Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng về khuya càng lạnh, Jimin cảm giác cơ thể lạnh cóng khi từ ngoài trở về. Thời điểm anh trở về nhà đã khá muộn nên có lẽ mọi người đều đã đi nghỉ.

Về phòng tắm rửa qua một chút, nhìn tới chăn gối lạnh tanh được xếp gọn gàng trên giường mà buồn chán.

Bước ra khỏi phòng mình, đi tới trước cửa phòng Jungkook giơ tay lên gõ cộc cộc 3 tiếng.

- Vào đi!

Giọng Jungkook trầm ấm vọng ra.

Cánh cửa mở ra, một Jimin trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình lững thững xách gối đi vào.

Chẳng thèm nói gì, chèo lên giường chui tọt vào trong chăn nằm cạnh Jungkook.

- Ấm quá!

Jimin thích thú kêu lên.

- Sao anh về muộn thế?

Jungkook đưa tay kéo Jimin lại gần, ôm anh vào lòng cho anh cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mình.

- Ơ... Jihan đâu?

Jimin ngó quanh, không có thấy Jihan ở trên giường.

- Mẹ bảo cho Jihan qua đó chơi rồi ngủ lại luôn bên đó rồi.

Jungkook từ tốn trả lời.

- Uh, lâu lâu cũng nên để Jihan ở bên đó cùng ông bà cho đỡ buồn.

Jimin gật gù.

- Ngoài đường lạnh lắm à?

- Uh, mới đầu đông mà đã thấy muốn lạnh cóng rồi.

Jimin nhăn mặt miêu tả vô cùng đáng yêu.

Thời gian ở cùng cha con Jungkook cũng gần được 1 năm còn gì, anh đã quen với việc sống chung như thế này. Thậm chí còn có phần dựa dẫm vào tình cảm của cha con họ dành cho mình.

- Bên JM đã sửa xong chưa?

Jungkook đột nhiên hỏi.

- Cũng sắp xong rồi, đang tới những bước hoàn thiện cuối cùng. Mong là xong sớm một chút, cuối năm này là thời gian buôn may, bán đắt nhất đây.

Jimin khẽ trả lời, ngọ nguậy một hồi chán chê rồi rúc sâu thêm vào trong lòng Jungkook.

- Chưa ấm sao?

Cậu cúi xuống nhìn anh dịu dàng.

- Uhm... ấm rồi. Nhưng mà mỏi lưng quá, cả người cũng đều thấy đau nhức.

Jimin ậm ừ.

- Làm gì thì làm, đừng để bị ốm là được rồi!

Jungkook quan tâm căn dặn.

- Xí, cứ làm như người ta là trẻ con không bằng. Tôi lớn hơn cậu hai tuổi đó!

Jimin nhọn mỏ nói.

- Uh, thì có ai bảo anh không lớn tuổi hơn đâu...

Jungkook chẳng thèm chấp nhặt, ai đời có cái người suốt ngày mang tuổi tác ra so đo mà chẳng biết rằng cái mặt mũi, vóc dáng và cả tính cách đều chẳng phù hợp gì với tuổi hay không.

- Mà nhanh nhỉ, chúng ta sắp kết hôn được một năm rồi đấy!

Jungkook thủ thỉ nói.

- Đã được một năm rồi cơ á!

Jimin bất ngờ ngẩng đầu lên không báo trước, hại Jungkook bị đầu anh va vào cằm một cái đau điếng.

- Á á á...

Jungkook kêu lên đau đớn.

Jimin vội vã bật dậy nhìn cậu lo lắng

- Jungkook-ssi, Jungkook-ssi...

- ...

Jungkook đau chảy cả nước mắt, hai tay ôm lấy cằm lăn qua lăn lại phải mất một lát mới ổn định lại được.

- Xin lỗi!

Jimin lí nhí.

- Đau quá!

Cậu rên rỉ.

- Xin lỗi, xin lỗi mà...

Anh đưa tay lên xoa xoa nhẹ cằm cậu, những sợi râu lún phún cọ vào lòng bàn tay mang lại cảm giác gai gai, nhột nhột.

- Mai cạo râu đi, lởm chởm rồi này!

Jimin cằn nhằn.

- Uhm, bị đau vậy sao mai cạo được. Không khéo còn tím cả cằm ấy!

Jungkook cáu kỉnh.

- Tôi đi lấy thuốc bôi nhé!

Jimin hối lỗi.

- Thôi khỏi, bây giờ mà dậy thì lạnh lắm!

Bàn tay Jungkook lại kéo Jimin nằm xuống, ôm chặt lấy anh dụi dụi.

- Xin lỗi nhé! Đau lắm đúng không?

Jimin xót xa nhìn Jungkook.

- Đùa vậy thôi, không đau chút nào cả. Là muốn anh lo lắng lên kêu vậy đó!

Jungkook nhây.

- Đáng ghét!

Jimin bĩu môi nhìn Jungkook.

- Đừng có làm mấy cái động tác đáng yêu đó!

Jungkook lườm lườm Jimin.

- Làm sao?

Jimin hếch mặt đáp lại.

- Sức kiềm chế của con người có hạn nha!

Jungkook cảnh báo.

- Uhm... tôi muốn biết giới hạn của Jeon Jungkook cậu tới mức nào...

Đột nhiên Jimin thay đổi thái độ, ánh mắt anh nhìn cậu chuyển sang trạng thái quyến rũ chết người.

Hàm răng trắng đều khẽ cắn lấy làn môi hồng xinh xắn, lại còn chiếc lưỡi nhỏ như có như không lướt một đường tạo lên sự ướt át đầy thèm muốn.

Jimin còn nhây tới mức dùng ngón tay trỏ của mình vẽ vẽ vài đường vô định trên lồng ngực Jungkook, thật nham nhở.

Jungkook kiềm chế, bàn tay to lớn túm lấy ngón tay nghịch ngợm kia kìm nó lại.

- Park Jimin... dừng lại...

Giọng cậu trầm khàn kêu tên anh.

Jimin chưa vừa lòng, nhếch miệng cười đểu giả vẫn tiếp tục trêu ngươi cậu.

- Là anh tự chuốc lấy nhé!

Jungkook lật người đè nghiến lên Jimin, túm lấy cằm anh hôn xuống. Nụ hồn lúc đầu nhẹ nhàng sau lại càng cuồng nhiệt, cơ thể cậu nóng lên nhanh chóng, thậm chí nơi đàn ông còn đang có xu hưởng ngẩng cao đầu hưởng ứng.

Giờ thì Jimin bắt đầu sợ hãi, cố gắng né tránh nụ hôn cuồng nhiệt của cậu. Hai bàn tay cố thủ trước ngực, muốn đẩy Jungkook ra nhưng không thể.

Túm lấy hai bàn tay của anh, cậu ghì lên phía trên đầu, đôi môi thành thạo đòi hỏi sự đáp trả của Jimin.

Bàn tay còn lại luồn vào trong áo, vuốt ve cơ thể anh. Phía dưới phần thân thể cứng ngắc của cậu cũng bắt đầu cọ sát vào phần gữa hai chân anh.

Rời khỏi đôi môi, cậu hôn dần xuống xương quai hàm quyến rũ, rồi tới cần cổ cao kiêu hãnh.

Jimin hoảng loạn thật sự, đầu anh lắc lắc liên tục, nước mắt xem chừng đang không kiềm chế được mà trào ra. Anh chỉ là đùa một chút thôi mà, không muốn thế này đâu.

- Hức... hức...

Jimin nhắm chặt mắt khóc nấc lên.

- Jiminie?

Tiếng nức nở của Jimin khiến Jungkook bừng tỉnh, kề miệng bên tai gọi tên anh vô cùng ngọt ngào.

- Jiminie... đừng khóc...

Jungkook nhẹ nhàng, cậu buông cơ thể anh ra. Vòng tay dưới gáy, ôm chặt anh vào lòng.

- Hức... hức...

Jimin nức nở.

- Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì nếu như anh không muốn! Xin lỗi, Jiminie...

- Hức... hức...

Jungkook xoa lưng người trong lòng trấn an, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại.

- Jungkookie...

Jimin thổn thức.

- Xin... xin lỗi...

Anh chủ động vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn, vùi mặt vào cơ ngực săn chắc run lên từng hồi.

Tiếng nức nở nhỏ dần rồi mất hẳn, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn đang vùi sâu trong ngực mình ra. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt, Jungkook vờ doạ.

- Lần sau còn nhây nữa không?

- Không có!

Jimin nhanh chóng trả lời.

- Uhm... nếu còn lần sau là ăn thịt anh chắc luôn!

Jungkook gầm gừ.

- Xin lỗi mà!

Jimin ngây ngốc nhìn Jungkook mặt đỏ bừng, đôi mắt vẫn ướt đẫm.

- Xin lỗi...

Jungkook xót xa, nâng niu anh với những nụ hôn dịu dàng, rải rác trên khuân mặt đáng thương.

- Đi ngủ nhé! Để tôi ôm anh nào.

Jungkook vỗ về Jimin vào giấc ngủ, chỉ một chút đùa giỡn đã khiến anh sợ hãi như vậy. Rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì?

* ~ * ~ * ~ *

Hoseok vô cùng bất ngờ khi nhận được lời mời đi ăn khuya cùng Jungkook, đặc biệt là chỉ có hai người chứ không thêm ai khác.

Cứ nghĩ một người như Jungkook sẽ chỉ ăn uống ở nơi sang trọng, anh rất bất ngờ khi được cậu hẹn gặp ở một quán ven đường, có điều đó cũng là quán quen thuộc mà mấy anh em hay lang thang tới bởi tuy có chút lụp xụp song đồ ăn lại rất vừa miệng.

- Tự dưng hẹn tôi giờ này vậy?

Vừa nhìn thấy Jungkook, Hoseok đã cất tiếng hỏi.

- Em có chuyện muốn hỏi hyung...

Jungkook trầm ngâm.

- Hyung ngồi xuống đây đã, làm vài chén soju với em chứ?

Cậu đề nghị.

- Cũng được thôi, làm chút cay cay càng dễ nói chuyện.

Hoseok đồng tình.

Cụng nhau vài ly rượu, cảm giác ấm áp làm Hoseok thấy dễ chịu.

- Sao vậy? Muốn hỏi gì?

Hoseok nhìn Jungkook, hất hàm hỏi.

- Em...

Jungkook chưa nghĩ ra cách để bắt đầu.

- Là đàn ông, sao cứ ấp úng mãi vậy?

Hoseok cau mày nhìn cậu.

- Em muốn hỏi... chuyện gì đã xảy ra với Jimin-ssi trong quá khứ?

Jungkook nghiêm túc nhìn anh.

- Chuyện đã xảy ra? Không phải đã nói nên để Jiminie nói với cậu sao?

Hoseok đề phòng nói.

- Em không biết rõ là chuyện gì nhưng chắc phải kinh khủng lắm, Jimin đều rất sợ hãi khi gần gũi... em muốn biết lý do.

- Nếu như cậu biết và thay đổi thái độ thì sao?

Hoseok khó nghĩ nhìn Jungkook.

- Em không dám nói trước, nhưng chuyện đó cứ làm em day dứt không yên.

Jungkook đưa hai tay ôm mặt mình vuốt xuống, cậu muốn được biết vấn đề của anh để cùng anh tháo gỡ.

- Có những điều cần phải quên đi nhưng lại không thể quên, sẽ dằn vặt đau đớn cả đời.

Hoseok đột nhiên trở lên trầm lắng.

- Cậu thật sự muốn biết?

Anh chiếu ánh nhìn vào cậu, yêu cầu sự thành thật.

- Vâng! Thật sự muốn biết.

Jungkook khẳng định.

- Vậy tôi sẽ nói, còn chuyện của cậu và Jimin sau này thì tùy cậu quyết định.

Hoseok khẽ nhắm lại đôi mắt, tất cả những chuyện trong quá khứ dần hiện lên qua lời kể của anh. Cả nỗi sợ hãi và đau đớn của Jimin đều hiện lên vô cùng chân thật.

Nét mặt Jungkook dần trở lên đau đớn theo từng lời kể của anh, cảm giác hoảng sợ, ghê tởm của Jimin cậu có cảm giác như mình đang nhận thấy.

- Đấy, mọi chuyện là như vậy!

Hoseok kết thúc câu chuyện trong quá khứ.

- Mẹ kiếp, khốn nạn!

Jungkook không thể kìm được tiếng chửi thề, hai bàn tay cũng vô thức nắm chặt.

- Cảm ơn hyung đã nói cho em biết!

Cậu rót và uống liên tục vài chén rượu, hy vọng xua đi cảm giác vô cùng khó chịu trong lòng.

- Thôi muộn rồi, về đi không Jimin sẽ lo lắng!

Hoseok ngăn Jungkook lại. Có lẽ chuyện này anh nên nói lại với Jimin, phải để cậu biết anh đã vừa nói ra chuyện gì. Nếu như giữa hai người xảy ra chuyện, cả đời này Jung Hoseok sẽ cưu mang Park Jimin, để không ai có thể làm tổn thương cậu.

Thay vì đi về nhà, Jungkook mang theo nỗi đau đớn trong lòng đi tới quán bar. Cậu không biết khi đã biết bí mật của anh rồi, về nhà sẽ phải nhìn anh thế nào nữa.

Chọn một góc khuất, Jungkook ôm lấy chai rượu tu liên tục. Tới lúc vừa dừng lại thì nghe tiếng khiêu khích của kẻ đứng trước mặt.

- Ồ, đây chẳng phải là chồng của Park Jimin sao?

KyungHo khinh khỉnh cười.

- Cảm giác làm chồng một kẻ từng ở dưới thân người khác ra sao vậy? Nói thử tôi nghe đi.

Sungkyu nhếch miệng cười nham nhở.

- À, đã từng cùng một lúc quan hệ với hai người đàn ông cơ mà. Chắc cậu ta làm cậu thoả mãn lắm đúng không?

KyungHo đế thêm.

- Khốn nạn!

Jungkook không kiềm chế được vung lên nắm đấm, nhằm thẳng mặt KyungHo mà lao tới. Sungkyu lao vào cũng bị cậu xuống tay không thương tiếc, lần đầu tiên Jungkook đánh người mà không hề muốn nương tay, không hề quan tâm chuyện bọn chúng sống hay chết.

- Chắc chúng mày tự hào lắm khi anh ấy chỉ cần nghe tên chúng mày đã thấy lợm giọng, cơn buồn nôn dâng lên tận cổ đúng không? Cái thứ dơ bẩn, đáng ghê tởm này!!!

Mỗi lời chửi rủa là một lần nắm đấm vung xuống, bọn họ chỉ dừng lại khi bị bảo vệ của quán bar ùa vào ngăn cản.

Hai đánh một, tuy Jungkook khoẻ hơn nhưng cũng không phải là không hề bị cú nào. Môi thì rách và má thì thâm lớn một mảng, bàn tay đầy máu mà không biết nổi là máu của mình hay của bọn chúng nữa.

* ~ * ~ * ~ *

Jimin ngồi gục xuống bàn, cảm giác lo lắng bao trùm toàn bộ cơ thể anh.

Hoseok đã cho anh biết cuộc nói chuyện lúc tối của hai người, và sau đó thì Jungkook đã đi tới giờ nay chưa về.

- Asshi...

Jimin đưa tay lên vò rối mái tóc mềm mại, anh biết phải đối diện với cậu như thế nào bây giờ? Có thể coi như chưa biết chuyện để xem thái độ của cậu đối với anh như nào hay không?

Cũng có thể là một cơ hội để Jimin và Jungkook dừng tất cả mọi chuyện lại, dù sao cũng chỉ là mới bắt đầu, chứ để sau này tình cảm trở lên sâu nặng hơn thì càng khó chấp nhận.

Nhạc chuông điện thoại đột ngột reo làm Jimin giật nảy mình, liếc qua thì thấy số gọi tới là của Jungkook làm anh vội vàng cầm lên.

- Alo?

"Xin hỏi anh có phải người nhà của anh Jeon Jungkook không ạ?"

Giọng nói lạ lẫm phía đầu dây vang lên càng làm Jimin lo sợ.

- Vâng, là tôi!

Anh vội trả lời.

"Phiền anh tới bar Moon đưa anh ấy về với ạ! Có vẻ anh ấy uống hơi nhiều".

Nhân viên phục vụ vẫn vô cùng nhã nhặn.

- Được rồi, tôi sẽ tới ngay thôi!

Jimin nhanh chóng khoác lên người chiếc áo khoác mỏng, chạy vội xuống lấy xe rồi lao vút đi trong đêm.

Thi thoảng nhìn sang gương mặt chầy xước của Jungkook và Jimin không biết phải nói sao, làm gì mà lại gây lộn tới mức đó chứ, mặt mũi te tua cả.

- Aghr...

Jungkook rên lên khi Jimin dùng thuốc sát trùng lau khoé miệng đang rỉ máu của cậu.

- Sao vậy? Tôi không nghĩ Jeon Jungkook cậu lại có cả sở thích đánh lộn đâu đấy!

Jimin nghiêm khắc nói song đôi tay vẫn hết sức nhẹ nhàng.

- Tại chúng gây sự trước mà... asshi, đau thế!

Đang phồng mồm mách tội thì tự dưng Jimin chạm đúng chỗ đau làm Jungkook la lên oai oái.

- Xin... xin lỗi, làm cậu đau lắm sao?

Jimin giật mình rụt tay lại.

- Uhm...

Jungkook khó khăn gật gật đầu.

- Xong rồi đó!

Jimin vừa nói vừa thu dọn đồ trên bàn, khi định đứng dậy liền bị cậu cầm lấy tay giữ lại.

- Sao vậy?

Anh hất hất hàm hỏi.

- Tôi... hôm nay...

Jungkook cứ ngắc ngứ mãi.

- Huh?

Có lẽ Jimin biết chuyện cậu muốn nói, anh lo sợ... cảm giác như trái tim anh có thể ngừng đập bất kỳ lúc nào.

- Tôi... anh...

Jungkook nửa muốn nói rõ chuyện hôm nay đã hỏi Hoseok nửa không muốn, cậu sợ anh sẽ vì thế mà cảm thấy bị tổn thương thêm lần nữa.

- Jimin-ssi?

- Tôi đây!

- Anh... có thể nào toàn tâm toàn ý giao bản thân mình cho tôi không?

Jungkook nhìn anh với ánh mắt vừa dịu dàng, vừa đau đớn.

- Huh?

Jimin hoàn toàn không thể hiểu được điều Jungkook muốn nói.

- Asshi, đồ ngốc! Là tôi đang tỏ tình với anh đấy.

Cậu vờ nổi cáu, quay mặt đi nơi khác.

Chớp chớp mắt ngạc nhiên trước thái độ của Jungkook, Jimin mỉm cười ngọt ngào.

- Tỏ tình mà khô khốc như cậu ai chẳng làm được, TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý!

Thế là Jimin ngúng nguẩy bỏ đi chẳng thèm quay đầu lại, Jungkook chắc cũng chẳng thể biết nụ cười nở trên môi Jimin thành thật tới mức nào.

- Vậy là tỏ tình thất bại ấy hả?

Jungkook ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của Jimin.

- Từ bao giờ mà chồng của tôi lại trở lên đỏng đảnh như thế chứ?

Jungkook chun chun mũi nói.

"Xí, muốn được tỏ tình hoành tráng á? Jeon Jungkook này chẳng ngại gì hết á!" Jungkook pov.

- Không mau đi ngủ còn ở đó lẩm bẩm cái gì vậy?

Jimin cau mày nhìn cái tên giở hơi đang ngồi lẩm bẩm, mặt thì nhăn nhó thi thoảng còn bĩu môi nữa chứ.

- Uh, đi ngủ đi ngủ.

Tất nhiên Jungkook hào hứng dẹp mọi chuyện qua một bên để lên giường nằm ôm lấy con mèo bé nhỏ của mình rồi.

Jimin giật mình tỉnh dậy, có vẻ như đã ngủ quên mất rồi. Anh vớ lấy điện thoại trên đầu giường bấm xem thời gian lại càng khẳng định việc đã bị muộn.

- Sao lại không báo thức nhỉ?

Jimin thắc mắc một mình.

- Uhm... uhm...

Bên cạnh anh, Jungkook đang vì lạnh mà trở mình, theo thói quen lại ôm lấy eo anh, vùi mặt vào hõm cổ mềm mại.

"Hả? Sao cậu ta giờ này cũng chưa dậy nữa?" Jimin pov.

- Này... này... Jeon Jungkook! Không định đi làm sao?

Jimin lay lay vai cậu.

- Xin nghỉ rồi mà, sao đi làm với cái mặt thế này chứ!

Jungkook làu bàu.

- Ờ ha, hôm qua có người đánh nhau mà!

Jimin lại nói mát.

Jungkook hé hé mi mắt, gườm gườm nhìn Jimin. Cậu đánh nhau vì ai chứ, lũ khốn đó đã dám làm tổn thương anh, bây giờ lại còn đòi bôi nhọ anh. Cậu làm chồng, hỏi sao không điên tiết mà đánh nhau chứ?

Jungkook hờn giận xoay người quay lưng lại với Jimin, làm Jimin buồn cười bởi vừa thấy mình bị cậu lườm rách mắt song còn bày đặt hờn dỗi quay đi nữa chứ.

- Jungkook a~... Jungkook ah~...

Giọng anh ngọt lịm gọi tên cậu trêu đùa thổi nhè nhẹ bên tai, vòng cánh tay ôm lấy vòng eo săn chắc, áp sát cơ thể có phần gầy yếu của mình vào tấm lưng vạm vỡ của người kia.

- Yah, Park Jimin!

Jungkook gần như nhảy dựng lên vì cái cách trêu chọc của anh.

- Au ~~~

Vì cử động mạnh bất ngờ mà mấy vết đánh đấm hôm qua lại đau đớn, mặt cậu nhăn như khỉ ăn ớt.

Jimin chống một tay lên đỡ lấy đầu mình, ánh mắt nhìn cậu chăm chăm. Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa những vết thương trên mặt, cảm giác có chút xót xa.

- Đau lắm đó!

Jungkook nũng nịu dụi đầu vào lồng ngực anh ăn vạ!

Xoa xoa mái tóc có chút cứng của cậu, anh mỉm cười.

- Vậy lần sau đừng làm mình bị tổn thương như vậy nữa!

- Tôi bị thế này rồi, anh có thương tôi không?

Jungkook sến sẩm.

Jimin tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu, eo ơi Jeon Jungkook mà cũng có ngày làm nũng trong lòng người khác thế này sao?

- Uh, có thương... nhưng lo lắng nhiều hơn!

Jimin gật gù.

- Còn biết thương là được rồi!

Jungkook hài lòng nở nụ cười.

- Được nghỉ thế này chúng ta làm gì nhỉ?

Cậu ra vẻ suy nghĩ, sau đó hỏi anh.

- Cậu là Phó tổng, nghỉ thì được chứ tôi chỉ là chức trợ lý quèn e rằng không được.

Jimin nhếch mép nói, không muốn cả ngày ở nhà với tên phiền phức này đâu.

- À, theo thông báo của công ty thì Phó tổng Jeon và trợ lý Park đi công tác đột xuất nên vắng mặt rồi!

Jungkook thủng thẳng đáp, anh tưởng có thể thoát được cậu sao? Mơ đi nha!

- Tôi còn tới JM lo xem xét tầng trên nữa.

Jimin vẫn không chấp nhận sự thật.

- Park Bogum hyung qua đó từ sớm rồi!

Hoá ra Jungkook này vốn đã sớm có phân phó.

Jimin bất lực nhìn cậu.

- Ở nhà thì ở nhà chứ làm sao!

Sau đó bật dậy bỏ vào trong nhà tắm làm về sinh cá nhân.
Jungkook an nhàn ngồi dựa lưng vào thành giường, cứ dần dần rồi cậu sẽ giúp anh quên đi nỗi sợ trong quá khứ! Cậu muốn ở bên cạnh một Park Jimin luôn mỉm cười, khi Jimin cười chính là lúc anh ấy đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro