Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết bắt đầu rơi ngập tràn trên khắp các con phố, ở đây ngày tuyết rơi sớm hơn ở Hàn Quốc thì phải. Nayoung đưa ánh nhìn ảm đạm ra phía ngoài khung cửa, nơi mặt đường đang được phủ một màu trắng tinh khôi.

Đặt ly cafe sữa nóng hổi trước mặt cô, In Ha nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

- Em đã suy nghĩ về những gì anh nói chưa?

Ánh mắt In Ha nhìn Nayoung mang theo cả những khắc khoải chờ mong.

- Anh, thật sự thì em là cô gái chẳng có bất cứ điều gì để khiến anh theo đuổi.

Nayoung cúi mặt, trầm buồn nói.

- Có lẽ bởi chính em chẳng có bất kỳ điều gì nên anh lại càng muốn được yêu thương em nhiều hơn.

- Ở ngoài kia, biết bao người còn hơn em rất nhiều...

- Nhưng họ lại không phải là em...

Không gian giữa họ lại chìm vào trong im lặng, lòng Nayoung hiện tại rối bời. Tình cảm của In Ha dành cho cô, cô trân trọng nhưng lại không thể đáp trả tấm chân tình của anh.

- Nếu chuyện đó với em quá khó khăn, vậy đừng nghĩ tới nữa. Với anh, có lẽ chỉ cần ở cùng em thế này cũng quá đủ.

Tự đưa tay lên vuốt dọc khuôn mặt mình, In Ha có cảm giác đau đớn và bế tắc. Anh không phải là kẻ tùy tiện trong tình cảm, vậy mà bây giờ dày công theo đuổi một người nhưng cô ấy luôn từ chối anh với đủ mọi lý do.

- Hôm nay tuyết rơi nhẹ, mình ra ngoài đi! Mấy hôm nữa sẽ rơi dày lên chẳng thể đi đâu được nữa.

In Ha đề nghị.

- Anh muốn đi sao? Nhưng mà lạnh lắm!

Nayoung lấy lại vẻ tự nhiên vốn có, rụt cổ sâu vào trong áo. Thèm có cảm giác được ai đó nắm lấy bàn tay, bao trọn cô trong lớp áo bông ấm áp.

- Cái cô gái này... sao lúc nào cũng như bà già vậy chứ! Đưa tay cho anh!

In Ha nhăn mặt cằn nhằn, tự nhiên nắm lấy bàn tay gầy nhỏ bé, nhét chung vào túi áo khoác của mình. Anh kéo cô ra nhìn ngắm phố xá bên ngoài.

Cả In Ha và Nayoung đều nhận biết được vị trí của người kia trong lòng mình, chỉ là từ phía Nayoung, cô không làm sao có thể buông lỏng bản thân chấp nhận tình cảm của anh. Cô còn có Jungkook và Jihan, nếu như yêu In Ha rồi thì khi trở về Hàn Quốc phải làm sao?

Một Nayoung mang nặng tâm sự, không tập trung đi cạnh In Ha. Có lẽ ngay lúc này cô cũng chẳng biết anh đang nói chuyện gì nữa.

- NAYOUNG!

Chỉ vừa mới buông tay ra một chút, In Ha không nghĩ Nayoung chẳng chút chú ý cứ tiếp tục đi về phía trước.

Brừm... Brừm...

Một chiếc mô tô lao tới với vận tốc không hề chậm, In Ha hoảng loạn chạy đến... dùng hết sức kéo Nayoung về phía mình.

BỊCH

Tiếng cả hai người ngã ra đằng sau, thật may mắn vì đã không bị đâm bởi cái xe mô tô đó.

- Em có làm sao không?

In Ha nhìn Nayoung lo lắng hỏi han cho dù cô gái ấy chẳng có centimet nào chạm đất bởi cô ấy đang gã đè lên người anh.

- Au~

In Ha kêu lớn khi vừa mới nhấc cánh tay phải lên, có vấn đề không ổn rồi.

- In Ha... In Ha...

Nayoung cuống quýt khi thấy anh kêu lên.

- Không sao, không sao đâu... đừng lo!

Dùng bàn tay còn lại anh đưa tên tóc cô vỗ về.

- Mình tới bệnh viện đi anh!

Nayoung lo lắng.

- Uh!

In Ha nhờ sự trợ giúp của Nayoung mà đứng dậy, phủi hết lớp tuyết bám trên quần áo anh Nayoung càng lo lắng khi nhìn anh nhăn nhó nhưng cố nhịn không rên rỉ của In Ha.

Tại bệnh viện, sau khi làm các thủ tục thăm khám, bác sỹ đã đưa ra kết luận là In Ha bị rạn xương cánh tay. Cần được cố định, bất động một thời gian.

Nhìn cánh tay được quấn băng chun kín mít, lại còn treo ở tư thế cơ năng làm Nayoung áy náy không thôi.

- Anh đã không sao rồi mà, sao mặt em cứ như đưa đám vậy?

In Ha bẹo má cô trêu chọc.

- Nếu như không phải tại em, chắc anh đã chẳng đau đớn thế này!

- Uhm, vậy coi như anh bị thế này vì em rồi... bây giờ chỉ cần em đền bù anh là được mà!

In Ha nháy mắt nham nhở nói.

- Anh này...

Nayoung định giơ tay tét cho In Ha một cái theo thói quen nhưng may còn kịp kìm lại, cô chun chun mũi.

- Vậy em sẽ lo cho anh cơm ăn, áo mặc là được chứ gì!

- Đúng, đúng vậy! Từ bây giờ em sẽ trở thành cánh tay phải của anh, hahaha.

In Ha nhiệt tình hưởng ứng.

- Anh vui quá!

Nayoung khẽ kiếc In Ha một cái.

- Anh vui mà, có em ở bên là vui rồi!

Cái người này luôn biết mở miệng ra là nói lời ngọt ngào, gương mặt Nayoung bỗng chốc đỏ bừng. Cô dậm dậm chân chẳng thèm cãi lại anh.

Ra khỏi bệnh viện, Nayoung đứng đối diện In Ha, hơi kiễng lên để chỉnh lại chiếc áo choàng bên ngoài cho anh.

"Lạnh như vậy mà không cài được áo, tệ thật!" Nayoung pov.

Bày tay người đàn ông lén lút đưa ra phía sau, chỉ một động tác ôm gọn cô gái bé nhỏ trong lòng.

Cảm giác ấm áp tràn vào cả cơ thể lẫn tâm hồn, Nayoung không hề muốn từ chối hành động này của anh chút nào.

- Đứng yên, cho anh ôm em một chút!

In Ha nhỏ giọng nói, có phải lúc nào cô ấy cũng ngoan ngoãn trong lòng anh thế này đâu.

Việc chăm sóc cho In Ha không làm Nayoung thấy vất vả, ngược lại anh còn hay tự mình cố gắng và ngại ngùng khi phải phiền đến cô.

- In Ha, trong quá khứ em đã có con cùng với người đàn ông khác thì anh thấy sao?

Nayoung căng thẳng nhìn In Ha.

- Đó không phải là chuyện của quá khứ sao?

Anh chân thành nhìn cô.

- Chẳng lẽ đó là chuyện khiến em không thể nhận lời yêu anh?

In Ha mang đầy hoài nghi.

- Em rời đi là để có thể trở về bên cha con họ!

Nayoung cúi đầu khẽ nói.

- Nayoung, trong lòng em hiện tại... anh và người đàn ông đó em có tình cảm với ai nhiều hơn.

- Em...

- Thời gian và cả không gian sẽ khiến mọi thứ dần phai nhạt, anh không biết liệu có phải em muốn trở về chỉ bởi đứa con của mình hay không? Anh yêu em thì sẽ yêu tất cả những thứ thuộc về em.

Dùng bàn tay lành lặn của mình, anh lồng vào những ngón tay giá lạnh của cô để sưởi ấm. Anh không thể ép cô yêu anh, nhưng ít nhất trong thời gian này anh cũng có thể toàn tâm toàn ý ở bên Nayoung.

* ~ * ~ * ~ *

Jungkook buồn bực đi qua đi lại trong phòng, sắp tới kỷ niệm một năm ngày cưới rồi mà vẫn chưa biết nên làm thế nào mới được.

Ai bảo cái anh chàng mà cậu gọi là chồng kia cũng nhiều khi dở trời lắm, chẳng biết đường nào mà lần.

Nếu như là một năm trước, hai người chẳng có chút trông mong với cuộc hôn nhân này thì bây giời mọi chuyện đã khác, Jungkook muốn Jimin cảm nhận được tình cảm cậu dành cho anh lúc này.

- Thưa phó tổng...

Sau chuyện lần trước, Nam Yuri đã biết chú ý nhìn mặt Phó tổng Jeon mà đưa lời. Biết đâu không ý tứ lại bị anh ta nổi cơn điên lại mệt thân, cô cũng từ bỏ luôn ý định theo đuổi Jungkook sau khi hay tin anh là hoa đã có chủ.

- Thư ký Nam, cô nói xem kỷ niệm một năm ngày cưới nên làm gì?

- Là ngày kỷ niệm của Phó tổng và phu nhân sao?

Nam Yuri cẩn trọng nhìn Jungkook hỏi.

- Uhm...

Jungkook gật gù.

- Đa phần thì sẽ là thích một bữa tối lãng mạn và món quà nhỏ nho, không hiểu ý phu nhân của Phó tổng ra sao?

- Bữa tối lãng mạn... món quà nhỏ... uhm... uhm...

Xem ra lần này Phó tổng Jeon suy nghĩ thực nghiêm túc rồi, thư ký Nam có hỏi gì cũng chẳng quan tâm mà chỉ tập trung vào chuyện kia thôi.

- Hay là mình sẽ nấu cơm cho anh ấy nhỉ? Biết đâu anh ấy lại thích!

Jungkook lẩm bẩm một mình.

- Lẩm bẩm cái gì đó?

Jimin mặt gườm gườm đi vào, làm cái gì mà gõ cửa cũng không nghe, vào cũng không biết vậy?

- Anh vào từ bao giờ thế?

Jungkook hướng Jimin hỏi.

- Gõ cửa cậu không nghe, vào tới đây cũng chẳng biết... hồn vía cậu bay tới nơi nào rồi hả?

Jimin dí sát mặt Jungkook làu bàu.

Chụt <3

Jungkook là kẻ cơ hội nhất thế gian, liền ngay lập tức chu mỏ lên thơm cái "chụt" vào môi cái người đang kề sát mặt mình.

- Nham nhở!

Jimim chẳng tiếc gì mà không cho cậu một đánh vào bả vai cộng thêm việc tự động lùi ra xa một chút.

Vì chẳng khi nào Jimin chịu chủ động, lại thêm cái phản ứng cực dễ thương lúc bị cậu hôn trộm mà Jungkook luôn tìm cách chọc ghẹo anh. Nhất là càng nơi nào anh càng tỏ ra đề phòng hay tránh né thì cậu lại càng cố gắng làm cho bằng được.

- Phó tổng, đây là bản hợp đồng tôi đã soạn thảo. Xem qua một chút đi!

Jimin đẩy tập hồ sơ về phía Jungkook.

- Jiminie ~

- Huh?

Cộc cộc cộc

Tiễng gõ cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyện gữa hai người.

- Vào đi!

Jungkook nói vọng ra.

Người bước vào là thư ký Nam, trên tay cô ấy còn cầm chiếc điện thoại của Jimin.

- Xin lỗi Phó tổng, trợ lý Park... điện thoại của anh reo liên tục từ lúc anh vào đây, không biết vì sao nhưng tôi nghĩ là chắc có chuyện quan trọng.

- Cảm ơn cô!

Jimin nhanh chóng nhận lấy điện thoại.

- Là bác sỹ Cha?

Anh vội vàng bắt máy.

- Alo, tôi Park Jimin đây!

"Cậu làm gì mà tôi gọi mãi không được?"

- Xin lỗi, tôi làm việc nên không cầm theo máy!

"Bệnh tình Park lão gia đột ngột chuyến biến xấu, cậu tới bệnh viện ngay đi!"

- Cái gì cơ? Ông nội tôi...

"Mau tới đi"

Tút tút tút

Jimin bất chợt trở lên lo lắng và hoảng loạn, anh nhìn cậu cầu cứu.

- Jungkookie... Jungkookie... ông nội... ông nội...

- Jiminie, bình tĩnh đã... chúng ta cùng tới bệnh viện.

Jungkook nhanh chóng đỡ lấy Jimin, bỏ cả công viêc để đưa anh vào viện nơi ông anh đang cấp cứu.

Trong phòng còn duy nhất mình thư ký Nam, cô đang lẩm bẩm vô cùng khó hiểu.

- Trợ lý Park gọi Phó tổng là "Jungkookie" còn Phó tổng lại gọi trợ lý Park là "Jiminie"... mà nghe nói, Phó tổng phu nhân họ Park... rốt cuộc giữa hai người bọn họ...

Nam Yuri âm thầm nhận ra chuyện gì, mặt cô biến sắc bởi bao lâu nay ở cùng Phó tổng phu nhân mà không hề hay biết. Lại còn đi tâm sự mấy câu chuyện chị em, lại còn ngang nhiên hỏi cách gây sự chú ý với Phó tổng Jeon.

Trong đầu Nam Yuri khổ sở vang lên một tiếng "BANG" coi như xong đời luôn rồi.

Jimin chạy như điên khi Jungkook chỉ vừa nới dừng xe ở cổng bệnh viện, anh vội và tìm tới phòng cấp cứu. Đèn vẫn đỏ, buộc những người bên ngoài phải chờ đợi.

Cất xe xong Jungkook cũng hớt hải chạy vào, đây là lúc mà Jimin cần cậu nhất không phải sao?

Lặng lẽ ôm lấy bờ vai gầy xoa xoa, cậu muốn nói với anh một câu an ủi mà không biết phải làm sao để lên tiếng.

Đôi mắt Jimin đỏ ngầu, ầng ậc nước.

- Ông nội... ông nội...

Hay bàn tay thừa thãi cứ vò loạn lấy thân thể, nhìn anh như vậy Jungkook không ngừng cảm thấy xót xa.

- Jimin... Jimin... anh nghe này... sẽ không có chuyện gì xảy ra với ông cả đâu!

- Nói dối... sao các người toàn nói dối tôi!

Jimin bắt đầu hoảng loạn, chưa bao giờ Jungkook lại thấy anh mất bình tĩnh như vậy.

- Jiminie... Park lão gia sao rồi?

Bogum hớt hải chạy tới, chỉ vừa hay tin anh vội vàng bỏ lại tất cả chạy tới đây.

- Bogumie hyung!

Jimin như chết đuối vớ được cọc, lao thẳng vào lòng anh nức nở.

- Bogumie, em sợ... sợ lắm!

Jimin run rẩy trong vòng tay anh.

- Bình tĩnh lại nào Jiminie... lúc này em cần nhất là bình tĩnh...

Bogum khổ sở hết nhìn Jimin trong lòng lại lén lút liếc sang Jungkook với khuân mặt đang hằm hằm.

- Jiminie ~ nghe anh này, em cần phải bình tĩnh lại.

- Hyung ~ em sợ lắm!

Jimin túm chặt vạt áo anh không hề muốn buông ra, để mặc Bogum vỗ về.

Jungkook bất lực nhìn Jimin trong vòng tay người đàn ông khác, tới lúc này mới thấy cậu trong lòng anh cũng chẳng chút giá trị. Khi cậu tưởng anh cần cậu nhất nhưng hoá ra chẳng phải vậy.

Nén tất cả mọi điều ngổn ngang trong lòng bởi tiếng thở dài, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, người bác sỹ bước ra đầy nghiêm trọng.

- Bác sỹ... bác sỹ...

Jimin đột ngột hất Bogum ra rồi vồ lấy ông hỏi han.

- Xin lỗi, có lẽ các cậu lên vào trong... gặp ông ấy lần cuối!

Không dấu nổi sự thất vọng, vị bác sỹ lớn tuổi cúi đầu bước đi.

Uỵch

Cả thân người Jimin vô lực ngã ngồi trên sàn nhà.

- Park Jimin!

Jungkook lạnh lùng nhìn anh.

- Anh đứng dậy cho tôi, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng phải mạnh mẽ lên. Anh định để cho ông tới khi nhắm mắt vẫn không thể yên tâm về mình sao?

Những điều Jungkook nói đánh thẳng một đòn vào tâm lý của Jimin, cậu nói đúng, dù có đau đớn đến thế nào anh cũng phải mỉm cười gặp ông lần cuối chứ.

Bogum hoàn toàn bất động trước những gì mà Jungkook nói với Jimin.

Jimin mím chặt môi, nương vào lực của cánh tay Jungkook đưa ra mà đứng dậy.

- Xin lỗi, tôi sai rồi!

Jimin cúi mặt, liệu anh có đủ sẵm sàng để bước vào gặp ông mà không oà khóc.

Nhìn thấy sự do dự của đối phương, Jungkook liền kéo cả cơ thể anh vào cái ôm ấm áp của mình.

- Jiminie, tôi tin là anh làm được mà! Hãy để ông được thanh thản khi thấy anh sống vui vẻ và hạnh phúc!

Xoa xoa mái tóc mềm, Jungkook nở nụ cười dịu dàng.

- Uh, tôi biết rồi!

Jimin ngoan ngoãn nghe lời, cậu đưa tay lau đi dòng nước mắt vương trên mắt anh. Bàn tay nắm chặt bàn tay, cậu giúp anh vững vàng hơn khi vào gặp ông lần cuối.

Nhìn đám dây dợ lằng nhằng trên người của Park lão gia, khoảnh khắc của nhiều năm trước đây tràn về. Người năm đó nằm im lìm với đống dậy dợ là ba và mẹ của Jimin, họ mất sau một tai nạn xe hơi để lại đứa con thơ dại.

Jimin cảm thấy ghẹt thở, bản thân khó khăn lắm mới có thể đứng vững.

- Ông nội, con tới rồi!

Jimin nhỏ giọng nói, bàn tay anh vô thức đưa tới nắm lấy bàn tay còn hơi ấm của ông.

Đột nhiên Park lão gia mở mắt nhìn ba người vừa bước vào phòng, đứa cháu ông luôn lo lắng thì nay có thể thực sự gạt bỏ bởi bên cạnh nó đã có người đàn ông biết yêu thương, quan tâm và chăm sóc.

Vẫy vẫy cánh tay bảo họ tới gần, Park lão gia thì thầm qua mặt nạ oxy.

- Ta có thể yên tâm giao Jiminie cho con được không?

Ông hướng ánh mắt kỳ vọng tới Jungkook.

- Cảm ơn ông đã tin tưởng, nhất định con sẽ khiến anh ấy được hạnh phúc!

Cậu nhìn ông nói nghiêm túc.

- Cảm ơn con! Hãy luôn ở bên cạnh và chăm lo cho đứa nhỏ bất hạnh này!

- Vâng, thưa ông!

Rồi ông đưa ánh mắt sang Jimin, đau lòng nói.

- Đời này Park gia không thể cho con hạnh phúc trọn vẹn, mong rằng Jeon gia có thể làm điều đó thay chúng ta!

- Ông nội!

Mắt Jimin đã ngập nước.

- Bé con, hứa với ông rằng phải luôn hạnh phúc nhé!

- Vâng, con hứa!

Jimin không kiềm lòng nổi nức nở.

- Bogumie... hãy luôn làm tốt mọi việc như con đã làm, ta tin tưởng ở con!

- Vâng, lão gia!

Park lão ra nhẹ nhàng nhắm mắt, trên môi ông còn vương nụ cười nhàn nhạt.

Tiếng tít dài của máy monitor khiến Jimin chết điếng, tiếng chạy dồn dập của y bác sỹ trong phòng cấp cứu cũng không thể lôi hồn anh trở lại.

- Em ấy thực sự sẽ chỉ còn lại có một mình!

Bogum lau vội giọt lệ vừa rơi, cố tỏ ra cứng rắn nói.

- Park Jimin không phải chỉ có một mình, anh ấy còn có tôi, gia đình tôi và cả các anh nữa!

Jungkook cứng rắn nói.

- Uh!

Nuốt nước mắt vào trong Bogum mạnh mẽ gật đầu. Cùng nhau lớn lên, Bogum là người đã ở bên và chứng kiến cùng Jimin từng người thân của cậu rời đi. Cũng là người rõ nhất chuyện cậu ấy cảm thấy đau đớn và cô đơn đến thế nào.

Tang lễ của Park lão gia được thực hiện một cách gọn gàng và nhẹ nhàng đúng như mong muốn của ông.

Tuyệt nhiên kể từ khi ông mất đi cho tới lúc tang lễ xong xuôi người ta không hề thấy Park Jimin rơi một giọt nước mắt, dường như anh đau đớn tới mức không hề biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Đêm đã khuya tại Park gia, cho dù đã để cho Jimin một khoảng không gian riêng song Jungkook không ngừng lo lắng.

Căn phòng anh tối om và lạnh lẽo, Jungkook biết anh chưa hề ngủ kể từ hôm Park lão gia mất.

- Jiminie~

Không gian vẫn hoàn toàn yên ắng trừ tiếng thở khó khăn của Jimin.

- Jiminie~

Mắt dần dần thích nghi với bóng tối, lại nương vào thứ ánh sáng nhẹ nhàng ngoài hành lang chiếu vào Jungkook tìm thấy được Jimin vẫn đang ngồi trên sàn nhà lạnh toát.

- Jiminie~

-...

Cho dù cậu có gọi, anh cũng chẳng hề đáp lại.

Ngồi xuống bên anh, nắm lấy bàn tay buốt giá rồi kéo toàn bộ thân người mỏng manh kia ôm vào trong lòng, Jungkook thủ thỉ

- Muốn khóc thì hãy khóc đi, đừng kìm nén nữa!

Anh vẫn vô hồn nhìn vào khoảng không đen kịt.

- Jiminie, anh không hề cô đơn... cuộc sống này của anh đã có thêm tôi, thêm Jihan và cả Jeon gia rồi. Tôi sẽ là chỗ dựa cho anh, vì vậy nếu muốn khóc hãy khóc đi... chỉ khóc với mình tôi thôi cũng được...

Im lặng một chút, Jungkook cảm nhận được cái run rẩy của người trong lòng, áo cậu cũng dần thấm ướt một mảng lớn.

Park Jimin ương bướng và khó chiều của cậu giờ đang run rẩy kịch liệt không kiềm chế.

- Hãy khóc đi, khóc cho thật thoải mái để ngày mai có thể vui vẻ tiếp tục sống. Đó mới là điều mà ông nội cùng ba mẹ ở trên đó muốn nhìn thấy anh...

Jungkook tiếp tục thủ thỉ bên tai Jimin.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cơ thể hai người cùng nhau trở lên lạnh cóng. Chân tay Jungkook tê cứng vẫn cố gắng nhẫn nhịn ôm chặt người trong lòng không buông.

Bế theo Jimin lên giường, cảm giác chăn đệm ấm áp làm anh dễ chịu hơn dần dần chìm vào giấc ngủ.

Anh chỉ khóc, khóc một đêm nay thôi. Ngày mai lại tiếp tục sống, phải sống cuộc sống hạnh phúc bởi những người đã mang lại nó cho anh. Park Jimin phải thật kiên cường.

- Anh không cô đơn, không hề cô đơn!

Jungkook lẩm nhẩm.

Cả đời này cậu sẽ không để anh thấy cô đơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro