Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba Jimin nè, cho con chơi một chút... một chút thôi!

Jihan mặt cún con nài nỉ.

- Được rồi, nhưng chỉ một chút thôi con nhé! Về sớm ba đưa con sang ông bà nội chơi.

Jimin tất nhiên là đồng ý.

- Yeah, con cảm ơn ba! Con cũng nhớ ông bà nội lắm!

Jihan vui vẻ chạy vòng vòng quanh Jimin sau đó mới chạy chơi những trò mà bé yêu thích.

- Thằng bé đã lớn quá rồi!

Giọng nói buồn bã, bi ai của Nayoung vang lên bên tai khiến Jimin giật mình.

- Sao... sao cô lại tới đây?

- Tôi tới gặp con mình mà cũng cần lý do sao?

Nayoung khó chịu nhìn Jimin.

- ...

Jimin chỉ nhìn cô đề phòng mà không hề đáp lại.

Jihan từ xa thấy Jimin đứng nói chuyện cùng ai đó, thằng bé vội vàng chạy tới.

- Ba, ai đây ạ?

Jihan hồn nhiên hỏi Jimin.

- Cô này là...

- Con không nhớ sao Jihan? Ta là...

Nayoung cắt ngang lời Jimin, định nói với Jihan rằng cô là mẹ của nó.

- Ba ơi, cô này bất lịch sự nhỉ! Sao ba con đang nói mà cô lại cắt ngang lời như vậy?

Jihan không hài lòng khoanh hai tay trước ngực nhìn Nayoung.

- Jihanie...

Nayoung không dấu được ánh mắt đầy yêu thương dành cho Jihan.

- Con không biết cô đâu, con về với ba Jimin đây!

Jihan quay ngoắt đi nắm lấy tay Jimin kéo anh ra về.

Nayoung đau đớn nhìn theo mà không nói lên lời.

- Jihanie...

Jimin nhỏ giọng gọi.

- Cô ấy làm ba sợ sao?

Jihan chăm chú nhìn Jimin.

- Không phải vậy đâu con!

Jimin xua tay.

- Nếu ai có ý định bắt nạt ba Jimin của con, con nhất quyết không tha thứ. Còn có ba Jungkook sẽ cùng con bảo vệ ba Jimin nữa mà.

Jimin nhìn Jihan nở nụ cười hạnh phúc, sự ấm áp trong tim không ngừng lan toả.

.
.
.

- Anh Jimin, gặp tôi một chút!

Vừa đặt chân đến công ty, ngay lập tức Jimin bị Nayoung chặn lại nơi cầu thang máy.

- ...

Jimin không đáp, chỉ lặng lẽ đi theo cô ra cuối hành lang, chỗ cửa thoát hiểm.

- Cô đang làm gì ở đây?

- Chẳng lẽ Jungkookie không nói với anh rằng tôi đã được anh ấy đưa vào làm việc tại BH sao?

Nayoung bật cười nhìn Jimin.

- Tôi đã trở về, việc tôi được vào làm tại BH có lẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn... với lại có lẽ anh ấy thấy không cần phải nói với anh...

Nayoung tiếp tục công kích.

- Được rồi, cô đừng nói nữa!

Jimin giơ tay chặn lời nói của Nayoung lại.

- Tôi không bận tâm tới việc cô đã trở về, không quan tâm chuyện làm thế nào cô vào được BH, không quan tâm chuyện cô và Jungkook ra sao... đừng nói tới mấy chuyện đó với tôi, vô ích.

Jimin lạnh lùng đáp trả.

- Mải mê công kích tôi cũng không giúp Jungkook và Jihan trở về với cô, hãy lo tìm cách lấy lại tình cảm từ họ thì hơn đấy! Chặng đường trước mắt cô hiện giờ còn lắm chông gai lắm, đừng chủ quan!

Jimin quay lưng bỏ đi, để mặc Nayoung đứng nơi đó hậm hực.

- Park Jimin, anh đừng nghĩ mình bảo không quan tâm là xong. Dù anh có quan tâm hay không thì những thứ vốn thuộc về tôi cũng sẽ trở lại với tôi thôi!

Nayoung giận dữ nói với theo.

Jimin chỉ còn biết lắc đầu. Lim Nayoung đã không còn là cô gái anh gặp cách đây 2 năm trước nữa rồi.

.
.
.

Nayoung mệt mỏi đứng trước mặt Jungkook.

- Anh không thể cấm em gặp Jihan được, em là mẹ thằng bé và em cần được gặp con trai mình.

- Vậy tại sao khi cô bỏ đi, gia đình cô bỏ lại thằng bé thì lúc đó cô không nghĩ tới bây giờ?

Jungkook cay đắng nói.

- Em không bỏ Jihan... em đã nhờ ông bà ngoại chăm sóc thằng bé.

- Chăm sóc? Chăm sóc bằng cách vứt bỏ thằng bé ở trung tâm thương mại sao?

Jungkook cười khẩy.

- Em không biết chuyện đó...

Nayoung bị bất ngờ.

- Nhưng làm sao anh biết Jihan bị bỏ lại ở đó? Ai là người đã đưa thằng bé về với anh?

Nayoung nghi ngờ hỏi Jungkook.

- Nếu không phải là Jimin đã giúp, thì Jihan đã sớm không tìm thấy rồi!

Jungkook rất biết ơn Jimin về chuyện này.

- Là Park Jimin tìm được Jihan? Anh tin là có sự trùng hợp như thế sao?

Nayoung không hề tin tự nhiên mà người tìm thấy Jihan lại là Jimin.

- Tôi không biết, nhưng đó là người đã giúp cha con tôi gặp nhau. Chẳng có lý gì để nghi ngờ anh ấy cả.

- Jungkookie...

- Đừng gọi tên tôi thân mật như vậy, tôi sẽ cho cô gặp Jihan nhưng còn thái độ của thằng bé với cô như thế nào thì tôi không nói trước.

Cuối cùng thì Jungkook cũng đồng ý, bọn họ là mẹ con chắc chắn anh không thể ngăn Nayoung gặp Jihan được.

- Cảm ơn anh!

Nayoung nhìn Jungkook đầy biết ơn.

.
.
.

- Chiều anh qua JH à?

Jungkook hỏi Jimin đang ngồi đối diện cùng ăn trưa.

- Uh, Hobi hyung gọi sang bàn chút việc.

Jimin ăn miếng thịt trong đũa mà Jungkook gắp để trước miệng mình, đầu gật gật.

- Vậy chiều để tôi đón Jihan, anh cứ làm việc cùng anh ấy cho thoải mái.

- Uh, cũng được!

Jimin nhanh chóng đồng ý.

Đúng giờ tan học, Jungkook có mặt ở cổng trường đón Jihan nhưng anh không đi một mình, đi cùng anh còn có Nayoung nữa.

- Con chào ba! Ơ... ba Jimin đâu ạ?

Jihan hồn nhiên hỏi.

- Ba Jimin hôm nay bận nên ba tới đón con.

Jungkook xoa xoa đầu Jihan nói.

- Con buồn đấy, con muốn cả ba Jimin và ba Jungkook tới đón con cơ.

Mặt Jihan tỏ ra rầu rĩ, rồi thằng bé quay sang nhìn Nayoung.

- Ơ... sao cô này lại ở đây?

- Chào con, Jihan!

Nayoung mỉm cười dịu dàng.

- Con không thích cô đâu, cô làm ba Jimin của con buồn nên con không thích cô!

Jihan xụ mặt nhìn Nayoung.

- Sao cơ?

Jungkook khó hiểu nhìn Nayoung.

- Là anh ta không muốn cho em gặp Jihan, đã rất nhiều lần em tới đây mong được gặp con mà bị anh ta ngăn cản.

Trong mắt Nayoung vừa toát lên nét buồn bã pha lẫn chút giận dữ.

- ...

Jungkook trầm ngâm không nói gì cả.

- Jihan, con có muốn đi ăn kem, đi ăn gà rán không?

Nayoung dụ Jihan.

- Con có... nhưng... nhưng ba Jungkook thì sao ạ?

Nhắc đến mấy món đó khỏi nói Jihan thích đến thế nào.

- Nếu con muốn, ba sẽ đi cùng con!

Jungkook nở nụ cười cứng nhắc.

- Có ba Jimin đi cùng không ạ?

Jihan lại thắc mắc.

- Ba Jimin của con bận rồi nên không đi được.

Nayoung ngay lập tức trả lời.

- Vậy ạ!

Sự hào hứng của Jihan với đi phân nửa sau khi nghe Nayoung nói rằng Jimin bận không đi được.

- Chúng ta đi nhé!

Nayoung chủ động nắm lấy tay Jihan để cùng đi song dường như ngay lập tức thằng bé giằng ra khỏi tay cô, ánh mắt đề phòng.

"Con đã quên mẹ là mẹ của con rồi sao?" Nayoung pov.

Jihan chạy qua nắm lấy tay Jungkook, nhìn anh mỉm cười.

- Ba ơi, mình đi thôi!

- Được rồi, con trai!

Quay lại nhìn Nayoung len lén lau đi dòng nước mắt Jungkook cũng thấy có chút thương cho người làm mẹ như cô, dứt ruột đẻ con ra vậy mà chỉ sau hai năm đứa trẻ ấy đã chẳng còn nhận ra mẹ của mình. Ai bảo trẻ con dễ quên, dễ nhớ làm gì.

Jimin vẫn đang bù đầu ngồi cùng Hoseok lo nhập lô hàng lần này thì điện thoại báo có tin nhắn từ một số lạ.

"Chúng tôi đang đi cùng nhau, một gia đình! Anh có muốn tới nhìn qua một chút! Địa chỉ là..."

Nayoung nhíu mày suy nghĩ một chút

"Liệu có phải bị nhắn nhầm số hay không?"

Thì lại ngay lập tức nhận được tin nhắn thứ hai.

"Tôi - Lim Nayoung đây, Jihan và Jungkook đang ở cùng tôi. Chúng tôi rất hạnh phúc!"

Jimin quăng thẳng điện thoại lên bàn, cảm giác khó chịu sộc thằng lên não.

Anh thì bận rộn ở đây, cậu và con trai lại thoải mái bên Nayoung?

"À, bởi vì họ mới thực sự là một gia đình!" Jimin chua xót nghĩ.

- Jiminie, em sao vậy?

Hoseok chú ý sắc mặt của Jimin ngay từ khi cậu cầm điện thoại, quả thật rất khó coi.

- Em không sao? Tiếp tục đi hyung!

Miệng cứ nói là không quan tâm nhưng đầu óc Jimin thì lại không ngừng quay mòng mòng mấy câu hỏi rằng giữa cậu và cô ấy hiện tại là mối quan hệ gì.

- Jimine, chúng ta dừng mọi việc tại đây đi! Em không tập trung.

Hoseok ra hiệu chấm dứt công việc.

- Em xin lỗi, hyung!

Jimin vò vò mái tóc bất lực.

- Về nghỉ ngơi đi, mai chúng ta có thể tiếp tục.

Hoseok vỗ vỗ vai Jimin rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Jimin thu xếp đồ đạc và về nhà, lý trí không thắng nổi con tim. Dù không muốn anh vẫn vô thức lái xe đến địa điểm Nayoung nhắn trong tin nhắn gửi cho anh. Anh muốn xem khi gặp nhau họ sẽ thế nào?

Nayoung khéo léo khơi gợi những câu chuyện trước kia, những câu chuyện khi họ còn hạnh phúc bên nhau.

Jihan thì có lẽ chẳng nhớ gì nhưng Jungkook thì có, ánh mắt anh nhìn cô đã dịu đi rất nhiều.

Nụ cười dịu dàng của Jungkook làm Jimin thấy thật chói mắt, cứ tưởng rằng nụ cười ấy sẽ chỉ dành riêng cho mình, ấy vậy mà...

Với cậu, nếu phải chọn lựa giữa anh và cô ấy? Cậu chọn ai?

Chiếc xe điên cuồng phóng trên đường, chỉ dừng lại khi tới bờ sông Hàn.

Jimin rất ít khi ra đây, mở cửa xe đi ra. Anh hít đầy một buồng phổi không khí trong lành, cảm giác đau đớn trong lòng chẳng hề vơi đi.

Jimin rối loạn bởi nhưng suy nghĩ, liệu có phải anh đã quá tham lam khi từ bỏ những dự định của bản thân trước khi hai người kết hôn để bây giờ, anh có nguy cơ trở thành kẻ trắng tay.

Anh cướp cậu, cướp Jihan khỏi tay cô ấy và giờ đã đến lúc phải trả mọi thứ về đúng vị trí của nó hay sao?

Jihan ngủ gật trên đường trở về nhà, và thằng bé chẳng kịp tắm rửa thay quần áo luôn.

Đặt Jihan lên giường, thay đồ sạch sẽ cho con xong Jungkook mới yên tâm sang phòng Jimin.

"Vẫn chưa về sao?" Jungkook pov.

Trong khi cậu đang thắc mắc thì anh từ ngoài trở về, anh biết cậu đang ở trong phòng mình nhưng lại không hề nói gì.

- Sao giờ này anh mới về?

Jungkook ôm lấy Jimin từ phía sau hỏi han.

- Uh, nhiều việc quá!

Jimin ậm ừ.

- Anh đã ăn gì chưa? Có mệt lắm không?

- Được rồi, để tôi tắm rửa đã! Jihan đâu?

Jimin lạnh nhạt.

- Jihan đi ngủ trước rồi! Để tôi pha nước ấm cho anh nhé!

- Không cần đâu, cậu cũng nghỉ sớm đi!

Jimin tỏ ý muốn đẩy Jungkook ra khỏi phòng.

- Vậy anh cũng tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé!

- Uh, cậu ngủ ngon!

Jimin nhoẻn miệng cười trước khi đóng sập cánh cửa lại.

.
.
.

Dường như số lần Jungkook, Jihan và Nayoung gặp nhau ngày càng tăng lên.

Bất kể lần nào họ gặp nhau Jimin cũng đều được thông báo rõ thời gian và địa điểm.

Jimin luôn cố tình làm ngơ nhưng chưa bao giờ thành công, anh không thể nào kìm được sự ghen tuông, đố kỵ trong lòng mình ngày một lớn.

Đôi khi Nayoung và Jimin gặp nhau tại công ty, cô thường nhếch miệng nhìn anh cười như thương hại. Anh nghĩ có thể có được những thứ của cô sao?

"Dù tôi có vứt bỏ thì anh cũng là người đừng hòng có được!" Nayoung pov.

Những công kích của Nayoung dành cho Jimin, anh cố gắng lờ đi càng nhiều càng tốt. Cũng đôi lần Jimin muốn hỏi Jungkook nhưng anh chẳng biết mình phải mở lời ra sao? Chẳng biết làm như vậy có thực sự tốt hay không?

Còn Jungkook, dường như không hề có ý định nói ra những chuyện này với Jimin. Cậu vẫn cố gắng dấu anh tới cùng, không muốn anh lo lắng hay đau khổ.

Một mặt vừa để Jihan có thời gian gặp gỡ Nayoung, một mặt lại càng thêm âu yếm vỗ về Jimin như tạ lỗi.

Jungkook cũng thấy mệt mỏi với chính mình.

.
.
.

Jungkook tự đưa tay lên xoa bóp hai bên vai mỏi nhừ của mình, công việc hôm nay khá nhiều. Jimin thì nói là có hẹn gặp bạn nên trở về trước.

Lúc cậu về tới nhà cũng chưa thấy anh về, tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi chán chê tới hơn 12h vẫn chưa thấy anh về. Trong lòng Jungkook dấy lên nỗi bất an.

Kinh koong kinh koong kinh koong

Tiếng chuông cổng liên tục réo lên, Jungkook chạy vội xuống nhà thì đã thấy thím Hwang chạy ra mở cửa.

Jimin siêu vẹo đi vào nhà.

- Hức... Jungkook... hức... tại sao lại dấu tôi?

Jimin người nồng nặc mùi rượu lao vào Jungkook, cậu vội dang tay đỡ lấy anh.

- Jiminie, anh đang nói gì vậy?

Jungkook khó hiểu nhìn Jimin.

- Tại sao lại dấu tôi? Sao lại dấu?

Jimin liên tục đánh vào ngực Jungkook trách móc.

- Bình tĩnh lại đã, nhìn tôi này!

Jungkook túm lấy hai tay anh, ép anh nhìn mình.

- Hức...

Jimin thôi không dãy dụa nữa, đôi mắt anh nhìn cậu đỏ ngàu, ngập nước.

- Jiminie...

Jungkook đau lòng.

- Lim Nayoung đã về nước, vậy sao còn dấu tôi? Thậm chí còn đưa cô ta vào BH làm việc nữa... Rồi còn gặp nhau thường xuyên nữa chứ!

Jimin chua xót nói.

- Anh đã biết hết tất cả sao?

- Đúng, tôi biết hết rồi! Nếu không cậu định dấu tôi đến bao giờ?

- Jimin, chuyện này...

Jungkook khó khăn mở lời.

- Tôi hỏi, cậu định dấu tôi chuyện này đến bao giờ? Đồ đểu cáng, cậu lại định lừa dối tôi nữa sao?

Jimin gằn giọng túm lấy cổ áo Jungkook.

- Park Jimin, lúc này tôi quả thực rất mệt mỏi. Còn anh, cũng không hề tỉnh táo nữa... chuyện này để sau hẵng nói.

Jungkook chán nản, hất tay anh ra sau đó định dìu anh về phòng.

- Buông tôi ra, đừng động vào tôi!

Jimin giằng mạnh, không ngờ vung tay tát vào mặt Jungkook cho dù anh không cố tình.

- Anh làm cái gì vậy?

Cậu tức giận nhìn anh, Jimin vội quay đầu đi tránh ánh mắt của cậu.

- Tôi không muốn nói chuyện này với anh nữa!

Jungkook bực bội bỏ lên phòng, để mặc Jimin trơ trọi giữa phòng khách.

- Hay lắm, để tôi xem cậu định làm ra chuyện gì?

Jimin cắn chặt môi nói.

Làn nước mát xoa dịu đi bức bối trong lòng, vì phản ứng thái quá của Jimin mà hai người cãi nhau.

Cậu không nói với anh bởi cậu sợ anh lo lắng, sợ anh mất niềm tin vào tình cảm của hai người. Nhưng dường như cậu đã sai, sai thật rồi.

Cảm giác áy náy tràn ngập, Jungkook liền đứng dậy đi sang phòng Jimin xem anh thế nào.

Cạch

Cánh cửa phòng anh khoá trái khiến cậu không sao vào trong được

- Jimin... Park Jimin...

Jungkook đứng phía ngoài đập cửa.

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu đúng không?" Jungkook pov.

Cậu chạy vội về phòng lấy điện thoại gọi vào số của Jimin, nhạc chuông trong phòng vẫn kêu nhưng anh không nhấc máy. Vài lần tiếp tục mới nghe được giọng anh lè nhè

"Alo"

- Jiminie~ sao anh khoá cửa phòng?

"Tại không muốn nhìn thấy cậu, tôi không chết đâu mà lo... nghĩ sao có thể chết vì mấy cái chuyện vớ vẩn... hức..."

Jimin vẫn còn lảm nhảm gì đó cho tới khi cúp máy, Jungkook bật cười bởi chắc chỉ có mình cậu lo lắng chứ xem ra anh vẫn rất thoải mái.

Tuyệt nhiên sau trận say ngày hôm đấy Jimin không hỏi gì tới chuyện Jungkook và Nayoung nữa, anh  vẫn cứ duy trì mọi chuyện như cũ.

Dần dần Jungkook trở lên cảm thấy mờ mịt, cậu không thể nắm bắt được suy nghĩ của Jimin, lại càng không thể biết Nayoung đang tìm mọi cách để đá anh ra khỏi cuộc sống của họ.

Jimin chấp nhận, anh không có cách nào làm giống Nayoung để lôi kéo cha con Jungkook, thậm chí anh còn bảo vệ mối quan hệ của họ qua tầm mắt của Jeon phu nhân.

Nếu như Jungkook chọn Nayoung, để Jihan có một gia đình chọn vẹn Jimin cũng chấp nhận. Lựa chọn đến với cậu là do anh, nhưng lựa chọn sống với anh hay sống cùng cô ấy Jimin lại trao nó cho Jungkook.

Ngửa mặt lên trời ngăn không cho dòng nước mắt tuôn rơi, những người thân trong gia đình đều đã rời bỏ. Jungkook, Jihan, chủ thích Jeon hay Jeon phu nhân đều có thể rời bỏ. Suy cho cùng, cả cuộc đời này của Park Jimin có gì?

Tự tin nhất có lẽ vẫn là những người anh em như Seokjin, Nam Joon, YoonGi, Hoseok, Bogum, Taehyung là sẽ không bỏ rơi Jimin, sẽ lo lắng việc anh cảm thấy cô đơn...

Càng nghĩ Jimin càng thấy trái tim mình trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro