Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng có chạm vào tôi... hức... thật ghê tởm...

Mỗi lần Jungkook cố gắng chạm vào Jimin đều bị anh kiên quyết đẩy ra.

"Bình thường thì lạnh nhạt an ổn, không nghĩ khi say lại quấy phá thế này... Haiz..." Jungkook pov.

- Yên nào Jimin!

- Buông... mau buông...

Mặc dù bị Jungkook bế bổng lên đưa vào nhà nhưng Jimin vẫn không hề yên, cứ liên tục mắng và đánh vào người Jungkook. Cố nhịn cho tới lúc đưa được anh vào phòng, ném anh lên giường cậu bực bội.

Nén tiếng thở dài, Jungkook đưa tay lên nới lỏng quần áo cho anh. Dù sao cũng là đàn ông, cơ thể có gì khác nhau mà e ngại.

Cảm nhận được hành động của nguời phía trên, Jimin cố gắng nâng bàn tay nặng nề lên giữ lấy tay cậu.

- Đừng làm vậy... xin anh mà... ghê tởm... ghê tởm quá... hức... hức...

Nước mắt Jimin không kìm được trào ra, cả cơ thể co rúm lại, đầu lắc lắc liên tục còn tay vẫn cố giữ chặt.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy Park Jimin? Chuyện gì mà khiến anh sợ hãi đến thế này?" Jungkook pov.

- Park Jimin, là tôi... là Jeon Jungkook đây!

Jungkook giữ lấy hai vai Jimin, cố gắng khiến anh bình tĩnh lại.

- Bình tĩnh, bình tĩnh lại... có tôi đây rồi, không ai làm hại được anh đâu.

Nghe giọng nói nhẹ nhàng của cậu, Jimin đột ngột mở to mắt. Qua làn nước mờ ảo, khuôn mặt Jungkook hiện ra khiến cảm giác an toàn len lỏi vào trong tim anh nhanh chóng.

Vươn người ôm chặt lấy Jungkook, dụi dụi đầu vào lòng cậu anh nức nở.

- Tôi sợ... tôi sợ lắm!

Jimin cố gắng kìm tiếng nấc nhưng không được.

- Kyungho... tên xấu xa... thật ghê tởm... bẩn thỉu...

Jimin nói ra những từ ngữ ngắt quãng, bàn tay liên tục chà sát, cào cấu thân thể tưởng chừng như muốn xé rách bản thân mình.

- Được rồi, bình tĩnh... bình tĩnh lại. Đã không sao, không sao rồi.

Jungkook ôm chặt lấy Jimin, bàn tay to lớn vỗ về nhè nhẹ tấm lưng gầy trấn an.

- Hức... hức...

Cơ thể anh bắt đầu thả lỏng hơn trong vòng tay Jungkook, cậu yên lặng ôm trọn và vỗ về anh dịu dàng cho tới khi anh không con khóc nữa.

- Jimin, thay đồ ra cho dễ chịu nhé!

Jungkook dùng chất giọng dịu dàng nhất có thể nói với Jimin.

- Không... không muốn.

- Tôi sẽ giúp anh mà, đừng sợ!

- ...

- Ngồi đây đợi tôi lấy đồ nhé!

- ...

Jimin không nói, chỉ ngây ngốc nhìn theo từng di chuyển của Jungkook. Cho tới khi bàn tay to lớn của cậu chạm lên cúc áo, anh lại vô thức co người.

- Phải làm sao đây?

Jungkook thực sự bối rối.

- Anh ngồi đây, tôi đi xuống nhà lấy cho anh cốc nước.

- ...

Jungkook lục đục dưới bếp liền đánh thức thím Hwang cùng tỉnh dậy

- Cậu Jungkook, cậu đang làm gì vậy ạ?

- Jimin say rượu, tôi muốn lấy cho anh ấy cốc nước.

- Say rượu?

Khuân mặt bà Hwang lộ rõ vẻ sửng sốt.

- Vậy cậu để tôi pha nước rồi mang lên cho cậu Jimin sau, phiền cậu lên coi cậu ấy trước hộ tôi với.

- Vâng, vậy cũng được ạ!

Jungkook lên phòng, Jimin vẫn hoàn toàn ngồi im như một bức tượng, ánh mắt nhìn mông lung.

- Jimin, tôi thay đồ cho anh nhé!

- ...

Ánh mắt Jimin có chút lay động song anh cũng không nói gì, khi bàn tay Jungkook chạm vào anh cũng không phản đối.

Vạt áo trượt dần khỏi vai Jimin, làn da trắng mịn màng không tì vết dần dần lộ ra. Jungkook không thể kìm được việc bản thân đang bị cái cơ thể bán khoả thân kia thu hút. Cậu không phải là một chàng trai tùy tiện, từ trước tới nay ngoài Lim Nayoung ra thì cũng không hề có ý định qua lại với ai khác.

Thanh niên trai tráng, tinh lực rồi dào đã thật khó để tiết chế, nay lại vì thân thể một người đàn ông khác mà trào lên ham muốn.

"Jungkook, mày điên rồi. Park Jimin cũng là đàn ông mà" Jungkook pov.

Cố gắng không để mắt tới anh, Jungkook từ tốn mặc lên người Jimin chiếc áo ngủ. Tới phần bên dưới, cậu lắp bắp

- Anh... anh có thể tự mặc cho mình không?

- Uhm...

Jimin như một cái máy, đứng phắt dậy loạng choạng cởi quần dài.

Bởi cái quần bó, đầu óc không tình táo làm Jimin lảo đảo muốn ngã về phía trước.

- Á...

Jungkook nhanh nhẹn vươn tay ôm lấy phần eo của Jimim giữ lại.

"Vòng eo nhỏ và săn chắc" Jungkook pov đánh giá.

- Haiz...

Thở dài một hơi, đặt anh ngồi lên giường cậu quỳ xuống kéo chiếc quần ra khỏi đôi chân nhỏ nhắn. Cầm lấy cạp chiếc quần ngủ chờ anh thò chân vào, cảnh cặp đùi nõn nà thấp thoáng sau vạt áo đúng là khiến con người ta trào máu mũi, Jungkook bất đắc dĩ quay mặt đi.

Vừa lúc Jimin mặc xong đồ thì thím Hwang cũng mang cốc nước giải rượu tới

- Cậu giúp cậu Jimin uống, tôi đang nấu canh giải rượu phía dưới.

- Vâng!

Để Jimin dựa vào người mình, Jungkook đưa cốc nước lên tới miệng anh.

- Uống đi, một chút cũng được.

- Uhm...

Jimin rất nghe lời, nhưng chỉ uống được vài ngụm liền gạt ra. Cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng làm anh thấy vô cùng khó chịu, muốn nôn ra cũng không được.

Nháo một hồi chắc cũng mệt, Jimin vô lực dựa vào lồng ngực của Jungkook, anh thấy đầu óc mình đã có phần tỉnh táo hơn nhiều.

- Cảm ơn đã đến đón tôi!

Jimin nói nhỏ xíu, khó khăn lắm Jungkook mới nghe thấy câu nói của anh.

- Không phải đã bảo nếu say chỉ cần gọi tôi sẽ đến sao?

- Uhm, cảm ơn!

- Người đàn ông đó... cái người mà giữ anh trong xe ấy?

- Hắn ta sao?

Nhắc đến người đàn ông đó Jimin thoáng rùng mình, cái câu chuyện đau lòng cách đây hơn 7 năm dường như lại ùa về.

* ~ * ~ * ~ *

- Nào, Park Jimin! Cậu nâng ly lên đi chư, đừng có lôi cái lý do rằng mình chưa hết tuổi vị thành niên ra nữa nhé, đã 20 rồi còn gì!

Cái chất giọng sang sảng của Sungkyu trêu chọc Jimin.

- Nhưng em không uống được nhiều đâu!

Jimin chống chế.

- Choi Minho, xem người yêu cậu kìa! Sao lại kém như vậy?

Han Yoori, một cô gái quyến rũ trong đám bạn của Minho lên tiếng.

- Em...

- Thôi được rồi, Jimin sẽ uống nhưng chỉ tới khi em ấy thấy đủ. Được không?

- Xời, cứ vô tư đi! Gì mà phải giữ ghê vậy.

Kyungho lên tiến chê trách.

- Thôi nào, nâng ly đi!

Jimin nhắm mắt nhắm mũi cô nuốt đống chất lỏng cay xè xuống họng. Minho thương cảm, đưa tay lên lưng Jimin vuốt vuốt.

- Làm gì mà như con gái e thẹn thế kia, Yoori cũng chẳng tới nỗi như em.

Sungkyu nhìn hai người tình tứ chẳng chút hài lòng.

Jimin cũng chẳng biết mình uống được bao nhiêu nữa, đầu óc thì càng lúc càng lơ mơ.

.
.
.

Jimin thấy cơ thể mình bị ném một cách thô bạo liền cố gắng thanh tỉnh, mở mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Hai gã đàn ông trần chuồng đang ra sức sờ mò, vuốt ve... giở đủ trò trên cơ thể Jimin.

- Các... các người...

- Tỉnh rồi sao bé cưng?

Kyungho mau chóng nhận ra Jimin đã tỉnh.

- Tỉnh rồi thì càng vui, cậu em sẽ mây mưa đã đời với tụi anh!

Sungkyu nhìn Jimin cười khả ố.

- Không... không... tôi là người yêu của Choi Minho, người yêu của bạn các anh cơ mà.

Jimin hoảng sợ, cố ngồi dậy với hy vọng sẽ chạy đi.

- Định chuồn sao bé con!

Kyungho nhận ra ý định của Jimin, ghì chặt xuống giường.

- Minho ấy hả? Giờ nó sẽ chẳng cần em đâu, nó đang vùi mặt vào trong háng của một con đàn bà rồi ấy chứ!

- Không... không thể nào...

Jimin lắc đầu nguầy nguậy.

- Vậy thử xem nhé! Xem anh nói có đúng không?

Kyungho đi về phía chiếc tivi lớn ở trong phòng, anh ta bật ti vi lên. Hình ảnh hai người trần chuồng một nam, một nữ đang quấn lấy nhau triền miên.

Đột nhiên cơn buồn nôn trào lên miệng, Jimin nghiên người ra khỏi giưởng nôn hết lên sàn nhà. Cái khung cảnh dâm loạn trên màn hình khiến cậu hoảng sợ.

Vóc dáng đàn ông kia là của Minho, cái chất giọng rên rỉ dâm loạn kia cũng là anh. Trong lúc cậu đang bị hai gã bạn của anh cưỡng hiếp thì anh lại ở đó dung tục với dục vọng của bản thân.

Jimin thất thần, Kyungho và Sungkyu nhìn nhau cười khẩy.

- Choi Minho đã bao lần ăn trọn em rồi đúng không? Vui vẻ với bọn này thêm một chút cũng có sao!

- Không... không... đừng có động vào tôi, lũ dơ bẩn và đê tiện.

Chúng khoá chặt cậu trên giường, giở đủ mọi trò đồi bại với cơ thể non nớt.

Jimin không biết mình đã trải qua đau đớn tưởng chết đi luôn được ấy như thế nào bởi cậu đã nhanh chóng bị chúng đánh tới ngất đi.

Việc Jimin tỉnh lại đã là của ngày hôm sau, cơ thể dơ bẩn đầy vết hôn xanh tím, đầy vết cào cấu điên loạn.

Như người mất hồn Jimin đi vào nhà tắm, ý nghĩ duy nhất là phải làm sạch bản thân, thậm chí có thể lột luôn lớp da dơ bẩn này ra cũng được.

.
.
.

Không biết bằng cách nào Bogum và Taehyung lại tìm thấy Jimin ở căn phòng đó, nhìn không gian hỗn độn không chỉ chăn gối, quần áo mà còn cả vết máu và tinh dịch.

Taehyung cuống hết cả chân tay tìm kiếm Jimin khắp nơi, Bogum bình tĩnh hơn bởi anh biết Jimin nếu có tỉnh dậy sẽ đi gột sạch thân thể đầu tiên. Chỉ e là đã muộn...

Bogum lao hết tốc lực phá cửa nhà tắm, Jimin chìm nghỉm trong làn nước bồn tắm. Anh nhấc cậu lên hoảng loạn.

- TaeTae... TaeTae...

- Vâng hyung!

Taehyung nghe tiếng gọi lớn của Bogum liền chạy vào.

- Em mau gọi xe cấp cứu, mau lên...

- Jiminie...

- Gọi đi!

Bogum gào lớn, nhấc cả thân hình nhỏ bé ra khỏi mặt nước, ôm chặt lấy Jimin. Jimin vẫn còn thở, dù chỉ là thoi thóp. Anh sẽ không để mất cậu ấy.

Jimin khó chịu mở mắt, thứ ánh sáng chói loá ngay lập tức làm cậu khó chịu. Toàn thân nặng trĩu, cứng đờ như bị đè bởi đá tảng vậy. Jimin muốn gọi một ai đó nhưng cổ họng đau rát không thể phát ra tiếng.

- Jiminie, tỉnh rồi sao?

Chất giọng khàn khàn của Taehyung vang bên tai, nước mắt Jimim đột ngột trào ra không thể dừng lại.

- Xin lỗi... Jimin... thật xin lỗi...

Taehyung ôm lấy Jimin khóc lớn, bạn cậu bị sao vậy chứ? Kẻ nào đã làm vậy với Jimin?

- Jiminie! TaeTae! Cả hai đứa bình tĩnh lại đi.

Bogum đặt tay trên vai hai chàng trai đang ôm chặt lấy nhau mà khóc.

- Bogumie...

Jimin nhìn thấy anh càng thêm nức nở.

- Có anh, có anh đây rồi! Sẽ không ai có thể làm tổn hại tới em được nữa đâu.

- Uh, đã có chúng tớ... không ai chạm vào Jiminie của tớ được nữa đâu.

Tại một nơi khác, nơi nhà kho cũ kỹ ở ngoại ô thành phố. Một chàng trai cao lớn với khuân mặt sắc lạnh

- Tao hỏi là đứa nào? Đứa nào đã làm chuyện đó!

NamJoon không ngừng rít lên qua kẽ răng, điếu thuốc đang cháy dở bị anh quăng đi không thương tiếc.

- Là chúng tôi, chúng tôi cùng nhau làm đó thì sao?

Sungkyu nhướng mắt nói lớn.

- Huh? Còn dám lớn tiếng thế sao? Dongho, giúp anh dạy giỗ bọn chúng!

NamJoon quay lưng định bỏ đi, lại bị giọng nói của Kyungho kéo lại.

- Dù có làm gì thì tên Park Jimin kia cũng đã nằm dưới thân bọn này, điều đó chẳng thể thay đổi đâu.

- Vậy... Dongho, nếu chúng có nhu cầu thì đập chết luôn đi cũng được.

Anh lạnh lùng bước đi, đằng sau là liên tục những âm thanh đấm đá, tiếng kêu rợn người của hai kẻ đang bị đánh.

- Hoseok à, anh nghĩ thế này không ổn đâu. Hay để Jimin đi đâu đó một thời gian đi.

YoonGi nhìn Jimin với ánh mắt vô cùng thương cảm.

- Làm sao có thể, em ấy không thể không có chúng ta.

- Em và Taehyung hãy đi cùng Jimin, mọi chuyện ở đây anh và Bogum hyung sẽ lo.

- Được không?

Taehyung mở to mắt hỏi.

- Hãy đến resort nhà NamJoonie đi, ở đó còn có Seokjin hyung nữa. Các hyung ấy sẽ cùng hai người chăm sóc Jiminie.

Bogum nói thêm.

- Còn Park lão gia.

- Anh sẽ nói với ông rằng Jimin muốn đi nghỉ ngơi thư giãn.

- Vâng!

Ngay ngày hôm sau Jimin cùng Taehyung, Hoseok và NamJoon bay tới resort của nhà anh ở Jeju.

Ở bên cạnh những người bạn thân, được họ hết lòng quan tâm chăm sóc Jimin đã trải qua sự việc kinh hoàng đó dù rất khó khăn.

Ngày Jimin nở nụ cười với bọn họ, Taehyung đã nghĩ rằng nên mở tiệc thật lớn ăn mừng mới phải.

Cũng từ ngày đó, Jimin luôn khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần. Chỉ thực sự trở lại là mình khi ở bên cạnh Taehyung, Bogum, Hoseok, YoonGo, Seokjin hay NamJoon mà thôi. Ngoài ra thì chỉ là với đám trẻ ở trại trẻ Hy Vọng mà cha mẹ cậu đã dày công chăm sóc.

* ~ * ~ * ~ *

Thấy Jimin chìm đắm trong quá khứ mà chẳng nói điều gì, Jungkook không gặng hỏi mà kéo anh về thực tại.

- Jimin, đừng nghĩ nữa... ngủ một chút đi!

- Uhm... cảm ơn, cậu về phòng đi!

- Có cần tôi ở cùng anh?

- Không... còn Jihan nữa.

- Được, vậy có gì hãy gọi tôi. Tôi sẽ ở phòng đối diện, không đi đâu cả đâu nên chỉ cần anh gọi... tôi sẽ sang.

- Uh!

Jimin gật gật đầu ra hiệu mình đã biết.

Jungkook đi ra khỏi phòng rồi Jimin cảm thấy có chút mất mát, bất an trong lòng xuất hiện ngày một lớn chứ không như khi cậu còn ngồi ở đây với anh. Nếu như hôm nay cậu không đến kịp, liệu lịch sử có lặp lại? Chỉ nghĩ thôi anh cũng đã thấy rùng mình.

Jungkook mệt mỏi vừa mới trèo lên giường, thậm chí còn chưa kịp nhắm mắt đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài lôi dậy.

Xoa xoa mái tóc, cậu nắm tay nắm cửa mở ra.

- Anh...

Trước mặt cậu lúc này là một Jimin đang cúi gằm, miệng lí nhí.

- Tôi ngủ cùng hai bố con cậu, được không?

- Uhm...

- Nếu không thì thôi vậy...

Jimin quay người định trở về phòng, Jungkook vộ vàng nắm lấy tay anh kéo lại.

- Vào đi, giường tôi vẫn còn rộng mà!

Jungkook không biết liệu mình có tỉnh táo hay không nhưng dường như cậu thấy ý cười nồng đậm xuất hiện nơi đáy mắt Jimin. Anh ngoan ngoãn cho cậu nắm tay cùng đi vào phòng.

Jungkook chọn nằm giữa, để Jimin nằm một bên và Jihan nằm một bên.

Cảm giác ấm áp len lỏi trong tim khiến Jimin nhanh chóng xua đi mệt mỏi khẽ nhắm mắt.

- Ngủ ngon nhé!

Tiếng Jungkook thì thầm nhè nhẹ bên tai khi Jimin dần chìm vào giấc ngủ, không đáp lại cậu nhịp thở của anh dần trở lên đều đều.

Trên chiếc giường rộng lớn có ba con người cùng nhau say ngủ, thực sự khung cảnh vô cùng bình yên.

- Uhm...

Điều đầu tiên Jungkook cảm nhận sau khi tỉnh lại đó là hai bên vai mình mỏi nhừ, vị trí nằm của mình có vẻ rất chật trội. Bình thường chỉ tê một bên bởi Jihan lúc ngủ sẽ vô thức gối đầu lên cánh tay cậu và ôm chặt.

Mùi thơm hoa cỏ dìu dịu đánh thức giác quan của Jungkook, mái tóc mềm mại phía dưới cằm chắc chắn không phải là của Jihan rồi.

- Uhm... uhm...

Jimin khó chịu dụi dụi, rõ là đang ngủ ngon mà sao cứ bị chọt chọt hoài vậy.

- Suỵt!

Jungkook phát hiện ra Jihan đã tỉnh, thằng bé còn đang trêu chọc Jimin khi thấy anh ngủ cùng hai cha con Jihan cơ.

Jimin hé hé đôi mắt, cố điều chỉnh lượng ánh sáng chiếu vào mắt mình.

- Ba... ba... sao chú Jiminie lại ngủ cùng ba con mình.

Jihan nhỏ giọng hỏi Jungkook vì sợ Jimin tỉnh dậy.

- Đêm qua chú Jimin bị lạnh nên qua đây ngủ cùng chúng ta.

- Không có Jihan ngủ cùng nên chú Jiminie bị lạnh sao ạ?

- Uh!

- Vậy ba bảo chú qua đây ngủ cùng chúng ta luôn đi, chú sẽ không bị lạnh, ba Jungkook và cả Jihan sẽ giúp chú được ấm áp.

Jihan đang chu mỏ nói, nhìn xuống thấy Jimin đã tỉnh thằng bé mừng rỡ.

- A... chú Jiminie đã tỉnh! Chào buổi sáng chú Jiminie...

- Uhm, chào con! Buổi sáng tốt lành.

Jimin khẽ dụi dụi mắt, phía bên người anh đang nằm nghiêng mỏi nhừ chứng tỏ tư thế nằm như vậy đã lâu.

- Tối chú Jiminie qua ngủ với hai ba con Jihan nhé! Chú đã ngủ rất ngon đúng không?

Jihan tinh nghịch nở nụ cười nhìn Jimin.

- Có ba Jungkook ôm nên chú Jimin thấy ấm áp, Jihan cũng vậy đó!

Lúc này đây Jimin mới cảm nhận có gì đó không đúng, anh đang gối đầu lên cái gì đó rắn chắc chứ không mềm mại như gối. Cả chân cả tay cũng đang ôm một thân thể rất vừa vặn chứ chẳng tròn trịa như cái gối ôm quen thuộc...

Khuôn mặt Jimin đỏ bừng, ngồi bật dậy chèo xuống khỏi giường và đi ra cửa với tốc độ ánh sáng, Jimin nói với lại.

- Tôi về phòng làm vệ sinh cá nhân, hai người cũng lo đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng!

Nhìn Jimin cuống quýt chạy mất sau khi nhận ra sự tình, miệng Jungkook kéo lên một đường cong hoàn hảo.

"Thật dễ thương!" Jungkook pov.

- Nào Jihan, dậy làm vệ sinh cá nhân thôi con!

- Sao chú Jimin chạy nhanh thế ba?

- Uhm, chú ấy lo muộn giờ làm. Chúng ta cũng phải nhanh thôi.

Jungkook nói dối con trẻ không chớp mắt.

- Vâng ạ!

"Khung cảnh ở bàn ăn sáng thật kỳ cục" thím Hwang pov.

Nếu như Jimin cố tỏ ra lạnh lùng nhưng hai má và thậm chí hai bên tai không ngừng đỏ lên. Thì Jungkook lại cứ tủm tà tủm tỉm, đêm hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tốt?

- Park Jimin-ssi!

- Hửm?

Nghe cậu gọi anh liền ngẩng đầu lên nhìn sau đó lại vội cúi gằm.

- Ừm...

Jungkook đưa tay lên che miệng, dấu đi việc bản thân bây giờ rất muốn cười.

- Khi JM và BH sát nhập, anh có thể tới BH làm trợ lý cho tôi được không?

- Không... tất nhiên là không!

Jimin chối đây đẩy.

- Tại sao?

"Tất nhiên là muốn đẩy nó sang cho cậu để tôi tiện bay nhảy rồi, giờ mà còn tới BH làm có khi còn ngục tù hơn JM ấy chứ!" Jimin pov.

- Tại không muốn!

Jimin dấu nhẹm suy nghĩ vừa lướt qua đầu mình, làm sao có thể nói là mình vô trách nhiệm được chứ.

- Thật ra bên mảng kinh doanh của JM tôi chưa thể nắm được nên không chắc sẽ đảm bảo doanh thu. Còn chưa tính tới những nhân viên làm việc ở đó, nếu lỡ như điều hành không tốt thì...

- ...

Jimin nhíu mày theo những lời Jungkook nói, xem ra là anh đang suy nghĩ thiệt hơn cho JM rồi. Nắm được điều đó Jungkook lại tiếp.

- Vì tôi chưa nắm được nên chắc đám người Bogum, Taehyung, YoonGi sẽ càng bận rộn... không chừng vì bất mãn tôi mà bỏ việc cũng nên.

- Tôi...

- Anh cũng nên suy nghĩ một chút!

- Uhm... tôi sẽ đi làm, nhưng chỉ khi tôi thích được không?

- Tất nhiên là không rồi, ở đâu ra cái kiểu vô trách nhiệm đó. Đã là đi làm thì phải đàng hoàng.

Jungkook lắc đầu tỏ ý không thể nào.

- Nhưng còn store thời trang của tôi nữa, tôi thích ở đó hơn.

- Tôi sẽ giúp anh cân bằng việc ở cả hai nơi, được chứ?

- Uhm...

Thím Hwang lén quay đi nơi khác để cười, hoá ra cậu chủ ương bướng, lười biếng nhà họ Park lại dễ dàng bị bắt thóp thế này đây. Cậu Jungkook cứ ngỡ hiền lành mà lúc ra tay thì rất nhanh gọn rồi.

Buổi chiều Jimin nghỉ làm vào trong viện thăm ông mình, hai ông cháu hàn huyên rất nhiều chuyện. Trong viện ông cũng có rất nhiều bạn tâm giao, thảo nào ông chẳng muốn về nhà là phải.

Nắm tay Jimin ông mỉm cười.

- Dạo này cháu và Jungkook thế nào? Đã quen cuộc sống cùng nhau chưa?

- Dạ rồi thưa ông, cậu ấy đối xử rất tốt với cháu.

- Uhm, mong rằng hai đứa sẽ ở bên hỗ trợ cho nhau.

- Jungkook đang muốn cháu tới BH làm việc sau khi JM gia nhập BH ông ạ!

- Thế thì càng tốt, vợ chồng thêm gần gũi, hiểu nhau còn gì.

- ...

Thấy Jimin im lặng không nói, Park lão gia nhận ngay ra vẫn đề.

- Đừng bảo với ông là cháu còn phụng phịu không muốn nhá, cháu đã bay nhảy bao nhiêu năm cho tới khi lão già này kiệt sức phải vào đây cháu mới chịu làm việc hả? Còn không lo tu chí, phụng phịu cái gì?...

Park lão gia nói một tràng rồi quay ra ôm ngực ngồi thở, nhìn gương mặt càng lúc càng ngắn của đứa cháu cưng mà ông thầm lắc đầu.

"Jeon Jungkook, lần này chịu khổ rồi!" Park lão gia pov.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro