EXTRA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mình rất vui vì có nhiều bạn ủng hộ fic này của mình. Tuy fic end rồi nhưng có vẻ cái kết hơi nhanh nên mình quyết định ra thêm chap phụ xem như quà tặng các bạn yêu đã ủng hộ mình nha~

Mong rằng các bạn sẽ thích nó. Chúc các bạn vui vẻ~ (´。• ᵕ •。') ♡
-----------------------------

...

"Hết vang đỏ rồi à?" - Jungkook càu nhàu miết nhẹ lá bài hai cơ trên tay.

"Vâng, bên xưởng rượu có vài trục trặc, họ báo rằng tháng này sẽ giao rượu trễ hơn thời hạn một tuần!" - Gã nhân viên đứng khép nép bên cạnh hắn giải bày.

"Chúng ta có thể đợi nhưng khách của chúng ta thì không. Báo với họ tháng này đền hợp đồng gấp đôi! Tìm nhanh một chi nhánh khác nhập rượu về ngay lập tức!"

Gã nhân viên rén xanh mặt vội cúi đầu nhận lệnh rồi chạy đi làm theo lời hắn. Bây giờ đã 10 giờ đêm, là giờ thấp điểm của giao thông nhưng là giờ cao điểm của K&M - lounge nổi tiếng nhất nhì trung tâm thành phố do Jungkook làm chủ. Bình thường mọi việc ở K&M đều được Hoseok quản lý, hắn chỉ ngồi hưởng lợi thôi chứ chẳng phận sự gì cả. Nhưng hôm nay hắn giở chứng hờn dỗi vì bảo bối nhà hắn dám bảo hắn cút đi... Ừ thì hắn cút thật cho biết mặt!

"Heo!" - Jungkook vứt lá hai cơ ra giữa bàn, định sẽ tiếp tục ném lá cuối cùng trong tay, nhưng...

"Từ từ..." - Hoseok rút bài lia lịa rồi thảy nhanh lên bàn 4 lá Joker - "Tứ quý nè bé yêu!"

"Aaizz... Dẹp moẹ đi!" - Jungkook tức giận vò nát lá bảy rô trong tay rồi ném phăng đi.

"Uôi chơi mà quạo quá à, về nhà chơi với omega của cậu đi!" - Hoseok trề môi dè bỉu, dọn dẹp một chút rồi bỏ đi, để lại Jungkook ngồi một mình bày bán bộ mặt ấm ức hờn dỗi.

Hắn cũng muốn về lắm chứ, nhưng hắn bận làm mình làm mẩy rồi. Hắn sẽ không về nhà cho đến khi nào Jimin chịu nhận lỗi và năn nỉ hắn tha thứ. Đúng vậy, nên như thế, dù sao thì hắn cũng là một bang chủ, phải có liêm sỉ chớ, phải cứng rắn chớ!!!

Trong lúc hắn đang bận đăm chiêu nghĩ cách trả đũa nóc nhà của hắn thì bỗng đâu, một cô gái với dáng vóc nuột nà trong chiếc đầm ôm quyến rũ lân la tiếp cận hắn cùng một ly rượu trên tay.

"Chào anh đẹp trai~ uống một mình à?"

Hắn cau mày ngán ngẩm bởi cái mùi nước hoa nực nồng từ người phụ nữ kia, bây giờ hắn lại muốn rúc mặt vào cổ của Jimin mà hít một hơi cho banh buồng phổi, hắn nhớ cậu lắm rồi~ Jungkook bồn chồn mở điện thoại ra kiểm tra, màn hình hiện lên quả môi mềm đỏ mọng gây nhớ thương của omega nhà hắn, nhưng lại chẳng có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ cậu. Rốt cuộc Park Jimin đó có còn nhớ đến người chồng này không?

"Anh ơi?" - Cô gái kia vẫn đang chơ vơ độc thoại với hắn.

"Còn yêu cái mạng của mình thì mau biến đi!" - Tay hắn xoay nhẹ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út cố ý để ả kia nhìn thấy.

"Đừng lo, em là beta, sẽ không sao đâu..."

Ả đưa rượu đến gần hắn, trước mắt hắn không ngại bày ra bộ dạng lẳng lơ câu dẫn. Đúng là một con bướm ngu ngốc chưa trải sự đời, nếu biết vợ hắn là ai, sợ rằng ngay cả nhìn hắn ả ta cũng chẳng dám. Jungkook khẽ cười hắt lắc đầu khinh bỉ.

"Cô can đảm thật đấy!" - Bỗng ở đâu tự dưng cất lên âm thanh trong vắt của một đứa con nít. Ơ kìa, đây là lounge mà???

"Ủa? Con ai vậy? Sao lại có trẻ em ở đây?" - Ả hoang mang nhìn đứa bé khoảng 6 tuổi cao gần một mét đang chống nạnh với mình.

Đứa bé ấy liền đảo mắt sang Jungkook rồi phình má làm thinh như đang chờ đợi một lời giới thiệu. Ôi trời, hắn không muốn nói cái thứ 2 mét bẻ đôi suốt ngày dành Jimin với hắn kia là con của hắn đâu...

"Ông nội tui đó!" - Hắn bất mãn lên tiếng.

Nhìn qua những nét tương đồng giữa hắn và đứa bé có lẽ cũng phần nào ả nhận ra họ là cha con với nhau... Thì sao chứ, nếu con cái là một thứ ràng buộc hôn nhân thì trên đời đã không có nhiều gia đình tan vỡ đến vậy. Ả vờ mỉm cười thân thiện, ngồi xuống xoa đầu đứa trẻ đáng yêu ấy rồi dịu giọng dỗ ngọt.

"Con trai à, cô và ba con đang nói chuyện của người lớn, con là con nít không tham gia được đâu, ra kia chơi đi con~"

"Thế là con không được tham gia hả cô?"

"Đúng rồi nè~"

"Vậy cái này tham gia được không cô?"

Đứa bé bất ngờ rút súng ngay thẳng mặt của ả mà nhắm, động tác rất nhanh và dứt khoát cực kỳ đến mức ngay cả hắn cũng phải giật mình. Sao lại có thể giống Jimin một cách rùng rợn như thế được? Hắn còn định khi nào rảnh rỗi sẽ dạy thằng bé xài dao, nhưng tình hình này chắc phải suy nghĩ lại.

Ả ta bị đứa bé hù dọa cho ba hồn chín vía đều siêu thoát, chỉ biết vắt guốc lên cổ mà cắm đầu bỏ chạy. Xong công chuyện với ả ta, giờ thì đến công chuyện với cha con hắn.

"Sao bạn lại tới đây hả bạn Jungmin? Bạn đi với ai đấy?" - Hắn bồng đứa bé đặt ngồi vào lòng mình.

"Hôm nay anh không về ăn tối, đừng nói với tui là vì ả đó nha?" - Giọng điệu thằng bé sắc lẹm chẳng khác gì papa của nó.

Dành cho ai thắc mắc tại sao họ lại xưng hô kì lạ như thế, vì Jungmin chính xác là một bản sao hoàn hảo từ trong ra ngoài của Jungkook, chỉ khác mỗi chỗ thằng bé được Jimin cưng nhiều hơn. Ông trời đã sinh ra hắn sao còn trớ trêu sinh ra tên tình địch đáng ghét như này? Gì thì gì chứ mà dành Park Jimin với hắn thì không có cha con gì ở đây hết. Vui thay, cái nết chiếm hữu của thằng bé cũng giống y xì hắn.

"Tui có việc nên không về được, bạn đừng có nói điên nói sảng kẻo papa Min giận tui"

"Thế bây giờ anh về được chưa? Papa đợi anh cả chiều rồi đó"

"Chưa được! Bạn về nói với papa của bạn á nếu papa không năn nỉ xin lỗi tui thì tui sẽ không về đâu!"

"Vậy à?"

Giọng Jimin từ đằng xa cất lên không quá lớn nhưng quyền lực của cậu khiến một bang chủ như hắn chợt rén nhẹ. Cậu tiến dần về phía hắn với chiếc sơ mi đỏ phi bóng, đóng thùng ngay ngắn trong chiếc quần đen bó cạp cao, khoe ra hết thảy từng đường cong nóng bỏng. Ôi lại còn cái ánh mắt đầy mị lực kia nữa... Mỗi nơi Jimin lướt qua đều để lại hiệu ứng vô cùng ảo diệu và huyền bí. Đây chính là định nghĩa bằng hình ảnh cụ thể nhất của sự xinh đẹp và quyến rũ.

Nói thật thì Jimin chỉ cần gọi điện hoặc nhắn một câu xin lỗi thôi hắn sẽ lập tức bỏ qua mà bay về nhà ngay với cậu. Ai mà có dè bảo bối đáng yêu của hắn tìm đến tận đây để xin lỗi luôn cơ đấy... Yêu để đâu cho hết đây không biết~

"Chúa phù hộ anh!" - Jungmin nhe răng cười một cái thiện lành rồi lon ton chạy đến bên papa của nó. Nó đúng là cái đồ đáng ghét mà hắn không gọi là đồ đáng ghét được!

Biết là đang dỗi cậu đấy nhưng đã hơn nửa ngày trời hắn không được ôm tiểu yêu của hắn rồi, thiếu hơi đến phát điên lên đi được. Giờ nhìn thấy hình hài này lại càng khiến hắn không cầm lòng được mà muốn vùi mình vào sự xinh đẹp ấy. Hắn bước đến dang rộng tay trong không trung, chưa kịp ôm đã bị ngón trỏ xinh xắn của cậu ấn chặn lại giữa trán.

"Nào, nói em nghe lý do, đừng để em phải rút súng!" - Jimin nhếch một bên mày nhìn hắn như thể hắn là kẻ tội đồ.

Cái gì vậy? Không phải người có lỗi là cậu còn người đang dỗi là hắn à? Sao mọi chuyện nó lạ vậy nhỉ?

"Em còn làm bộ mặt đó với anh? Ủa là em không cảm thấy có lỗi chút nào hả?"

Jungkook ấm ức dữ lắm nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cởi áo khoác của mình choàng lên người cậu. Ít nhiều cũng phải che bớt cặp đào thượng hạng kia lại, nó là của hắn, của riêng hắn, chỉ một mình hắn được nhìn thôi!!!

"Lỗi gì? Em có lỗi với anh á? Anh bỏ đi cả buổi không nói không rằng cũng không về ăn tối, bây giờ anh bảo em phải thấy có lỗi với anh á?"

"Ô kìa, em bảo anh cút đi đấy thì anh cút thật rồi sao em còn la anh?"

"Em bảo anh cút đi khi nào?"

"Hồi trưa đó, lúc anh hỏi em thèm gì không anh mua cho đó. Người ta thương em như vậy mà còn mắng người ta cút đi~" - Hắn mếu máo.

"Ớ???" - Jimin nghệch mặt ra một lúc - "Không~ anh hỏi em thèm ăn gì thì em bảo là trứng cút đi... Anh nghe thế nào mà mất tiêu chữ trứng của em vậy?"

. . .

Lúc này, cả sảnh lounge gần như lắng đọng, hắn đực người liếc qua một vòng thì nhận thấy mọi ánh nhìn đều đang hướng vào gia đình to bự của hắn. Hình như cậu và hắn có chút lớn tiếng... Không phải, là do cha nội DJ cố ý giảm âm lượng nhạc xuống để dễ hóng chuyện. Sau hôm nay, người ta sẽ biết bang chủ của Jeon gia - chủ của K&M mâu thuẫn gia đình vì mấy quả trứng cút... Chẳng trách sao Jungmin cứ lắc đầu thở dài mỗi khi người ta ca tụng cha của nó.

Jungkook vội chỉnh cổ áo để lấy lại phong độ, hắn đá một cái lườm hăm dọa về phía gã DJ, lập tức âm lượng nhạc dồn dập được tăng lên trả về không gian nhộn nhịp như cũ. Hắn xong việc thì liền trở mặt u mê, một tay kéo Jimin vào lòng ôm ấp.

"Anh xin lỗi, anh nghe nhầm, làm bé buồn rồi~ Để tối nay anh bù cho bé nha... Bé muốn ăn gì nè?" - Hắn vừa dỗ vừa tham lam hôn lấy hôn để vào bờ môi căng mềm ngọt ngào của cậu.

"Em muốn ăn thịt nướng!"

Jimin tủm tỉm cười, hai tay giữ trên cổ hắn nhẹ nhàng tặng cho một cái chạm mũi tình tứ. Khỏi phải nói, hắn thích đến nỗi cả răng trên răng dưới đều lộ hết ra ngoài. Làm hòa xong, hai con người đầy trách nhiệm ấy liền vui vẻ ôm eo nhau rời khỏi K&M, lại là một đêm hạnh phúc tràn trề cho mà coi.

...

Ủa nhưng mà có ai nhận ra đã bỏ lỡ điều gì không?

.

.

.

*Reeng... Reeng... Reeng...*

Yoongi: "Alo, chào sự cố 1, bác Yoongi nghe đây!"

Jungmin: "Bác Yuni, tối nay con sang ngủ với bác nha?"

Yoongi: "Sao vậy? Hai ba của con đâu?"

Jungmin: "Tối nay chắc họ sẽ lại chơi nhảy ngựa, ngủ một mình con không ngủ được đâu"

Yoongi: "Tội nghiệp hong~ Đợi một lát bác Taehyung sẽ đến đón con"

Jungmin: "Hông được, bác Taehyung mà đến thì người được đón là bác Hobi đó"

Yoongi: "Ừ nhờ, hai người đó dạo này xà nẹo khiếp... Vậy thôi để bác đón"

Jungmin: "Bác Yuni đón con ở K&M nha!"

Yoongi: "Hả? Sao con lại ở đó?"

Jungmin: "Họ đưa con tới xong chở nhau về rồi"

Yoongi: "Khục..."

Jungmin: "Bác cười con đó hả?"

Yoongi: "Không ngờ đời mầy lại buồn đến vậy con ạ. Thế bây giờ có ai ở cùng con không?"

Jungmin: "Có bác Hobi ạ"

Yoongi: "Vậy được. Nhớ đề phòng kẻ xấu, lên đạn sẵn ngồi ngoan đợi nhé, bác đến ngay!"

Jungmin: "Nae~ Yêu bác Yuni nhứt!"

Yoongi: "Yêu con ❤"

...

End thiệc rồi nè! Bái bai~ ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro