Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah, Jeon Jungkook... cậu tránh xa tôi ra một chút!

Một Park Jimin nhạy cảm đang đuổi Jeon Jungkook như đuổi tà.

Một Jeon Jungkook bất chấp Park Jimin lên cơn đanh đá cứ ra sức nhào vào mặc cho người kia chân tay đấm đá mình túi bụi.

- Càng ngày cậu càng thèm đòn đúng không?

Jimin giơ nắm tay dứ dứ.

Jungkook bật cười túm lấy bàn tay anh khẽ đưa lên miệng thơm "chụt" một cái.

Jimin đơ người vì xấu hổ.

- Ba Jungkook và ba Jimin chơi gì vậy?

Jihan hí hửng chạy tới khi nhìn thấy hai người lớn quần qua quần lại suốt thôi.

- Đánh nhau Jihanie ạ! Ba Jungkook hư, chúng ta phải cho ăn bẹp thôi!

Jimin lôi kéo Jihan về phía mình.

- Ba Jungkook hư ạ? Ba Jungkook bắt nạt ba Jimin đúng không? Con sẽ đòi lại công bằng cho ba!

Vậy là hai đánh một không chột cũng què, Jungkook đã sớm xin hàng sau khi bị hai người đó tổng tấn công.

Một bên Jimin ôm lấy Jihan cười hỉ hả, Jungkook đưa mắt nhìn họ ai oán.

- Jihanie~ ai là ba của con?

- Ba Jungkook và ba Jimin ạ!

Không hề bị mắc bẫy.

- Ba Jungkook lớn hơn mà toàn bắt nạt ba Jimin, ba Jimin đã nhỏ xíu nay lại càng nhỏ hơn á!

Jihan bênh vực Jimin.

- Ai mới thực sự là ba nó đây?

Jungkook lắc lắc đầu bất lực.

À, nói đến chuyện ý muốn của bé Jihan là mong Jimin thành mẹ mình nhưng do anh nhất quyết không đồng ý bởi anh là đàn ông, sao làm mẹ được thì Jihan đã đầu hàng, xuống nước hoà hoãn chấp nhận việc mình có hai người ba là Joen Jungkook và Park Jimin.

Thanh niên họ Jeon dù sức có dài, vai có rộng, tinh lực dồi dào đi chăng nữa cũng chẳng dám lộng hành, thậm chí nhiều khi bị chính chồng mình dở trò quyến rũ nhưng nào có dám động vào.

Thanh niên họ Park thì càng ngày càng ghê gớm, đừng hòng mà có chuyện sẽ "ăn" được anh cả tuần. Dù muốn dù không, tất nhiên Jimin vẫn đáp ứng nhu cầu tối thiểu của cậu.

Có ai thấu được bên trong cái vẻ nhẫn nhịn của Jeon Jungkook là sự bùng nổ mỗi khi âu yếm Jimin, tuân thủ tốt chế độ tuần hai lần nhưng lần nào là ra lần đấy, Jimin chỉ có nước kêu trời.

Jimin thích ở công ty hơn bởi khi đó Jungkook sẽ phải cư xử đúng mực với vị trí của mình, không thể lúc nào cũng nham nhở mà bám lấy anh được.

Ấy vậy mà chỉ cần về tới nhà là cậu như keo bám dính lấy anh, nơi nào có anh là nơi đó cậu xuất hiện.

Phát hiện mới nhất của Jimin đó là Jungkook rất thích vỗ mông của anh, ôm anh từ đằng sau và cả cái kiểu dùng ngón tay cọ cọ lớp râu mọc lún phún ở cằm anh nữa, phiền chết đi được ấy.

Tần suất Jimin kè kè Jihan bên mình ngày càng tăng, bởi 24/24 ở cạnh nhau Jungkook nhìn anh lủng cả người mất.

* ~ * ~ * ~ *

Sau một khoảng thời gian dài ở bên cạnh nhau, Nayoung đã trải lòng mình về những chuyện trong quá khứ với In Ha, tất nhiên cái tên Jeon Jungkook không hề được cô tiết lộ.

In Ha không bận tâm tới những chuyện đó, nó là quá khứ của cô còn anh là hiện tại và tương lai, In Ha không suy nghĩ gì nhiều, quan trọng cô cũng có tình cảm với anh và chấp nhận anh là được.

- Honey, em đang làm gì?

In Ha ôm lấy Nayoung từ phía sau cưng chiều.

- Hôm nay có thời gian, em nấu mấy món trước đây ở nhà hay nấu. Lâu không được ăn, thèm quá!

- Uh! Chỉ cần là Nayoungie nấu thì cái gì anh cũng thấy ngon hết á!

In Ha lộ ra tính cách trẻ con rất dễ mến.

- Hai cái người này, trong nhà còn có tôi mà...

EunJj nửa cằn nhằn, nửa bông đùa từ phía sau đi tới nhà bếp khoanh tay đứng nhìn Nayoung và In Ha. Nếu để ý kỹ một chút có thể thấy nét đượm buồn thoáng xuất hiện trên khuân mặt của cô.

- A, EunJi-sshi... rất xin lỗi!

Nayoung ngượng ngùng cúi thấp người xin lỗi EunJi.

- Làm cái gì vậy? Cậu mà như vậy chắc sau này tôi chẳng bao giờ dám nói đùa mất.

EunJi phẩy phẩy tay đi vào.

- Không dài gì làm phật ý cậu đâu, tôi còn muốn được ăn ngon mà.

EunJi lém lỉnh nhanh tay nhót một miếng đồ ăn bỏ vào miệng.

- Ngon ghê nha!

Cô xuýt xoa.

- Yah, EunJi! Tại sao em lại có thể ăn vụng như vậy?

In Ha có thể liệt vào đội phản ứng nhanh cũng được, anh gào lên.

- Muốn thì anh cũng làm vậy đi!

EunJi nhăn nhở, nhanh chóng nhảy chân sáo ra ngoài phòng khách chờ đợi.

Theo lịch thì cũng còn một chút thời gian nữa EunJi sẽ trở về Hàn Quốc, cô luôn rất cao hứng vì việc đó. Trước đây điều duy nhất níu chân cô lại là In Ha nhưng hiện tại anh ấy đã thuộc về người khác thì cô cũng chẳng cần mất công tranh dành, sẽ có người đàn ông khác phù hợp với cô hơn.

Tuy nhiên trở về Hàn Quốc lần này việc đầu tiên EunJi muốn biết là mối quan hệ giữa Lim Nayoung và Jeon Jungkook là gì?

* ~ * ~ * ~ *

"Jiminie, vào phòng đi!"

Jungkook từ bên trong phòng làm việc gọi ra cho Jimin.

- Lại gì nữa vậy chứ?

Jimin đứng dậy dậm dậm chân, hở tí là gọi hở tí là gọi.

Cộc cộc cộc

- Phó tổng cần gặp tôi?

Nhìn thái độ của Jimin xem như rất phiền hà, Jungkook bật cười.

- Mau lại đây!

Jungkook vẫy vẫy tay.

Jimin vừa bĩu môi vừa chầm chậm tiến về phía Jungkook.

- Nhanh chân lên một chút nào!

Cậu giục.

- Cái gì chớ...

Jimin đề phòng.

- Không có ăn thịt anh đâu, có việc thật mà!

Jungkook cười cười.

- Uh!

Đợi Jimin tới gần, vòng tay ôm anh vào trong lòng cậu tì cằm lên vai anh.

- Mệt à?

- Không phải đâu, nhớ mùi của anh mà!

- Nham nhở, đang ở công ty đấy!

Jimin giơ tay đánh vào vai Jungkook.

- Lát về sớm một chút, qua JH đi!

Jungkook ngẩng đầu nói.

- Sao vậy?

Jimin thắc mắc.

- Qua sắm đồ mới mai không phải nhà chúng ta có tới dự hôn lễ của con gái nhà họ Hong sao?

- Ờ nhỉ, Jungkookie không nhắc chắc anh cũng quên mất.

Jimin gõ gõ vào đầu mình.

- Vậy lát gọi cho Hobi hyung rồi chúng ta qua đó nhé!

Jungkook nhắc nhở.

- Uh, biết rồi!

Tuy là chủ nhân của JM nhưng sự xuất hiện của Jungkook và Jimin cùng một lúc đều khiến cho cả toà nhà nhốn nhao.

Với vóc dáng tuyệt vời của mình, tất cả những bộ đồ Jungkook thử qua đều là cực phẩm.

Dù sao cũng là một bữa tiệc dành cho việc ngoại giao là chính nên cứ tìm một bộ vest vừa sang trọng, lịch sự lại trẻ trung một chút càng tốt.

Jimin cũng tương tự, cơ thể có chút nhỏ bé song lại vô cùng cân đối rất dễ mặc đồ. Anh cũng không mất quá nhiều thời gian chọn lựa làm gì.

Vốn là chỗ làm ăn, lại thân quen thì sự xuất hiện của Jeon gia tại đám cưới của Hong gia là điều hết sức bình thường.

Jeon Jungkook cũng không phải là một cái tên tầm thường, trong số các cậu ấm cô chiêu thì cậu luôn là nhân vật dễ gây sự chú ý hơn cả, từ vẻ bề ngoài cho tới tính cách.

Đây cũng là lần đầu tiên Park Jimin xuất hiện vố tư cách là người của Jeon gia, trong giới thì người ta đều biết Jeon - Park kết hợp cách đây hơn một năm nhưng quả thật để nhìn thấy hai vợ chồng bọn họ đi cùng nhau tới những bữa tiệc thì quả thật không hề dễ dàng.

Jimin rất tự nhiên đi bên cạnh Jeon phu nhân nói cười, cùng bà đi chào hỏi những người quen biết.

Chính sự nhã nhặn của anh khiến người ta không tiếc lời khen ngợi, khen Jeon phu nhân khéo mắt chọn người.

Jeon phu nhân thì cao hứng lắm, ai bảo bà đã sinh được một đứa con trai ưu tú nay lại có đứa con dâu khiến nhiều người thèm muốn. Đừng nói chứ, đi tới đâu chẳng thấy hãnh diện.

- Mẹ có vẻ rất vui?

Jimin nhìn bà cười cười.

- Chứ không phải sao? Ta quả thật rất cao hứng, nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của họ xem.

Càng nói khuân mặt bà càng trở lên tươi rói.

- Mẹ, Jungkookie đang ở kia. Chúng ta qua đó được không?

Jeon phu nhân nhìn theo hướng tay Jimin.

- Uh, qua đó một chút! Lát hôn lễ cử hành thì phải tới chúc mừng họ nữa.

- Dạ!

Jimin ngoan ngoãn nghe lời, cùng bà đi về phía Jungkook đang nói chuyện với những người khác.

- Ồ Joen phu nhân, thật hân hạnh được gặp bà!

Một người đàn ông đứng tuổi hồ hởi.

- Còn đây là?

Người phụ nữ đi cạnh ông ta nhìn Jimin bất ngờ.

- A, đây là con dâu tôi Park Jimin.

- Cháu chào cô!

Jimin lịch sự cúi đầu.

- Đẹp trai quá, không ngờ Jungkook đã xuất sắc rồi mà vợ nó cũng vậy. Cái lần đó tôi đang ở nước ngoài đâu có kịp về, thất lễ quá!

Người phụ nữ đó tươi cười đáp trả.

- Vâng, vâng! Tôi hiểu mà.

Joen phu nhân giả lả.

Jungkook đang đặt tay một cách hết sức tình tứ lên eo Jimin và thì thầm gì đó vào tai anh, tự dưng bị véo một cái đau điếng.

- Á!

Quay sang thấy Jeon phu nhân đang lườm rách mắt.

- Tránh xa cục cưng của ta ra!

Jeon phu nhân lẩm bẩm, kéo Jimin ra khỏi vòng tay của Jungkook.

- Mẹ, là vợ con đấy!

Jungkook cãi lại.

- Mẹ! Jungkookie!

Jimin nhẹ nhàng nhắc nhở Jeon phu nhân và Jungkook chuyện họ đang cùng nhau đứng trước mặt mọi người. Thử nhìn những vị khách trước mặt xem, trông họ chẳng tự nhiên tí nào.

- Xin lỗi, xin lỗi!

Jeon phu nhân nở nụ cười quý phái.

- Mẹ, ba đến rồi kìa! Con đưa Jimin đi gặp bạn.

Jungkook chớp thời cơ chủ tịch Jeon đang đi về phía họ và lôi Jimin chuồn mất.

- Mẹ thật xấu xa, cứ dành Jimin với em!

Jungkook phụng phịu.

Jimin bật cười thích thú, dạo này Jungkook thi thoảng hay lộ ra bản tính trẻ con nũng nịu với Jimin.

- Yêu chết đi được ấy!

Anh nhéo má cậu thì thầm.

Từ phía xa, một cô gái cao ráo và xinh đẹp tiến về phía họ. Cô gái này cả Jimin và Jungkook hình như không có quen biết.

Ngược chiều cô gái ấy, Woojin cũng mới nhìn thấy Jimin đang tung tẩy đi tới.

- Hey, Jimin hyung!

Woojin vỗ vai Jimin vui vẻ.

- Ủa Woojinie?

- A, đây là...

Cậu chỉ vào Jungkook.

- Là chồng hyung, Jeon Jungkook!

Jimin giới thiệu.

- Chào cậu, tôi là Jeon Jungkook! Rất vui được gặp.

Anh đưa tay ra lịch sự.

- Chào anh, em là Park Woojin, rất vui được gặp anh!

Hai người đang bắt tay lịch sự thì ngay lúc ấy EunJi đi tới làm Woojin bất ngờ hướng Eunji hỏi

- Ủa, chị đi đâu vậy?

- Em quen hai người này sao?

Eunji tò mò.

- Vâng ạ!

Rồi Woojin quay qua Jimin và Jungkook giới thiệu.

- Giới thiệu với hai hyung, đây là Han EunJi chị họ em!

- Chào em!

- Chào em!

Cả Jimin và Jungkook lịch sự chào.

- Anh có phải là Jeon Jungkook?

- Đúng vậy!

Jungkook gật đầu xác nhận.

- A, chắc vậy anh biết cô gái nào tên Lim Nayoung không?

EunJi giả vờ vô tình hỏi.

- Nayoung? Cô biết cô ấy sao?

Jungkook nghi ngờ.

- Biết, chúng em còn khá thân!

Jimin biết EunJi đang nói tới ai liền tế nhị nắm lấy vai Woojin đẩy đi.

- Hai người nói chuyện tự nhiên nhé! Anh và Woojin qua bên kia.

- Jiminie...

Jungkook vội nắm lấy tay Jimin rồi nhìn anh ý như "anh không cần đi đâu cả"

Jimin mỉm cười trấn an, khẽ lắc lắc đầu rồi kéo Woojin đi theo mình.

Ánh mắt Jungkook nhìn theo bóng lưng Jimin có chút lo lắng, ngược lại EunJi càng tò mò rằng nếu người Jungkook yêu thương là Jimin vậy còn Nayoung là gì?

- Sao cô lại biết Nayoung?

Jungkook nhìn trực diện EunJi hỏi.

- Tôi vừa hoàn thành khoá học ở Mỹ, tôi gặp và quen Nayoung ở đó!

EunJi giải thích.

- Ở Mỹ?

Jungkook hỏi lại.

- Đúng vậy, chúng tôi chơi khá thân. Tôi từng nhìn thấy một bức ảnh mà Nayoung lưu giữ, trong bức hình đó có anh, cô ấy và một đứa bé trai.

EunJi nhớ lại.

- ...

Jungkook im lặng lắng nghe.

- Cô ấy cũng đã một vài lần nhờ tôi hỏi han xem tình hình anh và gia đình mình thế nào, nhờ vậy tôi thực sự tin hai người có chút quan hệ.

- Vâng!

Jungkook gật đầu xác nhận.

- Tôi cũng thực tò mò, nhưng giờ không biết có còn quan trọng không?

EunJi tỏ ra chần chừ.

- Là sao?

Jungkook không hiểu.

- Nếu như trước đây hai người có quan hệ tình cảm thì chuyện đó cũng là quá khứ, không phải anh đã có anh bạn kia còn Nayoung cũng có bạn trai mới rồi hay sao!

- Ý cô là...

- Nayoung hiện tại đang có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác, đó là Shim In Ha - con trai của Shim gia.

- Lý do gì để cô tìm tôi và nói những chuyện này?

- Tôi cũng không rõ, có thể là do tò mò.

EunJi bình thản nói.

- Nhiều khi nhìn Nayoung ngắm ảnh ba người trong khắc khoải, tôi đã nghĩ mối quan hệ của các người phải sâu đậm lắm nhưng nay nhìn anh và cả cô ấy đều có đối tượng mới thì chắc anh cũng không còn quan tâm chuyện cũ nữa.

- Cảm ơn cô đã cho tôi biết những thông tin này.

Jungkook lịch sự cúi đầu cảm ơn EunJi.

- Không có gì, làm mất thời gian của anh rồi!

EunJi nhìn Jungkook rời đi mà trong lòng chẳng có tia cảm giác hả hê, có vẻ anh ta chẳng quan tâm lắm chuyện của Nayoung thì phải. 

Thấy Jimin chẳng hề tập trung khi nói chuyện cùng mình, Woojin im lặng nhìn anh thất thần.

- Hyung!

- ...

- Jimin hyung!

- ...

Đáp lại Woojin là sự im lặng từ phía Jimin, cậu sốt ruột đập đập vào vai anh.

- Hả?

Jimin giật mình.

- Hyung đang nghĩ cái gì vậy?

Woojin dò hỏi.

- Không có!

Jimin chối.

- Vậy hyung có nghe từ nãy giờ em nói gì không?

Woojin cau mày nhìn anh.

- Xin lỗi... hyung không chú ý lắm!

Jimin cúi gằm mặt ngại ngùng trả lời Woojin, anh quả thật bất lịch sự khi rõ ràng đang nói chuyện cùng cậu mà tâm hồn cứ để ở chỗ của Jungkook.

Nếu như là trước đây anh sẽ chẳng bận tâm, nhưng hiện tại thì khác, Jungkook và Jihan đã chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của anh. Không thể nói anh không sợ một ngày Nayoung trở về, sẽ đương nhiên đòi lại những thứ thuộc về cô ấy bao gồm cả cha con cậu.

Woojin đặt tay lên hai vai Jimin giữ chặt.

- Hyung lo lắng chuyện của Jeon Jungkook sao?

- Hyung...

Jimin ấp úng.

- Nếu lo thì hãy tìm anh ấy đi!

- Nhưng...

Jimin chưa kịp nói hết câu liền thấy cả cơ thể mình bị lôi ngược về phía sau, va vào lồng ngực ấm áp của ai kia.

- Xin lỗi, có gì mà phải ôm vai bá cổ nhau như vậy?

Cả Jimin và Woojin đều dễ dàng cảm nhận sự khó chịu trong mắt Jungkook.

- Jungkookie~ hiểu lầm rồi!

Jimin lí nhí giải thích.

- Không muốn nghe!

Jungkook cứng đầu.

- Hai người cứ từ từ nói chuyện, em xin phép đi trước. Khi khác gặp nhau sau, Jimin hyung!

Woojin chuồn êm trươc khi bão tố ập tới.

"Làm sao mà có thể nhìn ra thành ôm vai bá cổ vậy?" Jimin pov.

- Jungkookie, nói chuyện xong rồi sao?

Jimin đổi đề tài.

- Xong rồi!

- Uh, vậy cùng lại chỗ mẹ đi!

Jimin kéo tay cậu.

- Jiminie!

Jungkook giằng cánh tay mình lại, Jimin mất đà ngã dúi vào lòng cậu.

- Làm sao vậy?

Anh có chút sợ hãi, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên xoa xoa ngực ổn định lại tinh thần.

Jungkook chẳng thèm trả lời, đứng ngay tại đó mà ôm chặt lấy anh mặc kệ ánh nhìn kỳ lạ của mọi người đang hướng về họ.

Trái tim Jungkook lúc này thật sự rất ngổn ngang, khi nghe cô ta nói tới Nayoung cậu đã rất mong muốn được biết tin về cô ấy. Nhưng khi nhìn anh tế nhị rời đi nơi khác, trong đáy mắt anh gợn lên tia buồn bã khiến cậu thực sự áy náy.

Jungkook cũng không hiểu sao mình đón nhận tin của Nayoung một cách bình thản như vậy, kết thục câu chuyện chỉ muốn chạy lại ngay với anh, chạy lại với cái người con trai nhỏ bé luôn đem lại cảm giác muốn được ôm vào trong lòng.

Cảm nhận nhịp đập như ngựa phi nơi lồng ngực Jungkook, Jimin biết chắc cậu phải khó chịu lắm. Đưa tay lên xoa xoa tấm lưng vạm vỡ, Jimin nhẹ nhàng.

- Đã khá hơn chưa?

- Nếu đem Jimin nhét luôn được vào trong người thì tốt.

Đẩy anh ra một chút cậu tươi cười.

- Bây giờ mà đang ở nhà, nhất định bám anh mãi không tha!

Cậu nháy mắt nham nhở.

- ...

Jimin nhìn Jungkook kiểu bất lực, xem ra cậu cũng không bị ảnh hưởng lắm khi nhận được tin của Nayoung đâu nhỉ. Là anh đã quá lo lắng rồi.

- Jiminie~  em yêu anh!

Jungkook khẽ thì thầm vào tai Jimin, hơi thở nóng ẩm của cậu khiến anh thấy nhột nhạt. Mặt mũi tự nhiên đỏ phừng phừng.

Anh giơ tay véo vào eo cậu một cái cho bõ ghét làm Jungkook kêu oai oái.

Phía xa xa Jeon phu nhân và bạn đang nhìn về nơi hai cậu con trai đùa giỡn, bạn bà liền chép miệng.

- Khéo chọn quá! Nhìn bọn chúng hạnh phúc chưa kìa.

- May hơn khôn chị ạ!

Joen phu nhân mát lòng mát dạ nói, quả thực bà rất ưng ý với cậu con dâu này, điểm nào cũng rất rất ưng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro