Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Nayoung về Hàn Quốc, In Ha và cô luôn giữ liên lạc với nhau. Hầu như ngày nào cũng vậy, anh cố gắng dành nhiều thời gian vào buổi tối để nói chuyện với bạn gái của mình.

"Nayoung, nếu như anh cần thêm một thời gian nữa mới có thể về nước..."

In Ha hỏi dò ý Nayoung.

- Em không sao, em có thể chờ đợi được mà!

Nayoung an ủi.

"Anh xin lỗi! Sau khoảng thời gian này anh nhất định sẽ không để em bị thiệt thòi."

In Ha áy náy.

- Anh đừng nghĩ vậy, anh đã cho em rất nhiều. Em cũng mới xin được công việc tại một công ty nhỏ, đồng lương cũng không đến nỗi nào.

Nayoung nói dối.

"Em đã xin đi làm sao? Sao không nói qua với anh một câu?"

In Ha bị bất ngờ, hỏi dồn.

- Em tự lo được cho mình mà, anh ở bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ! Em nhớ anh!

Nayoung ngọt ngào nói vào trong điện thoại.

"Anh cũng rất nhớ em!"

Vậy là kế hoạch của In Ha bị thay đổi, anh cần thêm gần 1 năm nữa mới có thể về nước.

Điều đáng sợ là Nayoung đang dấu anh hoàn toàn những việc cô đã, đang và sẽ làm.

Chuyện In Ha không trở về sớm lại càng làm mọi chuyện thêm thuận lợi.

Dù có tham lam, ích kỷ thì Nayoung cũng tự cho mình cái quyền, một là lấy lại những gì đã mất, hai là dự phòng một đường lui, cô cần có người ở đằng sau ngay khi mình thất bại.

* ~ * ~ * ~ *

- Cô ơi, hai mẹ con cháu ngồi cùng cô được không ạ?

Giọng đứa bé gái lảnh lót vang lên thu hút sự chú ý của Nayoung, cô ngẩng đầu lên nhìn con bé mỉm cười sau đó nhìn sang người phụ nữ đi bên cạnh đoán chừng là mẹ của bé gái.

- Uh, hai người ngồi đi! Tôi cũng sắp xong rồi.

- Cô cứ ngồi thoải mái đi, vì quán đã chật nên chúng tôi mới phải làm phiền cô!

Người phụ nữ trẻ tỏ ra ái ngại nói, vưag ngồi xuống vừa bắt chuyện.

- Trông cô trẻ thế này chắc chưa có gia đình đâu nhỉ?

- Tôi ạ? Tôi... tôi có rồi, tôi cũng có một đứa con! Thằng bé đang sống cùng ba của nó.

Nayoung ngậm ngùi.

- Thật xin lỗi, tôi không biết chuyện gia đình cô!

Cô ta rối rít nắm lấy tay Nayoung.

- Không sao đâu ạ! Sự thật là thế mà.

Nayoung cười buồn.

- Chúng ta làm quen nhé! Tôi là Han Yoori, còn đây là con gái tôi Choi Nana.

- Con chào cô!

Bé gái ngoan ngoãn khoanh tay chào Nayoung.

- Chào con, cô là Lim Nayoung!

Nayoung nở nụ cười xã giao với hai mẹ con họ.

Từ những câu chuyện bâng quơ, mẹ con Yoori nhanh chóng trở lên thân quen với Nayoung.

Chỉ bởi một lần bắt gặp anhd nhìn chăm chú của Nayoung dành cho ba người Jungkook, Jimin và Jihan mà Yoori đã ngửi thấy mùi thú vị. Chính điều đó tạo động lực cho Yoori tìm cơ hội làm quen với Nayoung, ắt hẳn mối quan hệ này có lúc sẽ hữu ích.

* ~ * ~ * ~ *

- Thư ký Nam, báo trợ lý Park vào phòng tôi!

Jungkook thông báo cho Nam Yuri qua máy điện thoại bàn.

"Tại sao không gọi trực tiếp cho trợ lý Park đi, cứ bắt mình đi báo là sao?" Nam Yuri pov.

Thật chẳng hứng thú gì khi mà báo trợ lý Park vào gặp Phó tổng sẽ lại bị anh ta lườm cho cháy khét lẹt, xem ra trợ lý Park không vừa lòng điều gì rồi.

- Trợ lý Park, Phó tổng cho gọi anh!

Nam Yuri cẩn trọng thông báo với Jimin.

- Gọi tôi làm gì?

Anh không ngẩng đầu lên đáp.

- Phó tổng không có nói, chỉ bảo tôi gọi anh vào phòng.

Nam Yuri nhún vai.

- Cả tôi và cô à?

Jimin vẫn thờ ơ.

- Không, chỉ mình anh thôi!

Cô tỉnh queo trả lời.

Y như rằng khuân mặt Jimin đen dần đi, chẳng vui vẻ chút nào. Anh vùng vằng xếp lại giấy tờ rồi đi tới trước cửa phòng Phó tổng.

CỘC CỘC CỘC

Jimin gõ như có thù hằn với cái cửa, chẳng đợi người bên trong mời liền tung cửa đi vào.

Biết Jimin đã vào xong Jungkook vẫn chưa hề có ý định rời mắt khỏi xấp văn kiện.

- Lấy cho tôi ly cafe.

Jungkook chầm chậm nói.

- Chỉ vậy thôi hả? Đó là việc của thư ký Nam mà!

Jimin lạnh giọng đáp lại.

- Không, là trợ lý Park pha thi tôi mới uống!

Jungkook yêu sách.

"Xí, cứ làm như phân biệt được tôi hay thư ký Nam pha ấy mà nọ kia!" Jimin pov.

Jimin bĩu môi trong vô thức, cứ nghĩ Jungkook không nhìn mình nhưng hoá ra tất cả lại đều lọt trong tầm mắt của cậu.

Đừng tưởng cậu không biết anh nghĩ gì, định ra bảo thư ký Nam pha cafe xong mình bê vào chứ gì? Nghĩ cậu thật sự sẽ không phân biệt được sao? Hahaha... quên chuyện đó đi!

Đúng như dự đoạn của Jungkook, Jimin đi ra nhờ thư ký Nam pha cafe sau đó mới mang vào cho cậu uống.

Jungkook vẫn tỏ ra bình thường, đưa lên nhấp một ngụm.

- Trợ lý Park, cafe này thật sự do anh pha?

Jungkook chiếu ánh nhìn nguy hiểm lên Jimin.

- Vâng, là tôi!

Jimin cứng đầu nói.

- Vậy... giờ cùng tôi ra ngoài, tôi đứng bên cạnh anh pha ly khác cho tôi để xem có giống mùi vị này không!

Jungkook đơn giản là đứng dậy, cầm lấy cổ tay anh định dắt ra ngoài.

- Ế...

Jimin chùn người kéo lại.

- Sao vậy?

Jungkook vẫn không tỏ ra tức giận hay gì cả.

- Cái này... cái này... là do thư ký Nam pha!

Jimin lắp bắp đành phải thú thật.

- Không phải đã bảo chỉ uống cafe do trợ lý Park pha hay sao?

Jungkook nghiêm chỉnh hỏi Jimin.

- Tại... không muốn pha, không có tâm trạng!

Jimin ương bướng đáp.

- Park Jimin, anh càng ngày càng tệ!

Jungkook lắc đầu chê trách.

- Xí...

Jimin bĩu môi không thèm nhìn Jungkook.

- Đừng tỏ ra khó chịu như vậy nữa, không giống anh chút nào!

Cậu xoa xoa má anh dịu dàng nói.

- Tôi xưa giờ vẫn vậy, tỏ ra ngọt ngào, dễ chịu mới không phải là tôi ấy!

Jimin cãi chầy cãi cối.

- Qua đây một chút!

Jungkook kéo Jimin qua ghế sofa ngồi, cứ nắm tay anh nghịch nghịch và im lặng.

- Tự dưng qua đây ngồi làm gì?

Jimin khó chịu ngọ nguậy muốn đứng dậy.

Jungkook nhanh chóng vòng tay qua eo Jimin giữ lại, kéo anh sát vào người mình. Đầu ngả lên vai Jimin, hai tay vẫn vòng qua eo anh giữ lấy.

- Yah, khó chịu chết đi được ấy!

Jimin quay qua quay lại miết không thể ngồi yên.

- Anh làm sao mà không thể ngồi yên một chút vậy, có cái gì mọc ở mông hay sao?

Jungkook hờn mát nhìn Jimin.

- Không có!

Anh thật thà đáp lại.

- Jungkookie~...

Lâu lắm rồi Jimin mới gọi tên Jungkook ngọt ngào như vậy, cậu không thể đừng được việc nhìn chăm chăm vào anh như thể xác minh xem có thực là anh vừa gọi mình hay không.

- Gì vậy, Jiminie?

- Tối nay chúng ta đưa Jihan sang chơi với ông bà đi, được không?

Jimin gợi ý.

- Anh nhớ tôi sao?

Jungkook nham nhở nhìn Jimin, trong mắt cậu ánh lên niềm vui khó tả.

Jimin bật cười khi nhìn Jungkook như vậy, có một cái gì đó trẻ con và đáng yêu toát lên từ cậu.

- Uh, tôi nhớ cậu!

Jimin ngắt nhẹ mũi Jungkook, trêu đùa.

- Yah, Jimin ah! Anh có biết làm như vậy tôi sẽ không kiềm chế được không hả?

Jungkook hét lên.

- Có không?

Jimin tinh nghịch thoát ra khỏi vòng tay Jungkook, chạy về phía cửa rồi tặng kèm cho cậu một nụ hôn gió.

- Park Jimin, quay lại đây cho tôi!

Jungkook gào lên song cũng chẳng kịp bởi cánh cửa đã khép lại sau lưng anh.

Thấy Jimin đi ra với một tâm trạng vui vẻ, thư ký Nam lại càng tò mò.

- Trong đó ra có gì hứng thú mà anh cười tươi rói vậy?

- Không có gì... hôm nay Phó tổng mát tính, nên thoải mái chút chắc cũng chẳng sao!

Jimin tủm tỉm nhìn Nam Yuri.

- Yah, trợ lý Park! Anh đừng cười kiểu đó, tôi sẽ chết vì mất máu!

Nam Yuri vờ ôm tim.

- Hahaha... thư ký Nam quá khen, nếu không chê có thể thành một đôi cùng tôi?

Jimin tự dưng nổi hứng trêu chọc cả gái nhà lành.

- Thôi thôi cho tôi xin, người như trợ lý Park chắc chắn là hoa đã có chủ. Tôi lớ rớ chỉ sợ có ngày không toàn mạng.

Nam Yuri xua tay nhiệt tình trước lời mời gọi của Jimin.

- Hahaha...

Jimin bật cười sảng khoái trước khi trở về bàn làm việc của mình.

Nam Yuri phát hiện ra một điều rằng khi không cười, Jimin trông vô cùng lạnh lùng, lãnh đạm nhưng khi cười khuân mặt anh trông vô cùng rạng rỡ với đôi mắt cười trứ danh.

Jungkook cố gắng hoàn thiện công việc để có thể trở về nhà sớm hơn mọi khi. Không phải hôm nay cậu có hẹn cùng Jimin sao.

Tiếng chuông điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của Jungkook.

- Alo!

"Jungkookie..."

Nayoung nhẹ nhàng gọi tên anh một cách thân mật.

- Ai vậy? Nayoung-sshi?

Jungkook nghi ngờ hỏi.

"Vâng, là em đây! Anh sắp xong việc chưa?"

- Để làm gì?

Giọng Jungkook chẳng chút thay đổi sau khi nhận ra người gọi điện cho mình là Nayoung.

"Em muốn được gặp con, chúng ta có thể đến nhà em ăn cơm. Em sẽ về sớm nấu đợi ba con anh tới!"

Nayoung nói ra ý muốn của mình.

- Xin lỗi, hôm nay chúng tôi bận rồi!

Jungkook lạnh lùng từ chối.

"Anh không nhớ cảm giác khi ba chúng ta quây quần sao? Anh không nhớ những món ăn do chính tay em chuẩn bị sao?"

Giọng Nayoung nghèn nghẹn.

- Tôi...

Jungkook ngập ngừng khi thấy cô như vậy, dừng một chút anh lại tiếp tục nói.

- Chiều nay chúng tôi cho Jihan về Jeon gia cho nên tôi không thể đưa con tới gặp cô, nếu có thời gian tôi sẽ để hai người gặp nhau.

"Jungkookie, anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

- Hôm nay?

Jungkook nghi ngờ, ngày gì nhỉ?

"Tại sao anh có thể quên, anh đã từng nói ngày này sẽ là ngày anh trân trọng nhất cuộc đời và không bao giờ quên mà..."

Nayoug con nói nhiều, nhiều điều nữa vào trong điện thoại nhưng dường như Jungkook không nghe thấy. Anh đang bị thu hút bởi người vừa mở cửa phòng thò đầu vào, một tay bịt điện thoại lại cậu hất mặt nghe anh hỏi.

- Chưa xong việc sao?

- Không, xong rồi!

Jungkook vui vẻ đáp lại.

- Vậy thì về thôi!

Jimin ngoắc ngoắc tay.

- Anh ra ngoài đợi một chút nhé! Tôi ra ngay thôi.

Jungkook nói nhẹ nhàng.

- Ok!

Jimin ra dấu đồng ý bằng tay và đi ra ngoài chờ đợi cậu.

Lúc này Jungkook mới tiếp tục nói vào điện thoại.

- Có gì để sau hẵng nói, bây giờ tôi phải đi rồi! Vậy nhé!

"Jungkook... Jungkook..."

Không để Nayoung kịp nói thêm điều gì, Jungkook dập máy. Nhanh tay với lấy chiếc áo khoác và chạy ra phía ngoài, nơi Jimin đang đợi.

Cánh tay đặt lên eo anh một cách rất tự nhiên khi hai người đi song song, Jimin cố tình hất tay Jungkook ra.

- Cậu đang cố tình công khai đấy hả?

- Tất nhiên, anh có biết ong bướm vô tình bay khắp nơi không hả?

Jungkook ẩn dụ nói.

- Đâu... đâu...

Jimin vờ ngơ ngác ngó xung quanh.

Ánh mắt Jungkook lia nhanh tới camera trong góc thang máy, hơi chỉnh lại tư thế che khuất Jimin đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

Bật cười khi thấy Jimin đứng hình, lại vội vàng nhìn lên camera xem có quay được cảnh cậu vừa làm lúc trước hay không.

- Jeon Jungkook, cậu đúng là gàn dở.

Jimin thụi nhẹ vào bụng Jungkook một cái cho bớt ngượng.

Việc hai mỹ nam trở ra cùng một thang máy khiến sảnh dưới xôn xao cả lên, không hiếm những ánh mắt dính chặt vào Jimin làm Jungkook có phần khó chịu, chỉ muốn đem anh nhốt vào người mình cho khỏi ai nhìn thấy.

Jimin cũng chẳng khá hơn, nhìn mấy cô gái chẳng dấu diếm ánh mắt thèm muốn cho Phó tổng của họ kìa.

"Đúng là trẻ chẳng tha, già chẳng thương" Jimin bĩu môi.

Cả hai không hề biết từ phía xa một ánh mắt đang dán chặt lên mình, ánh mắt đó chẳng hề vui vẻ mà con xen lẫn cả đố kỵ và hờn ghen nữa.

- Anh đã đưa Jihan sang ông bà nội rồi à?

Jungkook vừa cài dây an toàn vừa hỏi Jimin.

- Uh, tôi đi đón xong đưa con sang rồi.

Jimin gật gù đáp lại.

Lợi dụng việc hầm để xe khá tối và không còn lại bao nhiêu xe, Jungkook tắt đèn trong xe rồi không kiềm chế nhào sang hôn Jimin.

- Uhm... Jungkookie~...

Jimin khẽ rên rỉ trong nụ hôn của cậu.

- Jiminie~... chúng ta... a~...

Chỉ một chút động chạm vào Jimin đã khơi gợi ham muốn của Jungkook ngay lúc này.

- Không phải chứ... Jungkook... cậu...

Jimin cố gắng nói trong nụ hôn cuồng nhiệt của cậu.

Bàn tay Jungkook bắt đầu luồn vào trong áo vuốt ve cơ thể anh, từng phần cơ thể Jimin trở lên nhạy cảm với những cái vuốt ve của cậu.

- Jiminie~... tôi muốn anh... ngay tại đây!

Jungkook hổn hển.

- A...

Jimin bị bất ngờ khi cậu ngả hẳn ghế của anh ra sau rồi chồm sang đè lên người anh. Càng lúc càng hôn anh ngấu nghiến, chẳng để cho anh kịp có bất kỳ phản kháng.

- Âu yếm tôi đi, Jimin!

Lý trí cuối cùng của Jimin đã bị đánh bại bởi Jungkook, anh bắt đầu hoà chung nhịp điệu với cậu.

Đổi không gian, hoàn cảnh, kể cả tâm lý thấp thỏm lo âu vì sợ người khác phát hiện đã khiến cho cả hai hưng phấn hơn rất nhiều.

...

Nhìn Jimin xụi lơ trong lòng mình sau cuộc mây mưa mà Jungkook không dấu được nụ cười, người con trai này, ngay từ khi bắt đầu đã khiến cho cậu không thể ngừng yêu thương.

- Jiminie~ chúng ta về nhà thôi!

Jungkook thì thầm vào tai Jimin.

- Jeon Jungkook, thật xấu xa...

Jimin khẽ đánh vào tay Jungkook bởi thời điểm trước khi lái xe cậu còn cố gắng đưa tay sang ve vuốt anh một chút.

Jungkook chẳng buồn để tâm, nắm bàn tay anh ngọn lỏn trong tay mình. Miệng không thể đừng gửi cho anh một nụ hôn gió.

- Jiminie của tôi là tuyệt nhất!

.
.
.

Không biết liệu Jimin có nhận ra sai lầm rằng từ lần sau tốt nhất mình không nên chủ động hẹn hò hoặc câu dẫn Jungkook hay không.

Chứ hậu quả thì rõ lắm, một người tươi tỉnh phởn phơ còn một người thì nhăn nhó thầm than cho cái cơ thể đau nhức của mình.

Thanh niên sức dài vai rộng mà, tinh lực cũng dồi dào lắm. Tự dưng nghĩ cậu như vậy Jimin lại muốn bật cười, nói vậy tức là anh đã già lắm hay sao chứ?

Hôn chóc lên cần cổ cao xinh đẹp, Jungkook ngọt ngào nhìn người trong lòng mình.

- Trợ lý Park, hôm nat có cần được nghỉ ngơi hay không?

- Tôi nghỉ việc luôn được không?

Jimin bĩu môi kẻ cả.

- Cũng được, anh sẽ ở nhà làm vợ ngoan chờ chồng đi làm về rồi hầu hạ cả chuyện ăn ngủ, nhu cầu của chồng... tôi có thể đảm bảo thoả mãn được như cầu của anh mà!

Jungkook tất nhiên là hào hứng ra vẻ đồng ý, chứ cậu biết thừa chỉ cần nói vậy thôi là anh khắc nhảy dựng lên la oai oái.

- Không... không bao giờ... đã vậy tôi đi làm... đi làm... ở nhà với con sói như cậu sẽ ngày đêm bị ăn sạch mất.

Đấy, đã nói rồi mà... không nhảy dựng lên mới là lạ ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro