Chap 17 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22h30p đêm, Jimin trở về nhà trong trạng thái toàn thân mệt mỏi. Chẳng hiểu cái tên Phó tổng Jeon Jungkook nhà anh ăn phải cái gì mà hôm nay giao rõ lắm việc, còn cậu ta thì chạy đi đâu mất từ chiều chẳng rõ báo hại anh tới giờ này còn chưa được ăn cơm.

Chẳng buồn nhìn ngó hay bật đèn tầng dưới, Jimin lờ đờ đi thẳng về phòng mình tắm rửa. Điều kỳ lạ là có vẻ như bồn tắm nước ấm đã sẵn sàng chờ anh trong phòng tắm, cũng chẳng buồn thắc mắc Jimin cởi đồ rồi chui vào đó ngâm mình cho dễ chịu.

Choàng lên người chiếc áo tắm buộc dây ở eo, Jimin dự định sẽ xuống bếp kiếm cái gì đó lấp đầy cái bụng đói meo của mình.

Chưa kịp thực hiện ý định đó, trong phòng anh đã xuất hiện một bàn toàn món anh thích. Jimin vui vẻ ngồi ăn uống thoải mái, đúng là không gì sung sướng bằng lúc tưởng có thể mình sẽ chết đói lại được ăn ngon.

"Uhm... mùi vị không giống thím Hwang nấu nhưng mà cũng rất vừa miệng đi!" Jimin pov.

Anh không biết do mình đã trở lên dễ tính hay bởi vì quá đói mà có thể dễ dàng ăn hết như vậy.

Hôm nay có chút gì đó kỳ lạ, nhà cửa có vẻ im ắng quá thì phải, Jimin tự dưng thấy có cảm giác rờn rợn. Bước nhanh tới trước cửa phòng Jungkook mở ra, chăn gối gọn gàng không hề giống cậu đã trở về.

Vậy còn thím Hwang và Jihan đi đâu?

Jimin bắt đầu thấy hoảng sợ, đôi chân cuống quýt chạy xuống dưới tầng dưới tìm kiếm mọi người.

.
.
.

Một vòng tay siết lấy anh từ phía sau...

- Á á á á á...

Jimin hét thất thanh, cứ tưởng có thể vỡ tim mà chết rồi ấy chứ.

- Là em đây!

Tiếng nói dịu dàng ở bên tai khiến Jimin phần nào dần bình tĩnh lại.

- Hết hồn à!

Hai bàn tay anh đưa lên ôm chặt lấy ngực trái.

Tách

Trong nháy mắt toàn bộ phòng khách được thắp sáng bởi những bóng đèn nhỏ lấp lánh, khung cảnh lung linh như trong những câu chuyện thần tiên.

Nắm nhẹ vai, Jungkook đẩy anh đi vào phía bên trong. Toàn bộ phòng khách được cậu kỳ công hoàn thiện gấp rút chỉ trong một buổi chiều thật sự rực rỡ, Jimin thích thú với những bức ảnh của anh, Jungkook và Jihan được treo ở rất nhiều nơi trong phòng.

- Jungkookie~ cái này là...?

Jimin ngơ ngác.

- Park Jimin, anh có đồng ý sẽ yêu thương và chung sống với Jeon Jungkook đến hết cuộc đời này không?

Jungkook quỳ một chân xuống sàn nhà như thể đang cầu hôn vậy, Jimin bật cười vì những gì cậu đang làm.

- Cảm ơn nhiều lắm! Thật sự rất cảm động...

Nụ cười của anh trở lên rực rỡ hơn bao giờ hết.

- Cái này... hôm nay cũng là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta nữa!

Jungkook đưa lên trước mặt anh một chiếc hộp, khẽ khàng mở nó ra. Là một cặp nhẫn, Jungkook đã yêu cầu YoonGi và Taehyung thiết kế riêng cho hai người. Tuy trông có vẻ đơn giản song lại rất đặc trưng của một cặp nhẫn có một không hai.

- A... Jungkookie~

Jimin mở tròn mắt bất ngờ.

- Chúng ta sẽ dùng chúng để đánh dấu về việc thực sự thuộc về nhau, em không muốn có bất cứ kẻ nào dòm ngó tới chồng của mình nữa đâu.

Jungkook nghiêm chỉnh nói.

- Uh!

Jimin gật gù mỉm cười, đưa bàn tay mình  về phía cậu để cậu lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của mình. Jimin cũng làm điều tương tự như vậy với Jungkook.

- Có nên uống một chút rượu chúc mừng không?

Jimin hào hứng.

- Tất nhiên rồi, lại đây nào Jiminie~

Nắm lấy tay anh, Jungkook kéo Jimin tới chiếc bàn nơi đã đặt sẵn chai rượu vang thượng hạng.

Rót rượu ra ly, đưa tới trước mặt anh cậu mỉm cười.

- Nào Jiminie~ hãy uống một chút vì tương lại của chúng ta!

- Uh!

Jimin nhận lấy ly rượu rồi chạm vào ly của cậu, một hơi cả hai đều tu cạn.

- Jiminie~... Em yêu anh!

Nhìn Jimin với ánh mắt dịu dàng, Jungkook cất giọng ngọt ngào.

- Uhm... Jungkookie~...

- Anh thì sao?

Jungkook sốt ruột.

- A... anh... anh cũng vậy!

Jimin ngại ngùng ấp úng.

- Cũng vậy là sao?

Jungkook hỏi dồn.

- Là... là... Jiminie yêu Jungkookie!

Jimin nói bằng chất giọng trong trẻo, ngọt như đường của mình.

- Thật tuyệt!

Jungkook lao vào Jimin, ôm anh thật chặt và cuốn anh vào một nụ hôn mãnh liệt.

- A~... Jungkookie~...

Jimin vô thức rên lên mà không biết giọng mình mang lại kích thích đến thế nào.

- Dừng... dừng lại một chút!

Đặt tay vào giữa ngực Jungkook, Jimin muốn đẩy cậu ra một chút, anh không thở được mất nếu cứ bị cậu hôn thế này.

- Cảm ơn anh! Cảm ơn đã chấp nhận tình yêu này...

Jungkook lẩm nhẩm bên tai anh, kéo anh vào lòng mình rồi cùng nhau ngồi trên ghế sofa.

Bàn tay nghịch ngợm của cậu liên tục trêu chọc cơ thể anh, Jimin thì lại tỏ ra thích thú với chai rượu của cậu hơn, bởi anh thấy nó uống ngon mà.

Jungkook chẳng biết rằng Jimin đã một mình uống hết cả chai rượu từ lúc nào, cả khuôn mặt anh ửng đỏ vì hơi men trông hấp dẫn vô cùng.

- Jungkookie a~

Jimin hướng Jungkook dụi dụi.

- Uhm...

Jungkook ậm ừ nhìn người trong lòng.

- Cảm ơn em vì tất cả!

Jimin cười tít mắt.

- Tất cả là làm cho người em yêu mà Jiminie!

Vuốt vuốt mái tóc anh dịu dàng.

Đột nhiên Jimin đứng dậy, xoay hẳn người lại đối diện Jungkook.

Trong khi cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu anh muốn làm gì thì Jungkook vội nuốt nước bọt khi thấy mặt Jimin mang đậm vẻ quyến rũ, đôi mắt hút hồn của anh chiếu thẳng vào cậu. Chiếc lưỡi hư hỏng liếm quanh làn môi hồng trêu chọc.

Jungkook đột nhiên cứng đờ khi Jimin dạng hai chân ra và ngồi lên đùi mình, điều đáng nói ở đây là anh ấy đang mặc áo choàng tắm và nó chỉ có duy nhất một sợ dây buộc ở eo.

Vạt áo dần trượt để lộ đôi chân thon dài và làn da trắng mịn màng, Jungkook lại một lần nữa thấy cổ họng mình khô rát.

- Jiminie~...

Không để Jungkook nói hết câu, Jimin trực tiếp nhằm làn môi cậu hôn xuống.

Dù là anh chủ động song vẫn có chút rụt rè, ngại ngùng càng làm tăng lên thích thú của Jungkook. Chẳng biết nụ hôn kéo dài, dây dưa tới bao lâu nhưng khi hai người rời ra thì cơ thể Jimin cũng mềm nhũn dựa hoàn toàn vào Jungkook.

Xương quai xanh quyến rũ và bờ vai thon gầy lộ ra qua phần cổ áo bị trượt xuống, Jungkook không thể đừng được ham muốn đặt môi lên đó mân mê.

Cậu hôn lên từng vị trí trên làn da mẫn cảm, sự nhột nhạt Jungkook mang lại khiến Jimin có chút co người.

- Anh sợ sao, Jiminie?

Jungkook liền dừng ngay hành động của mình khi thấy biểu hiện đó của anh.

- Không... không hẳn... không phải...

Ngôn từ của Jimin bắt đầu rối loạn, hơi thở của anh cũng trở lên nặng nề hơn rất nhiều. Cậu đã thành công trong việc gợi lên ham muốn của anh.

- Jungkookie~... tiếp tục đi...

Jimin nhắm mắt, hướng cơ thể Jungkook và nương vào.

- Uhm... Em yêu anh, Park Jimin!

Có điều chuyện này mà làm ở sofa thì không ổn chút nào, Jungkook chẳng chần chừ bế thốc Jimin lên tiến về phòng mình.

Đặt anh hoàn toàn nằm ở dưới thân còn mình thì nằm đè lên, dùng tất cả những yêu thương chiều chuộng dành cho Jimin, cậu hôn anh kể cả từng điểm nhỏ trên cơ thể. Từ vầng trán cao, tới đôi mắt hẹp dài đầy cảm xúc, từ chiếc mũi thon gọn tới làn môi hồng mị hoặc.

Chỉ một động tác tay nhanh gọn, chiếc dây buộc áo choàng tắm của Jimin tung ra, toàn bộ cơ thể hấp dẫn của anh đang phơi bày trước mặt cậu.

Lướt ngón tay trên làn da từ cổ xuống tới ngực của Jimin, cậu biết trong anh vẫn đang tồn tại căng thẳng.

- Jiminie~... chúng ta... anh... dành cho em nhé!

Câu nói ngắt quãng của Jungkook song cũng đủ để Jimin biết cậu đang muốn nói tới điều gì, anh gật đầu đáp trả.

Nắm lấy bàn tay Jimin, đặt nó lên ngực mình cho anh cảm nhận cậu cũng đang hồi hộp đến thế nào.

- Hahaha...

- Hahaha...

Không hẹn mà gặp, cả hai cùng nhau bật cười.

- Chúng ta đâu phải "xử nam" sao lại hồi hộp thế này!

Jimin đùa.

- Uhm... không biết nữa, chỉ là rất ham muốn được ở bên anh!

Jungkook thì thầm vào tai Jimin.

Anh nhìn cậu say đắm, vòng tay qua cổ vít đầu cậu sát lại với mình. Tinh nghịch hôn cái chóc lên môi cậu, Jimin lại bật cười thích thú.

- Nghịch ngợm như nhóc con vậy!

Jungkook búng lên mũi anh một cái phàn nàn.

Lại thêm một nụ hôn sâu bất tận, chiếc lưỡi điêu luyện của cậu quậy phá bên trong khoang miệng anh chưa đủ còn kéo nó sang miệng của mình, cùng mình dây dưa lâu dài.

Nụ hôn trải dài từ cổ tới ngực, đôi mắt cậu lia tới hai điểm trước ngực đầy thèm muốn. Chiếc lưỡi ranh mãnh liếm một đường thăm dò, sau đó là ngậm chặt lấy mút mát.

- A~

Jimin bị bất ngờ mà rên lên, sau đó lại vì xấu hổ mà dùng tay tự bịt miệng mình lại.

- Jiminie~... đừng làm vậy, em muốn nghe được tiếng rên của anh!

Jungkook ngẩng đầu nhìn Jimin không chút hài lòng, kéo bàn tay đang bịt miệng của anh xuống trực tiếp đưa vào miệng mình liếm láp, Jungkook cảm nhận được cơ thể nhạy cảm của Jimin khẽ run lên.

Buông tha cho những ngón tay của anh, cậu lại trở về với một bên nhũ hoa cuồng nhiệt chăm sóc bằng miệng, bên còn lại là bàn tay rảnh rang đang xoa nắn nhiệt tình chẳng kém.

- Argh...

Jimin cong người đón nhận khoái cảm cậu mang lại, hai bàn tay vô thức ôm lấy đầu cậu vò rối mái tóc. Phía dưới anh, Min nhỏ đang ngẩng cao đầu nhưng lại bị chiếc quần bao lấy.

Càng lúc Jungkook càng hôn xuống sâu, khẽ đảo một vòng lưỡi quanh rốn khiến Jimin bật cười vì nhột. Anh như vậy khiến cậu càng thêm thích thú trêu chọc, cứ hôn loanh quanh vùng bụng phẳng lỳ của Jimin.

Chợt Jimin cứng người khi phần đàn ông của anh bị Jungkook nắm lấy, bắt đầu xoa nhè nhẹ bên ngoài lớp quần nhỏ.

Thậm chí khi cậu cúi xuống hà hơi thở nóng ấm lên nó, anh đã không thể kiềm chế mà rỉ là một chút nước phía trên đầu nhỏ.

Jimin xấu hổ dùng tay che đi vật đó, Jungkook dứt khoát chỉ bằng một động tác đem tay anh ném lên trên.

- Đừng như vậy, Jiminie~

Cậu năn nỉ.

- A...

Jimin có cảm giác vừa xấu hổ và vừa thích thú, đưa đôi bàn tay thừa thãi lên che lấy khuôn mặt.

Jungkook càng thêm thích thú mà trêu chọc Min nhỏ, kéo cạp quần chỉ để lộ ra một chút quy đầu. Cứ liên tục đặt môi lên hôn một cái rồi lại dùng đầu lưỡi chọc vào lỗ nhỏ.

- Argh... Jungkook... Jungkook a~...

Jimin không chịu được càng lúc càng rên lớn, vặn vẹo thân mình.

- Tôi sẽ giúp anh thoải mãi, bé cưng à!

Jungkook nham nhở.

Rồi chẳng nói chẳng rằng cậu đưa toàn bộ chiều dài của anh vào khoang miệng ấm nóng của mình.

- A... Jungkook a~...

Jimin liên tục rên lên không kiềm chế.

Càng lúc Jungkook càng nuốt dương vật của anh vào sâu hơn, động tác cũng trở lên nhanh hơn, hai bàn tay cũng không để cho hai viên ngọc phía dưới cô đơn mà liên tục xoa nắn.

- Jungkook... Jungkook... mau... mau tránh ra...

Lời của Jimin hỗn loạn, bàn tay túm lấy đầu cậu đẩy ra. Anh không chịu nổi nữa rồi, thật sự muốn bắn ra.

Tất nhiên là Jungkook không chịu như vậy, dùng một bàn tay túm lấy hai tay anh gọn sang một bên rồi đè xuống giường.

Tăng tốc độ ở miệng tác động lên Min nhỏ, chẳng mấy chốc anh bắn hoàn toàn tinh dịch vào miệng cậu.

Jungkook nuốt chúng một cách ngon lành, đẩy người lên phía trên ngắm nhìn cơ thể đang xụi lơ, thở hùng hục của anh.

- Có thoải mái không, Jiminie?

Cậu nhìn anh cưng chiều.

- Uhm...

Jimin vô lực gật gật đầu thừa nhận.

Nằm xuống bên cạnh Jimin, đỡ lấy đầu anh đặt lên cánh tay mình. Bàn tay còn lại luồn ra sau lưng ve vuốt tấm lưng trần.

- Jungkookie~

Giọng Jimin nhỏ như muỗi kêu.

- Huh?

Jungkook nhướng một bên mày nhìn anh.

- Tôi... cậu... chúng ta...

Jimin xấu hổ chẳng biết phải nói gì, mặt đỏ bừng.

- Sao vậy? Sao mặt tự dưng lại đỏ lên thế kia?

Jungkook đột nhiên dấy lên cảm giác lo lắng khi mặt Jimin đỏ phừng phừng như đang sốt.

- Đồ ngốc!

Jimin lẩm bẩm.

- Nghe thấy đấy nhá!

Jungkook đanh đá.

Jimin le lưỡi trêu đùa.

.
.
.

Jimin có chút nóng ruột khi chờ đợi Jungkook làm gì tiếp theo mà cậu thì cứ ì ra đó chẳng thèm nhúc nhích.

Jungkook thì bận suy nghĩ việc hôm nay may mắn có thể làm anh gạt bỏ sợ hãi mà thoả mãn nhưng lại không dám làm gì tiếp theo.

Tuy nhiên Kook nhỏ phản chủ lại tố cáo cậu, nó hùng dũng, hiên ngang liên tục chọc vào giữa hai chân anh.

- Jungkookie~

- Huh?

- Chỗ này...

Jimin sờ sờ Kook nhỏ.

- Không ổn rồi!

Jimin thỏ thẻ.

- Kệ nó đi, Jiminie... Em sẽ không làm gì nếu anh không muốn.

Chính câu nói nhẹ tựa gió thoảng của Jungkook làm Jimin lúng túng, làm sao anh có thể để cậu thoả mãn mình trong khi... cậu cũng đang thực sự khó khăn.

Jimin chủ động lật người, đẩy Jungkook ngã ra giường.

Bàn tay anh run run đưa lên cởi từng khuy áo sơ mi của cậu, cho tới khi cởi được chiếc khuy cuối cùng. Jimin dùng hai bên đầu gối và cánh tay chống bên trên cơ thể cậu mà không để da thịt chạm nhau.

- Jiminie~... anh là đang muốn quyến rũ tôi sao?

Jungkook nhếch mép cười, cậu thích được thấy anh chủ động thế này.

Jimin mỉm cười đáp lại, động tác có chút vụng về xong cũng để dải dác những nụ hôn trên lồng ngực nam tính của Jungkook.

Bàn tay hư hỏng xoa nắn ngực chán chê liền luồn xuống chui tọt vào trong quần dài của cậu.

- Jimin... asshi Jimin...

Jungkook kêu lên khi bị anh trêu chọc.

Tự dưng anh hơi chùn lại một chút bởi độ lớn của vật thể trong lòng bàn tay mình.

" Lúc nãy còn vừa vặn sao càng lúc càng lớn vậy?" Jimin pov.

- Jimin... Jiminie~...

Jungkook nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của Jimin, lại còn trông có vẻ rất thoải mái nữa.

- Á!

Jungkook đột nhiên bật dậy, Jimin bị xoay mòng mòng tới khi ổn lại thì thấy cơ thể mình đang được đặt ngồi trên người Jungkook, vấn đề là cậu ấy đã lột tung quần áo của hai người ra vứt xuống đất từ bao giờ.

Jimin khẽ rùng mình vì lạnh, Jungkook nhanh chóng nhận ra điều đó, mạnh mẽ tung chăn phủ lên hai người.

Lại thêm một trận quay cuồng, Jimin mở mắt ra thì thấy mình cơ bản lại nằm phía dưới và bị cậu đè lên. Cơ thể ấm áp của Jungkook làm Jimin dễ chịu cứ liên tục cọ tới cọ lui.

Ngậm lấy vành tai anh, vừa liếm vừa mút thi thoảng lại thì thầm lời yêu thương làm tim Jimin như muốn tan chảy.

Bàn tay cậu vuốt dọc thân thể anh, dừng lại ở Min nhỏ chọc ghẹo cho lỗ nhỏ rỉ nước rồi như có như không lướt qua điểm kín đáo giữa hai cánh mông của Jimin.

Một chút sợ hãi thoảng qua khi bị Jungkook chạm vào nơi tư mật, Jimin nhanh chóng tự chấn an bản thân rằng đó là cậu, sẽ không cần lo lắng gì cả, cậu sẽ không làm đau anh.

- Thả lỏng ra Jiminie~... sẽ không làm đau anh đâu, sẽ chỉ làm khi anh thực sự sẵn sàng thôi!

Jungkook như đọc được suy nghĩ của anh thì thầm.

- Uh!

Jimin cố gắng thả lỏng, nhưng cứ mỗi khi cậu lướt qua nơi đó, ngón tay còn dừng lại xoa xoa thì anh thấy có chút căng thẳng.

Lật sấp Jimin lại, đẩy mông anh hơi lên cao một chút. Jungkook luồn người xuống dưới sâu trong chăn, khẽ đẩy hai chân anh ra xa và chen thân mình vào giữa...

Dùng tay tách nhẹ hai cánh mông để lộ nụ hoa nhỏ xinh xắn, đầu lưỡi mềm mại như con rắn ướt át liếm láp xung quanh, thi thoảng lại đẩy vào bên trong cảm nhận sự co rút của người kia.

Vươn bàn tay lên ngang miệng Jimin, yêu cầu anh làm ướt nó.

- Jimin, ngậm lấy chúng.

Jimin ngoan ngoãn nghe lời, dùng hai bàn tay của mình trợ giúp, dùng lưỡi liếm ướt những ngón tay của Jungkook.

- Được rồi, cảm ơn anh!

Jungkook mỉm cười hài lòng.

Vươn người lên một chút, ôm lấy anh từ phía sau để lưng anh áp hoàn toàn vào ngực và bụng mình.

Đẩy một chân anh lên cao, gác lên chân mình để bộc lộ nơi đó. Jungkook nhẹ nhàng dùng những ngón tay đã được anh làm ướt nhẹ nhàng đưa vào trong Jimin.

- Argh...

Jimin co cứng người khi chỉ vừa có một ngón tay đi vào.

- Thả lỏng, thả lòng nào Jiminie~

Jungkook dịu giọng nhắc nhở.

- Uhm... argh... argh...

Jimin liên tục không kiềm chế được tiếng rên rỉ ngọt tới nỗi có thể giết người của mình khi từng ngón tay cậu ra vào bên trong anh.

Xem chừng nơi đó đã thực sự mềm mại, Jungkook hơi lưỡng lự lo lắng...

- Jungkook~... Jungkookie~... cho tôi!

Jimin xuống nước cầu xin bởi anh biết là cậu đang lo lắng cho cảm giác của anh nên mới dừng lại.

- Jiminie~

Giới hạn cuối cùng bị phá vỡ, đặt đầu Kook nhỏ trước nụ hoa của anh, Jungkook từ tốn đẩy vào. Cậu có thể dừng lại bất cứ lúc nào nếu như anh không thể chịu được.

Cảm giác căng chướng phía dưới khiến Jimin sợ hãi rên rỉ.

- Jungkookie~... lớn... lớn quá! Á...

Bởi tiếng rên của anh đã giết chết giới hạn của cậu, chỉ một lần Jungkook đâm toàn bộ chiềc dài của mình vào bên trong anh rồi bất động. Vuốt ve vòng eo nhỏ xíu với mong muốn cơn đau sẽ qua nhanh.

Ai ngờ chỉ vài phút sau Jimin lại là người chủ động lắc lắc hông ra dấu cho cậu rằng mình đã ổn.

Nhận được tín hiệu, Jungkook thở ra nhẹ nhàng ra vào bên trong anh.

Khoái cảm như sóng biển từng đợt ập đến êm dịu, ở phía trước Min nhỏ cũng đã lại tiếp tục đứng dậy hưởng ứng.

- Argh... Jungkook... Jungkook...

Jimin liên tục gọi tên cậu, hai bàn tay bấu víu vào không khí.

Jungkook xót xa, rút ra một chút để lật người anh lại. Đặt hai tay anh vòng lên ôm lấy lưng mình, tiếp tục nhịp điệu ra vào bên trong anh.

- Argh... Jungkook... Jungkook... tôi...

Jimin rên rỉ loạn cả lên, đầu liên tục lắc sang hai bên chứng tỏ anh đã sắp đạt tới cực khoái.

Jungkook cũng chẳng chậm chễ dốc toàn lực thúc vào bên trong anh, bàn tay còn nhiệt tình đưa về phía trước vuốt ve Min nhỏ để anh đạt thêm khoái cảm.

Thời điểm Jimin bắn ra, phía sau siết chặt lấy Kook nhỏ làm cậu chẳng thể kiềm chế nổi nữa mà hoàn toàn lấp đầy bên trong anh.

Jimin mệt mỏi nằm bẹp trên giường, Jungkook rời ra ngã vật sang một bên tránh đè vào anh.

Jimin vừa nhắm mắt lại liền bị Jungkook lay dậy.

- Jiminie~... không gột rửa trước đã sao?

- Uhm... không đâu, mệt lắm!

Jimin lười biếng rên rỉ.

- Đã vậy thì cứ thế này ôm nhau ngủ!

Miệng thì nói thế, nhưng Jungkook nằm yên chẳng được bao lâu. Ham muốn của cậu trỗi dậy, cộng thêm sự chiều chuộng của Jimin mà trải qua một đêm đầy cuồng nhiệt.

Trưa hôm sau Jimin tỉnh dậy với phần thân dưới đau nhức kinh khủng, cái tên Jeon Jungkook đó lợi dụng được ngày Park Jimin nhẹ dạ dễ dãi liền được nước làm tới, lăn anh qua lại mấy lần suốt đêm để giờ anh khổ thế này đây.

Cũng coi như cậu ta biết điều bởi kết thúc hiệp cuối đã mang "cọng bún" Jimin đi tắm rửa sạch sẽ rồi đặt lên giường bên phòng anh sạch sẽ để anh nghỉ ngơi sau đó mới đi làm.

Ngày hôm nay trợ lý Park nghỉ việc đột xuất với lý do gì thì chỉ có Phó tổng Jeon mới rõ. Cơ mà thay vì khó ở như mọi khi thì Phó tổng Jeon hôm nay cứ tươi hơn hớn như vớ được vàng, thi thoảng nhìn điện thoại cười đến sáng lạn khiến ai nhìn thấy chẳng xốn xang.

Có ai biết Phó tổng đang dốc toàn lực hoàn thành công việc thật sớm để về ôm ấp, an ủi phu nhân bảo bối ở nhà đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro