Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết bữa tối xong một cách nhanh - gọn - nhẹ nhất, chẳng để cho Seokjin ỉ ôi lai dai mấy người Jungkook, Jimin đã đưa nhau về biệt thự đi ngủ sớm.

Trong khi Jihan đang loay chơi với mấy mô hình thì Jimin lại cặm cụi ngồi trước máy vi tính. Anh phải kiểm soát những mẫu mới, đơn đặt hàng, số lượng, giá thành... để báo cho Hoseok ở JH. Jimin cũng đang có một kế hoạch lớn đó là đưa JH trở về cùng toà nhà với JM. Toà nhà của JM hiện tại có 3 tầng, trước thì tầng 1 để trưng bày, tầng 2 và 3 sử dụng cho đội ngũ nhân viên của JM. Hiện tại đa phần nhân viên của JM đã được chuyển tới làm việc tại toà nhà của BH, cho nên khoảng không gian trống quá nhiều. Chính vì vậy Jimin càng nung nấu ý định sớm đưa JH về JM để giảm bớt gánh nặng chi phí cũng như tiện cho việc quản lý và mua sắm của khách hàng.

Jungkook nằm nghỉ trong phòng chán chê liền mò ra ngoài, nhìn Jihan ngoan ngoãn im lặng ngồi chơi bên cạnh Jimin đang chăm chú làm việc trông hết sức yên bình.

"Tại sao khi ở cùng mình, Jihan không bao giờ yên lặng như vậy?" Jungkook pov.

Nhẹ nhàng đi tới từ đằng sau, ngồi xuống bên cạnh Jimin. Jungkook vẫn hoàn toàn im lặng ngắm nhìn anh làm việc.

- Sao vậy? Không nằm nghỉ sao?

Jimin vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, miệng khẽ hỏi Jungkook bên cạnh.

- Uh, cũng không mệt lắm!

Jungkook ậm ừ.

- Vậy qua ngồi chơi với Jihan đi!

Jimin đuổi khéo, rõ ràng là người ta đang làm việc mà cứ lảng vảng bên cạnh là sao?

- Anh đang làm gì vậy?

Jungkook hích hích mũi hỏi.

- Là công việc của JH thôi, tôi đang muốn đưa JH về toà nhà của JM.

- Uhm, đó cũng là một kế hoạch hay. Nên thực hiện.

- Cậu cũng thấy vậy sao? Nhưng nếu đưa về chung như vậy thì liệu có bị loãng không?

Jimin có phần hơi khó nghĩ.

- Chưa chắc, có thể JH và JM sẽ bổ trợ nhau phát triển.

- Uhm...

Jimin thoáng nét trầm ngâm.

Jungkook hơi mỏi mệt tự dưng muốn ngả lưng. Cậu khều khều chân anh, Jimin bị nhột mà khẽ co người lại.

- Sao vậy?

Jimin khó hiểu nhìn Jungkook.

- Cho tôi mượn chân gối đầu đi!

- Không, vào buồng mà lấy gối.

Jimin chẳng cần suy nghĩ, từ chối thẳng thừng.

- Đưa chân đây, mau lên!

Jungkook dùng sức một chút kéo chân anh về phía mình.

- Yah, tự lấy chân mình mà gối đầu lên.

Jimin không hài lòng.

- Thật là ích kỷ, tôi bỏ việc từ Seoul tới tận đây với hai người... vậy mà anh đối xử với tôi như thế đấy!

Jungkook ai oán nhìn Jimin.

- Ai mướn!

Jimin lạnh nhạt.

- Quá đáng, là tôi muốn... tôi muốn đấy! Trong khi anh và Jihan vui vẻ vi vu hưởng thụ thì tôi cặm cụi ở công ty làm việc, anh thật độc ác.

Jungkook nỉ non.

- Thì tôi đã xin thôi việc còn gì, vô công dỗi nghề thì chả đi lang thang. Đấy là chưa kể tôi còn "có tâm" đưa Jihan đi cùng cho cậu ở nhà thoải mái làm việc đó!

Jimin cự cãi.

- Park Jimin, anh thật đáng ghét!

Jungkook hờn dỗi.

- Jeon Jungkook, cậu thì đáng yêu lắm đấy!

Jimin chề môi.

Jungkook im lặng nhìn chằm chằm vào làn môi hồng đang bĩu ra kia, cảm giác có chút thèm khát làm cổ họng khô rát.

Jimin thấy Jungkook im lặng thì quay qua thấy cậu đang nhìn mình đầy thèm muốn, anh co tay tạo thành một dấu X trước ngực, ánh mắt đề phòng như thể con nai vàng ngơ ngác trước một con sói gian ác vậy.

- Làm gì vậy? Ai thèm "ăn" anh đâu mà!

Jungkook phù mỏ, chun mũi quay đi.

Jimin làm mặt xấu, đầu lắc lắc chẳng thèm nhìn Jungkook lấy một cái.

Jungkook chán chường ngáp dài, nhìn Jihan ngọt ngào.

- Jihanie a~ vào ngủ với ba đi!

- Ba mệt ạ?

Jihan ngơ ngác quay lại nhìn Jungkook.

- Uh! Cũng đã hơn 9h rồi, đến giờ đi ngủ rồi con. Ba là muốn ôm Jihanie của ba ngủ thôi, nhớ lắm!

Jungkook đã ngồi xuống ôm lấy bé con cọ cọ vào vai khiến thằng bé cười khanh khách.

- Vậy để Jihan ôm ba đi ngủ nha!

- Vâng ạ!

Jungkook ngoan ngoãn nghe lời, Jihan đi qua chỗ Jimin vẫn đang cắm cúi, vỗ nhẹ lên tay anh dặn dò.

- Jihan với ba Jungkook đi ngủ, chú Jimim cũng không được thức khuya đâu đó!

- Uh! Chú biết rồi. Con ngủ ngon!

Jimin cưng chiều hôn lên trán thằng bé một cái trước khi Jihan đi ngủ cùng Jungkook.

Hai cha con líu lo một hồi, vẫn là trẻ con lăn ra ngủ trước. Lần tiếp theo Jungkook tỉnh giấc, nhìn điện thoại báo đã hơn 12h mà hình như Jimin vẫn chưa thèm đi ngủ.

Jungkook lò dò đứng dậy đi ra khỏi phòng, ánh đèn sáng trưng ở phòng khách làm mắt cậu khó chịu, cứ phải nheo lại liên tục.

- Anh còn làm gì thế?

Giọng Jungkook rè rè, Jimin giật nảy mình ôm lấy ngực.

- Cậu định doạ chết người ta à?

Jimin rên rỉ.

- Ôi, trái tim của tôi!

Bàn tay nhỏ ra sức vuốt ve nơi trái tim đang đập liên hồi vì giật mình kia.

Jungkook chẳng buồn cãi, đi lại ngồi xuống ghế cùng Jimin.

- Buồn ngủ thì cứ ngủ đi!

Jimin dịu dàng nói.

- Park Jimin...

Nghe tiếng Jungkook gọi mình, Jimin quay đầu sang nhìn xem cậu muốn nói cái gì.

Đôi mắt anh chợn tròn nhìn khuôn mặt phòng đại của cậu, làn môi mềm mại đang bị cậu ngậm lấy. Vẫn là cái hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào và nâng niu.

Thịch.

Trái tim Jimin hẫng đi một nhịp, anh không nghĩ mình lại mong chờ nụ hôn của cậu đến vậy. Cảm giác quả thực rất tốt, rất muốn dây dưa thêm nữa.

Nhận thấy dấu hiệu đáp lại của Jimin, Jungkook khẽ cười trong nụ hôn của hai người. Dùng cánh tay rắn chắc kéo cả cơ thể anh sát vào người mình, một tay cậu chấn trụ sau gáy, một tay giữ lấy eo anh đẩy nụ hôn thêm sâu.

Lần đầu tiên Jungkook hôn Jimin mà có cảm giác thoả mãn như vậy, cảm giác được người ta đáp lại, thậm chí còn hoà theo mình làm cậu cứ thấy lâng lâng.

- Park Jimin-ssi, thời gian qua có nhớ tôi không?

Jungkook lặp lại câu hỏi lúc chiều khi gặp nhau mà anh chưa trả lời cậu.

Hai vạt hồng bên má Jimin xuất hiện, tố cáo chủ nhân của nó đang xấu hổ chết đi được.

- Jimin-ssi?

Jungkook thật sự muốn được nghe câu trả lời, dùng tay khẽ nâng cằm để mặt anh đối diện với mình, ánh mắt Jungkook có phần da diết, mong chờ.

- Uhm... cũng có đôi chút!

Jimin không thể nào đành lòng phũ phàng cái con người trước mặt mình được.

Chỉ cần nghe anh nói cũng nhớ mình, Jungkook liền nở nụ cười rộng đến mang tai. Vui vẻ lắm, ôm siết lấy anh còn vuốt vuốt, sờ sờ vài cái.

- Jiminie, đi ngủ thôi!

Jungkook khẽ thổi nhẹ vào tai Jimin trêu chọc, cảm giác nhột nhạt khiến Jimin vô thức rụt cổ lại.

- Uhm... đừng làm vậy, nhột lắm!

Jimin rên lên nho nhỏ.

Thấy Jimin vẫn chưa có dấu hiệu muốn đi ngủ, Jungkook buồn bực dùng lực kéo anh hoàn toàn ra khỏi máy tính.

- Được rồi, được rồi mà... đợi một chút thôi!

Jimin hoà hoãn.

- Không!

Jungkook dứt khoát.

- Vậy đợi tắt máy đã!

Biết không thể kháng cự lại Jungkook, Jimin đành ngậm ngùi tắt máy để đi ngủ. Cậu đứng riêng ra một góc khoanh tay đứng nhìn việc anh làm với ánh mắt hài lòng.

Jimin đứng dậy sau khi tắt máy xong, ngáp dài một cái phẩy phẩy tay ý bảo Jungkook cùng đi vào.

Cúi sát mặt anh, Jungkook thơm nhẹ lên một bên má mềm mại.

- Yah, đừng có được nước làm tới! Hôn hít mãi.

Jimin cằn nhằn.

- Uhm...

Jungkook gật gật, cánh tay đưa ra kéo anh lại. Cuốn hai người vào một nụ hôn ướt át hơn cả lúc trước, cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng chỉ với việc đang hôn anh lúc này.

- Kiềm chế đi! Tôi biết sức quyến rũ của mình mà.

Jimin mỉm cười ranh mãnh khi phát hiện ra biến đổi của Jungkook, ngúng nguẩy nhấc mông bỏ vào phòng ngủ để mặc cậu ấm ức.

- Yah, Park Jimin...

Jungkook vò rối mái tóc mình bất lực, đáng tiếc là lần này lại phải tự mình xử lý cho xong rồi.

Khi cậu vào phòng ngủ thì Jimin đã nằm cạnh Jihan và ngủ từ bao giờ, tiếng thở đều đều nhẹ nhàng vang lên.

Jungkook khẽ khàng nằm xuống bên cạnh Jimin, luồn một cánh tay xuống dưới cổ anh, tay còn lại đặt lên eo anh vô cùng tự nhiên.

Jimin cũng chẳng có động thái nào biểu hiện rằng anh không thích điều đó, cứ yên lặng ngủ mặc kệ cho cậu ôm hoặc là anh đã đi vào giấc ngủ say tới mức chẳng còn biết trời trăng gì.

Jungkook mơ màng mở mắt khi liên tục bị cọ cọ vào má, hé mắt mơ màng cậu thấy anh đã thức dậy từ bao giờ.

- Ba... ba dậy thôi, dậy đi ngắm bình minh!

- Hửm?

Jungkook chưa tỉnh táo hẳn, sao Jihan lại dậy sớm như vậy?

- Chú Jimin nói rằng chỉ còn sáng nay ở đây thôi nên phải dậy để tận hưởng nốt chứ, chiều nay chúng ta bay về Seoul rồi.

Jihan hướng Jungkook giải thích.

- Uh, ba dậy đây!

- Nhanh đi ba, mặt trời sắp chồi lên khỏi mặt biển rồi.

Jihan giục giã.

- Vâng, vâng! Ba xong rồi đây!

Jungkook làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, mặc vội bộ đồ Jimin đưa cho rồi ba người cùng nhau đi bộ ra phía biển.

Hừng đông đã rực sáng phía chân trời, từng đợt sóng biển vỗ nhè nhẹ dưới chân. Cảm giác mang lại rất tuyệt vời.

Đột nhiên Jungkook bế vác Jihan trên vai làm thằng bé thích thú cười khanh khách, Jimin lặng yên ngắm nhìn hai cha con họ đùa giỡn, sự ấm áp tràn ngập trong lòng.

- Jimin-ssi, đi nhanh một chút!

Jungkook cất tiếng gọi khi thấy Jimin đi tụt lại phía sau, đứng chờ anh để anh đuổi kịp hai cha con.

Bàn tay Jungkook tìm lấy bàn tay Jimin nắm chặt, hai người chẳng hề nhìn nhau chỉ yên lặng đi song song ngắm cảnh bình minh.

- Có còn muốn đi đâu chơi trước khi về Seoul không?

Jungkook hỏi Jimin.

- Không, ở đây quá quen thuộc rồi,  chỉ là so với Seoul ngột ngạt thì tới đây sẽ dễ chịu hơn nhiều.

- Cuộc sống ở Seoul với anh ngột ngạt lắm sao?

- Uh, cuộc sống ở đó cô đơn, đôi khi nó còn đáng sợ nữa. Không yên bình như ở đây!

Jimin trầm ngâm, nhỏ giọng nói.

- Từ bây giờ có tôi và Jihan rồi, anh sẽ không cảm thấy cô đơn nữa!

Jungkook nhìn Jimin bằng ánh mắt dịu dàng.

- Hai người sẽ ở bên tôi được bao lâu?

Jimin quay sang hỏi Jungkook, sẽ là trong bao lâu?

- Tôi...

Jungkook lúng túng, cậu không thể cho anh một câu trả lời cụ thể, cũng chẳng thể cho anh một lời hứa rằng sẽ ở bên nhau mãi.

Sự im lặng của Jungkook khiến Jimin mỉm cười chua xót, anh là người thứ ba bước vào cuộc sống của cậu. Vốn chỉ là muốn có một cơ hội lướt qua nhau, chẳng thể nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tiến triển như thế này.

- Tôi không dám hứa rằng sẽ ở bên nhau mãi nhưng chỉ cần là có thể thì sẽ ở bên anh!

Jungkook siết lấy bàn tay nhỏ bé trong tay mình nói dứt khoát.

- Vậy nên đừng suy nghĩ lung tung nữa, hay tận hưởng những ngày còn bên nhau!

Xoay anh lại cho cái nhìn sâu trong đáy mắt, Jungkook thật sự muốn được nhìn thấy nụ cười ấm áp của người đàn ông trước mặt cậu lúc này.

- Hahaha...

Jimin bật cười.

- Chúng ta đang quan trọng hoá mọi chuyện rồi.

Anh giả lả.

- Cứ ở bên nhau như vậy đi, tới khi nào còn có thể!

Jimin lẩm bẩm nhắc lại cậu nói của Jungkook, anh không muốn nghĩ, không muốn đặt hy vọng quá nhiều ở cậu.

Nếu một ngày nào đó Lim Nayoung trở về, cậu sẽ buộc phải lựa chọn giữa hai người. Anh không dám tin rằng cậu sẽ lựa chọn mình mà chắc chắn cậu sẽ chọn cô ấy. Họ lại tiếp tục hạnh phúc còn dang dở, anh lại trở về với cô đơn thường nhật.

* ~ * ~ * ~ *

- Hắt xì...

Nayoung xoa xoa cái mũi xinh xinh.

"Ai nhắc mình vậy nhỉ, có khi nào là Jungkookie hay không?" Nayoung pov.

Cả ngày vùi đầu trong sách vở và việc làm thêm, Nayoung chỉ mong mình hoàn thành khoá học thật nhanh để trở về với anh và Jihan.

- Hey, không phải em quá nhập tâm sao?

Shim In Ha hướng Nayoung cười nói.

- Bởi muốn nhanh được trở về!

Nayoung thờ ơ trả lời.

- Uhm, ít nhất vẫn còn mục tiêu để phấn đấu!

Ánh mắt In Ha nhìn xa xăm.

- Anh không muốn trở về sao?

Nayoung thắc mắc nhìn In Ha.

- Nửa muốn nửa không, muốn vì nơi đó có gia đình; không bởi những giàng buộc đáng sợ ở đó!

- Anh cũng mâu thuẫn quá!

Nayoung chép miệng.

- Nayoung-ssi, sao mặt em đỏ vậy?

Shim In Ha nhìn vào gương mặt đỏ bừng, đôi mắt có phần lờ đờ của Nayoung.

- Em chỉ hơi khó chịu một chút, thể chất vốn không được tốt lắm, hôm qua lại dính trận mưa lớn nên...

Nayoung từ từ giải thích.

- Để anh xem nào?

In Ha tự nhiên đưa tay lên sờ vào trán Nayoung, cảm giác nóng bỏng nơi lòng bàn tay khiến anh sợ hãi hơi rụt tay lại.

- Về, đi về nghỉ ngơi. Đã như thế này rồi còn học hành gì nữa?

Dùng tay nắm lấy hai bả vai Nayoung lay lay.

- Không, em không sao!

Nayoung ương bướng.

- Thế này còn bảo không sao, anh đưa em xuống phòng y tế.

Sốt cao làm Nayoung mệt mỏi, cô chỉ muốn nhắm mắt lại mặc kệ mọi thứ ngay lúc này. Nhưng cái giọng ồm ồm của người đàn ông kia làm cô cảm thấy phiền hà.

Trước khi hoàn toàn lịm đi, Nayoung chỉ thấy cả cơ thể mình được nhấc bổng lên, rất nhẹ nhàng.

In Ha vội vã đưa Nayoung xuống phòng y tế của trường, nhân viên y tế đón họ rất nhanh chóng xử lý tình huống của Nayoung nhưng nếu không khả quan có lẽ nên đưa cô ấy tới bệnh viện.

Nayoung không biết mình đã thiếp đi bao lâu, hiện tại mở được đôi mắt nặng nề ra cũng thấy mất sức. Một màu trắng bao trùm không gian, mùi thuốc sát trùng, chai dịch truyền đủ để cô nhận biết mình đang ở đâu.

- Nayoung-ssi, em đã tỉnh!

- Uhm...

Cổ họng khô rát khiến Nayoung không nói lên lời, rất nhanh In Ha hiểu ý đứng dậy lấy một ly nước ấm đưa đến.

- Để anh giúp em ngồi dậy!

In Ha đi tới nâng người Nayoung dậy, cơn choáng váng ập tới khiến cô nhăn mặt.

- Anh xin lỗi!

In Ha vội vã nói, để cô dựa vào lồng ngực mình và giúp cô uống nước.

Nayoung thực sự không biết nói sao về tình cảnh giữa hai người lúc này.

Vẫn để cô dựa vào người mình In Ha nhẹ nhàng nói.

- Em đã ngủ suốt hai ngày rồi.

- Dạ?

Nayoung vô cùng ngạc nhiên.

- Bác sỹ bảo do cơ thể em quá suy nhược, cần phải được bồi dưỡng thật tốt mới có thể khoẻ mạnh. EunJi đã đi mua cháo, hai ngày nay may có thêm cô ấy và anh thay nhau chăm sóc em.

- In Ha, cảm ơn anh rất nhiều!

Nayoung không kìm được lòng mình, nước mắt cứ thi nhau chảy ra. Cảm giác xa lạ nơi đất khách quê người khiến cô cảm thấy cô đợ tới héo úa.

Cái cách cô và In Ha cũng như EunJi gặp nhau rồi quen biết thật chẳng có gì đặc biệt, nhưng chính cái cách họ quan tâm, giúp đỡ cô trong cuộc sống hàng ngày khiến họ trở lên đặc biệt.

Cả In Ha và EunJi đều có một cuộc sống khác biệt tầng lớp với cô ở Hàn Quốc, bù lại tính cách của họ chẳng hề như nhưng tiểu thư, công tử nhà giàu khác. Họ đối xử với cô và mọi người đều hoà đồng, dễ gây thiện cảm.

- In Ha...

EunJi vô tư gọi tên In Ha khi từ ngoài bước vào, cô khựng lại mất vài giây khi thấy Nayoung đang ngồi dựa trong lòng anh, trông họ như thể đang yêu nhau vậy. Một thoáng ghen tỵ xuất hiện trong sâu thẳm tâm hồn EunJi.

- Em về rồi!

In Ha mỉm cười nhìn EunJi, giúp cô lấy lại trạng thái cân bằng.

- Vâng, Nayoungie đã tỉnh rồi sao? Mình mua súp cho cậu nè, ăn luôn nhé!

- Uhm, mình không đói!

Nayoung từ chối.

- Không đói cũng phải ăn chứ!

In Ha hơi gắt, Nayoung cần phải ăn thật nhiều đồ có dinh dưỡng cao trong thời gian này.

EunJi tròn mắt trước thái độ của In Ha.

"Sao anh đột nhiên lại gắt lên như vậy?" EunJi pov.

In Ha nhận cặp lồng từ tay EunJi, đổ súp ra bát và xúc cho Nayoung từng thìa một.

- Ha, chưa bao giờ thấy In Ha oppa đối xử với ai như vậy luôn!

EunJi buông lời vừa có vẻ đùa bỡn, lại xen chút ghen tỵ.

Nayoung ngại ngùng đẩy tay In Ha ra.

- Em tự làm được, cảm ơn anh!

- Uhm, vậy thì cố gắng ăn một chút đi!

Đặt bạt súp vào tay Nayoung, In Ha quay người đi về phía EunJi nhận lấy đồ ăn nhanh từ tay của cô, lịch sự.

- Cảm ơn em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro