Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bất lực ngồi nhìn đứa nhỏ trước mặt, đã mấy đêm nay thằng nhỏ này chẳng chịu ngủ. Dù là nó không quá quấy phá nhưng chỉ với cái việc nó i ỉ khóc cả đêm vì nhớ mẹ cũng sắp khiến anh phát điên.

- Jihan, bây giờ con định thế nào?

- Mẹ... con muốn mẹ!

- Nhưng mẹ không có ở đây, ngủ với ba nhé! Được không?

- Không, con không muốn!

Jihan hét lên vào mặt Jungkook, mặc cho mặt anh đang đen dần đi, chứng tỏ anh đã rất bực bội.

- Tùy con, nếu con không muốn ngủ thì đừng có ở đây nữa! Ra khỏi phòng đi.

Jungkook giận dữ nói, thằng bé ương bướng oà lên khóc lớn và đi ra khỏi phòng.

Jimin cau mày khó chịu, vừa mới ngủ được một chút đã bị tiếng khóc của trẻ con làm cho tỉnh giấc. Cũng không phải chỉ hôm nay, từ ngày hôm trước đưa Jihan về đây gặp ba Jungkook của nó thì đêm nào cũng bị khó ngủ vì tiếng khóc của thắng bé.

- Jeon Jungkook! Có mỗi việc...

Jimin nghiến răng mở cửa, anh không tính sổ với cậu ta e không được.

- Huhuhu...

"Jihan một mình đứng khóc ở dãy hành lang? Có chuyện gì vậy?" Jimin pov.

Đi về phía thằng bé, quỳ trước mặt nó Jimin khẽ hỏi.

- Jihan, sao giờ này con không ngủ?

- Huhu... oà... oà...

Jihan đột nhiên như vỡ oà càng khóc lớn hơn, bế thằng bé trên tay Jimin vỗ về.

- Jihan có chuyện gì nói chú nghe xem?

- Huhu... huhu...

- Jihan bĩnh tĩnh nào, đàn ông con trai không nên chỉ biết gào khóc đúng không? Nói chú nghe chuyện gì đã xảy ra với Jihan?

Nức nở một hồi thằng bé cũng nín, quyệt ngang nước mắt nước mũi nói trong tiếng nấc

- Jihan... Jihan... nhớ... nhớ mẹ!

- Uhm, là Jihan nhớ mẹ hả? Nhưng mẹ lại bận việc nên không ở bên Jihan đúng không?

- Dạ!

- Jihan có nhớ mẹ dặn gì con không?

- Mẹ... mẹ dặn phải ngoan.

- Được rồi, vậy Jihan chỉ cần không khóc đã là một em bé ngoan rồi!

- Chú... chú Jiminie...

- Huh?

- Chú Jiminie... hức...

Jihan ôm chặt lấy cổ Jimin, tựa cằm lên vai anh.

- Con có mệt không?

- Có ạ... hức...

- Có buồn ngủ không?

- Con... hức...

- Vậy chú bế ru Jihan ngủ như những hôm ở trong viện nhé!

- Dạ!... hức...

- Uhm, Jihan ngả đầu vào vai chú và nhắm mắt lại nào!

Jimin khẽ đung đưa cơ thể, chất giọng trong trẻo ngọt ngào cất lên một giai điệu không rõ ràng từ từ đưa Jihan vào giấc ngủ. Đợi khi Jihan chìm sâu vào giấc ngủ, Jimin mới định gõ cửa phòng Jungkook để cho thằng bé ngủ cùng ba nó nhưng sau đó anh lại thôi bởi nghĩ sẽ đánh mất giấc ngủ của Jungkook và chưa chắc Jihan đã chịu ngủ ở đó, nó lại khóc toáng lên thì mệt.

"Nên về phòng mình thì hơn" Jimin pov.

Hơi ấm từ cơ thể Jimin làm Jihan cứ rúc rúc thêm sâu vào người anh, cảm giác mái tóc mềm mại cọ cọ vào cổ như thể một chú mèo con vậy.

Jungkook ngủ quên mất khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, lúc này đây cậu mới hoảng hốt chạy khắp nhà tìm Jihan mà không thấy. Chỉ còn một nơi duy nhất chưa tìm, đánh liều gõ cửa.

Cộc... cộc... cộc...

- Vào đi!

Jimin lơ ngơ nghe tiếng gõ cửa liền lên tiếng.

- Anh vẫn chưa dậy sao?

Jungkook mở cửa bước vào hỏi.

- Uhm... đêm qua hai cha con cậu phá quá tôi ngủ không nổi.

Jimin càu nhàu bằng chất giọng mũi dễ thương như thể làm nũng vậy.

- Tôi... tôi xin lỗi! Nhưng... Jihan...

"Suỵt" Jimin đưa tay lên miệng ra dấu bảo Jungkook im lặng khi thấy Jihan cựa quậy đôi chút bởi tiếng ồn, bé con này đã ngủ rất ngon nhưng Jimin muốn cho nó ngủ thêm một chút nữa.

- Jihan ở đây?

Jungkook mở to mắt nhìn vào vị trí hơi cộm lên trên giường bên cạnh Jimin.

Tự dưng Jimin nhìn thấy Jihan và Jungkook quả thật rất giống nhau, nhất là ở đôi mắt to tròn ngơ ngác. Anh gật đầu sau đó nhẹ nhàng nhất có thể rời giường.

- Xin lỗi, tôi và Jihan thực sự làm phiền anh.

- Cũng không đến nỗi... nhưng phiền thật!

Jimin thủng thẳng bỏ lại câu nói trước khi bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Jungkook cũng lặng lẽ trở về phòng, cậu cần phải đi làm nhưng không thể mang theo Jihan được nữa, khi ở cùng cậu thằng bé thật sự rất ương bướng.

- Á á á á...

Tiếng Jimin hét thất thanh làm Jungkook cuống cuồng chạy sang.

- Có chuyện... chuyện gì vậy?

Cậu hớt hải.

- Ti... con sờ ti mem...

Hiện tại bây giờ là Jimin đang ở trần, nửa nằm nửa ngồi trên sàn nhà. Jihan đang đu hẳn lên người anh, bàn tay thằng bé đang "sàm sỡ vòng 1" của Jimin, thậm chí thằng bé còn có ý định ngậm lấy đầu ngực của Jimin làm anh hét lên ầm ĩ.

- Jihan...

Jimin tức nổ đom đóm mắt, vừa từ nhà tắm ra thân trên ở trần còn dưới vẫn mặc quần pijama. Thấy Jihan ngơ ngác ra chiều đã tỉnh Jimin đi tới bên giường hỏi han. Ai ngờ thằng bé tròn mắt nhìn vòng một của Jimin rồi lao ra, luôn miệng nói

- Con sờ ti mem, cho con sờ ti mem.

- Jihan, con mau dừng lại!

Jungkook hoàn hồn, vội vã chạy tới lôi Jihan ra khỏi người Jimin. Thắng bé vẫn không chịu, ôm chặt lấy anh.

- Agh...

Jimin rên lớn khi Jihan bị Jungkook ôm ra lại cố gắng túm lấy ngực anh mà véo.

- Yah, hai người bọn cậu dạy con kiểu gì vậy?

- ...

- Tự đi mà lo cho nhau đi!

Nhìn Jimin hét ầm lên, Jihan co rúm người, nước mắt đã tràn khỏi bờ mi rấm rứt khóc.

- Tôi xin lỗi!

- Con... con xin lỗi chú Jimin... chú đừng ghét Jihan mà... Jihan đáng thương lắm!

Thằng bé nỉ non.

Jungkook ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt cậu chính là vết xước đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng nõn trên ngực anh.

Cảm nhận được Jungkook đang nhìn đâu đó không đúng, Jimin vội xoay người thủ thế. Lấy cái áo nhanh chóng mặc vào.

- Jihan ngồi đây ngoan, ba đi ra ngoài một chút!

- Ba đi đâu?

- Con không được phá chú Jimin nữa biết chưa?

- Dạ!

- Jihan vô tình làm chú bị đau rồi đấy!

Jungkook nhắc nhở.

- Chú bị đau?

Jihan ngây ngốc nghe Jungkook nói, cậu đặt đứa bé xuống và đi ra tủ thuốc để lấy thuốc bôi lên vết xước cho anh.

Jihan nghe cha bảo mình làm chú Jimin bị đau, rụt rè mon men lại gần khều khều anh.

- Chú... chú Jiminie...

- Huh?

- Jihanie xin lỗi, Jihanie làm chú bị đau!

Thằng bé mếu máo.

- Được rồi, không sao. Chú là đàn ông vết này có là gì chứ!

Jimin mỉm cười nhìn thằng nhỏ, bế nó lên để ngồi vào lòng mình.

- Cho con xem...

- Xem gì con?

- Xem cái chỗ chú bị đau.

- Uhm...

Jimin hiện đã mặc áo vào, cởi nhẹ hai chiếc cúc áo trên cùng. Vết xước đỏ hồng trên làn da trắng nõn hiện ra, Jihan giơ tay xoa nhè nhẹ rồi thổi phù phù lên đó.

- Mẹ bảo nếu làm thế này sẽ đỡ đau, chú Jiminie đỡ đau chưa?

- Uhm, chú đỡ nhiều rồi!

Jimin mỉm cười nhìn bé con đáng yêu trong lòng.

- Jihan thổi tiếp cho chú khỏi đau luôn nhé!

- Haha... không cần đâu bé con!

- Con... con xin lỗi, lần sau con không làm vậy nữa!

Jihan cúp mắt buồn bã nói.

- Được rồi mà, chú cũng xin lỗi vì vừa nãy đã cáu giận với Jihan.

- Con hư nên bị mắng mà.

- Không sao cả, đứa trẻ nào cũng có lúc bị mắng như vậy mà.

- Vậy chú Jiminie cho con sờ ti mem nhá!

Mặt Jihan trở lên nham nhở.

- Nham nhở, lớn rồi không làm thế xấu lắm!

Jimin ngắt nhẹ mũi thằng bé.

- Jihan mới chỉ 3 tuổi mà.

Jihan phụng phịu phồng má không hài lòng. Jimin cưng chiều nựng nịu má thằng bé trong lòng.

Vừa lúc đó Jungkook cũng lấy được thuốc bôi cầm vào đưa cho anh.

- Gì vậy?

- Anh bôi vào đi, sẽ đỡ rát hơn đó!

- Không sao, là đàn ông mà. Vết này có là gì chứ!

Jimin tỏ vẻ chẳng để tâm.

- Cứ bôi vào đi, sẽ không để lại sẹo.

Jungkook kiên quyết.

- Không sao mà!

Jimin vẫn chẳng thèm điếm xỉa.

- Ba bôi cho chú đi, giống mẹ hay bôi cho Jihan lúc Jihan bị ngã ấy.

- ...

- ...

Hai người lớn cùng nhau tròn mắt nhìn đứa nhỏ, nó vẫn hồn nhiên.

- Ba bôi đi... bôi đi...

Thấy Jungkook chẳng nhúc nhích, Jihan lại tiếp tục nhắc sau đó còn khuyến mại thêm đôi mắt rưng rưng, môi mím chặt ra chiều tức giận vì ba Jungkook không nghe lời.

- Vậy để ba bôi cho chú nhé!

- Vâng ạ!

Jihan nhanh chóng gật đầu rồi quay qua Jimin vuốt vuốt má.

- Chú Jiminie chịu khó một tí nhé! Ba Jungkookie bôi một tí là khỏi ngay thôi.

Rồi lại quay sang Jungkook hướng dẫn.

- Ba bôi nhẹ thôi, vừa bôi vừa thổi "phù phù" thế này chú mới không bị đau.

Jungkook bối rối trước lời nói của đứa trẻ lên ba, nhưng không thể không làm theo. Trông dáng vẻ nó lại sắp lăn ra ăn vạ nếu như cậu không làm ngay bây giờ.

- Thôi, làm đi!

Mắt Jimin hơi nhắm lại, đầu khẽ ngả ra sau. Hai tên đàn ông làm cái trò con bò này thật là kinh khủng.

Cái đầu óc non nớt của Jihan thì đâu có thấy cái gì bất thường đâu, chỉ giống mẹ hay làm cho Jihan còn đây là ba Jungkook bôi thuốc cho chú Jimin thôi mà.

Tay Jungkook nhẹ nhàng bôi lên da Jimin một lớp thuốc mỏng, cảm giác làn da mát mẻ, mịn màng sờ vào cũng tương đối dễ chịu đi.

- Rồi, xong rồi!

Jungkook vui vẻ kết thúc, Jimin không được tự nhiên ngồi dậy. Hai bên má còn xuất hiện vệt hồng hồng.

"Anh ta ngại sao? Nhưng thật dễ thương!" Jungkook pov.

Jungkook lắc lắc đầu vì cái suy nghĩ không đâu tự dưng xuất hiện trong đầu mình.

Thay đồ xong cả ba cùng nhau đi xuống dưới nhà ăn sáng, Jungkook nhìn thím Hwang nhờ vả.

- Hôm nay tôi không đưa Jihan đi làm cũng được, vậy thím giúp tôi trông Jihan được không?

- Tất nhiên rồi, tôi làm được mà.

- Không... không... Jihan muốn đi.

- Jihan ở nhà ngoan, hôm nay ba đi gặp đối tác không cho con đi được.

- Không... oa... oa...

Jihan lại bắt đầu bù lu bù loa, trẻ con đúng là dư nước mắt thật.

- Jihan ở nhà ngoan với bà, bà sẽ chơi cùng Jihan nhé!

- Không... con không muốn... ba Jungkook với chú Jimin lại muốn bỏ rơi Jihan, muốn Jihan ở một mình... oa... oa...

Thằng bé nức nở lớn hơn, có lẽ lần bị ông Lim bỏ lại thằng bé đã rất hoảng sợ.

- Được rồi, cậu cứ đi làm. Tôi sẽ đưa Jihan theo cùng.

Jimin chầm chậm lên tiếng.

- Nhưng anh cũng tới công ty...

- Không sao đâu, dù sao cũng vẫn là các hyung làm thôi.

- Nếu anh không thấy phiền...

- Được rồi!

Jimin ra hiệu Jungkook im lặng tiếp tục bữa ăn.

Tới khi anh ăn xong đứng lên thì thím Hwang cũng đã thay cho Jihan được bộ đồ tử tế. Jungkook nhìn Jimin ngại ngùng.

- Cảm ơn anh đã lo cho Jihan! Tôi sẽ đưa hai người đi làm...

- Vậy cũng được!

Jimin gật gật đầu đồng ý.

- Yeah, ba đưa chúng ta đi làm! Yêu ba nhất, yêu chú nhất!

Jihan nhảy tưng tưng phấn khích, vô tình khiến ba người lớn trong nhà đều nở nụ cười ấm áp.

- Cậu xem lo làm lại giấy tờ cho Jihan đi!

Jimin từ tốn nói.

- Tôi cũng đã suy nghĩ tới chuyện đó, đang nhờ người.

- Uh, Jihan đã 3 tuổi. Cũng cần được đến trường.

- Vâng!

Xe dừng trước cửa công ty của Jimin, Jungkook khẽ thơm lên má Jihan dặn dò.

- Con ở cùng chú Jimin ngoan nhé! Không được quấy phá chú làm việc nghe chưa?

- Vâng ạ! Con chào ba!

Mồm thằng bé leo lẻo nói, một tay nắm lấy tay Jimin, một tay vẫy vẫy với Jungkook.

- Nhờ anh lo cho Jihan, trưa tôi sẽ qua đón hai người đi ăn!

Jungkook nhìn Jimin ái ngại nói.

- Không cần vậy đâu, cậu cứ làm cho xong việc của cậu. Tôi với Jihan sẽ tự lo được.

Jimin chẳng bận tâm, cúi đầu chào Jungkook một chút rồi nắm tay Jihan đi một mạch vào trong.

Bước qua cửa, một loạt ánh mắt không đừng được hướng về người đàn ông cùng đứa trẻ mới đi vào. Jimin chỉ đơn giản với áo len cao cổ bên trong, quần skiny jeans và một chiếc áo mangto đen khoác ngoài. Jimin mặc cây đen của thật là cực phẩm, còn Jihan trông cực ấm áp trong chiêc áo phao màu xanh quân đội. Trông hai người, một lớn - một nhỏ chẳng có chút gì giống nhau lại mang cảm giác tương đồng, thu hút ánh nhìn.

- Xin chào, mọi người cứ tiếp tục làm việc!

Jimin gật đầu chào lại các nhân viên lễ tân và bán hàng phía dưới sau đó đi lên trên tầng 3, khu quản lý chính thức của JM.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, Jimin bị cuốn vào một cái ôm bất ngờ. Jihan cứ đứng bên cạnh Jimin tròn mắt nhìn người ôm lấy anh, Jimin thậm chí còn chẳng thèm phản ứng.

- TaeTae mau thôi đi!

- Sao?

Taehyung giở ánh mắt mất mát nhìn Jimin

- Đi mà ôm Bogumie hyung ấy!

Jimin lạnh lùng gạt tay.

- Còn không phải tại cậu khiến anh ấy quá bận rộn? Bây giờ mình không có người ôm ấp cũng như hôn hít, cậu chịu trách nhiệm đi!

Taehyung phụng phịu.

- Yah! Đây là công ty, Kim Taehyung cậu đã rõ chưa hả?

Jimin trừng mắt nhìn Taehyung.

- Cậu đừng có làm Jihanie sợ hãi.

- Jihanie?

Taehyung hướng ánh mắt về đứa trẻ duy nhất đứng sau bọn họ.

- Uh!

- Sao lại có sự xuất hiện của nhóc này vậy?

- Con trai Jungkook!

- OMG! Jungkook đã có con trai...

Taehyung ngồi xổm trước mặt Jihan ngó lom lom vào mặt thằng bé làm nó co rúm người, núp sau Jimin.

- Chú Taehyungie là người tốt, là bạn của chú Jimin đó Jihan!

Jimin giới thiệu Taehyung với Jihan.

- Con... con chào chú!

Jihan bẽn lẽn nở nụ cười với Taehyung.

- Oa, sao thằng bé lại dễ thương thế này? Jihan chơi với chú, chơi với chú!

Taehyung chỉ còn thiếu mỗi nước nhảy cẫng lên khi nhìn thấy nụ cười thiên thần trên khuân mặt nhỏ xinh xắn.

- Ứ...

Jihan thủ thế, sẵn sàng ôm chặt lấy Jimin.

- Đừng có vồ vập thế TaeTae, YoonGi hyung và Bogum hyung đâu?

- Bogumie đi gặp đối tác, YoonGi hyung đang ở phòng chế tác

- Uhm! Cậu có thể chơi cùng Jihan được không? Tớ muốn xem xét ít giấy tờ.

- Ok!

Jimin quay sang nhìn Jihan dịu dàng.

- Jihanie chơi với chú TaeTae một chút nhé! Chú Jimin làm việc xong sẽ chơi với con.

- Dạ!

Jihan ngoan ngoãn nghe lời, Jimin định xoay người đi thì lại bị bé con níu lại.

- Gì nữa Jihan?

- Con muốn thơm chú Jiminie...

- Uh!

Jimin nhẹ nhàng đồng thuận cúi thấp người đón nhận cái thơm vào má của Jihan, bé Jihan nở nụ cười hạnh phúc.

- Jihanie, chú TaeTae cũng muốn được thơm!

Taehyung không thể thua kém cũng đưa tay chỉ chỉ vào má mong Jihan thơm mình. Ai ngờ bé con chỉ liếc mắt một cái đỏng đảnh quay đi.

"Chú Jiminie là của Jihanie mà" Jihan pov.

Chắc chắn là thằng bé để tâm đến cái ôm ấp thân mật của Taehyung với Jimin mất rồi.

Taehyung rất kiên nhẫn chơi cùng Jihan, một lát sau văn phòng xuất hiện thêm YoonGi và Bogum nữa. Ai cũng bất ngờ với sự xuất hiện của Jimin và Jihan nhưng chẳng ai lại quá khích như cái cậu Taehyung kia đâu.

- Vậy lát YoonGi gọi thêm Hobi tới rồi cùng đi ăn nhé!

Bogum nhìn YoonGi bảo

- Ok hyung!

YoonGi vui vẻ đồng ý, lâu rồi cả đám chẳng được đi cùng nhau còn gì.

- Em và cậu ta ở chung có tốt không?

Bogum quan tâm hỏi Jimin.

- Với Jeon Jungkook ấy ạ?

Jimin nhìn anh hỏi lại, anh gật đầu xác nhận.

- Cũng bình thường thôi hyung, tuy là đã kết hôn nhưng chẳng làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau.

- Uh, miễn Jiminie thấy ổn là được.

Bogum đưa bàn tay lớn lên xoa xoa đầu Jimin như thể người anh lớn đang xoa đầu đứa em nhỏ. Dù không phải ruột thịt nhưng với lòng biết ơn và tình cảm của gia đình Jimin dành cho mình, Bogum luôn đặt lợi ích của Park gia lên hàng đầu.

Tại JM thì Bogum là trợ lý đắc lực của Jimin, hầu như mọi việc đều được anh thu xếp ổn thoả rồi mới được đưa tới cậu xem xét. YoonGi và Taehyung thì là hai thiết kế viên thiết kế trang sức cốt cán của JM. Chỉ có Jimin là cái người thất thường nhất xuất hiện ở JM mà thôi, nhiều khi anh hay đùa cợt rằng muốn bán lại JM cho Bogum và Taehyung làm chủ lắm.

Gần tới giờ ăn trưa, Jungkook đột ngột gọi điện cho Jimin. Taehyung ngó qua điện thoại của Jimin rồi gọi lớn.

- Jiminie! Chồng cậu gọi nè ~

- Huh? Gọi làm gì? Cậu bật cho Jihan nghe máy đi.

Jimin vẫn không rời mắt khỏi đống giấy tờ, giọng nhẹ tênh nói.

- Ờ!

Taehyung lấy điện thoại đưa Jihan.

- Ba con gọi đó!

- Ba Jungkook ạ?

- Uh!

Taehyung ấn nút nghe sau đó cho Jihan nói chuyện với Jungkook.

- Con chào ba!

Jihan nói to vào máy.

"Jihanie à? Con chơi có ngoan không? Đừng phá các chú các bác làm việc nhé!"

- Dạ, Jihan ngoan mà ba!

"Chú Jimin đâu Jihan? Cho ba gặp chú!"

- Vâng ạ!

Jihan đứng dậy chạy thật nhanh tới chỗ Jimin.

- Chú Jiminie, ba Jungkookie muốn gặp chú.

- Uh!

Nhận lấy điện thoại từ tay Jihan, Jimin vẫn dán chặt mắt vào đống giấy tờ.

- Tôi nghe rồi.

"Lát tôi tới đón anh và Jihan đi ăn được không?"

- Không cần đâu, Jihan sẽ đi cùng tôi. Cậu cứ lo làm việc đi!

Jimin lạnh lùng từ chối, Jungkook im lặng một chút rồi nói.

"Vậy phiền anh chăm Jihan giúp tôi!"

- Được rồi!

Jimin đáp lại trước khi cúp máy.

* ~ * ~ * ~ *

Ở bên chú Jimin nhiều, Jihan phát hiện ra một điều vô cùng lớn lao là mấy chú bạn chú Jimin rất thích ôm ấp chú ấy, thậm chí chú TaeTae và chú Hobi còn thơm vào má chú Jimin nữa cơ. Thế mà chẳng hiểu sao chú Jimin cứ mặc kệ, chẳng thèm phản ứng. Về nhà gặp ba Jungkook của Jihan mặt cứ lạnh te, nói chuyện thờ ơ là sao? Cái đầu non nớt của Jihan chẳng suy nghĩ nổi.

- Jihanie à, chú TaeTae mua quà cho con nè!

Taehyung cầm lấm hộp đồ chơi người máy biến hình giơ lên trước mắt Jihan.

- Woa, con cảm ơn chú!

- Thơm một cái nào!

Taehyung đưa má về phía trước chờ đợi, nếu như mọi khi Jihan còn mất công suy nghĩ thì hiện tại thằng bé đã bay vèo đến thơm đánh chụt vào má Taehyung.

- Dễ thương quá!

Taehyung đưa tay nhéo nhéo má thằng nhỏ thấy cưng, đang định bay tới ôm lấy Jimin thì bị Jihan nắm tay kéo lại.

- Chú TaeTae chơi cùng con!

"Chú định lại gần ôm ấp chú Jiminie sao? Còn lâu nhé!" Jihan pov.

Jihan bây giờ biết đề phòng lắm, chú Jimin là của Jihan đừng hòng mấy chú kia có thể động vào chú ấy lúc có mặt Jihan nhé! Còn lúc không có mặt thì đành chịu vậy.

Tình hình của Hoseok cũng chẳng khá hơn Taehyung, cứ định chạy lại chỗ Jimin là nhóc con kia lại giở trò. Nhưng mà tất nhiên Jung Hoseok anh đâu phải ngốc như Kim Taehyung đâu và anh cũng lớn hơn nhóc con kia mấy chục tuổi lận.

Hoseok sung sướng sau khi lừa được nhóc con Jihan liền chạy lại ôm lấy Jimin mà sờ sờ nắn nắn, gì chứ được ôm Jimin là thích lắm luôn ấy.

- Hu... oà... oà... oà...

Jihan khóc váng lên khi biết bị chú Hoseok lừa, đã vậy còn chạy ra ôm lấy chú Jimin của Jihan nữa chứ.

- Jihanie, con sao vậy?

Jimin đang làm việc bị tiếng khóc của Jihan thu hút.

- Hu... hu... oà...

Jimin vùng ra khỏi tay Hoseok chạy lại chỗ Jihan đang khóc nức nở còn Hoseok anh thì đang nhìn Jihan cười nham nhở.

- Huhu...

- Sao vậy con?

- Chú... chú... Hoseokie ôm chú Jiminie của Jihan... không muốn... Jihan không muốn đâu.

- Được rồi, Jihanie bình tĩnh nào...

Jimin nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng đứa bé trong lòng.

- Chú Jiminie là của Jihan, của ba Jungkook cơ mà!

Câu nói có phần tuyên bố sở hữu của Jihan làm Jimin và Hoseok há hốc mồm bất ngờ.

- Jiminie... Jiminie...

Hoseok cứ gọi tên Jimin mà chả biết nên khóc hay cười.

- Chú Jiminie là của ba con Jihan, chú Jiminie không được để người khác ôm ấp, chú Jiminie chỉ được ba con Jihan ôm ấp thôi!

- Jihan à~

Jimin bất lực nhìn thằng bé.

- Dạ!

Jihan ngước đôi mắt to tròn nhìn Jimin, đôi mắt sũng nước như thể sẽ oà khóc thêm bất kỳ lúc nào. Jimin định nói rằng anh không phải là của cha con họ thì nhìn thằng bé như vậy vội nuốt lời vào trong.

- Được rồi, được rồi! Để chú bế Jihan một lúc nhé!

- Chú Jiminie!

- Sao con?

- Con gọi chú Jiminie là mẹ nhé!

- Sao lại là mẹ?

Jimin cau mày khó hiểu nhìn Jihan.

- Thì Jihan có ba Jungkook rồi, mẹ Jihan bỏ đi mất Jihan chỉ còn có chú Jiminie nên chú Jiminie sẽ làm mẹ Jihan nè.

Nhóc con giải thích.

- Con có thật mới có 3 tuổi không vậy?

Hoseok thêm lần nữa không ngậm được mồm khi nghe thằng nhỏ "lý luận".

- Jihanie à, chú Jimin là đàn ông thì không thể làm mẹ được!

- Không được ạ?

- Uh!

- Không... con không muốn... con muốn có mẹ cơ!

Nước mắt lại dạt dào.

- Được rồi, không khóc nữa! Chú sẽ suy nghĩ chuyện này và trả lời con sau, được không?

Jimin đành tìm cách hoà hoãn.

* ~ * ~ * ~ *

Cùng nhau chung sống với cha con Jungkook cũng đã hơn 3 tháng, chuyện giữa anh và cậu vẫn vậy chẳng có gì thay đổi, hoàn toàn là lạnh nhạt. Cơ bản hai người chỉ cùng ngồi lại hoặc ngồi nói chuyện khi có vấn đề liên quan đến Jihan mà thôi. Cũng chẳng hiểu sao Jihan bám Jimin ghê lắm, cả ngày nhằng nhẵng tối cũng chẳng tha. Bây giờ còn kêu anh làm "mẹ" của thằng nhóc mới bi hài.

Suốt hơn 3 tháng qua, Jungkook ngoài làm việc thì cậu dành đa phần thời gian cho việc tìm kiếm Lim Nayoung, cô như thể đã bốc hơi khỏi cuộc sống này vậy. Rốt cuộc trong thời gian anh ra nước ngoài công tác đã xảy ra chuyện gì mà cô bỏ lại Jihan đi mất? Gia đình cô cũng mau chóng chuyển đi nơi khác.

Cậu cũng rất cảm kích thời gian qua Jimin đã chăm sóc cho Jihan, nếu không có anh thì chẳng biết cha con cậu phải vật lộn với nhau tới mức nào mới được nữa.

* ~ * ~ * ~ *

Nayoung tự nhìn bản thân mình trong gương, trông cô tiều tụy đi thấy rõ. Đã 3 tháng cô kể từ ngày cô bỏ lại những người mình yêu thương với hy vọng sau hai năm mọi chuyện kết thúc họ sẽ lại được bên nhau như trước, thậm chí còn được đàng hoàng chung sống.

- Cậu đang nghĩ gì vậy?

- Không, mình chỉ suy nghĩ vẩn vơ chút thôi.

Ngoài việc đi học ra thì tìm được chỗ làm thêm ở Phố người Hàn tại Mỹ cũng giúp Nayoung nguôi ngoai nỗi nhớ nhà hơn rất nhiều.

Không biết Jungkookie, Jihanie của cô sống như thế nào? Liệu Jungkook có được gặp Jihan hay không? Nayoung không dám gọi điện hỏi mẹ mình mà bà cũng chỉ ậm ừ cho qua, thậm chí còn bảo không cho Jihan nghe điện thoại vì sợ thằng bé nghe tiếng mẹ sẽ khóc đòi không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro