Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đột nhiên bị điều ra nước ngoài công tác đột ngột một tuần, cậu không hề biết người đứng sau việc này là mẹ mình. Jeon phu nhân chỉ cố giúp Lim Nayoung thực hiện đúng lời hứa của mình với bà mà thôi, bà chỉ sợ cô ta đổi ý sẽ phải ra tay tàn nhẫn.

* ~ * ~ * ~ *

Trước sảnh trung tâm thương mại, một người đàn ông trung tuổi dắt tay theo một đứa trẻ chừng lên ba. Trong khi đứa bé còn mải mê nhìn ngắm xung quanh, nơi này quá lạ lẫm với và rộng lớn so với một đứa trẻ như nó.

Và đứa nhỏ bị thu hút bởi một chú chuột Mickey còn to gấp nhiều lần bản thân mình đang nhảy múa. Bàn tay người đàn ông tuột khỏi tay đứa bé lúc nào chẳng rõ, thậm chí ông ta còn chẳng mảy may quan tâm mà quay lưng cố bước đi thật nhanh.

Tới lúc đứa nhỏ nhận ra thì đã muộn, sợ hãi khi bị bỏ lại một mình. Nó chỉ còn biết khóc, khóc thật lớn mong ba mẹ sẽ tìm ra mình.

Người đời cũng thật vô tâm, họ để mặc một đứa trẻ khóc đến khản giọng mà chẳng một lời hỏi han.

Jimin nhàn nhã cước bộ trên đường, đáng lẽ ra cũng chẳng phải đi như thế này đâu nhưng cái tên Taehyung chết tiệt, mượn xe xong đi mất hút, đến bây giờ chẳng thèm quay lại. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối lại còn lạnh nữa chứ.

Tiếng khóc nức nở của đứa trẻ thu hút sự chú ý của anh, dừng lại một chút Jimin không đành lòng ngồi xuống trước mặt nhóc con đó, để tầm mắt anh ngang với đứa bé.

- Bé con, có chuyện gì vậy?

Thắng bé ra sức vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy.

- Con bị lạc sao?

- Hức... hức...

Đưa nhỏ vẫn liên tục khóc.

- Vậy là bị lạc rồi!

Jimin chép miệng.

- Thế con có biết nhà mình ở đâu không?

Nó lắc đầu buồn bã, Jimin dần cảm thấy bất lực.

- Con tên là gì?

- Hức... Ji... Jihan...

- Con mấy tuổi rồi?

- Ba tuội...

- Uhm, bây giờ cũng khá muộn rồi. Jihan có đói không?

- Có ạ! Jihan đói lắm... hức... hức...

Thằng bé cúi gằm mặt trả lời.

- Vậy để chú đưa Jihan đi ăn cơm, sau đó chúng ta cùng đi tới sở cảnh sát nhé!

Thấy có người bảo cho mình ăn cơm Jihan mừng lắm, đồng ý ngay. Với cả chú này trông rất đẹp, chắc không phải là người xấu đâu chứ? Cái đầu non nớt của đứa nhỏ đúng là chẳng thể lường trước được mọi sự sẽ xảy đến với nó.

Jimin đưa thằng bé đi ăn, trước đây cũng có thời gian ở cùng những đứa nhỏ mồ côi nên Jimin cũng gọi là có tí chút kinh nghiệm chăm trẻ.

Jihan ăn rất ngoan, nó chăm chỉ há miệng cho Jimin đút thức ăn, có lẽ là nó đã đói lắm rồi.

- Ba mẹ Jihan đâu?

- Không biết ạ!

- Thế Jihan đi với ai mà bị lạc?

- Ông ngoại bảo đưa con ra ngoài chơi...

Nói đến đó mắt đứa nhỏ lại rưng rưng khiến Jimin vội vàng nói sang chuyện khác.

- Jihan ăn gà nữa nè!

Bé con chầm chậm gật đầu.

Hai người ăn xong, Jimin đang định đưa Jihan tới sở cảnh sát nhưng thằng bé lại ôm lấy chân Jimin khóc lóc.

- Lại sao vậy? Là con trai không được khóc phải cứng rắn lên biết chưa nhóc con!

- Con không muốn khóc, nhưng chú đừng bỏ con lại như ông ngoại con được không?

- Chú đưa con tới sở cảnh sát để xem có ba mẹ con tới tìm không?

- Không muốn, con không muốn tới đó! Jihan sợ mà...

Thằng bé la lên giãy đành đạch giữa đường.

- Bình tĩnh lại! Con mau bình tĩnh lại đã. Vậy giờ con muốn thế nào?

- Đi với chú!

Jihan nhìn Jimin với đôi mắt mong chờ.

- Tại sao chứ?

- ...

Jimin chỉ thiếu nước vò đầu bứt tai, nhưng giờ cũng muộn hay cứ đưa nó về nhà đã, mai sẽ mang tới sở cảnh sát sau.

- Vậy đi về nhà đã, mai qua sở cảnh sát sau!

Jimin đành tặc lưỡi nói, một tay xách balo, một tay dắt đứa nhỏ ra bắt taxi về nhà.

- Cậu đã về, đây là...

Quản gia Hwang nhìn thấy Jimin thì vui vẻ cười nói, nhưng ngay sau đó nghiêm mặt tỏ ra khó hiểu.

- A, là đứa bé cháu tìm thấy ngoài đường, nó bị lạc.

Jimin mỉm cười khi thằng nhỏ thấy người lạ vội trốn ra sau lưng mình

- Jihan, đây là bà Hwang!

- Con... con chào bà!

Jihan lắp bắp.

- Chào con, con tên là Jihan hả? Jihan bị lạc?

- Vâng ạ! Bị... bị lạc...

Nước mắt thằng bé lại lưng tròng.

- Thôi thím đừng hỏi, nó lại bù lu bù loa bây giờ!

Jimin lắc lắc đầu ra hiệu.

- Thím lo thằng nhỏ con đi tắm chút ạ!

Jimin toan đi lên phòng lại thấy một bên chân mình bị quặp chặt lấy.

- Sao vậy?

Anh nhìn Jihan.

- Con... con đi cùng chú!

Jihan lại lắp bắp, khuân mặt méo mó sắp khóc.

- Nhưng chú đi tắm!

- Con... con cũng tắm!

- Bà Hwang sẽ tắm cho con!

- Không đâu... huhuhu... con muốn tắm với chú cơ!

Thằng bé gào to không cho Jimin đi, anh không nén được tiếng thở dài.

"Liệu có nhặt phải cục nợ không?" Jimin pov.

- Á, mà thím ơi! Jihan đâu có quần áo!

Jimin hốt hoảng la lên.

- Thím xem kiếm quần áo cho đứa nhỏ!

- Vâng, vâng... để tôi đi mua!

- Liệu bây giờ còn có không ạ?

- Vẫn còn mà cậu đừng lo.

- Vâng, phiền thím vậy!

Jimin quắp theo Jihan đi lên phòng, Jimin tuy bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng vốn rất thích trẻ con, anh sẽ chẳng hề thấy phiền khi chăm sóc một đứa nhỏ đâu.

"Cậu chủ thật sự rất yêu trẻ con, chỉ có điều... cuộc đời này thật lắm bất công" thím Hwang vừa đi vừa nghĩ thương cho cậu chủ nhà mình.

Jihan thích thú lắm khi được ngồi trong bồn tắm đầy xà phòng, cái chú đang tắm cho Jihan thực sự rất đẹp nha. Khuôn mặt chú nhỏ nhắn, đôi mắt một mí hẹp dài nhưng ấm áp, mũi cao và miệng đến là xinh kìa.

- Chú Jimin...

- Huh?

- Chú xinh còn hơn mẹ con!

- Ai dạy Jihan khen đàn ông là "xinh"? Con phải bảo trông nam tính, đẹp trai chứ!

Jimin sửa cho thằng nhỏ.

- Vậy chú Jimin đẹp trai lắm!

- Không có nam tính hả?

- Không... là dễ thương!

Tự dưng hai má Jihan hồng lên làm Jimin phì cười, nhóc con này nham nhở quá!

- Cậu chủ, đồ của Jihan tôi để ngoài này!

- Vâng, lát tắm xong cháu mặc cho Jihan ạ!

Jimin nói vọng ra, anh tăng thêm tốc độ tắm cho thằng nhỏ. Lúc lôi nó ra khỏi bồn nó còn la bải hải không muốn.

Nhóc con này rất ngoan, chẳng nghịch ngợm, quậy phá hay quấy khóc. Mặt cứ buồn hiu ngồi một chỗ cho dù Jimin đang bật cho nhóc xem hoạt hình.

- Jihan!

- Dạ!

- Sao vậy?

- Con nhớ mẹ!

Jihan mếu máo.

- Lại đây nào!

Jimin dang tay chờ Jihan nhào vào lòng mình, anh thủ thỉ.

- Con trai là phải mạnh mẽ, không được khóc nghe chưa? Đêm nay yên tâm ngủ ngoan, mai chú đưa con đi tìm cha mẹ.

- Dạ!

Thằng nhỏ vẫn tiu ngỉu ra sức dụi dụi vào lòng Jimin

- Con buồn ngủ?

- Dạ!

- Vậy bảo thím Hwang rủ con ngủ.

- Không... con ngủ với chú!

Lạ thật, nhóc con này từ lúc gặp Jimin tới giờ cứ bám anh hoài không tha. Jimin lại đành nín nhịn cho bé con đi ngủ.

Jihan chẳng dám khóc lóc, đòi hỏi gì. Chỉ nằm im lặng, thi thoảng xoay tứ tung.

- Không ngủ được?

Jimin nghi hoặc, khẽ dùng hai tay kéo nhóc con vào lòng. Ôm lấy nó và vỗ về tấm lưng nhỏ.

- Chú Jimin hát ru con...

- Hả? À... uhm...

Jimin cất tiếng hát trong vắt, êm mượt của mình. Chỉ 10 phút sau tiếng thở đều đều của đứa nhỏ trong lòng khiến anh yên tâm.

"Liệu ngày mai có tìm được ba mẹ cho nhóc không? Hay lại khiến bé con thất vọng" Jimin pov.

- Hư... hư... hư...

Nửa đêm tiếng rên rỉ của đứa nhỏ làm Jimin tỉnh giấc, anh đưa tay tìm kiếm thì sờ người Jihan nóng như lửa đốt.

- Jiha... Jihan...

- Ư... ư...

- Con sốt rồi, chịu khó chút chú đưa con đi viện!

Jimin luống cuống bật dậy mặc quần áo rồi bế Jihan chạy nhanh xuống tầng, thấy động thím Hwang cũng mau chóng tỉnh dậy chạy ra xem có chuyện gì.

- Thím Hwang, Jihan sốt cao quá! Thím cùng con đưa thằng bé đi viện.

- Vâng... vâng thưa cậu.

Tới bệnh viện, các bác sỹ mau chóng thăm khám và truyền dịch vào người thằng bé.

Một cô ý tá trẻ mời anh đi theo cô ấy ra ngoài làm thủ tục nhập viện.

- Mời anh làm thủ tục nhập viện cho cháu ạ!

- Vâng!

- Bé tên là gì ạ?

- Jihan!

- Họ và tên ạ!

- Oa...

Jimin méo mắt chợt nhớ mình làm gì biết gì về thằng bé.

- Park Jihan!

- Bé bao nhiêu tháng ạ?

- Hơn ba tuổi...

- Chính xác là bao nhiêu tháng? Nặng bao nhiêu kg?

- Cái đó... cái đó tôi không rõ...

Jimin ngại ngùng nói.

- Vậy anh ký vào đây rồi đi nộp tiền viện phí cho cháu.

Thật may cô ấy chẳng làm khó anh nữa.

Jimin vừa bước đi đã nghe cô y tá già hơn chép miệng.

- Tuổi trẻ bây giờ thật là... đến con cái mình còn chẳng quan tâm.

"Ai là con tôi chứ!" Jimin pov.

Jimin đột nhiên muốn nghiến răng, khi nào tìm lại được gia đình cho nhóc đó anh thề sẽ phải sỉ vả họ vì cái tội dám để một đứa nhỏ mới ba tuổi một mình, ai mới thực sự là kẻ vô tâm đây.

Mãi đến gần sáng Jihan mới đỡ sốt, người Jimin mệt lử, râu ria lổm xổm trông khá tiều tụy.

- Cậu về nghỉ đi, để tôi trông Jihan.

Thím Hwang nhìn Jimin mà đau lòng.

- Không cần đâu, thím về nhà nấu cháo. Lát con kêu Hoseok hyung qua lấy mang vào đây.

- Cậu...

- Thím về đi!

Jimin liền gọi taxi đưa thím Hwang về còn tự mình ở lại chăm Jihan.

Jihan tỉnh dậy cũng không nháo, người vẫn còn sốt nên trông có phần mệt mỏi. Jimin nhẹ nhàng hỏi

- Con đói chưa?

- Không... có đói!

- Uhm, vậy để chú lấy nước Jihan uống nhé!

- Dạ!

Cho thằng bé uống thuốc xong, bác sỹ vào khám lại rồi dặn dò khá nhiều. Rốt cuộc là vẫn phải theo dõi vài ngày mới có thể cho về.

Hoseok vào viện với cặp lồng cháo trên tay, anh đang thắc mắc rằng đứa trẻ đó là ai mà Jimin lại quan tâm tới vậy.

- Hyung tới rồi!

Hoseok mở cửa vào phòng bệnh, Jimin đang bế vác Jihan trên vai đung đưa nhẹ nhàng. Jihan có vẻ như đang buồn ngủ.

- Hyung!

Jimin mỉm cười nhìn Hoseok, lay lay người Jihan

- Jihan à, cháo tới rồi! Con ăn một chút nhé!

- Không... ạ...

Thằng bé mệt mỏi đáp.

Jimin không bỏ cuộc, đổ cháo ra bát sau đó kiên nhẫn nịnh nọt Jihan ăn vài thìa.

- Đứa bé nhà ai vậy Jiminie?

- Em vừa gặp thằng bé bị bỏ lại vào chiều qua.

- Vậy sao không đưa nó tới sở cảnh sát biết đâu ba mẹ nó đang tìm?

- Em cũng tính vậy, ai ngờ đêm qua thằng nhỏ sốt. Em phải đưa vào đây.

- Uh, thế tình hình bây giờ thế nào?

- Nhóc con vẫn còn sốt, phải ở thêm để theo dõi ạ!

- Bé con tên gì vậy?

- Jihan!

Hoseok nhìn Jihan ngọt ngào.

- Jihanie à, chú là bạn của chú Jiminie. Chú bế con một chút nhé!

Hoseok nở nụ cười thiên thần nhìn đứa nhỏ, nó có vẻ lưỡng lự không muốn rời Jimin.

- Thôi, hyung cứ để em bế!

Jimin nhìn anh cười nhợt nhạt.

- Nhìn em đã rất mệt mỏi rồi.

Hoseok xót xa.

- Em biết!

Cuối cùng Hoseok cũng thuyết phục được Jihan theo mình để Jimin được nghỉ ngơi một chút, ngả lưng lên ghế Jimin thiếp đi từ lúc nào.

Jihan đang chơi cùng Hoseok quay qua thấy Jimin đã ngủ, bé con liền chạy tới xoa xoa má Jimin vài cái trước ánh mắt bất ngờ của Hoseok.

- Jihanie yêu chú Jiminie lắm!

Cái chất giọng ngọng ngịu, non nớt của đứa trẻ vang lên khiến tim Hoseok như tan chảy ra vậy.

Công việc vừa hoàn thành Jungkook vội đặt vé máy bay về HQ, lòng anh nóng như lửa đốt. Thèm cảm giác được ở bên mẹ con Nayoung, thèm cảm giác được ôm Jihan vào lòng.

Kết thúc chuyến bay dài anh chẳng nghỉ ngơi, cũng chẳng về nhà mà chạy thẳng tới nhà Nayoung. Cánh cửa khoá ngoài im ỉm, điện thoại của cô mấy hôm nay cũng không liên lạc được.

Chợt bà hàng xóm nhà cô bước ra thấy anh liền ngỡ ngàng hỏi

- Gia đình Nayoung chuyển đi rồi mà không nói gì với cậu sao?

- Lúc nào ạ?

- Nayoung thì thấy đi được mấy ngày rồi, còn ông bà Lim thì mới chuyển hôm qua thôi.

- Vậy đứa nhỏ?

- Uhm, tôi không biết. Có lẽ là đi theo mẹ nó rồi!

- Vâng ạ, cháu cảm ơn cô nhiều lắm!

Jungkook điên cuồng tìm kiếm mẹ con Nayoung khắp nơi trong vô vọng.

Một ngày dài qua đi, cậu tiều tụy trở về nhà. Thím Hwang nhìn thấy cậu thì bất ngờ lắm.

- Cậu Jungkook!

- Vâng, tôi mới đi công tác về.

- Trông cậu mệt mỏi quá, để tôi nấu cậu bát canh.

- Không cần đâu thím, tôi đi nghỉ trước.

Jungkook buồn bã lên phong tắm rửa, tất cả những nơi có thể tìm anh đã đều tìm qua, rốt cuộc họ có thể đi tới nơi nào. Chuyện gì đã xảy ra?

Đêm hôm đó Jungkook phải dùng tới rượu mới có thể nghỉ ngơi đôi chút, buổi sáng khi mở mắt ra đầu óc vẫn còn choáng váng. Dưới nhà hình như đang có người tới.

Buổi sáng cuối cùng cũng làm xong thủ tục cho Jihan ra viện, Jimin lại đưa thằng bé về nhà trước khi đưa nó tới sở cảnh sát. Thằng bé cần được chăm sóc tốt hơn.

- Jihan à, về tới nhà rồi!

Jimin muốn đặt Jihan xuống ghế, cơ bản là thằng bé không chịu và cứ quấn chặt lấy anh.

- Con đứng xuống một chút đi, chú mỏi quá!

Jimin thật sự muốn được nghỉ ngơi, ba ngày nay ở bên nhóc con này thật muốn vắt kệt sức lực của anh mất rồi.

- Chú Jiminie, bế con!

Thằng bé vẫn nhèo nhẽo.

- Để bà bế Jihanie nhé! Cho chú Jimin nghỉ một chút.

- Chú Jimin mệt ạ?

Jihan ngước đôi mắt ngây thơ nhìn Jimin.

- Uh, chú hơi mệt!

Jimin khẽ nói.

- Vậy con không bắt chú bế, con chỉ ngồi cạnh chú thôi!

- Uh, vậy cũng được.

Thả thằng bé xuống Jimin nhoài người trên ghế mệt mỏi, Jihan đi lên phía đầu Jimin vòng đôi tay nhỏ bé ôm lấy đầu anh thì thầm.

- Jihan yêu chú Jimin lắm, chú Jimin mau khoẻ nha! Chụt!

Jimin khẽ nhoẻn miệng cười khi thằng bé tình cảm với mình như vậy, nhóc con này thật dễ thương.

- Cậu đã dậy!

Tiếng thím Hwang thu hút sự chú ý của hai con người một lớn một bé đang ra sức tình cảm kia. Sau một phút uể oải, Jungkook mở to đôi mắt nhìn về phía họ

- Jihan... Jihanie!

- Ba Jungkook???

Jihan mừng rỡ gọi tên Jungkook, ngay lập tức nhào đến ôm lấy cậu.

- Ba... ba...

- Jihan ngoan, ba thương!

Cả hai cha con đều không kìm được nước mắt, nếu như Jihan là trẻ con vô tư khóc lớn thì Jungkook tuy không phát ra tiếng vẫn là nước mắt lã chã rơi.

"Là con của Jeon Jungkook? Ôi!" Jimin pov.

Trong khi hai cha con nhà kia vẫn tình thương mến thương thì Jimin đã lăn ra ngủ khò khò trên ghế sofa từ bao giờ.

Jihan ôm hôn Jungkook chán chê, quay ra nhìn Jimin một chút rồi thì thầm.

- Chú Jiminie ngủ rồi!

- Sao con lại gặp chú đó?

Jungkook chỉ chỉ về phía Jimin hỏi Jihan.

- Ông ngoại bảo dẫn Jihan đi chơi, rồi Jihan bị lạc mất ông. Là chú Jiminie đã mang Jihan về.

- Huh? Bị lạc?

Jungkook khó hiểu im lặng suy nghĩ.

"Ông Lim có bao giờ quan tâm tới cái gì khác ngoài tiền. Lý do gì ông ta nói đưa Jihan đi chơi? Liệu có phải là cố tình để Jihan bị lạc? Nayoung thật sự lúc này em đang ở đâu?" Jungkook pov.

- Vâng, tự dưng buổi tối cách đây ba ngày cậu Jimin đưa Jihan về cùng. Cậu ấy bảo tìm thấy Jihan ngoài đường, định đưa tới sở cảnh sát nhưng vì đã tối nên chờ đến hôm sau. Ai ngờ nửa đêm Jihan sốt cao, cậu Jimin phải đưa Jihan vào viện, chăm sóc tới tận hôm nay.

Thím Hwang giải thích cho Jungkook ngọn ngành.

- Đúng vậy không Jihan?

Jungkook như chưa tin nhìn Jihan và hỏi.

- Vâng ạ!

Thằng nhóc gật đầu xác nhận.

- Tìm được nhau là mừng rồi, cậu và Jihan ngồi chơi tôi đi nấu bữa trưa.

- Vâng ạ!

Sau khi thím Hwang xuống bếp, Jungkook sờ quanh người Jihan và hỏi liên tục.

- Mẹ con đâu Jihanie?

- Mẹ bảo mẹ phải đi xa một thời gian, mẹ dặn Jihan ở nhà cùng ông bà ngoại thật ngoan. Khi nào về mẹ sẽ tới đón!

- Là sao ba không hiểu?

- Mẹ chỉ dặn Jihan vậy! Ông ngoại còn kêu Jihan là của nợ, nên mang vứt đi.

Jihan buồn rầu nói thêm.

- Jihan là vật báu, không phải là của nợ. Ba sẽ yêu thương Jihan nhiều hơn.

Jungkook xót xa ôm con trai vào lòng, thằng bé chỉ mới lên ba. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Ánh mắt Jungkook chợt dừng trên người Jimin, có vẻ như anh ta gầy đi không ít kể từ hôm cậu đi công tác. Vất vả bởi chăm sóc Jihan quá sao?

- Jihan ngồi xem film hoạt hình, ba đưa chú Jimin đi lên phòng nhé!

- Dạ!

Jihan ngoan ngoãn nghe lời, Jungkook lại gần nhẹ nhàng bế Jimin lên song có vẻ anh đã ngủ quá say tới mức chẳng hề nhận ra hành động của cậu.

Nhìn những sợi râu lún phún trên khuôn mặt, làn da tái nhợt do mệt mỏi, quầng thâm mắt nữa chứ... có lẽ Jimin đã rất mệt mỏi những ngày qua.

Dường như Jimin đã ngủ khá lâu, anh cũng chẳng biết đã là lúc nào nữa.

- Uhm...

Jimin khẽ cựa, có vẻ anh đang được nằm trên chiếc giường quen thuộc, thật là êm ái. Trí óc có chút lơ mơ liền giật mình tỉnh lại nhìn xung quanh, đứa nhỏ đó đâu rồi?

- Jihan? Jihan à...

Jimin bật dậy chạy vội đi tìm đứa nhỏ.

- Con ở đây!

Jihan lớn tiếng trả lời. Nhìn thằng bé đang ngồi trong lòng Jungkook vui vẻ, Jimin thở phào nhẹ nhõm.

- Cảm ơn anh!

Jungkook nhìn anh đầy cảm kích.

- Chẳng có gì đâu, nếu là người khác cũng sẽ làm vậy thôi.

Anh lạnh nhạt đáp trả lời cảm ơn của cậu.

- Tôi chuẩn bị sẵn nước ấm rồi, anh tắm rửa chút đi!

- Uh! Cảm ơn.

Jimin xoay người đi vào phòng, ngâm mình trong bồn tắm nước nóng Jimin mới đủ để cảm nhận mấy ngày qua thật là cực hình. Cơ thể đau nhức, đầu óc thì mệt mỏi.

Cúi đầu dùng sức lau mái tóc ướt, Jimin không nhận ra sự xuất hiện của người lạ trong phòng.

- Chú Jiminie ăn cơm!

Jihan hào hứng.

Jimin cau mày nhìn hai vị khách không mời cùng với khay thức ăn.

- Cảm ơn, để đó cho tôi! Xin lỗi tôi không thích người lạ vào phòng.

Ý tứ đuổi người đã rõ, chẳng lẽ Jungkook còn mặt dày ở lại?

- Con ở với chú, con được ngủ đây rồi mà.

Jihan hồn nhiên chạy lại ôm lấy một bên chân Jimin đu đu.

- Á... Jihan mau... mau buông!

Jimin la bải hải khi Jihan ôm lấy một chân mình đu, hệ quả tất yếu là chiếc quần pijama cạp chun tụt xuống phân nửa người, để lộ ra làn da trắng muốt, cặp đùi săn chắc lấp ló sau khoảng hở giữa vạt áo và cạp quần màu đỏ rượu hết ức mê người.

- Yah!

Jimin tức giận vội buông tay đang lau đầu xuống giữ lấy cạp quần kéo mạnh lên trên.

Jungkook càng vội hơn chạy lại ôm Jihan đi ra trước khi Jimin kịp nổi điên.

"Haiz, thằng bé này đúng là lại gây hoạ rồi" Jungkook pov.

- Jihan chỉ là một đứa nhỏ, mong anh không trách thằng bé!

- Hai cha con cậu... đi ra ngoài cho tôi!

Jimin nghiến răng ken két chỉ thẳng ra ngoài cửa.

- Đừng có bước vào đây nữa!

Jimin bồi thêm trước khi hai cha con Jungkook đi khuất ra sau cánh cửa.

- Ba ơi, chú Jiminie giận ạ?

Jihan mếu máo.

- Uhm, lần sau Jihan đùng đu chân người lớn vậy nhé! Chú Jimin chỉ giận một chút xíu thôi.

- Thế chú Jiminie có ghét Jihan không ạ?

- Không, làm sao có thể ghét một đứa trẻ dễ thương như Jihan được chứ.

- Thật ạ?

- Uh!

Anh và Jungkook đã kết hôn, mà Jihan lại là con trai của Jungkook => có nghĩa là từ nay anh phải sống chung với cha con họ sao? Sẽ còn những chuyện gì xảy ra nữa cơ chứ? Jimin vò đầu bứt tai khi nghĩ tới chuyện không đâu vác về hai cha con nhà rắc rối kia.

Song có một điều không thể quên, đó là Jimin rất thích trẻ con. Jihan có thể sẽ là giàng buộc lớn nhất giữa anh và cậu, là điều khiến cả hai dần dần chú ý đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro