Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa bác, bác muốn gặp cháu?

- Đúng vậy!

Một người phụ nữ với dáng vẻ đài các đang ngồi trước mặt một cô gái còn khá trẻ, vóc dáng nhỏ bé mang dáng vẻ hiền lành.

- Cô có biết là Jungkookie nhà chúng tôi đã kết hôn? Tôi không nghĩ thằng bé lại dấu cô chuyện đó!

- Thưa bác cháu đã biết ạ!

- Vậy mà cô vẫn tiếp tục bám lấy nó?

- Nhưng cháu và anh ấy yêu nhau, giữa chúng cháu còn có một đứa con chung...

- Cô chấp nhận một cuộc đời không danh phận sao?

- Cháu...

Jeon phu nhân khẽ nheo hai mắt, không ngừng nhìn xem cô gái trẻ này sẽ định thế nào.

- Chỉ cần chúng cháu còn yêu nhau, cháu sẽ cùng anh ấy đi suốt cuộc đời này!

Nayoung cứng rắn nói.

- Cuộc đời là của cô... nhưng đừng lôi kéo cả Jungkookie của chúng tôi xuống đầm lầy... đứa nhỏ mà cô gọi là kết tinh tình yêu giữa hai người, chúng tôi sẽ tự có trách nhiệm.

- Thưa bác...

- Thật ra cô muốn từ chúng tôi bao nhiêu để có thể buông tha cho Jungkook?

- Cháu không cần tiền, cháu cần anh ấy!

- À tôi quên, cô thì cần gì tiền... cứ bám lấy Jungkookie thôi, mỏ vàng mà.

Jeon phu nhân mỉa mai.

- Cháu yêu anh ấy không phải vì tiền ạ!

- Một đứa con gái vừa nghèo, vừa xấu, vừa ngu ngốc như cô sẽ chẳng có cơ hội đặt chân vào Jeon gia đâu, đừng vọng tưởng.

Giọng Jeon phu nhân sắc lạnh.

- Tôi hy vọng cô biết vị trí của mình và làm sao cho phải, đừng để chúng tôi phải ra tay. Suy nghĩ cho kỹ và liên lạc với tôi.

Kết thúc câu nói của mình, Jeon phu nhân nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi quán, để lại một Lim Nayoung bần thần ngồi như pho tượng. Cô biết đối với anh, gia đình anh thì cô chỉ là "đũa mốc mà chòi mâm son" sẽ không thể không khiến người đời sỉ vả.

* ~ * ~ * ~ *

Ngày ấy, học sinh năm nhất Lim Nayoung vì đi muộn đã có ý định vượt tường vào trường học. Tuy nhiên nơi đó chẳng phải có mình cô, tự nhiên còn xuất hiện một chàng trai mà chắc chắn Nayoung biết anh ta là ai.

- Đàn anh!

Cô nhỏ giọng.

- Cũng định vượt tường sao?

Anh nhìn cô tủm tỉm cười.

- Dạ, em đi học muộn.

Nayoung cúi mặt xấu hổ.

- Vậy... chúng ta cùng vào nhé! Tôi sẽ giúp bạn.

- Hội trưởng, anh mà cũng biết cả những chuyện này sao?

Cô vừa thấy bất ngờ, vừa buồn cười.

- Tôi cũng chỉ là một học sinh, cũng có những lúc đi học muộn chứ!

Nụ cười toả nắng của đối phương khiến tim cô gái nhỏ hẫng đi một nhịp, khuôn mặt không đừng được mà đỏ lên.

- Để tôi giúp nhé!

Jungkook lại nhiệt tình nói.

- A... không cần ạ!

Chỉ một động tác nhẹ nhàng, Jungkook nhấc bổng cô bạn gái nhỏ lên bức tường sau đó dùng chút sức bật mạnh lên. Anh nhảy xuống trước, giơ tay lên cao nói

- Yên tâm nhảy đi, tôi sẽ đỡ bạn!

- Em...

- Nhanh lên không thầy giám thị sẽ phát hiện ra chúng ta mất!

Jungkook không giục thì Nayoung còn chần chừ, rốt cục cô cũng quyết định nhảy xuống.

- Vâng ạ! A...

Nayoung nhẹ nhàng đáp vào vòng tay êm ái của ai kia, gương mặt đỏ hồng cúi gằm.

Đột nhiên Jungkook lại thấy người trong lòng mình thực thu hút, khuôn mặt trái xoan ưa nhìn với đôi mắt to tròn, sống mũi dọc dừa nhỏ xinh và đôi môi hồng chúm chím. Cô ấy chỉ cao chừng đến vai anh, càng làm cho người ta nảy sinh cảm giác muốn được che trở.

- E hèm...

Tiếng hắng giọng nghiêm nghị, Jungkook vội vàng buông tay. Một trai - một gái, một cao - một thấp đứng lưng thẳng tắp, căng thẳng.

- Em chào thầy!

Cả hai lý nhí.

- Jeon Jungkook em đi muộn! Còn em?

Ông thầy hắc ám nhướng mày nhìn Nayoung.

- Dạ, Lim Nayoung lớp 1-5 ạ!

- Uhm, cuối giờ hai em ở lại dọn vệ sinh cho tôi. Bây giờ thì về lớp mau đi.

Sau khi để lại hình phạt ông thầy chắp tay sau đít đi thẳng.

- Xin lỗi, làm anh liên lụy rồi.

Nayoung áy náy.

- Có sao đâu, tôi cũng đi muộn mà. Chúng ta làm quen nhé!

- Dạ, em là Lim Nayoung lớp 1-5 rất vui được gặp anh.

- Còn tôi là Joen Jungkook, học lớp 3-1 rất vui được làm quen.

Jungkook chẳng bận tâm, bị phạt là bị phạt thế thôi. Làm học sinh mà không quậy, không đi muộn, không bị phạt thì đâu còn là học sinh nữa.

Có lẽ cũng chẳng ai ngờ rằng chuyện dở khóc dở cười ngày đó lại tạo lên một tình yêu đầu sâu nặng, ghi dấu tận trong tim của hai con người đó.

"Tình trong như đã, mặt ngoài còn e" Nayoung phải khó khăn lắm mới vượt qua được rào cản về sự mặc cảm để nhận lời làm người yêu của Jungkook.

Nếu như gia đình anh là một gia đình giàu có, chủ sở hữu của một loạt những tài sản giá trị thì Lim Nayoung lại chỉ là con gái của một gã đàn ông nghiện rượu, ngày ngày say xỉn. Nếu như không có tiền, ông ta sẽ đánh đập mẹ con cô không tiếc tay, những đồng lương buôn bán ít ỏi ngoài chợ của mẹ cô đâu thể đủ cho ông ta nướng vào rượu chè. Tan giờ học, Nayoung lại vội vã cắm đầu cắm cổ đi làm thêm nhằm có thêm một chút thu nhập giúp mẹ mình.

Nhìn những vết bầm tím trên tay chân Nayoung, Jungkook không khỏi xót xa.

- Ông ta lại đánh đập mẹ con em sao?

- Vâng, hôm qua ông ấy lại trở về đòi tiền. Vì em quyết định không để mẹ đưa thêm nên ông ấy ra tay với cả hai.

- Tệ thật!

Jungkook vô thức siết nắm tay thật chặt.

- Jungkookie, đó là ba em!

Giọng Nayoung nhỏ dần, dù ông ấy có tồi tệ thế nào thì ông ấy cũng là ba của cô, không phải sao?

- Uh, anh hiểu mà.

Ôm cô gái nhỏ bé trong lòng, Jungkook chẳng biết phải làm sao cho đúng.

Chia tay Nayoung rồi, Jungkook mới tìm cách liên lạc và hẹn gặp riêng ba của Nayoung.

- Cậu là ai?

Ông Lim nhìn cậu thanh niên trước mặt mình lạ lẫm.

- Cháu là bạn của Nayoung.

- Bạn của Nayoung? Cậu là cái thằng bạn trai nhà giàu của nó ấy hả?

Ông ta nhìn Jungkook với anh mắt soi mói xem nó có thật sự là giàu có không.

- Vâng!

Jungkook gật đầu xác nhận.

- Cậu là bạn trai nó, lại giàu như vậy mà đâu có giúp được cái quái gì! Cậu đã lợi dụng được gì từ đứa con gái ngu ngốc của tôi?

- Cháu không có ý nghĩ lợi dụng em ấy, cháu chỉ muốn gặp chú nói vài điều...

- Mày lấy tư cách gì hả thằng nhãi?

Ông ta trực nổi khùng, thay đổi luôn thái độ.

- Nếu chú hứa để cho mẹ con Nayoung được yên ổn, hàng tháng cháu sẽ đưa cho chú một số tiền.

- Thật á?

Ông ta nghi ngờ.

- Vâng!

Jungkook nói chắc chắn.

- Điều kiện cũng hấp dẫn đó nhỉ!

Ông ta nhanh chóng đồng ý điều kiện của Jungkook, cũng từ đó Nayoung trở lên vui vẻ hơn rất nhiều khi ba cô không còn về đánh đập, hạch sách hai mẹ con cô nữa. Đương nhiên Nayoung không hề biết chuyện Jungkook đã bí mật đưa tiền để ông ta tiêu sài, còn thoải mái hơn rất nhiều cái số tiền mất công về đòi hỏi mẹ con Nayoung.

- Thư ký Lee, chú điều tra giúp tôi xem dạo này Jungkookie dùng tiền vào việc gì?

Jeon phu nhân khó hiểu khi nhìn vào chi tiêu của Jungkook, nó là con trai bà nên bà hiểu Jungkook không phải là đứa tiêu xài hoang phí hay chi tiêu tùy tiện. Vậy mà gần đây Jungkook thường dùng rất nhiều tiền vào việc gì chẳng rõ, số lần dùng tiền cũng khá thất thường. Bà thấy không an tâm nên muốn biết nguyên do.

Rất nhanh bà đã có được thông tin, Jungkook thường gặp một người đàn ông trông khá nhếch nhác và dùng tiền của mình đưa cho ông ta.

- Thư ký Lee, sắp xếp một cuộc gặp cho tôi với người đàn ông đó.

Ông Lim khó chịu khi bị buộc đến một căn phòng riêng tại một quán trà sa sỉ gặp một người phụ nữ. Tướng mạo bà ta quả thật chẳng tầm thường, nhìn qua trang phục cũng biết là của tầng lớp thượng lưu.

- Bà là...?

- Tôi là Han Hana, mẹ của Jeon Jungkook. Đứa con trai thường đưa tiền cho ông.

- Jeon Jungkook sao? A, thì ra là người nhà của thằng nhóc đó.

- Tôi tò mò vì sao Jungkook lại chịu đưa tiền cho ông?

- Hahaha... đó có thể coi như là lệ phí tình yêu của nó và con gái tôi được chứ?

- Lệ phí tình yêu?

- Tất nhiên, tôi đâu có đẻ ra một đứa con gái để cho thằng nào muốn yêu là yêu. Phải có cái gì đánh đổi chứ...

- Ý ông là...

- Con trai bà đang yêu con gái tôi, nó dùng tiền cho tôi coi như lễ vật để yêu con bé bà hiểu không?

- Thật nực cười...

Jeon phu nhân lạnh giọng, bà không nghĩ đứa con trai ngoan ngoãn giỏi giang của bà lại yêu một đứa con gái dùng thân để lấy tiền như vậy. Jeon Jungkook thật khiến bà thất vọng.

Lần tiếp theo bà ra mặt, ngắm nhìn cô gái trẻ trước mặt bà thầm đánh giá. Nhan sắc chẳng có gì nổi bật, gia cảnh thì bết bát vậy con trai bà lấy cái điểm gì để yêu thương con bé này?

- Cô và Jungkookie nhà tôi nảy sinh quan hệ đã lâu chưa?

- Dạ, chúng cháu...

- Mà thôi, tôi cũng chẳng quan tâm. Cô mau chấm dứt với nó đi!

- Thưa bác, cháu và anh ấy thật lòng yêu nhau.

- Thật lòng yêu nhau? Cô lấy được của con trai tôi bao nhiêu tiền rồi, dùng tấm thân dơ bẩn này sao?

Một tay bà cầm lấy ly nước hất thẳng vào mặt đứa con gái trơ trẽn còn dám nói chuyện yêu đương.

- Bất cứ một lần nào nữa tôi còn thấy Jungkook đưa tiền cho người nhà cô thì cô yên tâm đi, tất cả cô, ba mẹ cô sẽ không còn yên ổn mà sống trên cái đất Seoul này đâu.

Ném lại xấp ảnh chụp cảnh Jungkook đưa tiền cho bố của Nayoung, Jeon phu nhân tức giận nghiến răng bỏ đi.

"Cái gì cơ? Jungkookie đưa tiền cho người nhà mình sao? Đó là ai? Chẳng lẽ..." Nayoung pov.

Bàn tay nhỏ che miệng cố kìm lại tiếng nấc, thì ra bấy lâu nay cha cô không làm phiền mẹ con cô bởi Jungkook đã thay họ đưa cho ông ta tiền tiêu sài. Cô đã quá vô tâm để nhận ra điều đó, cô có còn xứng đáng với tình yêu của anh hay không?

Nayoung gọi cho Jungkook trong tình trạng bản thân say khướt, anh lo lắng bởi không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Jungkookie, chúng ta đi nhà nghỉ đi! Em muốn ở bên anh.

- Nayoungie, em có chuyện gì sao?

- Không có, em muốn ở bên anh!

- Được rồi bình tĩnh, anh sẽ đưa em về.

- Em bảo là đi nhà nghỉ! Anh không hiểu điều em nói đúng không?

Nayoung hét lên ầm ĩ, Jungkook bất lực nhìn cô nhưng rồi vẫn thuận theo ý muốn của cô.

Cánh cửa phòng nghỉ khách sạn vừa mở ra, Nayoung ôm ghì lấy Jungkook. Cô vồ vập lấy anh mặc cho anh đẩy mình ra.

- Nayoungie có chuyện gì vậy?

- Em muốn trở thành người đàn bà của anh, Jungkookie!

- Em...

Chẳng để anh nói thêm lời nào, Nayoung dùng sự vụng về của cô gái lần đầu tiên dâng hiến bản thân mình cho đàn ông để khơi gợi anh.

- Jungkookie, em yêu anh!

Cô thì thào trong nụ hôn.

- Anh cũng yêu em, Nayoungie!

Jungkook dịu dàng đáp trả.

- Đừng rời xa em, đừng bao giờ!

Những lời yêu thương hoà lẫn trong nước mắt và khoái cảm, lần đầu tiên Nayoung hoàn toàn để mình thuộc về Jeon Jungkook.

Đến tận chiều tối ngày hôm sau Jungkook mới có mặt ở nhà, Jeon phu nhân nhìn anh lo lắng.

- Con đã đi đâu, Jungkookie?

- Con qua đêm nhà bạn ạ!

- Đừng nói dối mẹ, Jungkookie của mẹ đã thay đổi thật sự rồi.

- Mẹ, con xin lỗi! Con sẽ không làm gì khiến mẹ buồn.

"Thật sao? Mẹ đã rất buồn rồi đây, vì con!"

Joen phu nhân lặng nuốt tâm sự vào trong lòng, để Jungkook lên tắm rửa nghỉ ngơi.

Hơn hai tháng sau.

- Jungkookie, em...

- Sao vậy Nayoung?

- Em...

Cô chẳng biết nói sao, âm thầm đưa chiếc que thử thai hai vạch đỏ chót cho anh xem.

- Cái gì cơ? Nayoung... chúng ta...

Anh vui sướng không nói lên lời, nhấc bổng cô lên xoay vòng vòng.

- Anh được lên làm cha sao? Woa, hạnh phúc này... anh sẽ xin ba mẹ tới cưới em!

Jungkook vội vàng nói trong nụ hôn.

"Liệu có dễ dàng vậy không? Jungkookie"

Nayoung không ngăn nổi nỗi niềm xót xa đang dâng lên trong lòng mình, liệu đứa bé xuất hiện lúc này là việc nên hay không?

- Thưa ba mẹ, con muốn kết hôn!

Sau bữa cơm Jungkook ngồi cùng ba mẹ mình nghiêm túc nói chuyện.

- Kết hôn?

Jeon phu nhân sửng sốt nhìn Jungkook, chủ tịch Jeon cũng không bình tĩnh hơn.

- Con đã có bạn gái, con muốn được giới thiệu cô ấy với ba mẹ. Với lại...

- Khoãn đã, con vào gặp mẹ một chút.

Joen phu nhân bật dậy kéo theo Jungkook cùng mình đi vào trong phòng.

- Mẹ!

- Chuyện con muốn kết hôn, mẹ không đồng ý!

- Tại sao ạ?

- Con còn hỏi, tất cả những gì con đang làm đừng tưởng mẹ không biết. Con nghĩ mẹ sẽ để cho cô ta bước chân vào nhà này?

- Mẹ, chúng con yêu nhau. Với con gia cảnh nhà cô ấy không quan trọng, nhất là cô ấy đang có thai...

- Có thai? Loại con gái lăng loàn, chưa lấy chồng đã có thai sao? Đừng làm dơ bẩn cái nhà này...

Giọng Jeon phu nhân gay gắt.

- Không có cơ hội đâu, con từ bỏ đi!

- Mẹ!

- Hãy chọn lựa giữa cô ta và gia đình này, đừng khiến mẹ thất vọng.

Jeon phu nhân tức giận đẩy Jungkook ra khỏi cửa, bà đã nghĩ tới viễn cảnh để con trai ra nước ngoài du học nhưng còn chần trừ, bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để thực hiện.

Có một điều bà không thể ngờ, Jungkook gần như ngay lập tức đồng ý đi du học với điều kiện để cho mẹ con Nayoung được yên, cô có thể yên ổn sinh ra đứa nhỏ trong sự bảo hộ của Jeon phu nhân mặc cho bà có thật tâm muốn vậy hay không.

* ~ * ~ * ~ *

Sau hai năm du học, Jungkook lại trở về. Chính thức bước chân vào thương trường với cương vị người thừa kế của Jeon gia. Anh từng bước lấy được lòng tin của các cổ đông trong công ty, đồng thời cho họ thấy được bản lĩnh của mình.
Ngoài ra còn bí mật qua lại, chăm nom mẹ con Nayoung.

Mọi việc sẽ vẫn yên ổn và suôn sẻ nếu như Park Jimin không xuất hiện và đồng ý hôn sự giữa hai nhà Jeon - Park. Cứ tưởng rằng cô và Jungkook sẽ sớm được hạnh phúc bên nhau, một lần nữa Jungkook lại bị đẩy xa vòng tay của Nayoung.

* ~ * ~ * ~ *

Tâm trạng Jimin có vẻ không hề thoải mái, chẳng phải anh đã bảo chuyện kết hôn là của hai người nhưng anh sẽ không tham gia vào bất kỳ chuyện riêng tư của cậu. Vậy cô gái đang ngồi trước mặt anh lúc này là sao?

- Chào anh, tôi là Lim Nayoung! Là người yêu và cũng là mẹ của con trai Jeon Jungkook.

- Cô nói vậy với ý gì?

Jimin khẽ nghiêng đầu nhìn Nayoung, cô ấy nói vậy là có ý gì?

- Tôi thật sự rất tò mò lý do vì sao anh muốn kết hôn với anh ấy.

- Đó là chuyện riêng của tôi.

Jimin lạnh lùng đáp.

- Vâng, nhưng chắc anh cũng biết chuyện giữa chúng tôi!

Nayoung cảm thấy đau lòng.

- Tôi biết nhưng không quan tâm lắm!

Jimin thờ ơ nhìn cô.

- Tôi không biết anh nghĩ sao, nhưng một đứa trẻ không có cha thực sự rất đáng thương.

Nhắc đến con trai, đôi mắt Nayoung không kìm được mà rưng rưng.

- Tôi nghĩ điều này cô nên nói với Jeon Jungkook thì hơn.

- Anh...

- Nếu cô định gặp tôi chỉ để nói mấy điều này thì tôi không quan tâm đâu, hơn nữa... cô nghĩ rằng nếu cô cứ như thế này sẽ có thể ở bên cạnh Jeon Jungkook sao? Không có hy vọng đâu!

- Tôi...

- Hãy khiến bản thân mình trở lên xứng đáng để đứng bên cạnh cậu ta mà không thấy hổ thẹn.

Jimin nhìn xoáy vào Nayoung, đó là lời khuyên chân thành anh dành cho cô ngay lúc này.

- Vậy có nghĩa là...

- Tôi tin cô sẽ tìm ra đáp án!

Jimin bỏ đi rồi Nayoung vẫn chìm trong suy nghĩ, cô phải làm sao để xứng đáng với Jungkook đây? Phải làm sao để ở bên anh mà không thấy hổ thẹn?

Jeon phu nhân chẳng hề nghĩ có một ngày Lim Nayoung lại tự nguyện tìm đến bà.

- Bác Jeon, cháu đã suy nghĩ...

- Suy nghĩ gì?

- Cháu sẽ rời xa Jungkook, với một điều kiện.

- Điều kiện? Tôi hiểu, cô hãy cho một cái giá cụ thể.

- Vâng!

Jeon phu nhân hài lòng mỉm cười, đừng nói rằng trên thế gian này sẽ có người không thấy mủi lòng với đồng tiền. Ai cũng sẽ như vậy thôi, bán rẻ cả danh dự và tình cảm chỉ bởi đồng tiền.

Một số tiền lớn nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của Lim Nayoung, cô im lặng chuẩn bị cho kế hoạch của mình trong bí mật.

Cô gửi Jihan lại cho mẹ mình trong suốt khoảng thời gian khi ra nước ngoài du học, chỉ hai năm thôi cô sẽ nhanh chóng trở về bên cạnh Jihan va Jungkook. Họ sẽ có thể đoàn tụ một cách hạnh phúc mà không còn khó khăn như hiện tại.

Ước muốn lớn lao đó càng làm cho Nayoung thêm quyết tâm, cô không thể để cho mình, cho con mình và cả anh phải thiệt thòi, phải chấm dứt tất cả những cản trở với tình yêu dày công nuôi dưỡng bao năm giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro