJin pov.

- Hyung, tối chúng ta gặp nhau làm vài ly chứ?

- Ok, ai chứ WooJin thì tất nhiên hyung không từ chối rồi.

Jimin vui vẻ đồng ý.

Jimin vẫn về nhà đúng giờ và dùng bữa tối như mọi khi, xong xuôi đâu đó anh nghĩ mình cũng nên nói với Jungkook một câu trước khi đi.

- Cậu ở nhà trông Jihanie nhé! Lát tôi ra ngoài.

- Vâng!

Jungkook nhận lời mà không có bất kỳ sự thắc mắc nào, đôi mắt cậu chỉ không thể rời đi khi nhìn Jimin trong bộ đồ đó. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen khá mỏng, phẩn cổ rộng lại bỏ dở một chiếc cúc không đóng trông càng khiêu gợi. Làn da trắng mịn lấp ló sau chiếc cổ áo khiến người khác khó có thể kìm lòng. Đôi chân thon dài, săn chắc được tôn lên tối đa bởi dáng quần skiny bó sát, haiz... đột nhiên Jungkook muốn thở dài.

- Chú Jiminie đi đâu?

Jihan túm một bên vạt áo Jimin hỏi.

- Chú đi gặp bạn một chút rồi về nhé!

- Vâng ạ! Chú Jiminie nhớ về sớm.

- Được rồi, chú sẽ về sớm với Jihanie mà.

Trước khi Jimin định quay đi thì Jungkook bật đứng dậy, cậu đi tới trước mặt anh vô tư đưa tay lên cài chiếc cúc áo trên cùng. Lời nói khá tự nhiên.

- Anh quên cài cúc này!

- À... uhm...

Jimin bối rối, là anh cố tình bỏ không cài mà.

- Anh mang theo áo khoác nữa, nhỡ đêm có lạnh. Nếu như không lái được xe về thì gọi tôi tới đón.

Chứ không phải cậu lo anh ăn mặc quyến rũ thế kia ra đường dễ bị sàm sỡ lắm sao?

- ...

Jimin im lặng lắng nghe những điều Jungkook nói, tình huống này là cái kiểu gì đây? Giống kiểu những bà vợ lo chồng ra ngoài say sỉn ấy hả?

- Được rồi mà, tôi tự lo được. Cảm ơn cậu!

Jimin thong dong đi ra khỏi nhà, anh cũng là đàn ông lại lớn tuổi chững chạc kém ai đâu chứ.

Jihan ngồi trong lòng Jungkook nghịch nghịch cái gì đó, rồi như nghĩ ra thằng bé liền ngước nhìn Jungkook hỏi.

- Ba ơi, mẹ đi đâu? Sao tới giờ vẫn không về?

- Uh... là mẹ đi làm việc... mẹ muốn kiếm tiền để cho Jihan một cuộc sống tốt nhất.

Jungkook bịa đại một lý do bởi chính anh cũng đâu biết là cô ấy đi đâu.

- Ba Jungkook không phải kiếm được rất nhiều tiền sao? Ông bà nội cũng có tiền nữa.

Jihan phụng phịu.

- Phải là đồng tiền do chính tay mình kiếm ra mới thật sự có giá trị con trai ạ!

Jungkook giảng giải.

- Vậy Jihanie có nhớ mẹ nhiều không?

- Có ạ! Nhưng bây giờ còn có ba Jungkookie với chú Jiminie, lại còn có ông bà nội nữa nên Jihan rất vui ạ!

- Uh, vậy là tốt rồi nè.

Jungkook xoa xoa mái tóc mềm mại đầy yêu thương, Jihan lại mở mắt tròn xoe nhìn Jungkook.

- Ba... ba có thấy chú Jimin rất dễ thương không?

- Uhm...

- Chú Jiminie dễ thương lắm nhé! Lúc nào cũng dịu dàng với Jihan lắm luôn ba ạ.

- Uh!

- Nhưng... Jihan không thích lúc các chú bạn chú Jimin gặp chú ấy đâu. Bạn chú Jimin toàn thích ôm ấp, hôn hít chú ấy thôi...

Jihan hồn nhiên mách tội, nhưng trong đầu Jungkook thì đâu có nghĩ theo nghĩa trong sáng thằng bé kể.

"Park Jimin, anh đã làm những gì mà để cho thằng bé Jihan nhìn thấy hả? Đừng bảo là làm mấy cái chuyện người lớn trước mặt thằng bé nhá" Jungkook pov.

- Chú Jimin và bạn chú ấy làm gì để Jihan nhìn thấy vậy?

- Thì như chú TaeTae ấy ạ, chú TaeTae rất hay mua đồ cho con nhưng cứ tới là phải bám lấy chú Jiminie à... chú Hobi cũng vậy nữa, chú Hobi còn tranh giành chú Jiminie với Jihan ý ba ạ!

Jihan ngồi kể hết những ấm ức bé phải chịu thời gian qua.

- Con bảo chú Jiminie là của ba con Jihan, không ai được tranh dành. Jihan muốn chú Jiminie làm mẹ Jihan mà chú chỉ nói sẽ suy nghĩ, mãi chẳng thấy trả lời gì cả.

Jihan bĩu môi khi nói tới chuyện với Jimin.

Jungkook bật cười, đúng là trẻ con. Chỉ cần ai dành cho chúng sự yêu thương, quan tâm chăm sóc thì chúng sẽ thuận theo tự nhiên mà đáp trả lại tình cảm đó.

"Nayoungie, em bỏ đi như vậy liệu có sợ một ngày Jihanie sẽ quên mất em hay không? Còn cả anh nữa, em thật nhẫn tâm!" Jungkook pov.

Tại bar, Jimin ngồi vừa uống vừa tán ngẫu cùng WooJin. Thật lòng anh chăng thích mấy chỗ thế này đâu nhưng thì thoảng tới làm vài ly rượu chắc cũng ổn.

WooJin vừa bảo ra ngoài nghe điện thoại, lúc đi vào theo sau còn có một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, vạm vỡ.

Jimin không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó, một chút biến sắc trên khuân mặt thoáng qua nhưng ngay sau đó lấy lại vẻ bình thản.

- Chào em Jiminie!

- Vâng, đã lâu không gặp anh, Kim Kyungho.

Jimin mỉm cười nói, không lưu lại ánh nhìn trên người vừa tới quá lâu.

- Xin lỗi hyung, tại Kyungho hyung nhìn thấy chúng ta lên muốn ngồi cùng.

- Không sao đâu WooJinie, có thêm người càng vui.

- Em dạo này sống thế nào?

Ý cười cợt nhả nồng đậm trên khuân mặt của Kyungho.

- Vẫn tốt, còn anh thì sao?

- Cũng tương đối, sau một thời gian không gặp Jimin em càng thêm quyễn rũ.

- ...

Jimin không kiềm chế lườm anh ta.

- Anh không thấy mình nham nhở sao?

- Chỉ là đùa vui thôi mà, em đừng nóng như vậy chứ!

Câu chuyện chẳng thể tiếp tục đi tới đâu, có những chuyện trong quá khứ lớn tới mức dù có bao nhiều thời gian trôi qua đi chăng nữa cũng chẳng thể nguôi ngoai.

Dường như Kyungho cố tình ép Jimin và WooJin uống nhiều, cả hai đều mất đi sự tỉnh táo đáng kể.

- Jimin hyung, để em đưa hyung về!

WooJin lo lắng khi thấy Jimin dường như uống hơi nhiều.

- Không sao, hyung tự về được. Em đừng lo! Em cũng đi cẩn thận nhé!

Jimin xua xua tay, rõ ràng là anh đang mất dần tỉnh táo đây, phải về ngay mới được. Cố gắng bước những bước thật vững chãi để cho cậu thấy anh không sao cả, WooJin bỏ cuộc trước sự ương bướng của Jimin lấy xe về trước.

Song Jimin thấy không hề ổn liền gọi điện hỏi xem Jungkook có thể tới đón mình hay không? Tất nhiên là cậu đồng ý và nhanh chóng tới.

Kyungho cố tình nói còn ngồi với bạn một chút để về sau nhưng thực ra đi chậm lại phía sau Jimin, khá tệ khi Jimin thậm chí còn không mở được cửa xe ô tô nữa.

- Để anh đưa em về!

Kyungho nhanh chóng tóm lấy một bên tay Jimin.

- Không cần... đã bảo không cần! Anh làm tôi đau đấy.

Jimin lạnh lùng hất tay Kyungho ra, hắn cảm thấy bực bội trào dâng, Jimin quá ương bướng. Mạnh mẽ cầm lấy bàn ray nhỏ bé lôi trực tiếp vào xe của mình, đẩy mạnh Jimin ngã vào ghế phụ cạnh ghế lái.

Một trận quay cuồng đầu óc làm bụng dạ Jimin nhộn nhạo cả lên, thật sự khó chịu.

- Ngồi yên ở đó!

- Không cần...

Jimin cố gắng giằng dây bảo hiểm ra khỏi người mình, luôn miệng nói không cần.

- Em có vẻ càng lúc càng ương bướng!

Giữ chặt khuôn mặt Jimin lọt thỏm trong hai bàn tay to lớn của mình, thoạt đầu chỉ là có ý định muốn cậu ngồi yên không ngờ khi da tay chạm vào làn môi căng mướt, mềm mại ấy lại không đừng được mà tiến tới.

- Uhm... buông... buông ra.

Jimin cáu gắt khi nhận ra làn môi mình đang bị anh ta ngậm lấy, mút mát điên cuồng. Dùng hết sức lực đang có, Jimin cắn mạnh khiến lẫn trong nụ hôn là vị máu tanh.

Kyungho bất ngờ bị đau liền đẩy Jimin ra, giơ tay định tát vào mặt Jimin nhưng may kịp kiềm chế.  Cơn ghê tởm trào lên từ cuống họng. Jimin chỉ kịp đẩy cánh cửa, nhào ra ngoài nôn ngay xuống sàn tầng hầm để xe.

- Cút... mau buông...

Jimin lớn tiếng mắng Kyungho.

- Nhãi con, em còn định giương oai đến bao giờ? Vào trong xe cho tôi.

Jungkook dừng xe dưới tầng hầm, đang định lên bar để tìm Jimin thì nghe thấy tiếng quát của anh liền đi thẳng về hướng đó.

Jimin cố sức hất gã đàn ông đang cố tình đẩy anh vào trong xe, Jungkook túm lấy vai anh ta siết mạnh.

- Này anh...

Kyungho quay lại thấy một người lạ hoắc liền quắc mắt.

- Ở đây không phải chỗ của cậu, mau biến đi!

- Huh? Xin lỗi nhưng anh chàng này là chồng tôi!

Jungkook nở nụ cười nửa miệng nhìn hắn.

- Chồng cậu?

- Đúng!

- Jiminie, chúng ta về thôi!

Hất hắn ta ra, Jungkook cúi người vào trong xe tháo dây an toàn ra rồi cầm tay kéo Jimin ra ngoài.

- Cảm ơn ý tốt nếu anh định đưa chồng tôi về, nhưng hình như anh ấy không đồng ý thì phải.

- Hừ...

- Anh ấy đã gọi tôi tới đón, nên không cần phiền anh.

Jungkook không đôi co nhiều, ôm trọn Jimin trong vòng tay mình đi về phía xe của cậu đang đậu.

- Cho dù hai người đã kết hôn, cũng không thể phủ nhận chuyện Park Jimin đã từng là người của tôi hahaha...

Kyungho đắc thắng nhìn Jungkook.

- Tôi không quá bận tâm với chuyện quá khứ đâu, còn anh thích thì cứ sống với quá khứ của mình đi.

- Oẹ...

Jimin nhoài ra khỏi người Jungkook, tiếp tục nôn thốc tháo ra sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro