7. Ngày Thứ Ba (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lại là một không gian ẩm thấp, đen tối khác hiện ra, vẫn là cảnh tượng một kẻ tội đồ nào đó đang phải gồng mình chịu đựng những trận đòn tàn nhẫn giáng xuống mình. Nhưng đau lòng thay, kẻ ấy không phải người có tội, đó lại là tiểu yêu mà Jungkook ngày ngày âm thầm nâng niu bao bọc.

Lão Lee ra hiệu cho đám người của lão ngừng đánh, bọn họ đứng lui ra xa để lại một thân ảnh thảm thương chi chít những vết tích. Lão chậm rãi bước đến ngồi xuống trước Jimin, cậu thì vẫn im lặng nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, tay chân đều bị trói chặt, cũng chẳng còn sức nào để mở mắt ra nữa. Việc duy nhất cậu có thể cố gắng duy trì lúc này đó là thở.

"Chuyện gì xảy ra nếu tên Jeon đó không đến?" - Lão hỏi.

"..."

"Nó có đến đi nữa thì cũng là tự lao vào chỗ chết. Mày nghĩ xem một sát thủ có nhanh bằng một khẩu súng hay không?" - Lão lắc khẩu KM-75 trên tay, chính là đã đoạt được từ Jimin vài tiếng trước.

"..."

Lão nâng cằm cậu lên, từ tốn tháo gỡ băng dán miệng của cậu, miết nhẹ ngón tay qua bờ môi mọng nhạt màu loe loét máu, lã lướt ngắm nhìn một lúc rồi gật gù tâm đắc.

"Cậu cũng đẹp thật nha, thảo nào tên Jeon đó lại mê mẩn đến vậy. Dẫu sao thì cũng sắp đến ngày tàn của hắn rồi, hay là cậu ngoan ngoãn làm omega phục tùng ta đi"

Sau lời đề nghị ấy, cậu gắng gượng ngước nhìn lão. Muốn gần với lão hơn một chút... để nhổ nước bọt vào mặt lão, đối với loại người này chỉ có thể khinh bỉ tột độ.

"Đến súc vật cũng không bỉ ổi như vậy"

"Mẹ nó, thằng khốn!" - Lão giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt Jimin, lại đứng lên dùng sức đạp liên tục vào người cậu đến khi da thịt cậu bật máu thì lão mới vừa lòng.

"Lee chủ!!!"

Đoạn hô hào vừa rồi đủ sức nặng khiến lão phải dừng lại. Lão liếc mắt về phía cửa, đối thủ của lão một thân một mình đơn độc xuất hiện với hai lưỡi dao sắc nhọn trong tay. Jeon Jungkook, trông ánh mắt hắn đanh thép đến rợn người nhưng khá điềm tĩnh. Không giống như hai bàn tay hắn lúc này, nắm cán dao chặt đến mức nổi cả gân xanh gân tím.

Lão cười thầm, dán lại băng bịt miệng của Jimin, ung dung thả mình xuống băng sofa cũ rách nát. Châm đỏ một điếu thuốc chuẩn bị cho cuộc đàm phán.

"Cuối cùng cũng đến rồi, một mình hả? Xem ra mày thật sự nghiêm túc với tên omega này nhỉ"

"Ông muốn gì?" - Giọng hắn cất lên trầm đặc.

"Muốn gì?... Tao muốn Jeon gia! Giao lại hết địa bàn và lực lượng cho tao, sau đó tự phế khả năng chiến đấu của mày. Tao hứa sẽ để mày và thằng omega của mày được sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Thế nào??" - Lão cười châm biếm.

"Được! Tôi đồng ý. Nhưng ông hứa phải giữ lời đó!" - Hắn dứt khoát.

"Người lớn không nuốt lời!"

Dưới nền đất Jimin cố gắng kêu lên ư ử, đưa ánh mắt phản đối kịch liệt mà nhìn hắn. Nhưng hình ảnh đó chỉ đang khiến hắn thêm đau lòng, muốn thật nhanh cứu cậu khỏi ải này ngay mà thôi.

Hít một hơi thật sâu, hắn đặt mũi dao nhọn trên cổ tay mình, chỉ cần cắt đứt các đường gân, hắn sẽ không thể chiến đấu như hiện giờ được nữa, sẽ mất anh em, mất lãnh thổ, mất cả danh vọng phía trước. Liệu có đáng hay không?... Hắn do dự một lúc lâu như chờ đợi điều gì đó. Cuối cùng hắn lại thở hắt chọn buông bỏ, vứt dao đi, không muốn thỏa thuận nữa.

"Ủa gì dị?" - Lão nóng ruột tròn mắt nhìn hắn.

"Chỉ vì một omega mà tôi phải mất cả băng đảng, phế bỏ khả năng chiến đấu. Không phải rất lỗ hay sao? Chúng ta trao đổi cái gì đó to tát hơn có được không?"

"Nói cái gì vậy? Mày thật sự không cần tên omega này nữa hả?" - Lão đã gác tay lên đầu suy nghĩ hàng trăm lần vẫn chưa từng tính đến khúc cua khét lẹt này của hắn.

"Trên đời không thiếu omega. Ông thích thì cho ông đó" - Hắn quay lưng thản nhiên bỏ đi.

"Jeon Jungkook!" - Tiếng súng được kéo nòng, lão nhắm thẳng về phía hắn - "Đây là chỗ muốn đến là đến muốn đi là đi sao? Hôm nay hoặc là tao, hoặc là mày. Một người phải chết!"

"Thế ông đã mua hòm chưa? Vì người chết chắc chắn không phải tôi!" - Hắn xoay người lại tươi cười một cách kỳ lạ.

"Vậy sao?" - Lão ngả ngớn ấn tay lên thanh còi.

*ĐOÀNG*

Một phát bắn nổ lên giữa đám đông, đầu súng đối diện vẫn còn nghi ngút khói. Xung quanh yên tĩnh một lúc thì lão cười lên khanh khách điên dại, vết máu đang dần loang rộng trên lưng áo của lão. Phải, là lão, không phải hắn.

Lão vỗ tay tán thưởng vài cái, chậm rãi quay người về phía đầu súng của Jimin. Khi Jungkook thành công khiến lão đổ dồn sự tập trung vào hắn, kẻ nào đó trong đám người của lão đã giúp cậu cởi trói, cả vũ khí cậu cầm trên tay cũng do chính lão sản xuất. Quả là gậy ông đập lưng ông rồi.

"Ông nghĩ chỉ có ông mới biết trò mua chuộc nội gián sao? Chỉ có ông mới biết xài súng sao? Ông lầm rồi, Lee chủ. Người của ông đã đầu thai hết rồi, bên ngoài bây giờ là 200 thanh kiếm và 50 khẩu AK-95 của Min gia. Còn ở đây... chỉ toàn là dao thôi!"

Hắn lùi lại vài bước, người của Jeon gia từ bên ngoài ùa vào bủa vây hai bên. Khi kịp nhìn kỹ lại, người của lão từ lúc nào đều đã bị khống chế với lưỡi dao kề cổ. Lão đã lường trước Jungkook là một kẻ khó đối phó, dù đã chuẩn bị trong ngoài rất kỹ lưỡng nhưng cuối cùng vẫn lọt vào lòng chảo của hắn.

Lão đay nghiến tức giận, máu trên người lão đã tuôn ra quá nhiều. Lũ ranh, nếu lão không có những gì lão muốn, người khác cũng đừng hòng có được. Lão bất chấp nhắm thẳng về phía hắn, cố gắng nổ súng trước khi ngã gục bởi những đòn kết liễu từ người của Jeon gia.

Lão đã đi đời rồi. Nhưng còn hắn? Phát súng vừa nãy có lẽ người ăn đạn phải là hắn, thậm chí 2 hay 3 viên đạn hắn cũng cam tâm chấp nhận. Chứ ngàn lần tuyệt đối không nên là Jimin của hắn... Khi xung quanh vẫn ồn ào âm ỉ sau tàn cuộc, tai hắn bỗng ù lại chỉ còn tiếng nhịp tim kéo dài một đường thẳng. Cậu ôm hắn, yên lặng thở đều trong mê man mệt mỏi. Hắn ôm cậu, run rẩy chạm vào vết máu đang loang rộng trên tấm lưng nhỏ đầy rẫy những tổn thương.

Có phải hắn tính toán sai rồi không? Hắn đến để cứu cậu, chứ không phải để cậu bảo vệ hắn. Cậu luôn miệng bảo không thích hắn, sao lại dại dột chạy đến đỡ cho hắn một viên đạn... Không, hắn chỉ muốn thấy cậu bình an thoát khỏi mớ hỗn độn này, hồn nhiên kênh kiệu với cả thế giới như cậu của trước đây.

Chưa bao giờ hắn ghét được cậu ôm đến như thế!

Park Jimin, em ngốc lắm!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro