Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao cô ấy lại bỏ đi trong khoảng thời gian đó? Tại sao gia đình họ bỏ rơi Jihan? Ba mẹ Nayoung thì bán nhà chuyển đi nơi khác? Nayoung lấy đâu ra tiền để đi du học?...

Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi vì sao đang quay mòng mòng xung quanh đầu Jungkook. Nếu như trước đây từng điên loạn tìm kiếm cô ấy mà chẳng có chút thông tin, bây giờ khi việc ấy dần chìm vào quên lãng thì thông tin lại đột ngột xuất hiện.

Jungkook tự nhận ra rằng mình đã không còn quá sốt sắng nếu như nghe được thông tin về Nayoung như trước nhưng cậu không ngăn được bản thân tò mò xem thời gian qua cô ấy đã làm gì? Ở đâu?

Ở trong phòng Phó tổng Jeon tâm trạng mờ mịt đã mấy ngày nay, thư ký Nam không dấu nổi tò mò mà qua khều khều trợ lý Park.

- Trợ lý Park, anh có thấy mấy ngày gần đây Phó tổng cứ thi thoảng lại lơ đãng như bay đến chín tầng mây rồi không?

Jimin đang lúi húi làm việc nghe giọng của thư ký Nam đành phải ngẩng đầu lên tiếp chuyện.

- Thư ký Nam thấy vậy sao? Tôi cũng không để ý lắm.

Jimin rõ ràng là tỏ ra chẳng chút quan tâm tới chuyện tâm trạng phó tổng ra sao.

Thật ra trong lòng anh cũng cảm thấy khó chịu lắm, anh biết cậu đang suy nghĩ về ai nhưng lòng tự trọng không cho phép anh hỏi cậu. Bởi anh biết, sẽ đến một lúc nào đó cậu tự mình nói ra hết tất cả với anh.

Cuộc hôn nhân này, tiếp tục hay kết thúc anh sẽ cho cậu cái quyền được quyết định.

- Đàn ông các anh thật là... chung quy lại thì chị em phụ nữ chúng tôi vẫn nhạy cảm hơn cả.

Nam Yuri lắc lắc đầu phàn nàn.

- Nhưng ai mà biết được trong cái đầu của Phó tổng suy tư về chuyện gì chứ? Lo cho mình trước đã!

Jimin chép miệng, xem ra không thực sự quan tâm rồi.

Nam Yuri nhìn Jimin từ đầu đến chân, cái còn người này ngoài một vài thứ anh ta lưu tâm đến thì nhất nhất đều không để vào trong mắt. Luôn hoàn thành công việc khiến Phó tổng vừa ý song hở tí là chạy mất mà cũng chẳng biết là chạy tới đâu.

Gia đình thì chắc có điều kiện bởi đồ anh ta mặc trên người hoàn toàn là hàng hiệu, lại còn rất đa dạng như thể một tín đồ thời trang thực thụ. Cũng rất am hiểu về thời trang, rất đáng để nhận một lời khuyên từ cái con người này.

- Làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?

Jimin cau mày nhìn Nam Yuri.

- Ầy, tôi có đẹp trai thì cũng đừng nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy, phụ nữ thật đáng sợ!

Jimin vờ giơ hai tay bắt chéo lên ôm lấy thân mình thủ thế như chú thỏ non trước con cáo già gian ác muốn ăn thịt nó vậy.

- Oẹ... cho xin đi!

Nam Yuri vờ buồn nôn bật cười, nghĩ sao bảo người ta dám ăn thịt anh ta chứ?

- Thế thì đừng nhìn nữa... tôi sợ...

Jimin tiếp tục nhây, lè chiếc lưỡi nhỏ xinh ra trêu chọc.

- Hahaha...

Yuri không nén nổi bật cười lớn.

Cạch

Cánh cửa phòng Phó tổng đột nhiên mở ra, khuân mặt "khó ở" của Jeon Jungkook dần xuất hiện khiến cả Jimin lẫn Yuri giật mình ôm tim muốn ngất.

- Phó... Phó tổng...

Nam Yuri lắp bắp.

- Trợ lý Park, vào phòng tôi!

Chỉ nói duy nhất một câu, Jungkook lại trở vào đóng sập cửa lại.

Nam Yuri nhìn Jimin ánh mắt thương cảm, khẽ nở nụ cười méo mó động viên.

- Chúc anh may mắn!

Jimin làm mặt xấu, đưa tay lên ngang cổ khẽ tặc lưỡi một cái làm Yuri lại không kìm được bật cười.

- Trợ lý Park hôm nay đặc biệt vui vẻ.

Nam Yuri hào hứng.

Cộc cộc cộc

- Vào đi!

Âm thanh trầm đục của Jungkook cất lên, Jimin nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào.

- Phó tổng cho gọi tôi?

- ...

Jungkook không trả lời, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho anh lại gần. Jimin không phản đối liền làm theo ý cậu.

- Hai người nói gì mà vui quá?

Jungkook liếc người đứng bên cạnh hỏi.

- Dạ, chỉ là công việc.

Jimin nói dối không chớp mắt.

"À, dạo này còn biết nói dối nữa cơ!" Jungkook pov.

- Nói tôi nghe công việc có gì vui như vậy?

Jungkook không vui hỏi.

- Đúng là công việc chẳng có gì vui cả, chẳng qua là hai người cùng nói chuyện nên cười nói một chút.

Jimin lấp lửng.

- Giỏi lắm, bây giờ còn thích "tám" chuyện cùng thư ký Nam cơ à!

Jungkook dồn nén bực bội.

- Cậu tức giận cái gì? Ai mà ngồi mãi như bức tượng được, cũng phải cho người ta chuyện trò chứ!

Jimin cũng cáu bẳn.

- Yah, nơi này sắp giống cái chợ luôn rồi!

Jungkook nói mát.

Jimim thở dài một tiếng, sao tự dưng lại cãi nhau bởi mấy cái chuyện không đâu.

"Thà mình nhịn đi một chút!" Jimin pov.

Lại gần đưa tay lên xoa xoa mái tóc cậu, Jimin nhỏ giọng.

- Được rồi, sẽ không nói chuyện với thư ký Nam nữa là được đúng không!

- Jiminie...

Chỉ khi ở cùng Jimin, Jungkook mới bộc lộ chính mình, nhiều khi còn rất dựa dẫm vào anh nữa.

Hai cánh tay cậu vòng qua ôm lấy eo anh kéo sát vào người mình, hít thật sâu mùi hương quen thuộc trên cơ thể của người này, chẳng biết bao nhiêu mới là đủ cả.

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Jimin tự đồng lùi ra xa Jungkook ở khoảng cách và tư thế an toàn để không gây ra sự hiểu lầm, rồi mấy tin đồn mà chỉ một cơn gió thổi qua cũng đủ để cả công ty này nắm được.

- Vào đi!

Jungkook lạnh lùng nói.

- Dạ, thư ký Lee đã tới theo lời hẹn của Phó tổng ạ!

Thư ký Nam nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào thông báo.

- Vậy sao? Cả trợ lý Park và thư ký Nam ra ngoài đi rồi báo thư ký Lee vào gặp tôi.

- Dạ!

- Dạ!

Cả Jimim và Yuri đều cúi đầu trước khi bước ra, thư ký Lee nhìn thấy Jimin thì cung kính chào.

- Chào chú, chú vào trong đi ạ!

Jimin nhanh chóng mở lời, anh không muốn chỉ vì lễ nghĩa mà lại bại lộ thân phận của mình tại đây.

- Vâng, tôi xin phép!

- Dạ!

Jimin cúi người tránh hẳn sang một bên nhường cho thư ký Lee đi vào.

- Chào Phó tổng!

Thư ký Lee cúi người chào Jungkook.

Cậu lịch sự rời bàn làm việc ra bắt lấy tay ông.

- Chú ngồi xuống đi đã ạ!

- Phó tổng muốn gặp tôi vì lý do gì?

Thư ký Lee có chút bồn chồn, không bỗng dưng mà Jungkook lại đòi gặp ông.

- Chú cứ từ từ để cháu rót nước mời chú đã.

Jungkook vừa nói vừa đẩy chén trà về phía ông.

- Có chuyện này cháu thực lòng muốn hỏi chú...

Jungkook ngập ngừng.

- Cậu cứ nói!

Thư ký Lee thận trọng.

- Cháu biết chú là người thân cận và luôn tuyệt đối trung thành với Jeon gia, có việc này cháu mong chú có thể nói cho cháu biết...

Jungkook rào trước đón sau.

- Vâng, cậu cứ hỏi. Nếu tôi biết nhất định sẽ trả lời.

- Vâng, cảm ơn chú!

Jungkook nở nụ cười buồn buồn.

- Có một chuyện xảy ra cách đây hơn một năm, vào đúng khoảng thời gian cháu được đột ngột cử đi công tác nước ngoài... ở nhà liệu đã có chuyện gì xảy ra ạ?

- Ý cậu là...

Thư ký Lee có phần mờ mịt.

- Cháu muốn hỏi là khoảng thời gian đó giữa gia đình cháu và Lim Nayoung đã xảy ra chuyện gì? Nhắc đến Lim Nayoung thì chắc chú biết người con gái ấy đúng không ạ?

Jungkook nhìn chăm chăm thư ký Lee yêu cầu từ ông sự hợp tác.

- Vâng, tôi có biết!

Thư ký Lee không trốn tránh trực tiếp gật đầu xác nhận.

- Đã có chuyện gì xảy ra thưa chú?

Biểu cảm của Jungkook lúc này là hoàn toàn mong chờ câu trả lời.

- Tôi...

Thư ký Lee lưỡng lự.

- Cháu mong chú không dấu cháu điều gì!

Jungkook tin tưởng.

- Tôi cũng không hoàn toàn biết hết mọi chuyện, nhưng chuyện cô Lim Nayoung đó chủ động muốn gặp phu nhân là có!

Thư ký Lee khẳng định.

- Gặp mẹ cháu? Để làm gì?

Jungkook hoang mang.

- Cái đó tôi không được biết, nhưng tôi có thể khẳng định là cô ấy chủ động muốn gặp phu nhân chứ không phải là bà tìm gặp cô ấy.

- Vậy... sau đó là cô ấy chuyển đi đúng không ạ?

Dường như Jungkook đang nhận ra điều gì đó, không bỗng nhiên mà Nayoung có tiền để đi du học, rồi cả gia đình cô chuyển đi nơi khác sinh sống nữa.

- Vâng, sau cuộc gặp đó phu nhân có yêu cầu tôi chuyển một số tiền lớn tới một tài khoản khác. Không tin cậu có thể kiểm tra!

Thư ký Lee dõng dạc nói.

"Không, không phải chứ!" Jungkook pov.

Cậu thực sự không dám tin, trong suốt quãng thời gian yêu thương nhau chưa bao giờ Nayoung khiến Jungkook cảm thấy mình bị lợi dụng, cảm thấy cô ấy yêu mình chỉ vì tiền.

Nhưng rồi chuyện gì đã xảy ra? Cô ấy vẫn bỏ đi mà không nói một lời, thậm chí đang tâm bỏ lại đứa con thơ dại?

Càng nghĩ Jungkook càng thấy thất vọng, lý do gì đã khiến cô ấy trở lên như vậy?

- Vâng, cháu cảm ơn chú!

Để làm rõ những nghi ngờ của mình, Jungkook đã bí mật cho người điều tra những chuyện xảy ra trong thời gian đó.

Cầm số tư liệu trong tay, quả đúng như lời thư ký Lee đã nói. Số tiền trong tài khoản của Jeon phu nhân được chuyển sang một tài khoản khác mới được mở khi đó với giá trị lớn.

Vò nát số giấy tờ trong tay, Jungkook vô cùng tức giận khi phát hiện ra mình đã bị lừa suốt thời gian qua, không ngờ cô ấy lại đủ kiên nhẫn để tạo lòng tin của anh suốt một thời gian dài như thế.

Anh đã sai, thật sự quá sai khi đặt vào cô nhiều lòng tin như thế. Mù quáng trong tình yêu, Jungkook đã làm khổ tất cả những người yêu thương bên mình, làm khổ ba mẹ, khổ cả đứa con thơ dại.

Cánh cửa vừa mở ra, Jungkook nhào vào lòng Jimin như một đứa trẻ.

- Uống rượu sao?

Jimin nhăn nhăn mặt nhìn Jungkook.

- Uh, uống một chút.

Jungkook gật gù.

- Vậy để tôi đưa cậu lên phòng.

Jimin choàng tay Jungkook qua vai.

- Jiminie...

- Huh?

Jimin loạng choạng.

- Tôi đã thật ngu ngốc!

- Là sao?

Jimin không hiểu.

- Đã là con người, chẳng ai có thể kìm lại trước sức quyến rũ của đồng tiền...

Jungkook lảm nhảm.

- Được rồi, được rồi... ở yên một chút...

So ra cả về vóc dáng lẫn cân nặng thì Jungkook đều hơn Jimin nên việc đỡ cậu chẳng dễ dàng gì, đã vậy còn cứ làm nhảm bên tai nữa chứ, muốn vứt luôn đi quá!

- Nằm đây để tôi lấy khăn lau người cho cậu nhé!

Jimin căn dặn Jungkook.

- Không, đừng đi mà!

Jungkook giữ tay Jimin lại nhất quyết không cho đi.

- Nào... ở yên nào!

Jimin cố rút tay mình ra khỏi tay cậu.

- Jiminie~

Jungkook kéo mạnh anh lại khiến cả cơ thể anh ngã vào trong lòng mình, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé, phả hơi thở nóng hổi bên tai anh.

- Đừng rời bỏ tôi, được không?

Jimin đưa mắt nhìn khuân mặt Jungkook, trong đôi mắt xinh đẹp kia long lanh nước.

"Cậu đang sợ hãi sao? Tin tức về Nayoung làm cậu thấy bất an sao?" Jimin pov.

- Jungkookie~

Jimin khẽ gọi.

- Đừng rời bỏ tôi, tôi yêu anh... Park Jimin!

Jungkook liên tục dụi vào người anh, miệng thì thầm.

- Uh, tôi sẽ không rời bỏ cậu đâu!

Jimin gật đầu khẳng định.

- Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm!

Jungkook ngẩng đầu nhìn Jimin nở nụ cười hạnh phúc, nếu là lời nói của người đàn ông này thì cậu có quyền tin tưởng đúng không?

* ~ * ~ * ~ *

"Cậu trở về HQ sống thế nào?"

"Tất nhiên là vẫn ổn rồi!"

"Vậy thì tốt quá, mình thực sự rất nhớ cậu!"

"Nhớ cái gì chứ? Không phải cậu đang rất hạnh phúc khi ở bên Shim In Ha sao?"

Dù không nhìn thấy nhau nhưng Nayoung cũng lờ mờ nhận ra trong giọng điệu đùa bỡ của EunJi có mang theo chút ghen tỵ.

"EunJi..."

"Ờ, sao?"

"Mình..."

"Cậu lại định xin lỗi về chuyện cậu yêu anh In Ha sao? Tớ không quan tâm nhiều đến thế đâu!"

"Mình... rồi cậu sẽ tìm được người thật lòng yêu mình thôi!"

Nayoung động viên.

"Uh, biết mà!"

"..."

"Hôm trước tớ đi đám cưới một người bạn có gặp Jeon Jungkook..."

"Vậy sao?"

Trái tim Nayoung đột nhiên nhói lên đau đớn khi thấy EunJi nhắc đến tên của Jungkook.

"Cậu có quan tâm không? Nếu không tớ sẽ không nói tới!"

"Mình..."

"Nayoungie, tớ thự sự muốn hỏi xem giữa cậu và Jeon Jungkook là mối quan hệ thế nào?"

EunJi thắc mắc.

"Nếu như có thời gian, nhất định sẽ kể cậu nghe"

"Uh! Vậy có muốn nghe qua về anh ta lúc này không?"

"Cậu có thể nói mình nghe được không?"

"Tất nhiên!"

"Cảm ơn cậu!"

"Có gì đâu chứ! Hôm đó Jeon Jungkook có đi cùng một người đàn ông trông rất đẹp nữa, mà anh ta có quen biết với Woojinie nhà tớ, cái đứa em mà trước tớ đã nhờ hỏi thông tin về Jeon Jungkook cho cậu ấy!"

"Uh, mình nhớ rồi!"

"Mình có nói rằng mình có quen biết cậu..."

"Sao cơ? EunJi vậy cậu có nói là gặp mình ở đâu không?"

"Có, mình có nói là gặp và quen cậu bên này"

Nayoung ôm đầu bối rối, như vậy Jungkook sẽ biết cô đang ở đâu. Rất có thể còn cho người điều tra về cô nữa.

"Anh ta có vẻ không để tâm lắm, nên tớ cũng chẳng nói gì nhiều cả. Chỉ bảo có quen cậu mà thôi"

EunJi dấu tiệt chuyện cô đã nói rằng Nayoung đang hẹn hò với In Ha để xem phản ứng của Jeon Jungkook thế nào nhưng lại bị thất vọng thành ra chẳng thèm quan tâm nữa.

"Uh, mình biết rồi!"

Nayoung buồn bã, liệu biết cô đang ở đâu thì Jungkook có đi tìm cô hay không? Nếu anh tìm tới gặp thì cô biết đối diện với anh thế nào đây?

- Em đang suy nghĩ gì vậy?

In Ha tới phía sau Nayoung từ lúc nào, anh vòng tay ôm lấy eo cô.

- In Ha, anh làm em giật cả mình.

Nayoung sợ hãi lấy tay ôm ngực, quay ra trách móc anh nhẹ nhàng.

- Dạo này em còn có nhã hứng lên chat chít sao?

In Ha ngó ngó vào màn mình.

Nayoung bật dậy che màn hình cười cười.

- Là EunJi, em đang nói chuyện phiếm cùng cậu ấy một chút.

- Uh, EunJi cũng về Hàn được một thời gian rồi nhỉ. Hai người vẫn liên lạc thường xuyên chứ?

- Dạ, có thời gian thì ngồi nói một chút. Lệch múi giờ mà anh.

- Haha, anh quên mất.

In Ha bật cười tự vỗ vỗ vào trán cho sự đãng trí của mình.

- Dù sao cũng là nhờ EunJi anh mới được gặp và quen em còn gì.

In Ha nhìn Nayoung âu yếm nói.

- Vâng, đều là nhờ cô ấy.

Nayoung gật gù.

- EunJi là một cô gái tốt và có cá tính...

In Ha có vẻ tán dương.

- Vậy sao anh không yêu cô ấy? Anh biết tình cảm của cô ấy dành cho mình đúng không?

Nayoung tò mò hỏi.

- Em có thấy một người đàn ông cường nghạnh lại yêu một người phụ nữ mạnh mẽ chưa?

In Ha hỏi ngược lại Nayoung.

- Nhưng EunJi có cả vẻ ngoài lẫn địa vị.

Nayoung tủi cho phận mình.

- Những thứ đó anh không cần, anh đủ sức để lo cho người anh yêu.

- Yêu em, anh thua thiệt đủ đường. Em không xinh đẹp, cũng chẳng có tiền tài.

- Em không xinh đẹp, không tiền tài nhưng em lại có cái duyên khiến anh bị thu hút. Đó là duyên phận của hai chúng ta.

Ôm Nayoung vào lòng, In Ha dịu dàng xoa dịu tâm trạng của cô. In Ha biết rằng cô thường tự đem mình ra so sánh nhưng cô đâu biết tình yêu nơi anh đâu phân biệt giàu sang, nghèo hèn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro