Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin-ssi...

Z z z z...

- Jimin-ssi...

Z z z z ~

- Park Jimin-ssi...

Z z z z ~ uhm~~

- PARK JIMIN - CON MÈO LƯỜI THỐI RA KIA!

Jungkook mất dần kiên nhẫn, chẳng nhẹ nhàng hét ầm tên của Jimin.

- Cậu làm cái gì mà gào ầm lên vậy?

Jimin càu nhàu, vùi đầu thêm sâu vào trong chăn. Tự dưng đang ngủ ngon mà cứ kêu tên người ta ông ổng như thế là sao?

- Dậy, dậy ngay cho tôi!

Jungkook lôi chăn của Jimin ra.

- Cậu có biết phá vỡ giấc ngủ của người khác là việc vô cùng thất đức không hả?

Jimin vùng vằng bật dậy giật lấy chăn từ tay cậu, không hề có ý định tỉnh dậy.

- Park Jimin, chơi chán vậy rồi vẫn chưa muốn đi làm?

Jungkook đen mặt hỏi.

- Tôi đã xin nghỉ việc rồi, đi làm làm gì nữa!

Jimin gan lỳ.

- Ai cho phép anh nghỉ, cái đơn đó của anh tôi xé và cho vào thùng rác rồi.

- Yah, cậu có biết tôi mất bao công sức mới đánh được tờ đơn xin nghỉ việc đó không hả?

Jimin bật ngồi dậy, hướng Jungkook ánh nhìn ai oán.

- Tôi biết cái công sức anh bỏ ra ấy mà!

Jungkook nhìn Jimin khinh thường, cậu biết tỏng anh nào có mất công mất sức gì, có khi lúc đấy còn hí hửng lắm cũng nên.

- Tốt nhất là nên dậy đi!

Jungkook dứt khoát.

- Không muốn!

Jimin nhây.

- Vậy bây giờ là anh có định đi làm lại hay không?

Jungkook khoanh tròn hai tay trước ngực, nhìn Jimin bằng ánh mắt chẳng mây dễ chịu.

- Không!

Jimin chẳng quan tâm tới ánh mắt của cậu, anh không muốn đi thì không đi thôi!

- Uhm, vậy thì chắc có nhiều thứ để tám ở công ty lắm đây! Thật muốn để các hyung JM nói cho anh nghe bàn tán về chuyện gì.

Giọng Jungkook toát lên sự nguy hiểm.

- Có mỗi chiêu đó dùng hoài, doạ miết không thấy sợ nữa đâu!

Jimin chề môi trả lời.

- Được thôi, vậy cái tin trợ lý Park yêu cầu Phó tổng của BH sa thải thư ký Nam không được nên tự ý thôi việc do ghen tuông chắc cũng được ấy nhỉ.

Jungkook nhếch mép nhìn đối phương.

- Khốn nạn, cậu dám tung tin vậy?

Jimin mở to mắt nhìn Jungkook.

- Sao không dám, với lại có phải tin vịt đâu. Tôi nói sự thật mà.

Cậu nhún vai nhìn anh ra chiều mình hoàn toàn vô tội.

- Yah, Jeon Jungkook cậu mà dám làm vậy sẽ biết tay tôi!

Jimin dư dứ nắm đấm.

- Tôi đang chờ mong lắm đây!

Jungkook chẳng buồn sợ hãi trước cái người đang cố tỏ vẻ đáng sợ kia.

Đột nhiên cậu thay đổi thái độ, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy anh từ phía sau.

- Đi làm đi, không có anh tôi buồn chết mất!

- Tôi có làm gì khiến cậu vui?

Anh quắc mắt ném cho cậu cái nhìn chẳng mấy thiện cảm.

- Chỉ cần nhìn thấy anh là vui rồi, thi thoảng có thể ôm anh một chút, hôn anh một cái cũng không tệ mà.

Jungkook nở nụ cười nham nhở.

- Hình như trong cái lý do này của cậu, tôi chẳng thấy điều gì có lợi cho mình cả.

Jimin bĩu môi.

- Anh có tôi, có cả trái tim tôi mà!

Jungkook sến súa.

- Xàm xí, ai thèm cậu làm cái gì...

Hai má Jimin ửng đỏ khiến Jungkook bật cười thích thú, vươn đầu lên thơm chụt vào má anh một caia rõ kêu.

- Làm gì vậy?

Jimin nhìn Jungkook đề phòng.

- Nụ hôn chào buổi sáng với chàng trợ lý quyến rũ Park Jimin của Phó tổng Jeon Jungkook.

- Dài, dài quá!

Jimin phàn nàn.

- Sao cũng được, dậy làm vệ sinh cá nhân đi!

Jungkook ngọt ngào.

- Uhm!

Jimin ngoan ngoãn đứng dậy, chợt như nhớ ra điều gì anh quay phắt lại hỏi Jungkook

- Cậu đã sa thải thư ký Nam chưa?

- Chưa!

Jungkook tỉnh queo đáp.

- ...

Jimin không nói nửa lời xoay người trèo lên giường với ý định ngủ tiếp.

- Không thể vô duyên vô cớ cho cô ấy nghỉ việc được, nhưng... cũng có thể chuyển sang bộ phận khác mà.

Jungkook hoà hoãn.

- Vậy khi nào cô ta chuyển đi thì tôi tới đi làm!

Jimin tỉnh queo đáp trả.

- Rốt cuộc thì cô ấy đã gây thù chuốc oán gì với anh vậy?

Jungkook thắc mắc.

- Chẳng gì cả...

- Vậy sao khó chịu thế?

- Ai bảo dám hôn cậu trước mặt tôi, lại còn dám kể đã làm gì cùng cậu nữa...

Jimin kể tội.

- Huh?

Jungkook nhíu mày.

- Đã đắc tội với Jeon phu nhân thì tốt nhất cũng nên nghỉ ngơi nhỉ!

Jungkook nhìn Jimin quyết định, cậu không biết cô ta đã kể gì nhưng chỉ dựa vào việc Park Jimin tức giận thì có nghĩa là cô ta đã phạm tội tày đình rồi.

Liệu sau này Jeon Jungkook có phải kiểu người "đội chồng lên đầu trường sinh bất lão" hay không?

- Thôi, nói vậy thôi chứ thật ra thư ký Nam cũng không có gây lên lỗi. Lỗi là từ ai kia cơ mà...

Jimin liếc xéo Jungkook một cái.

- Những tưởng cấp trên còn độc thân, lại có vài hành động chứng tỏ có quan tâm thì ai mà không sa lưới chứ!

Vẫn tiếp tục nói mát.

- Vậy ý anh định thế nào?

Jungkook quắc mắt nhìn Jimin.

- Cứ để cô ta làm ở đó đi, chứ cho cô ta đi chỗ khác để cậu dày vò tôi à!

Jimin bĩu môi tính toán.

- Anh quả thực rất giỏi trong việc đoán ý người khác nha!

Jungkook vuốt vuốt lưng Jimin.

- Thôi khỏi, chỉ là việc đó có lợi cho tôi thôi.

Jimin thủng thẳng trả lời Jungkook.

* ~ * ~ * ~ *

Gần đây Nayoung nhận ra rằng Shim In Ha dành cho cô nhiều sự quan tâm hơn, và trái tim cô dần cảm thấy ấm áp vì điều đó.

Xong Nayoung không dám nhận, cũng như suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ của hai người. Ở Hàn Quốc, Nayoung còn có con trai và cả Jungkook, cô không thể nào vì một phút yếu lòng mà khiến mọi chuyện thay đổi được. Jihan của cô cần phải có cả cha lẫn mẹ.

- Nayoung, em nên chú ý thân thể một chút!

In Ha dịu dàng nhìn Nayoung nói.

- Cảm ơn anh! Em vẫn ổn mà.

Nayoung vờ không nhìn anh cảm kích.

- Ngoài thời gian đi làm thêm ra em cũng đều tới thư viện đọc sách đúng không?

- Vâng ạ!

- Như vậy cũng không tốt đâu...

In Ha suy nghĩ một chút rồi quay sang Nayoung nở nụ cười tươi.

- Vậy đi chơi nhé! Anh sẽ đưa em đi thăm thú vài nơi ở đây.

- Nhưng em...

Nayoung có ý định từ chối.

- Đừng từ chối, em nên để bản thân thoải mái hơn một chút!

Chẳng đợi Nayoung có cơ hội từ chối lần thứ hai, In Ha đã nhanh nhẹn nắm tay cô kéo ra khỏi thư viện.

- Này anh...

Nayoung hơi chùn người lại nhưng sức của cô gái nhỏ bé mong manh lại vừa ốm dậy làm sao đấu lại với người đàn ông cao lớn, mạnh khoẻ như In Ha chứ.

Cùng nhau đi bộ trên từng con phố, In Ha đưa Nayoung đi thăm thú khá nhiều nơi. Cuộc dạo chơi lần này đã để lại cho cô nhiều ấn tượng, nhiều tiếng cười, kể cả một chút rung động bởi sự dịu dàng của anh cũng có.

In Ha không hẳn là có nhiều thời gian rảnh, nhưng anh sẵn sàng sắp xếp thời gian để ở bên Nayoung. Ngay từ lần đầu gặp anh đã có ấn tượng tốt với cô gái nhỏ bé, mong manh và hiền lành này.

Chính cái sự xa cách của Nayoung luôn tạo ra với người xung quanh là In Ha càng tò mò, ham muốn được tới gần, được chạm vào cuộc sống của cô trong anh càng mãnh liệt.

Và In Ha đang từng bước, từng bước chậm rãi để tiến vào cuộc sống của cô. Dù muốn dù không hai người cũng sẽ không thể chối bỏ được vị trí của mình trong trái tim nhau.

* ~ * ~ * ~ *

Jimin ngồi trong phòng, chân bắt chéo thậm chí còn nhàn hạ rung rung trước ánh nhìn chòng chọc của ba người Park Bogum, Min YoonGi và Kim Taehyung.

- Rốt cuộc là điều gì đã khiến cho một Park Jimin thay đổi vậy?

Taehyung tới gần Jimin dò xét, như thể trên người anh có cái gì đó giải đáp cho cậu biết vậy.

- TaeTae, xê ra một chút đi! Xáp vô chi vậy?

Jimin hẩy hẩy Taehyung ra xa mình.

- Hyung cũng thấy có mùi lạ!

Lần này tới lượt YoonGi đi tới.

- Hyung, tới hyung cũng vậy!

Jimin la lên.

- Hyung cũng tò mò...

Bogum là người cuối cùng có vẻ từ tốn hơn cả.

- Ôi!...

Jimin vò đầu bất lực, ba cái người này mắc cái chứng gì vậy chứ?

Và sau đó là Park Jimin đứng dậy chạy mất khỏi nơi bị ba người kia vây lấy. Vừa về tới tầng làm việc của mình đã thấy Jungkook đứng chống nạnh chờ đợi.

- Anh đi đâu?

Jungkook nhìn Jimin chẳng mấy thiện chí.

- A... đi xuống tầng JM một chút!

Jimin vội vàng nói.

- Rảnh quá ha? Kêu tôi sa thải thư ký rồi để trợ lý anh rểnh rang đi chơi...

Jungkook xách mé Jimin.

- Xí, đi có tí thôi mà! Mà cũng đã sa thải thư ký Nam đâu.

Jimin khẽ lẩm bẩm trong miệng khi đi đằng sau Jungkook.

- Còn lẩm bẩm cái gì thế?

Jungkook quay phắt lại nhìn anh.

- Đâu có, đâu có nói gì đâu...

Jimin xua xua tay nói.

- Lần sau có nói gì thì nói lớn lên, nói vậy ai nghe được!

Jungkook tỏ ý trách móc.

"Xàm xí, nói to để cậu nghe được thì dở à!" Jimin bĩu môi nghĩ.

- Vào phòng tôi đi!

Vừa mở cửa phòng Jungkook vừa nói.

- Uh, đợi một chút!

Jimin trở về bàn làm gì đó sau đó mới bước vào phòng Jungkook.

Cậu đang bận rộn với rất nhiều công việc, Jimin lại đi ra ngoài pha một ly cafe rồi mang vào đặt lên bàn.

- Cảm ơn anh!

Jungkook không ngẩng đầu lên nói.

- Không cần cảm ơn, trách nhiệm của tôi mà!

Jimin mỉm cười đáp lại.

- Mà thư ký Nam đi đâu rồi?

Jimin ngó quanh, ở bên ngoài cũng không có thấy cô ấy.

- Đi làm nhiệm vụ định giao cho anh rồi.

Jungkook từ tốn trả lời.

- Vậy là tôi được rảnh đúng không?

Jimin hồ hởi.

- Quên chuyện đó đi, Nam Yuri đi làm việc thay cho anh thì anh phải hoàn thành công việc của cô ấy để trao đổi chứ!

- Không, việc ai người ấy làm.

Jimin định xoay người chạy mất thì bị Jungkook túm lấy kéo lại không thương tiếc.

- Làm gì vậy?

Cả người anh bị cậu kéo ngược lại phía sau, mông anh đặt lên đùi cậu còn lưng anh áp vào ngực cậu. Cho dù Jimin đang ngồi trên đùi của Jungkook thì trông anh vẫn khá nhỏ bé, lọt thỏm trong cơ thể vạm vỡ của đối phương.

- Muốn anh xem cái này một chút!

Jungkook nói nhỏ vào tai Jimin, di di con chuột máy tính. Trên màn hình hiện ra bản thiết kế Jungkook đặt làm riêng cho JH trên tầng hai, ba của toà nhà JM.

- Cái này...

Jimin bất ngờ không nói lên lời.

- Là nhờ bạn tôi làm một chút, anh thử xem có hài lòng không?

Jimin nhoài người tập trung vào bản thiết kế 3D trên màn hình, đúng kiểu anh đang muốn mà chưa tìm được người thiết kế phù hợp. Thật tốt quá!

- Yeah, Jeon Jungkook! Thật tuyệt vời, đúng ý của tôi luôn!

Jimin vui mừng cười tít mắt, xoay nửa thân trên lại vòng tay ôm cổ cậu rối rít cảm ơn.

"Thích đến vậy sao?" Jungkook pov.

- Tôi đang nát óc tìm được người có thể làm một bản thiết lế khiến tôi ưng ý, không ngờ...

Jimin kể lể.

- Thì hôm trước anh có nói sơ qua về ý tưởng của mình, tôi chỉ là nhờ bạn thử triển khai xem.

Jungkook vờ vịt nói. Chứ không phải bắt cậu bạn vàng ngồi thiết kế ngày đêm cho xong thật nhanh, thật ưng ý không thì ám người ta suốt sao? Jeon Jungkook thật sự rất nguy hiểm.

- Chỉ cần anh ưng ý là tốt rồi, có bản thiết kế thì chúng ta nên bắt tay vào làm luôn thôi!

- Uhm, tôi biết lấy gì để cảm ơn cậu bây giờ nhỉ?

Jimin đăm chiêu suy nghĩ.

- Đừng có ương bướng với tôi nữa là được rồi!

Jungkook không tính toán nói.

- Tôi đâu có ương bướng đâu!

Jimin giả bộ ngây thơ, nhún vai đáp.

- Vâng, không ương bướng đâu!

Jungkook dài giọng.

- Mà này...

Jimin chợt nhìn lại tư thế kỳ quái của cả hai người.

- Huh?

Jungkook lơ đãng.

- Chúng ta... tôi... buông tôi ra!

Jimin lắp bắp.

- Tại sao?

Vòng tay Jungkook cứ quấn quanh eo Jimin mà không hề có ý định buông ra.

- Tôi không muốn bất kỳ ai bước vào phòng mà lại nhìn thấy chúng ta thế này!

- Mặc kệ đi!

Cậu co cọ mặt vào sau gáy anh làm Jimin bị nhột mà co người lại.

- Yah, đừng làm vậy! Nhột lắm!

Jimin lớn tiếng kêu lên.

- Anh định để nếu như bên ngoài có ai thì sẽ nghe thấy hết à?

Jungkook chợn mắt nhìn Jimin.

- Không có!

Jimin lắc lắc đầu.

- Đùa vậy thôi, anh ra làm việc đi! Tôi sẽ cho người in bản thiết kế này ra.

- Uh!

Jimin ngoan ngoãn gật đầu làm theo.

- Jimin-ssi!

Jungkook gọi anh quay lại.

- Huh?

Jimin ngơ ngác.

- ...

Jungkook chỉ vào môi mình chờ đợi.

- Quên đi!

Jimin bỏ lại một câu và chuồn ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng.

- Park Jimin, anh cứ chờ đó!

Còn lại một mình Jungkook ngồi trong phòng đang ra sức nghiến răng kèn kẹt.

Tan giờ làm, đợi mãi Jungkook vẫn chưa ra để nói rằng mẹ bảo hai người cùng Jihan qua nhà ăn cơm Jimin đành lững thững xách mông đi vào.

- Jungkook-ssi!

Jungkook chẳng buồn ngẩng đầu lên, cũng chẳng thèm nói gì.

- Về thôi, mẹ bảo tối qua nhà ăn cơm!

Jimin chả thèm quan tâm, nói lên mục đích chính khiến mình có mặt ở đây.

- ...

Người như đang lắng nghe kia vẫn vô cùng im lặng.

- Jeon Jungkook!

Jimin đi tới lay lay vai cậu, người gì mà chẳng thèm để tâm xem người đối diện đang cùng mình nói chuyện chứ.

- Này...

Nhận thấy Jimin có điểm bực mình, Jungkook không kìm được muốn nhếch mép cười. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà, huống hồ Park Jimin kia mới đi khỏi đây có mấy tiếng đồng hồ.

- Yah, Jeon Jungkook! Rốt cuộc là ý cậu thế nào để tôi còn bảo mẹ?

Jimin đang lớn tiếng hỏi Jungkook thì đã thấy cậu vòng tay ôm lấy eo mình ép ngồi lên bàn làm việc.

- Jeon...

Jimin giật mình khi thấy tay Jungkook ôm lấy eo anh, còn đầu dựa vào trong lồng ngực anh.

- Sao vậy?

Jimin dịu hẳn giọng khi thấy Jungkook như vậy.

- Mệt lắm sao?

- Uhm!

Jungkook nhàn nhạt đáp lại.

- Vậy để tôi bảo mẹ không về nữa nhé!

Jimin định lấy điện thoại ra gọi thì bị cậu giữ lại.

- Không cần đâu, thi thoảng lắm mẹ mới gọi chúng ta về mà.

- Uh!

Con mèo nhỏ mắc bẫy con thỏ lớn, Jimin đẩy đầu Jungkook ra một chút. Dùng hai bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương cho cậu sau đó là hai bả vai rộng, săn chắc.

Cho tới lúc Jimin thấy hai cánh tay mình mỏi dừ thì Jungkook cũng tỏ ra cái vẻ rất thoải mãn. Lại dụi dụi vào lòng anh như đứa trẻ, làm Jimin cằn nhằn.

- Đừng nũng nữa, mỏi tay lắm rồi!

- Uh, cảm ơn anh!

- Vậy bây giờ về nhé!

- Vâng, về thôi!

Jungkook cũng thu dọn qua bàn làm việc của mình rồi cầm lấy áo khoác cùng anh ra về.

Ba mẹ cậu sẽ mừng lắm khi thấy hai người cùng Jihan về qua nhà ăn cơm.

- Mấy đứa đã về rồi sao?

Jeon phu nhân đon đả.

- Con chào mẹ!

Jimin lễ phép.

- Cháu chào bà!

Jihan ngoan ngoãn cúi người chào bà nội.

- Ba con đâu mẹ?

Jungkook từ đằng sau đi lên hỏi.

- Ba con chút nữa mới về, còn gặp đối tác gì đó.

- Vậy ạ, phải dặn ba đừng làm việc quá sức ạ!

Jimin quan tâm.

- Uh, ông ấy tự biết lo cho sức khoẻ của mình mà.

Jeon phu nhân trấn an.

- Bà ơi con đói!

Jihan nắm lấy tay Jeon phu nhân lắc lắc thu hút sự chú ý.

- Vậy để bà đưa Jihan vào bếp ăn trước nhé!

Jeon phu nhân nhìn Jihan nở nụ cười hiền hoà.

- Vâng ạ! Con cảm ơn bà.

Jihan ngoan ngoãn đáp lại.

- Để con cùng đi với mẹ!

Jimin hăng hái đi theo, còn mỗi mình Jungkook ngồi không trên phòng khách.

- Á...

Chỉ một lát sau tiếng kêu lên từ phòng bếp thu hút sự chú ý của Jungkook, anh vội vã đứng dậy chạy xuống vì đó là tiếng kêu của Jimin.

Jihan vừa ăn vừa chạy loăng quăng, đúng lúc dì làm bếp mang bât canh nóng ra thì đụng trúng thằng bé.

May mắn là Jimin ở gần đó phản xạ kịp thời ôm lấy Jihan, bát canh nóng dội thẳng vào một bên bả vai lẫn cánh tay của Jimin.

- Jiminie!

Jeon phu nhân sợ hãi kêu lên.

- Cậu Jimin!

Dì làm bếp vừa bất ngờ, vừa sợ hãi cũng kêu lên.

- Jimin...

Jungkook vội nhào tới, chẳng nói chẳng rằng bế bổng Jimin chạy thẳng lên phòng rồi vào buồng tắm, xối nước lạnh lên phần da bị bỏng của Jimin.

Đợi một chút cho Jimin đỡ cảm thấy rát, Jungkook mới giúp anh cởi áo ra. Nhìn một mảng đỏ ửng trên làn da trắng nõn mà Jungkook không khỏi xót xa, rồi xả cả bồn nước mát ngâm toàn thân anh vào đó.

- Jungkookie, mẹ mang thuốc bỏng lên rồi đây!

Jeon phu nhân từ phòng ngủ nói vọng vào.

- Vâng!

Jungkook đáp.

- Con đừng ngâm Jiminie quá lâu, không sẽ bị cảm lạnh mất.

- Dạ, con biết rồi ạ!

Đỡ anh đứng dậy, choàng lên người anh chiếc áo choàng tắm tuy nhiên phần vai bị thương thì để cổ áo lệch sang, bộc lộ vùng đó.

- Đi ra tôi thoa thuốc cho nhé!

- Uhm!

Jimin không kêu ca gì nhiều mà trông Jungkook còn xót xa hơn ấy.

- Mẹ đi xuống nhà đi, lát thoa thuốc xong tụi con xuống!

Jungkook nói với mẹ mình khi thấy bà đang đứng ở giữa phòng lo lắng.

- Con không sao đâu mẹ!

Jimin mỉm cười mong bà yên tâm.

- Uhm... mẹ xuống trước!

Jeon phu nhân ý nhị rút lui.

Jimin ngoan ngoãn ngồi yên cho Jungkook thoa thuốc, cảm giác mát dịu từ thuốc làm anh thấy dễ chịu.

- Mong là sẽ không bị rộp!

Jungkook nhỏ giọng nói.

- Có sao chứ, tôi thấy bình thường mà!

Jimin cố ra vẻ không sao nói.

- Còn nói không sao? Đau thì cứ bảo là đau, sao mà phải cắn răng chịu đựng chứ!

Jungkook trách nhẹ Jimin.

- Không sao thật mà!

Jimin vẫn bình thường nói.

- Không tranh cãi với anh nữa, quay lại đây một chút!

Jimin không phản kháng, liền quay lại nhìn cậu.

Bàn tay Jungkook đặt nhẹ lên cằm anh, giữ lấy. Đôi môi ngọt ngào rải những nụ hôn từ vầng trán cao, lông mày gọn gàng, đôi mắt cười xinh đẹp, tới cái mũi nhỏ xinh và cuối cùng là làn môi quyến rũ. Dừng lại ở đó lâu hơn, dây dưa một lát.

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa làm hai người dừng lại hành động của mình, Jeon phu nhân cứ tủm tỉm đứng ngoài nhìn hai đưa trẻ ngại ngùng trong phòng nói.

- Mẹ chỉ muốn kêu hai đứa xuống ăn cơm thôi!

Song bà quay người đi để hai đứa con có thể bớt xấu hổ rồi xuống sau.

Bà có cảm giác cực kỳ phấn khích sau khi nhìn thấy nụ hôn của Jungkook và Jimin, có lẽ tình cảm giữa hai đứa đang tiến triển theo hướng cực kỳ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro