8. Của Em - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhập nhằng tỉnh dậy giữa một căn phòng cổ điển rộng lớn, đâu đâu cũng chạm khắc những họa tiết hoài cổ sang trọng. Thấp thoáng còn có hương tinh dầu nước hoa dịu nhẹ khiến tâm tư con người ta thoải mái vô cùng. Tiếc thay, đây không phải là phòng của cậu, trông mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm... Riêng cái người đang ngồi ngủ gục bên giường cậu thì rất quen.

Jungkook tuy đang ngủ nhưng tay hắn vẫn cố đan chặt trong bàn tay của cậu, lại còn ấp sát bên mình cứ như một đứa trẻ đang bảo vệ đồ chơi trong lúc ngủ. Nhìn bộ dạng này thì biết hắn đã phải thức cả đêm trắng để chăm sóc cho cậu, ngủ không màng hình tượng luôn kìa.

Ngay bên cạnh đầu giường, cậu nhìn thấy khẩu KM-75 nguyên vẹn nằm dửng dưng trên chiếc bàn trắng nhỏ đang vẫy tay chào hỏi cậu. Chẳng ai muốn tranh giành mà lại để hàng khơi khơi trước mặt đối thủ như vậy cả, mà hắn cũng chẳng có lý do gì để chiếm hữu một khẩu súng trong khi đến thay đạn hắn còn không biết. Rõ ràng hắn mua nó chỉ để nhờn với cậu thôi.

Tên mặt dầy khó ưa!... Cậu bỉu môi lên thái độ lồi lõm với Jungkook. Hắn bỗng dưng tỉnh giấc làm lá gan của Jimin tự nhiên xoắn lại nhỏ xíu, cậu giật mình vội bặm môi lại.

"Cậu tỉnh rồi!" - Ánh mắt hắn sáng lên tia mừng rỡ.

"Sao tôi lại ở đây? Yoongi hyung đâu?" - Jimin gắng gượng muốn hắn đỡ ngồi dậy.

"Yoongi ở nhà chăm Taehyung rồi. Một mình anh ta làm sao lo xuể được hết hai người, nên tôi tốt bụng đưa cậu về nhà chăm. Nè, đã gần hai ngày tôi không ngủ vì cậu rồi đó!" - Hắn cười khì, vui vẻ kể công.

"Taehyung thế nào?"

Như một xô nước lạnh xối thẳng từ trên đầu hắn xuống, sắc mặt của hắn hóa trầm cảm vô cùng. Ôi kìa tại sao người đã thức trắng đêm lo lắng cho cậu thì cậu không hỏi, lại đi hỏi cái người suốt ngày chỉ việc ăn rồi lại ngủ. Thật rõ bất công!

"Cậu ta ổn, chỉ cần dưỡng vài tháng là khỏe thôi. Lo thân cậu đi kìa, còn đau không?" - Hắn hậm hực.

"Đau"

"Đau nhiều không?"

Jimin chỉ yên lặng khẽ lắc đầu. Lạ thật, chưa bao giờ tính khí của cậu đối với hắn lại dễ chịu đến thế. Từ từ thôi, bỗng dưng đáng yêu quá mức như vậy hắn chịu không nổi đâu.

"Sao?" - Jimin ngước mắt hỏi khi thấy hắn đột nhiên đứng hình đắm đuối nhìn cậu.

"À, không có gì..."

Jungkook khẽ cười, nắm lấy bàn tay cậu âu yếm, ánh mắt lân la lướt trên những lớp băng trắng quấn quanh người cậu. Nỗi xót xa nhanh chóng ùa đến cắt liên tiếp vào từng sợi tơ lòng của hắn.

"Hứa với tôi, sau này đừng làm vậy nữa. Tôi sợ lắm đấy!" - Giọng điệu của hắn bỗng mềm mỏng lạ thường.

"Anh mà cũng biết sợ? Anh sợ cái gì?"

"Sợ mất cậu đó"

"Trên đời không thiếu omega..." - Jimin vẫn giữ nguyên thái độ ương ngạnh ấy.

Jungkook chợt khựng lại một chút, câu này còn không phải chính miệng hắn đã nói ra sao? Nhưng cậu cũng thừa biết hắn vạn lần cũng không bao giờ có ý đó thật mà.

"Nhưng Park Jimin chỉ có một thôi... Cậu thật sự để bụng câu nói đó à?" - Hắn tha thiết nhìn vào mắt cậu.

Đùa chứ hắn không bối rối gì đâu, đổi lại còn lấy làm vui mừng. Jimin để bụng câu nói ấy nghĩa là cậu cũng có chút cảm xúc gì đó với hắn. Xem như hắn không hoàn toàn đơn phương! Đáp lại hắn, Jimin chỉ im lặng quay mặt đi. Khoảng không giữa hai người họ chợt lắng xuống, hắn rất thích những khoảnh khắc thế này khi chỉ còn hắn và cậu hòa lẫn giữa chút nhẹ nhàng bình yên.

Jungkook khẽ nâng gương mặt đẹp đẽ của cậu hướng về đối diện hắn, chậm rãi đặt những yêu chiều lên đôi môi mềm hồng nhuận. Họ nhìn nhau ở khoảng cách rất gần như thể chỉ một tiếng động nhỏ vang lên cũng có thể vỡ vụn. Hắn hôn cậu, may mắn không nhận lại chút phản đối nào, đổi lại trước đây có lẽ hắn đã bị đầu súng cắm vào miệng lâu rồi.

Jimin hé môi, một dấu hiệu cho phép Jungkook tiến sâu hơn nữa. Hắn đẩy lưỡi vào càn quét khuôn miệng nhỏ, môi lưỡi quấn lấy nhau tạo những âm thanh ngọt ngào ướt át. Tay hắn theo thói lại chầm chậm xoa dịu xung quanh mảnh lưng nhỏ, di chuyển xuống vùng eo thì dùng lực ấn người cậu sát vào lòng mình. Phải mất khoảng một lúc sau thì hắn mới nhận ra hơi nóng bất thường và mùi tiết dục tố của omega lan tỏa bủa quanh hắn. Jimin lại phát tình rồi.

"Tôi... Tôi xin lỗi. Để tôi lấy thuốc cho cậu" - Hắn vội đứng dậy quay lưng đi thì cảm giác gấu áo đột nhiên bị giữ lại.

"Dùng thuốc không tốt mà... Tôi không muốn uống" - Gì đây? Jimin là đang ngượng ư???

Bảo hắn không muốn cậu thì là sai lầm nghiêm trọng. Chỉ là hắn tự biết bản thân nổi loạn cỡ nào khi ân ái với cậu, sợ rằng sẽ vô ý làm ảnh hưởng đến vết thương nhuốm đỏ vẫn chưa lành. Nhưng cậu bây giờ lại dùng tình huống này mà ương bướng làm khó hắn. Jungkook chỉ còn cách thở dài, nghiến răng nuốt ngược ham muốn lại vào trong.

"Được rồi, không uống thuốc nữa"

Hắn âu yếm vuốt nhẹ bầu má đào mềm mịn, hôn mân mê vào cần cổ trắng ngần. Hai tay hắn tình tứ lướt dọc trên thân hình kiều diễm, bỗng dừng lại ở hạ bộ rồi nhịp nhàng vuốt ve. Âm thanh ngọt ngào của cậu khẽ run lên theo từng va chạm bên tai hắn, nghe cứ đáng yêu như tiếng mèo làm nũng, nhưng cũng mượt mà gợi cảm như mảnh lụa mỏng xuyên thấu tim gan hắn.

"Xoay người lại, tôi giúp cậu!" - Hắn thì thầm đề nghị.

Để Jimin ngồi tựa vào lòng mình, hắn bắt đầu luồn tay vào lớp quần trong của cậu, nhẹ ấn đầu ngón dò thám hậu huyệt nhỏ. Bên trong vừa nóng lại vừa ướt, độ dãn nở dường như cũng hoạt động tốt hơn, rất nhanh hắn đã có thể cho thêm một ngón nữa. Cứ như thế những ngón tay thon dài cố gắng thay hắn đưa đẩy, nhắm đến điểm nóng của cậu mà tìm kiếm. Chuyển động từ chậm rãi nhịp nhàng tăng dần càng lúc càng làm lộng, kéo theo âm thanh của cậu cũng vì thế mà loạn cả lên.

Nhìn người trong lòng mê man vùi mặt vào cổ hắn trút ra từng hơi thở nóng, lại còn không ngừng dùng tay tự mình thỏa mãn ở thân trước. Cảnh xuân đấm đỏ hết cả mắt, hắn hận không thể đem dục vọng cồng kềnh ra hung hăng đâm hỏng cậu. Nhưng nhìn lại vết thương vẫn chưa khô trên những mảnh băng trắng, hắn lại phải nhắm nghiền cắn chặt môi tự kiềm hãm bản thân.

Thề, đây chắc chắn là ải gian nan khó nhằn nhất cuộc đời hắn. Cứ tiếp tục chắc hắn sẽ phát điên mất!

Tuy đã nhiều lần ân ái nhưng sự u mê của hắn dành cho cậu chưa bao giờ giảm, đổi lại còn ngày một tăng lên vạn lần. Hắn yêu cậu, lâu rồi, từ khi vẫn chưa biết cậu là một omega. Mỗi khi xuất hiện, cậu luôn in vào đáy mắt hắn sự xinh đẹp đầy kiêu hãnh, từng chút thành hình hài lưu giữ trong những giấc ngủ hằng đêm. Đến giờ phút này điều hắn tôn thờ nhất chính là thân thể ngọc ngà này vẫn chưa có ai được chạm vào ngoại trừ hắn. Điều đó khiến hắn cảm thấy bản thân trở nên đặc biệt đối với cậu.

Jungkook vô thức hôn lên vai Jimin, lại bị tiết dục tố lan tỏa nơi cổ cậu hấp dẫn khiến hắn không khỏi ham muốn đánh dấu. Dẫu biết rồi cũng sẽ thất bại như những lần trước thôi nhưng đam mê mà, cứ hy vọng cậu sẽ không để ai khác đánh dấu. Nghĩ đến đây tâm tư hắn bỗng chuyển biến khó chịu, vô tình dùng lực mạnh cắn vào gáy Jimin. Bờ vai nhỏ của cậu khẽ run lên, cơ thể mơ hồ giật nhẹ từng đợt đáp lại những khoái cảm vừa dâng trào trong tay hắn.

Khoan đã... Hắn trừng to mắt, có gì đó không đúng, một mùi tanh mặn nồng đang lan tỏa trong miệng hắn... Máu? Hắn nhả ra để nhìn lại thành phẩm của mình, đó đúng là máu, hắn đã thật sự cắn cậu đến chảy máu. Ấn ký nhạt màu dần thành hình ngay giữa gáy Jimin. Nó là thật! Hắn tự tát mình một cái. Nó là thật!

Jeon Jungkook hắn sau khoảng thời gian mặt dầy mày dạn in dấu răng không biết bao nhiêu lần, cuối cùng hắn đã đánh dấu được cậu. Hắn đánh dấu được Park Jimin của hắn rồi. Jungkook đực người ra một lúc lâu, vẫn chưa tin được điều kì diệu vừa xảy ra với mình.

"Đánh dấu xong rồi, có phải tôi liền hết giá trị không?" - Jimin nhỏ giọng hỏi.

Mãi hắn vẫn không mở miệng trả lời được vì đang bận chìm đắm trong sự ngạc nhiên bùng nổ. Khóe miệng hắn như có như không vô thức cong lên trông mãn nguyện muốn phát khóc. Đến khi hoàn hồn tỉnh lại thì chợt nhận ra hắn đang bị nòng KM-75 ấn mạnh vào giữa trán.

"Ơ kìa, sao lại khóc?" - Hắn bối rối khi nhìn thấy nước mắt dâng đầy trên mi cậu.

"Lũ alpha các người đều giống nhau, cuối cùng cũng chỉ để lại tổn thương trên những omega bất khả kháng. Bọn họ có thể cam chịu, nhưng tôi thì không!"

Jimin tức giận ấn chặt cơn thịnh nộ vào đầu hắn, ngón tay đã đặt sẵn trên thanh cò có thể kết liễu hắn bất cứ lúc nào. Thay vì tìm cách né tránh như những lần trước, hắn chỉ yên lặng đưa ánh nhìn trìu mến về phía cậu, khắc vào võng mạc từng đường nét trên gương mặt đẹp đến vỡ lòng ấy.

Mặc kệ lần này hắn có tránh hay không... Jimin vẫn sẽ như mọi lần, vẫn sẽ bóp cò mà thôi.

.

.

.

*Tách*

.

.

.

Súng đã lên nòng bắn, nhưng lại không có viên đạn nào nổ ra, đến Jungkook cũng lấy làm ngạc nhiên vì điều đó. Người cầm súng lúc này chợt hụt hẫng ngồi thụp xuống, cậu khẽ cười lên một tiếng trông thật chua xót tâm can.

"Phải ha... làm gì có omega nào muốn giết alpha đã đánh dấu mình chứ? Alpha là alpha, omega... cuối cùng cũng chỉ là một omega"

Jimin bỗng bưng mặt bật khóc nức nở, hắn bối rối quỳ gối lên như một kẻ mang tội lỗi đầy mình, chỉ biết đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, ôn nhu xoa dịu những xót xa lăn dài trên gò má.

"Nào nào, đừng khóc! Anh không giống những alpha đó đâu. Này, nhìn anh đi!"

Hắn ôm mặt cậu hướng gần vào mắt mình, dịu giọng dỗ dành cậu như dỗ một đứa trẻ. Đến cách xưng hô cũng hóa ngọt ngào đến mềm lòng.

"Jeon Jungkook bây giờ là người của em. Cả đời này em sẽ có một alpha luôn bên cạnh bảo vệ em, hầu hạ em, làm trâu làm ngựa cho em, đội em lên đầu... Có biết không?"

Bộ mặt của hắn lúc này chính là cố tỏ ra mình nghiêm túc nhưng sâu bên trong thì cuống hết cả lên, làm Jimin đang mít ướt cũng phải cười lên dở lỡ. Thật sự trên đời này cũng chỉ mỗi mình hắn mới có thể đảo lộn cảm xúc của cậu như vậy thôi.

"Thật không?" - Cậu tự mình lau đi hàng nước mắt.

"Thề! Hứa danh dự luôn!"

"KM-75 thì sao?"

"Của em. Của em hết!" - Hắn cười nghịch ngợm nhưng giọng điệu dứt khoát.

"Tốt nhất nên như vậy, nếu không em sẽ bắn bể sọ anh!" - Cậu lại chỉ súng vào đầu hắn.

"Muốn chém muốn giết đều là quyền của em... Còn yêu em là đặc quyền của anh!"

Jungkook dịu dàng nâng niu bàn tay nhỏ nhắn của người đối diện, tình tứ đặt lên đó nụ hôn đầy sự yêu chiều cưng sủng. Cuối cùng thì hắn cũng có được tình yêu to lớn của đời hắn rồi!

❤❤❤

*Cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ fic của mình nha!!! ❤❤*

.
.
.
Vẫn còn extra nhe (人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro