Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này tại biệt thự nhà họ Jeon luôn trong tình trạng căng thẳng vì chuyện kết hôn của Jeon Jungkook. Cho dù cậu có đồng ý hay không thì mối nhân duyên lần này cùng với Park gia sẽ không thể không thực hiện.

Ngồi trước mặt Jungkook, một người đàn ông với vóc dáng có chút nhỏ nhắn nhưng cân đối. Khuôn mặt thon dài với đôi mắt một mí mang ánh nhìn lãnh đạm, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi đầy đặn quyến rũ. Làn da trắng mịn càng làm tôn lên nét hấp dẫn, ở anh ta xuất hiện thứ mị lực khiến cả hai giới đều thèm muốn.

- Chúng ta kết hôn đi!

Anh ta nhìn cậu không lay chuyển.

- Vì sao? Trong khi anh biết tôi đã có người phụ nữ của đời mình, thậm chí đã có con với cô ấy.

- Chuyện đó tôi không quản, chỉ là kết hôn thôi.

- Tôi không muốn!

Jungkook kiên định.

- Một khi đã kết hôn, Jeon gia sẽ như hổ thêm cánh và ngày càng lớn mạnh.

- Anh coi cuộc hôn nhân này như một cuộc giao dịch?

- Nếu kết hôn, mẹ con cô gái của cậu có thể được bảo hộ an toàn.

Jimin không buồn đáp lại câu hỏi của Jungkook, anh đưa ra điều kiện tiên quyết để Jungkook không có cơ hộ từ chối.

- Anh thực khiến tôi bất ngờ...

- Có những chuyện không thể không làm!

Jimin lạnh nhạt nhìn Jungkook mà buông lời, anh không nhất thiết phải kết hôn cùng cậu nhưng với anh, đây cũng coi như thực hiện một lời hứa.

Số tài sản của Park gia không hề ít bởi là một công ty kinh doanh mặt hàng trang sức lâu đời. Nếu Jeon Jungkook là một kẻ thức thời chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.

- Tôi... tôi cần suy nghĩ...

Mỉm cười khi thấy được sự lưỡng lự của Jeon Jungkook, anh hạ thấp giọng.

- Tôi biết cậu là người biết thiệt hơn, mong rằng sẽ không phải thất vọng.

Jimin đứng dậy tiêu sái rời đi, để lại một Jeon Jungkook vò đầu bứt tai không biết làm sao cho đúng.

* ~ * ~ * ~ *

Chẳng bao lâu sau thông tin Park Jimin cùng với Jeon Jungkook kết hôn được lan truyền rộng rãi, người ta đã chắc chắn cho việc Jeon - Park hợp lại, một lợi thế kinh tế khó có thể vượt qua.

Ngậm đắng nuốt cay nhìn người đàn ông mình yêu thương, nhìn cha của con trai mình đứng trên lễ đường cùng người khác. Trước mặt quan khách thề thốt chung sống trọn đời, trái tim Lim Nayoung tưởng như vỡ nát. Cô không có sự lựa chọn, anh cũng vậy. Từ một người Jeon Jungkook nhất mực yêu thương lại trở thành người thứ ba, thứ đàn bà hư hỏng xen vào cuộc sống của một gia đình khác.

Đám cưới kết thúc, những tưởng hai người vừa kết hôn sẽ có một kỳ trăng mật hạnh phúc. Jimin chẳng quan tâm lắm tới mấy chuyện đó, sau hôn lễ anh cũng chẳng muốn hai người ở lại Jeon gia mà về thẳng Park gia, nơi anh chỉ đang sống một mình.

Cha mẹ mất sớm trong một tai nạn bất ngờ không ai có thể nói trước, Park Jimin lớn lên cùng ông nội. Một người đàn ông bản lĩnh trên thương trường song lại khô khan trong cảm xúc, Jimin được ông dạy dỗ rất tốt, luôn thông hiểu đạo lý, sống bằng lý trí hơn tình cảm.

Di nguyện lớn nhất cha mẹ để lại là được làm thông gia với nhà họ Jeon, cứ nghĩ rằng sẽ chẳng thực hiện bởi hai bên đều sinh con trai. Không ngờ một ngày Jimin lại đồng ý hôn sự này, một phần là di nguyện, một phần do sức lực của Park lão gia chẳng còn bao nhiêu, phần nữa chỉ có mình anh hiểu vì sao lại làm như vậy.

Căn biệt thự không quá rộng, tầng trệt là phòng khách, bếp và hai phòng ngủ, trước đây là phòng của Park lão gia và bố mẹ Jimin nay được sửa thành phòng cho khách. Trên tầng hai gồm 3 phòng, hai phòng ngủ và một phòng đọc sách, thêm một khoảng không gian nhỏ nối liền với ban công tạo thành một không gian thoáng đãng có thể dùng thư giãn.

- Phòng bên tay trái của tôi, bên phải của cậu. Cậu có thể chuyển đồ đến hoặc mua thêm đồ cần thiết trong đó thì tùy!

Jimin chỉ cho Jungkook phòng của mình, anh cũng hiểu rằng với cuộc hôn nhân không tình yêu này thì họ cũng sẽ chẳng ở chung làm gì cho thêm rắc rối. Trong nhà cũng chẳng có ai khác ngoài thím Hwang quản gia, mà cô ấy lại là người rất biết phép tắc.

Jimin trở về phòng riêng của mình để tắm rửa, lúc anh trở ra với bộ Pijama lụa hơi rộng khiến dáng người anh càng thêm lọt thỏm. Đứng trước cửa phòng đối diện, anh đặt tay lên gõ nhẹ

- Vào đi!

Giọng Jungkook trầm lạnh, Jimin tự nhiên bước vào phòng. Có vẻ như cậu cũng vừa tắm xong, trên người chỉ khoác hờ hững chiếc áo choàng tắm, từng giọt nước vẫn nhỏ giọt trên mái tóc ướt đẫm.

- Đừng để mình bị cảm!

Jimin vứt vào người cậu chiếc khăn khô dùng để lau tóc, anh hỏi cậu với chất giọng đều đều.

- Hai ngày tới tôi sẽ đi vắng, coi như kỳ nghỉ trăng mật của chúng ta. Khoảng thời gian đó là của cậu, muốn làm gì thì tùy. Đến buổi tối ngày thứ ba, chúng ta nên gặp nhau và trở về nhà cậu cho đúng lễ nghi. Tôi cũng muốn cùng cậu tới thăm ông nội tôi nữa.

- ...

- Đồ đạc trong nhà tùy ý cậu sự dụng, nhưng đặc biệt TÔI KHÔNG THÍCH NGƯỜI LẠ!

Anh nhấn mạnh ở cuối câu, anh biết cậu đủ thông minh để hiểu những điều anh đang nói.

- Dù là ép cậu kết hôn đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu... điều kiện cho cuộc hôn nhân này, tôi sẽ thực hiện từng bước.

- ...

- Cậu không có gì muốn nói?

Anh nhìn cậu.

- Không!

Jungkook lạnh lùng.

- Vậy cũng tốt, cậu nghỉ sớm đi!

Jimin đứng dậy nhẹ nhàng ra khỏi phòng như khi anh bước vào, có những chuyện, những nguyên tắc sống nên nói với nhau ngay từ đầu thì hơn.

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy không sớm cũng không muộn. Ngày hôm nay anh muốn dành cho mẹ con Nayoung, hiếm khi có một dịp anh có thể ở bên họ trọn vẹn.

Khoác lên mình bộ đồ thoải mái, Jungkook bước xuống dưới nhà chỉ thấy cô Hwang - quản gia đang quán xuyến việc nhà cửa. Thấy cậu cô liền nói

- Thiếu gia cậu đã dậy?

- Vâng, cô cứ gọi tôi là Jungkook được rồi.

- Vâng, tôi dọn đồ cậu ăn sáng nhé!

- Không cần đâu ạ! Tôi đi ra ngoài ăn sáng cũng được.

- Vâng, trước khi đi cậu Jimin cũng có dặn rằng cậu cần gì thì nói với tôi.

- Vâng, tôi biết rồi! Anh ta...

- Cậu ấy đi từ sáng sớm rồi ạ!

Như nhận thấy sự thắc mắc trong lòng Jungkook, cô Hwang liền giải đáp. Cậu mỉm cười lịch sự chào, sau đó dùng xe riêng của mình tới nhà hai mẹ con Nayoung đang ở.

Hiếm khi có chút thời gian, Jimin cùng chiếc xe chở đầy đồ anh mới mua tới một trại trẻ mồ côi ở ngoại thành. Jimin không chỉ đi một mình

- Này, sao cậu và cậu ta không đi nghỉ tuần trăng mật.

- Đi làm gì? Cậu thấy mình có hứng thú sao?

Jimin lạnh nhạt đáp trả lại bạn mình, Taehyung nhìn Jimin ngán ngẩm.

- Cậu quá mức lạnh nhạt!

- Vậy mới thân với đứa phiền phức như cậu.

- Yah, Park Jimin... đừng có cố làm ra cái bộ dáng đó mà chỉnh tôi nghe chưa!

Cái chất giọng tone trầm cố vươn cao của Taehyung làm cho Jimin cảm thấy đầu đau nhức.

- Tại sao Bogum hyung có thể chịu đựng được cậu nhỉ?

- Đừng có lôi anh ấy vào đây, tớ còn dễ chịu hơn cậu nhiều.

- Được rồi, được rồi... đã biết. Liệu lũ trẻ thấy chúng ta đến có vui không?

- Còn phải hỏi, Jimin hyungie và Taehyung hyungie là tuyệt nhất mà...

Đôi mắt Taehyung long lanh.

- Dám bảo không tuyệt thì...

Jimin nhướng một bên mày ra vẻ nguy hiểm, hai gã đàn ông ngớ ngẩn phá ra cười ầm ĩ trên xe.

Chiếc xe màu đen dừng lại trước căn nhà hai tầng kiên cố với sân vườn rộng rãi, cánh cổng nhẹ nhàng được mở ra để chiếc xe đi vào. Lũ trẻ ùa ra đứng xung quanh xe nhao nhao

- Là Jimin hyung/ oppa, Taehyung hyung/ oppa...

- Đúng là họ rồi nè!

Cả hai bước ra gần như cùng lúc, Jimin tít mắt nở nụ cười. Nụ cười mà chỉ những người anh yêu quý mới có thể thấy, còn ở công ty luôn là gương mặt lạnh lùng, đôi khi là nụ cười nhếch mép khiến người ta không mấy tự nhiên.

- Mấy đứa sống có tốt không?

- Tốt lắm ạ!

- Vậy lại đây hyung cho quà nè, hôm này hyung mang tới nhiều thứ lắm!

Jimin mở cốp xe hào phóng lấy đồ ra để lũ trẻ thay nhau ôm vào trong nhà.

- Hyung, lần này hyung tới có lâu không?

Bé Degun nắm lấy gấu áo Jimin hỏi nhẹ, mỉm cười ngồi xổm xuống đối diện đứa nhỏ

- Lần này các hyung sẽ ở lại hai ngày luôn, mai còn có Bogum hyung và Hoseok hyung tới nữa nè.

- Yeah, thật ạ? Tuyệt quá!

Không chỉ Degun mà tất cả lũ trẻ đều nhảy tưng tưng vui mừng làm Jimin và Taehyung cũng vui lây.

Một vị sơ có khuôn mặt phúc hậu đi ra, miệng không ngừng bỏ nụ cười. Jimin và Taehyung kính cần cúi người.

- Sơ Maria!

- Chào hai con, Jiminie và Taehyungie!

- Dạ!

- Vào trong thôi nào.

- Vâng thưa sơ.

Nơi này là một trại trẻ mồ côi, ba mẹ Jimin đã dành không ít thời gian và tiền bạc của mình cho nơi này. Sau khi ông bà mất đi, Jimin lại thay họ cùng nơi đây chăm sóc những đứa trẻ bơ vơ. Cũng có những đứa bé được các gia đình hiếm muộn nhận làm con nuôi, cũng có những đứa bé lớn lên cố gắng học hành có cái nghề để đi làm nuôi chính bản thân và gia đình sau này.

Bogum bạn trai của Taehyung cũng là một đứa trẻ có xuất phát điểm từ nơi đây, một chàng trai thông minh lại ham học hỏi nhanh chóng thu hút sự chú ý của ông bà Park. Họ trợ giúp anh chuyện học hành và bây giờ Bogum thành nhân viên cốt cán tại JM, công ty của Park gia.

Bởi lòng biết ơn mà Bogum dốc lòng cho JM để cho cậu chủ chính thức của nó tểnh tang vui thú, Taehyung nhiều khi nghiến răng mắng Jimin là kẻ chẳng ra gì, vắt kiệt sức Bogumie nhà cậu nhưng cơ bản là người kia đâu có để gì lọt trong tai. Jimin không thích những việc ở công ty, anh thích cái store chuyên kinh doanh hàng hiệu của mình hơn, một cái store có thể thoả mãn được đam mê, kiếm được bộn tiền bởi lượng khách tới mua sắm. Hình như Jimin có hơi thực dụng, chỉ thích thời trang và tiền.

Rót hai chén trà mang tới cho hai thanh niên trước mặt, sơ Maria ân cần.

- Hai đứa lần này tới bao lâu?

- Con có hai ngày rảnh!

Jimin vui vẻ.

- Con đi theo thằng nhỏ!

- Ăn tát, ai là thằng nhỏ của cậu!

Jimin lườm Taehyung cháy mặt.

- Ờ, nhìn vào là biết đứa nào là "thằng nhỏ" ngay ấy mà.

Taehyung bĩu môi.

- Có tin tôi cho cậu biết thế nào là thằng nhỏ không? Cậu là đứa sinh sau đẻ muộn hơn tôi đấy!

- Quan trọng gì, ấn tượng đầu tiên vẫn là trên hết mà "thằng nhỏ"...

Taehyung vẫn nhây bất chấp.

- Uh, vậy để "thằng nhỏ" này giao thêm việc mai Bogumie khỏi tới luôn nha!

Jimin đắc ý lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.

- Có tin tôi phá sập cả cái công ty nhà cậu không hả?

- Cứ việc!

- Thôi thôi cho sơ xin hai anh, xa thì chớ sáp lại là gây chuyện à!

- Tại nó mà!

Jimin ấm ức nhìn sơ, bàn tay ngắn ngủn nhỏ nhắn đang ra sức chỉ chỉ vào Taehyung mách tội.

- Cạp cho nhá!

Taehyung tóm lấy ngón tay Jimin toan đưa vào miệng, mồm báo trước. Thật may là khi cậu ta chưa kịp cắn thì Jimin đã rút được tay ra.

* ~ * ~ * ~ *

Tại Seoul hoa lệ, Jungkook với Nayoung và Jihan đang có một ngày đi chơi vui vẻ và hạnh phúc. Jihan thích thú lắm, có bao giờ ba Jungkook rảnh để cho hai mẹ con bé đi chơi thế này đâu. Được đi công viên chơi cầu trượt, nhà phao... còn được ba mẹ cho ăn những món ngon ơi là ngon.

- Anh...

Nayoung ngập ngừng.

- Chuyện kết hôn của anh và anh ta...

- Không có gì đâu, không phải anh đang cùng em và con rất hạnh phúc sao.

- Em thực sự không hiểu được chuyện này!

- Vậy thì đừng cố hiểu, em chỉ cần biết cả cuộc đời này của hai mẹ con đã có anh bảo hộ.

- Vâng!

Gạt chuyện đó qua một bên, Nayoung muốn cùng Jungkook và Jihan tận hưởng khoảng thời gian bên nhau hiếm có này. Nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi hai người.

Phía xa xa, một chàng trai với gương mặt khả ái không dấu được bất ngờ khi thấy chồng mới cưới của cậu em mình đang đi cùng một phụ nữ khác và một đứa nhỏ. Trông họ rất tình tứ và hạnh phúc.

Lôi trong túi ra chiếc điện thoại màu đen, tìm kiếm dãy số quen thuộc, chờ đợi giọng người bên kia cất tiếng.

"Alo, có chuyện gì sao hyung?"

"Jiminie, chồng mới cưới của em..."

"Làm sao ạ?"

"Cậu ta đang đi cùng người khác, trông rất tình cảm..."

"Hobi hyung, kệ cậu ta đi!"

Jimin ngưng một chút rồi nói tiếp.

"Hyung đã mua thêm đồ em dặn chưa?"

"Hyung đang đi mua đây!"

"Vâng, mai hyung về đây nhớ mang đầy đủ nhé!"

"Uh, hyung biết rồi!"

"Vậy bye hyung, mai gặp lại!"

"Uh, bye em Jiminie!"

Lại nhét điện thoại vào túi, Hoseok có chút buồn bực.

"Jiminie, rốt cuộc là em đang suy nghĩ gì vậy?" Hoseok pov.

Hoseok là bạn từ thủa nhỏ của Jimin, anh hơn cậu 1 tuổi. Tình cảm giữa hai anh em luôn vô cùng thân thiết, như thể người thân trong nhà vậy. Jimin tuy rằng chẳng hề dấu anh điều gì nhưng anh cũng không bao giờ dám chắc rằng mình đủ tự tin để nói rằng "anh rất hiểu cậu ấy". Jimin và Hoseok đều rất thích các nhãn hiệu thời trang, chính anh và cậu đang cùng nhau kinh doanh một showroom lớn chuyên các mặt hàng thời trang nổi tiếng.

Tung hoành ngang dọc là thế vậy mà khi chủ tịch Park yếu đi, Jimin lại trở về với vị trí người chủ công ty của mình. Tuy rằng Hoseok không giúp được nhiều cho cậu nhưng có Bogum, Taehyung và YoonGi bên cạnh cũng làm cậu và anh yên tâm hơn rất nhiều.

Jimin không thích làm mấy cái công việc nhàm chán kia, chỉ luôn nhằm nhằm kiếm một cái cớ sau đó giao hết việc cho những người anh em thân cận. Cha mẹ mất, ông nội già yếu Park Jimin trở thành người cô đơn hơn tất cả vì vậy càng cần có sự yêu thương, quan tâm từ người khác. Đối với người lạ cậu thực sự lạnh lùng và kiệm lời nhưng chỉ cần là người thân quen, người được cậu ấy tin tưởng thì Park Jimin sẽ hiện nguyên hình là một đứa nhỏ đáng yêu, ưa làm nũng và thích được nuông chiều.

- Tối nay mình sẽ ngủ với cậu!

Taehyung mỉm cười nhìn Jimin.

- Tên biến thái nhà cậu đi chỗ khác, đừng có lại gần tôi!

Jimin nhìn Taehyung với ánh mắt đầy đề phòng, gì chứ hắn dám làm gì anh lắm.

- Không có Bogumie thì cậu cần phải thay thế hyung ấy ngủ với tớ.

- Quên đi, lý do ngớ ngẩn.

- Không cần biết, cậu cứ thử ngủ tách riêng tôi ra xem!

Taehyung đe doạ, Jimin vội vàng chộp lấy điện thoại ấn dãy số quen thuộc.

"Alo"

"Hyung, mau tới lôi con quỷ này ra khỏi người em!"

Jimin la thất thanh sau khi nghe được giọng của Bogum ở đầu dây bên kia.

"Taehyungie lại chọc nghẹo em sao?"

"Đúng vậy!"

Jimin cáu kỉnh.

"Được rồi, cho hyung nói chuyện với em ấy!"

Chẳng hiểu Bogum ngọt nhạt thế nào mà Taehyung có vẻ rất nghe lời, để cho Jimin ngủ yên tĩnh nguyên đêm không phá.

"Đúng là chỉ có Park Bogum mới trị nổi Kim Taehyung mà thôi" Jimin pov.

* ~ * ~ * ~ *

Hết hai ngày nghỉ, là Jimin chủ động liên lạc cùng Jungkook trở về Jeon gia một chuyến. Dù sao vẫn phải thực hiện đúng nghĩa vụ của những đứa con, đứa cháu.

Tất nhiên Jimin không quên phần quà cáp mang tới nhà cậu sau chuyến đi, có chúa mới biết anh lấy đâu ra mấy thứ đó. Cậu cũng chẳng bận tâm.

- Thưa ba mẹ, chúng con đã về!

- Uh, hai đứa đi nghỉ thế nào?

- Cũng được ạ!

- Uh, nhìn mặt đứa nào cũng thoải mái thế kia là chúng ta mừng rồi.

Jeon phu nhân không dấu đi sự quan tâm, yêu chiều với Jimin. Tuy có chút lạnh nhạt song chỉ qua cách xử sự đủ để thấy Jimin là một chàng trai tốt, rất biết lễ nghi trước sau.

- Hai đứa ở lại đây chứ?

- Không ạ, con muốn về bên nhà mình.

Jimin nhẹ nhàng từ chối, về Park gia không phải sẽ có không gian riêng đỡ phải chung đụng sao? Thế mới là thoải mái theo ý của anh.

- Vậy mai hai đứa có vào viện thăm Park lão gia không?

- Có ạ! Mai chúng con cũng có dự định tới thăm ông.

- Vậy cho chúng ta gửi lời hỏi thăm tới ông nội con nhé!

- Vâng ạ!

Sáng hôm sau Jimin đã gọi Jungkook dậy từ sớm, vào viện thăm Park lão gia. Park lão gia đang tập thể dục ở ngoài khuân viên bệnh viện.

- Ông nội!

Jimin lên tiếng trước.

- Con chào ông!

Jungkook lịch sự chào hỏi.

- Ủa, hai đứa vào sớm vậy?

- Tại con nhớ ông mà, trước ngày nào cũng vào. Bây giờ đi những hai ngày nên không thể không tới sớm được ạ!

Jimin tìm lấy tay ông cọ cọ.

- Nhóc con này, giờ là người có gia đình rồi phải khác chứ! Vẫn làm nũng sao?

- Con... dù có già đi thì vẫn là cháu nội của ông, vẫn làm nũng được mà.

Jimin phồng má nhìn ông vờ giận nói, ông yêu thương túm lấy cái mũi nhỏ ngắt nhẹ.

Jungkook tuy bất ngờ về cách hành xử của Jimin xong cũng chỉ im lặng không nói gì nhiều, cậu cố tình đánh mắt đi nơi khác để ông cháu họ tự nhiên hơn.

- Jungkookie!

Park lão gia đột nhiên gọi.

- Dạ!

- Gia đình ta chỉ còn lại một mình Jimin, đã là chồng chồng rồi con hãy đối xử tốt với nó. Thằng bé có vẻ ương bướng, khó ưa nhưng thật ra nó dễ thương lắm. Chỉ cần khiến nó thật tâm yêu quý con thì thằng bé sẽ không bao giờ để con thiệt thòi.

Park lão gia cầm tay Jungkook nhẹ giọng nhắn gửi, ông tin Jungkook là chàng trai tốt, có thể gửi gắm cục cưng nhà mình.

* ~ * ~ * ~ *

Cuộc sống chung của Jungkook và Jimin tương đối dễ chịu, không ai tham dự vào cuộc sống của ai. Thậm chí cũng chẳng ăn cơm cùng nhau trừ khi về Jeon gia hoặc là thi thoảng buổi tối tan làm về sớm nhưng không khí im lặng thường bao trùm.

Do cả hai lười tìm hiểu về nhau hay là không muốn tìm hiểu về nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro