Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ôm Jimin ngủ ngon lành thì nhạc chuông điện thoại kêu lên ầm ĩ khiến Jungkook giật mình thức giấc, nhanh tay với lấy chiếc điện thoại để về chế độ im lặng. Anh nằm trong lòng cậu khẽ nhíu mày song cũng không tỉnh dậy.

"Đã là 1h sáng, Nayoung còn gọi làm gì?" Jungkook pov.

Không yên tâm, cậu nhẹ nhàng ra khỏi giường, đi ra ban công nghe máy.

"Jungkook... Jungkook... cứu em..."

Giọng Nayoung rên lên đầy đau đớn.

- Nayoung... Nayoung cô làm sao vậy?

"Em đau quá... đau quá... Jungkookie... cứu em..."

Tiếng Nayoung van nài làm Jungkook không thể làm lơ.

- Cô đang ở đâu?

"Em đang ở nhà... tại trung cư..."

Tiếng Nayoung càng lúc càng có vẻ hụt hơi.

- Này... này... nghe tôi nói, cố gắng giữ tỉnh táo đợi tôi tới... được chứ?

Jungkook sốt sắng.

"Vâng..."

Jungkook vội vã đi vào trong nhà, chỉ kịp khoác lên người bộ quần áo thể thao, vớ vấy ví và chạy vội sang địa chỉ Nayoung vừa nói mà chẳng kịp báo với Jimin đang say ngủ một tiếng.

Jungkook cũng nhanh chóng gọi một chiếc xe cấp cứu tới đó, lúc tới nơi thì họ đã đưa cô ấy lên xe và bảo anh cùng tới bệnh viện.

Jungkook lo lắng đi lại ngoài cửa phòng mổ cấp cứu, Nayoung đã vào đó hơn 2 tiếng rồi mà chưa thấy có thông tin gì cả.

Thủ tục nhập viện cho cô anh đã làm, kể cả giấy cam đoan mổ cấp cứu cũng đã ký. Chỉ mong cô đừng xảy ra chuyện, dù sao hiện tại cô cũng chỉ có một thân một mình tại Seoul rộng lớn này.

Đèn phòng mổ vụt tắt, vị bác sỹ già vừa lau mồ hôi vừa đi ra. Jungkook vội vã chạy tới hỏi.

- Bác sỹ, bác sỹ... cô gái trong đó ra sao rồi ạ?

- Anh là gì của cô ấy?

Vị bác sỹ từ tốn hỏi.

- Tôi là người nhà của cô ấy ạ!

Jungkook lễ phép.

- Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, cô ấy có một khối u lang ở buồng trứng trái nhưng không phát hiện ra nên đã dẫn tới vỡ. Chúng tôi đã xử lý rồi nhưng phải mất một thời gian nữa điều trị mới ổn định.

- Vâng, cảm ơn bác sỹ rất nhiều.

Người bác sỹ đi rồi, Nayoung sau đó cũng được chuyển về phòng bệnh thường. Một đêm thức trắng trông Jungkook mệt mỏi hẳn, có lẽ cậu phải thuê riêng một người chịu trách nhiệm chăm sóc cho Nayoung.

Jimin lo lắng nhìn Jungkook đem theo vẻ tiều tụy về nhà.

- Jungkookie, chuyện gì đã xảy ra?

Anh giữ vai cậu hỏi.

- Tôi muốn tắm rửa một chút, tí nữa chúng ta nói chuyện nhé!

Jungkook dịu dàng nhìn Jimin, vuốt ve nhẹ mu bàn tay đặt trên vai mình rồi mới trở về phòng tắm rửa.

Dặn thím Hwang nấu cho Jungkook một bát canh thanh mát, Jimin mang lên phòng cho cậu.

Jungkook cũng vừa tắm xong, mệt mỏi đã vơi đi nhiều. Cậu đang tự làm khổ tóc của mình.

Cạch

Jimin mở cửa, bê bát canh vào phòng đặt lên bàn.

- Uống bát canh đi, đưa khăn đây tôi lau tóc cho!

Jimin nhận lấy khăn từ tay cậu, giúp cậu lau tóc sau đó là lấy máy sấy khô luôn.

- Jiminie, đêm qua Nayoung phải vào viện cấp cứu...

Jungkook bỏ bát canh đã uống cạn xuống, xoay người ôm lấy eo anh và mặt thì dụi vào lồng ngực anh.

- Cái gì? Vậy cô ấy thế nào rồi?

Jimin lo lắng.

- Anh lo lắng cho cô ấy sao?

Jungkook bất ngờ hỏi.

- Có một chút, cùng là con người với nhau mà.

Phản ứng của Jimin trái với những gì Jungkook lo lắng, cứ nghĩ anh sẽ giận vì cậu đi cả đêm qua không nói gì. Ấy vậy mà chỉ vừa nghe tin của Nayoung, anh đã vội hỏi tình hình cô thế nào.

- Mổ cấp cứu, đã qua cơn nguy kịch rồi!

Jungkook bình thản nói.

- Nhưng cô ấy làm sao mà phải mổ?

Jimin vẫn không thôi thắc mắc.

- U lang buồng trứng vỡ, bác sỹ bảo vậy!

- Tội nghiệp!

Suy nghĩ một chút Jimin lại hỏi.

- Vậy ai đang ở trong viện cùng cô ấy?

- Tôi đã thuê người chăm sóc rồi.

- Uh, dù sao cũng nên thường xuyên qua lại thăm, đưa cả Jihan vào đó cho cô ấy bớt cô đơn. Có lẽ cô ấy đang shock lắm!

Jimin gật gù nhắc nhở.

- Uh, tôi biết rồi!

Jungkook lại càng cố gắng siết chặt Jimin vào người mình hơn nữa.

Anh đưa tay vuốt me mái tóc mát lạnh vì chưa khô hẳn thích thú mỉm cười.

.
.
.

Nayoung đã tỉnh lại, cô mông lung nhìn lên trần nhà.

Ngày hôm đó Nayoung cảm tưởng mình sẽ chết mất vậy mà không ngờ khi mở mắt ra thấy mình đã nằm đây, một màu trắng và mùi thuốc sát trùng bao trùm.

- Chị là ai?

Nayoung ngơ ngác hỏi người đang làm gì đó trong phòng bệnh của mình.

- Tôi là điều dưỡng viên, người được thuê để chăm sóc cô.

Chị ấy đáp.

- Anh ấy đâu?

Nayoung nhớ ra rằng trong lúc đau đớn khủng khiếp ấy cô thấy cần có Jungkook, có gia đình biết bao nhiêu. Cô không muốn mất anh thêm lần nữa, giá thời gian có quay ngược trở lại thì cũng sẽ không ngu ngốc mà chọn cách rời xa cha con anh.

Cạch.

Cánh cửa phòng được mở ra nhẹ nhang, người đàn ông với vóc dáng hoàn hảo bước vào, khuân mặt đẹp khiến người ta mê đắm.

- Chị Oh, cô ấy đã tỉnh chưa?

Jungkook đè thấp giọng hỏi người điều dưỡng viên mà mình thuê chăm sóc Nayoung.

- Đã tỉnh rồi, cậu vào nói chuyện cùng cô ấy chút đi.

Chị ấy mỉm cười nhìn vào người phía trên giường.

- Vâng!

Jungkook đưa cho chị Oh những đồ mình mới mua, sau đó mới đi về phía giường Nayoung đang nằm.

- Cô thấy sao rồi? Nayoung-sshi.

- Đã không sao rồi! Cảm ơn anh.

Lặng lẽ nhìn Jungkook bằng đôi mắt ngập nước, nghèn nghẹn nói.

- Đó là một khối u lang buồng trứng vỡ, bác sỹ đã xử lý xong. Bây giờ quan trọng nhất là nghỉ ngơi cho chóng khoẻ, chuyện ở công ty... tôi đã báo cho trưởng phòng Ha biết rồi, anh ta sẽ sắp xếp công việc cho tới khi cô khoẻ và đi làm trở lại.

Jungkook thông báo tình hình cho Nayoung yên tâm dưỡng bệnh.

- Cảm ơn anh!

Nayoung nhìn anh đầy biết ơn.

- Có thể ngồi lại cùng em một chút?

Nayoung hỏi anh với ánh mắt mong chờ.

Trong lòng Jungkook dấy lên cảm giác thương xót cho cô gái mình từng yêu thương hết lòng này.

- Uh...

Anh ngồi xuống, để yên bàn tay cho cô nắm lấy. Tay cô lạnh, run rẩy trong lòng bàn tay ấm áp, to lớn. Cảm giác này, Nayoung đã mong chờ trong bao lâu rồi?

- Em thèm có cảm giác được ở bên anh và con như trước đây. Em ra đi chỉ vì mong ngày trở về có thể đàng hoàng đi bên cạnh mà không khiến anh phải hổ thẹn...

Dừng lại một chút cô tiếp tục.

- Có lẽ em đã sai, thời gian đã xoá nhoà tất cả. Cả tình yêu anh dành cho em, cả trí nhớ của Jihan về người mẹ duy nhất của thằng bé... Jungkook, anh bảo em phải làm sao, làm sao bây giờ?

Nayoung ôm mặt khóc nức nở, anh biết tâm hồn cô đã dằn vặt rất nhiều nhưng làm sao bảo tha thứ là có thể tha thứ.

.
.
.

Jimin biết rằng Jungkook dạo này dành nhiều thời gian vào viện thăm Nayoung, cũng rất nhiều lần đưa cả Jihan đi theo vào đó.

Khi về thằng bé thường líu lo, giường như đã dần chấp nhận việc người mẹ hai năm trước bỏ nó đi nay đã quay về.

Thái độ của Jungkook cũng dịu đi rất nhiều, nếu như trước đây hầu hết sự quan tâm chỉ đặt lên người Jimin thì nay đã bị san sẻ cho Nayoung rất nhiều. Có khi Jungkook cũng chẳng hề nhận ra ánh mắt Jimin nhìn mình đã trở lên mất mát đếm thế nào.

Thậm chí bây giờ, khi Nayoung đã được ra viện thì họ vẫn gặp nhau thường xuyên. Tất nhiên là Jungkook cố gắng dấu diếm để Jimin khỏi đau lòng, song cậu đâu biết rằng Nayoung luôn cố tình cho Jimin biết tất cả mọi chuyện.

Jimin ngồi đối diện Hoseok trong quán cafe quen thuộc.

- Nếu như họ quay lại...

Jimin bỏ dở câu nói với Hosek.

- Em đừng nghĩ nhiều!

Anh chẳng biết nói gì hơn ngoài việc nắm lấy tay cậu an ủi.

- Thời điểm đầu tiên em còn có chút tự tin... tới bây giờ, em không còn tự tin nữa! Nayoung cần Jungkook và Jihan, ngược lại cha con họ cũng vậy.

Jimin đưa tay vuốt vuốt khuân mặt mình, tới bây giờ thực sự đã phải suy nghĩ rất nhiều.

- Jiminie... có lẽ em nên đi đâu đó một thời gian, để tâm trí trở lên thoải mái hơn. Cứ như thế này mọi chuyện cũng chẳng khác đi.

Hoseok khuyên bảo.

- Có lẽ... anh nói đúng, nếu như không có em kè kè bên cạnh thì biết đâu Jungkook sẽ dễ đưa ra chọn lựa của mình hơn.

Jimin gật gù tán thưởng.

.
.
.

- Jiminie, dạo này Jungkook dường như hay gặp gỡ ai đó. Con có biết không?

Jeon phu nhân nhẹ nhàng hỏi Jimin.

- Không có đâu mẹ, chỉ là bạn bè hoặc đối tác thôi!

Jimin nhanh chóng chối bay biến rồi đánh lạc hướng chú ý của Jeon phu nhân sang chuyện khác.

Điều anh đang làm liệu có thực sự là tốt hay không? Jimin không thể tự mình trả lời.

.
.
.

Hôm nay rõ ràng đã hẹn cha con Jungkook cùng ra ngoài ăn với bọn Taehyung, Bogum, YoonGi và Hoseok nhưng cậu lại ngại ngùng từ chối vì đã có hẹn với người khác.

Anh cũng chẳng chất vấn gì, bởi gặp gỡ bạn bè là không bắt buộc mà.

- Dạo này hai người có vẻ ít đi chung nhỉ?

Taehyung chẳng suy nghĩ hỏi, liền bị Hoseok cấu cho một cái vào eo.

- Hờ... vậy là cậu không muốn gặp tôi đúng không, TaeTae?

Jimin quắc mắt nhìn Taehyung.

- Không có... không có, cậu đừng có mà suy diễn.

Taehyung vội xua tay.

- Thôi, ăn uống nhậu nhẹt đi! Được ngày không vướng bận phải xoã tới cùng chứ!

- Ok, ok!

Cả bọn hào hứng hưởng ứng.

Ting ting

Điện thoại của Jimin báo cho có tin nhắn đến, anh không chú tâm lắm song vẫn mở ra xem.

Là bức ảnh chụp ba người, Jungkook, Nayoung và Jihan vui vẻ đi ăn cùng nhau. Trông họ như một gia đình đích thực vậy, nhìn cô ấy mềm yếu dựa vào cậu xem ra cậu cũng thích thú lắm.

Vô thức siết chặt ly rượu trong tay, Jimin đưa một hơi lên uống cạn. Kỳ lạ là hôm nay đầu óc tỉnh táo lạ thường, mọi người uống tới đủ rồi mà Jimin vẫn chưa thấy say.

"Đêm nay có lẽ cha con họ không về, anh nên khoá cửa cẩn thận mà nghỉ ngơi nhé! Bọn họ đã có Lim Nayoung tôi lo rồi" Nayoung messenger.

...

"Anh có muốn tới hay không? Xem có thực là họ ở chỗ tôi! Địa chỉ này..." Nayoung messenger.

Jimin thấy bực bội, bực bội tới mức muốn vứt luôn điện thoại cho xong.

Anh liền gọi cho Jungkook, cậu nhanh chóng bắt máy.

"Alo"

- Cha con cậu đã về chưa?

Jimin bình tĩnh hỏi.

"Tôi cho Jihan ngủ lại cho Nayoung, lát nữa sẽ trở về thôi!"

Jungkook ngần ngừ một chút.

- Uh, vậy về sớm đi!

Jimin không hỏi nhiều, chỉ nói lại một câu rồi dập máy.

"Hoá ra điều cô ta nói là thật sao?" Jimin pov.

Lý trí của Jimin không thắng nổi sự tò mò, cho dù biết có thể bản thân mình sẽ chịu đau đến tận cùng nhưng anh vẫn không kiềm chế được.

Đứng trước cửa căn hộ của Nayoung, anh định bấm chuông song chợt nghĩ nếu cô ta đã cố tình cho mình biết thì sẽ không khoá cửa đâu.

Quả thực đúng như anh nghĩ, Nayoung không hề khoá cửa. Jimin cứ tự nhiên mở ra và đi vào trong nhà như chính chủ nhân của nó vậy.

Có tiếng thì thầm khe khẽ ở phòng ngủ, thi thoảng lại nghe tiếng cười khúc khích.

Hơi hé mở cánh cửa, ánh đèn vàng dịu soi xuống khung cảnh tạo lên sự mờ ảo phía trong, Nayoung đang nằm trong vòng tay Jungkook khúc khích cười như cô gái mới lớn đáng yêu.

Rất nhanh ánh mắt cô lia ra phía ngoài cửa nơi Jimin đang đứng ở đó, nở nụ cười kín đáo sau đó rướn người lên một chút, kéo Jungkook vào nụ hôn nóng bỏng.

Jimin bỏ đi ngay lập tức, không hề biết rằng ở trong kia Jungkook lạnh lùng hất Nayoung ra.

- Cô làm gì vậy?

- Em...

Tự nhiên Jungkook bật ngồi dậy, ra khỏi giường.

- Anh đi đâu vậy?

Nayoung vội với theo giữ lấy anh.

- Tôi muốn về nhà, đêm nay Jihan phiền cô chăm sóc vậy.

Jungkook không nói hai lời, trực tiếp rời khỏi nhà Nayoung.

Suốt chặng đường trở về, cũng không nghĩ ra nổi tại sao ở lại đó lâu tới vậy, lại con dễ dàng lên giường thân mật với nhau nữa.

Về tới nhà, việc đầu tiên là về phòng tắm rửa sạch sẽ xong mới qua phòng Jimin xem anh thế nào.

Cạch

Vừa mở cửa phòng ra, mùi rượu sộc vào mũi khiến Jungkook nhăn mặt.

Xác định được vị trí Jimin đang ngồi, đi tới giằng lấy ly rượu từ tay anh.

- Anh làm gì mà uống nhiều thế?

Jungkook khó hiểu nhìn Jimin.

- Cậu quan tâm làm gì? Trả cho tôi!

Jimin với tay theo cậu đòi lại ly rượu.

- Không uống nữa!

Jungkook cầm luôn chai rượu mang xa ra khỏi anh.

- Trả lại cho tôi, cậu làm cái quái gì vậy?

Jimin tức giận gào lên, muốn đuổi theo cậu nhưng lại vì quay cuồng mà ngã nhào xuống.

Jungkook vội vã lại gần nâng Jimin lên, mặc kệ sự phản kháng từ anh, cậu bế bổng anh đưa lên giường.

- Jeon Jungkook, chúng ta chia tay đi!

Jimin hất tay Jungkook ra khỏi người mình.

- Anh đang nói cái gì vậy?

Jungkook đứng thẳng lưng, chiếu ánh nhìn không tin được lên người Jimin.

- Ly hôn đi, tôi không muốn sống chung nữa!

Jimin dứt khoát nói.

- Lý do?

Jungkook khó chịu nhìn Jimin.

- Không cần lý do, tôi bảo ly hôn thì ly hôn đi!

Jimin gằn giọng.

- Park Jimin, anh đừng có vô lý như vậy! Anh đòi cưới thì bắt tôi phải cưới, giờ muốn ly hôn thì tôi cũng phải ly hôn ư?

Jungkook cũng không còn bình tĩnh.

- Jeon Jungkook, giữa chúng ta... bây giờ... tôi không muốn sống chung với người luôn lừa dối mình.

- Là sao?

- Cậu không thấy mình tham lam sao? Rồi ai biết trước bao giờ cậu và cô ta quay lại? Cậu biến tôi trở thành cái bình phong dấu diếm chuyện của hai người...

Jimin nghỉ một chút lại tiếp.

- Tình cũ không rủ cũng tới phải không? Yêu thương, chiều chuộng nhau đến thế cơ mà.

Jimin mỉa mai.

- Anh đừng nói vậy?

Jungkook muốn ngăn Jimin lại.

- Đừng nói vậy sao? Có lẽ hai người đã quay lại ăn ở với nhau rồi ấy chứ, chỉ có tôi là loại người ngu ngốc cứ nhắm mắt tin cậu.

Jimin nghiến răng nói.

- Ly hôn đi, để tôi được yên.

- Jimin-sshi, tôi không ép anh! Nhưng đây không phải là chuyện đùa, anh suy nghĩ cho kỹ.

Jungkook tức giận bỏ ra ngoài, để lại Jimin một mình. Tốt nhất là để một người đang phát điên vì ghen tuông như Jimin một mình, ngày mai sau khi bình tĩnh lại có lẽ anh sẽ suy nghĩ sáng suốt hơn.

.
.
.

Một mình ngồi trên máy bay, Jimin vô định suy nghĩ. Đã từng có rất nhiều nơi muốn đi cùng Jungkook và Jihan mà chưa thể được. Rốt cuộc lại là tự mình hưởng thụ.

Lần này anh đi mà chẳng nói gì với ai cả, cũng chẳng nói khi nào sẽ trở về.

JM đã có Jungkook lo, còn JH thì đã có Hoseok nên Jimin chẳng còn thấy bận tâm.

Giữa hai người, anh và Jungkook. Tình cảm mặn nồng khiến người ta càng dễ hụt hẫng, không phải anh không tin vào tình yêu của cậu, mà bởi anh không tự tin vào chính mình, không tự tin rằng tình yêu của mình có thể giữ được cậu.

Thời gian, khoảng cách chính là điều anh chọn lựa. Anh cho cậu quyền quyết định bên anh, hay cô ấy. Có thể trong thời gian này cậu sẽ nhận ra mình cần anh hoặc là rời bỏ anh để đến với người con gái đích thực của mình.

Anh đã đưa cả ba người vào những rối rắm hiện tại thì anh nên là người gỡ bỏ, ai cũng sẽ được trở về với vị trí của họ, với những gì họ đáng được nhận.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro