37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin rầu não ruột, đưa tay bóp vùng trán đã nhăn nhúm, máy bay hạ cánh lúc giữa đêm. Cả đoàn người xuống sân bay lúc này cũng chỉ còn mỗi chuyến đêm của Jimin và Jungkook.

Thái Lan mùa này đã là mùa nóng, không khí đã bắt đầu hừng hực, Jimin toát mồ hôi vì quấn một lớp áo khoác dày, cậu cởi vội tấm áo khoác, nhét vào ba lô rồi ba chân bốn cẳng chạy trối chết khi thấy Jungkook sắp sửa lên một chiếc taxi gần đó.

"Cho em đi chung."

Jimin đẩy vội hành lý về phía người tài xế đang bận rộn chất vali của Jungkook lên khoang sau của xe. Cậu chộp lấy cánh tay anh rồi rung rung mấy cái. Jungkook gật đầu với cậu tài xế vẫn đang chăm chăm vào hai người. Sau khi xác nhận Jungkook không phải bị người điên quấy rối thì mới đồng ý chất vali của Jimin lên xe.

"Sao em không gọi xe khác đi?"

"Không đủ tiền gọi xe khác."

"Vậy lát nữa tiền đâu thuê phòng khách sạn?"

"Lát em ở cùng phòng với anh."

"Ai cho mà ở?"

"Không cho thì em ngủ ngoài đường."

Jimin nghĩ mình nói vậy thì Jungkook sẽ quay sang chịu thua, nhưng Jungkook thẳng thừng đáp ngay:

"Vậy em ngủ ngoài đường đi."

Kết quả tối đó suýt nữa Jimin ngủ ngoài đường thật, Jungkook đăng ký phòng đơn mặc dù Jimin vẫn đang tò tò theo sau lưng anh. Jimin bấm bụng rút thẻ trả tiền thuê một phòng khác kế bên Jungkook, anh vậy mà chìa tay đòi cậu tiền taxi.

"Sao lúc nãy nói không có tiền? Giờ có rồi trả tiền taxi đây."

Jimin nghiến răng ken két với Jungkook:

"Anh giàu mà sao còn đòi tiền em?"

Jungkook nhún vai đáp lời:

"Anh làm gì còn giàu nữa, người yêu của em hại anh phải bỏ ghế giám đốc, bây giờ anh chỉ là thằng thất nghiệp xách đồ đi vòng quanh thế giới thôi."

Jimin lại được dịp quát ầm lên:

"Người yêu nào của em?!"

Jungkook cười:

"À xin lỗi, ý anh là người yêu của Park Jaehyun."

Cửa thang máy bật mở ở tầng năm, Jungkook vẫy tay chào tạm biệt Jimin rồi kéo vali đi trước, Jimin tức đến nghẹn cả cổ chỉ biết lê từng bước theo sau.

Phòng của Jungkook là phòng 5813, phòng của Jimin lại là 5811. Jimin không thèm về phòng mà bước thẳng vào phòng của Jungkook ngay khi cánh cửa vừa mở ra.

"Xin lỗi nhưng mà hình như em nhầm phòng rồi." Jungkook đứng chống tay nhìn Jimin đang xếp quần áo vào tủ để đồ. Jimin không quay lại nhìn anh mà vẫn chuyên tâm làm việc của mình.

"Không nhầm, em vào ở chung với người yêu em."

Jungkook lại hỏi:

"Người yêu em nào?"

"Em Park Jimin."

Jungkook cố lắm mới ngăn không cho bản thân bật cười thành tiếng, anh hắng giọng một cái, rồi nghiêm túc nói với Jimin:

"Anh nhớ không nhầm mình chia tay rồi, em còn cầm tiền bà anh đi du lịch Nam Cực mà."

Jimin cứng họng không biết phải trả lời sao, nhưng Jimin là một người sĩ diện, đã vậy sĩ diện còn cao bằng trời. Cậu đốp lại ngay lập tức bằng câu nói mà cậu biết sẽ rất hối hận:

"Anh cần thì em trả lại cho bà anh."

Jimin mạnh miệng là thế, Jungkook đòi thật thì chỉ có nước cậu đi bán thân trả lại cho nhà anh. Mà bán thân rồi cũng chưa chắc đủ tiền để trả, số tiền lấy được sau chia tay đã ngốn hết cho chuyện báo chí của Jungkook lẫn với tiền vé máy bay bay đi bay lại mấy ngày nay. Jungkook phủi tay nói không cần, Jimin đứng sững lại một lần nữa.

Nếu Jungkook nói không cần, nghĩa là anh đã không còn thiết tha gì chuyện quay lại với Jimin. Nói trắng ra, là Jungkook chán cậu rồi.

Chán thì dừng.

Nhưng Jimin chưa chán nên chưa dừng.

Jimin quay sang nhìn Jungkook nở ra một nụ cười ớn lạnh. 

"À vậy thì cảm ơn. Chuyện tiền nong thì xong nhé, chuyện chia tay thì chưa đâu. Bây giờ em buồn ngủ, em ngủ đây."

Vừa dứt lời Jimin đã nhảy lên giường của Jungkook rồi tự cuộn mình trong chăn, tấm chăn mỏng chỉ vừa đủ đắp một người. Jungkook lắc đầu rồi đưa tay nhặt tấm thẻ phòng bị Jimin vứt lăn lóc dưới sàn nhà từ lúc hai người mới vào. Anh thản nhiên để lại câu nói chúc em ngủ ngon rồi bỏ sang phòng 5811. Lúc này Jimin muốn đuổi theo lắm nhưng độ dày mặt vẫn chưa đủ để lần nữa xách vali theo anh. Cậu quyết định mặc kệ rồi lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau, Jimin dậy từ sớm rồi mò sang phòng 5811 gõ cửa, Jungkook tận mười phút mới đi ra. Jimin đưa tay chào nói hi anh thì Jungkook đóng sập cửa trong sự bàng hoàng của cậu. Một lúc sau điện thoại Jimin reo lên thông báo tin nhắn tới, Jungkook nhắn:

"Đừng dọa ma anh."

Jimin lại đập cửa phòng Jungkook lần nữa.

"Anh gọi bảo vệ bây giờ?"

Jimin gõ như muốn băm nát cái bàn phím trên màn hình điện thoại:

"Có giỏi thì anh đừng trốn em."

Jungkook trả lời:

"Anh bắt chước em thôi mà?"

"Anh khác em khác?"

"Khác chỗ nào? Khác ở chỗ trước tới giờ anh chỉ có yêu mỗi em còn em đi yêu người khác à?"

Jimin tức điên lên đưa chân đá vào cửa phòng Jungkook rồi vùng vằng bỏ đi. Trước đi còn không quên nhắn lại anh im mẹ đi.

Jungkook im thật, Jimin biết mình cũng không nên nhắn gì thêm.

Buổi trưa Jimin nhốt mình trong phòng, vừa tức vừa ôm gối rấm rứt khóc. Khóc một mình thì thảm quá, Jimin gọi cho Taehyung rồi bắt đầu bù lu bù loa. Taehyung mấy ngày này bị Hoseok dí thiết kế đến khờ, nghe Jimin khóc thì cũng chỉ biết chậc lưỡi lắc đầu:

"Ngày trước hỏi đi hỏi lại là còn yêu Jungkook không rồi, cứ chối. Giờ bị người ta phũ phàng đá sang một bên thì lại khóc ầm cả lên. Cậu có bị đa nhân cách không Jimin?"

Thời tiết tháng ba hừng hực nóng, vậy mà Jimin vẫn nước mũi sụt sùi. Jimin đưa tay quẹt sạch nước mũi, Taehyung bên này bĩu môi chê dơ.

"Lúc trước bị khùng."

"Chứ bây giờ cũng có bình thường đâu?"

Jimin vẫn chưa thôi rấm rứt.

"Bình thường mới biết còn yêu Jungkook."

"Chứ không phải tại thằng cha kia đáng sợ quá hả?"

"Thôi đừng có nhắc tới thằng điên đó."

Taehyung phá lên cười vỗ đùi bôm bốp:

"Sao lúc trước thấy anh em thắm thiết lắm mà, còn xách mông qua tận công ty người ta."

"Im đi."

"Im gì mà im, lúc trước hành con người ta chạy ngược chạy xuôi thì giờ chịu đi. Quả báo đó."

"Cậu là bạn mình hay bạn Jeon Jungkook vậy?"

"Bên nào đúng thì mình theo, mà bên nào có túi Gucci Diana Large Tote thì bên đó đúng."

Jimin lập tức dập máy ngay, bạn bè cuối cùng đâu không thấy, bạn thì ít bè thì nhiều. Jimin lại tiếp tục rúc đầu vào chăn rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.

...

Ba giờ chiều, Jimin mơ màng tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa. Jungkook đứng trước kèm theo một túi thức ăn.

"Ngủ như heo."

Jimin nói lại:

"Ăn hết của nhà anh chắc?"

Jungkook nhún vai rồi lách người vào trong:

"Nhà anh giàu mà, hết làm sao được."

Jimin tức tối đá vào cạnh cửa một cái cho bõ ghét, lại rầm bầm trong miệng vậy mà lúc nãy đòi tiền taxi người ta, Jungkook vẫn làm như không nghe gì rồi kéo bàn kéo ghế ra soạn đồ ăn thức uống. Mùi đồ ăn tỏa ra thơm nức, bụng Jimin lập tức nổi trống khua chiêng. Jungkook chỉ bật cười rồi đưa tay vẫy cậu lại ngồi ăn cùng, Jimin vẫn còn thẹn vì chuyện mấy ngày nay bị Jungkook phũ nên nhùng nhằng đứng ra phía xa.

"Không ăn anh ăn hết phần ráng chịu."

Dựa trên biểu hiện mấy ngày gần đây của Jungkook, Jimin cam đoan anh sẽ thật sự ăn hết nếu cậu không đến. Thế là Jimin vừa nghiến răng ken két vừa lại gần chỗ anh để ăn chung một bữa ăn.

Jungkook rời đi sau khi hai người ăn xong bữa trưa kiêm luôn bữa xế. Jimin bận rộn xoa tròn cái bụng no căng của mình thì điện thoại rung lên tin nhắn của Jungkook.

"Mã QR, quét đi, tiền đồ ăn chia đôi."

Jimin thề rằng nếu có thể móc họng ói trả lại anh thì Jimin sẽ làm ngay lập tức.

...

Khách sạn Jimin và Jungkook ở nằm ở ngay trung tâm thủ đô Bangkok, từ cửa sổ phòng Jimin có thể thấy được dòng xe đang nối đuôi nhau đi dọc trên cả tuyến đường chật ních. Thời tiết sắp vào hè lại còn nóng oi ả, bầu không khí rầm rập quấn quanh người khiến vẫn trán cậu lấm tấm mồ hôi.

Lần thứ ba trong ngày Jimin chui vào phòng tắm, phòng tắm khách sạn năm sao lại không thiếu bất cứ thứ gì. Từ vòi sen đến bồn ngâm để toả ra mùi tiền thơm phức. Jimin bật nước nóng rồi nhảy vào bồn ngâm trong cái nóng gần bốn mươi độ của thành phố.

Lý giải cho hành động này của Jimin chỉ gói gọn trong câu tục ngữ "lấy độc trị độc", trời càng nóng bao nhiêu thì Jimin ngâm nước nóng lâu bây nhiêu. Nghĩa là, khi nhiệt độ cơ thể cao hơn nhiệt độ môi trường thì tự động sẽ thấy mát. Jungkook đã không ít lần phải lắc đầu bó tay trước cái suy nghĩ tào lao của Jimin nhưng vẫn không sao cản cậu lại được.

Jimin thả mình trong bồn nước ấm mười lăm phút, suýt ngủ quên thì cửa nhà phòng lại vang lên tiếng gõ cửa đều đặn. Cậu biết thừa người đến là ai, Jungkook cứ cách hai mươi phút sẽ đến gõ cửa một lần để nói những câu đầu đuôi không rõ, chưa kịp để cậu đuổi thì anh đã rời đi. Jungkook bay lượn như bóng ma dật dờ thoắt ẩn thoắt hiện, Jimin quát tháo ầm ĩ nhưng cũng chỉ nhận được nụ cười của Jungkook rồi cũng thôi.

...






Một buổi chiều ở Bangkok nắng chọi lủng đầu.

Jungkook nằm dài trên giường vừa nghe album mới của nhóm nhạc BTS đang nổi đình nổi đám mấy năm trở lại đây vừa lướt xem trang cá nhân của Jimin thì chợt bị Taehyung gọi như sắp nổ cả màn hình. Jungkook vừa chọn nghe máy thì cậu đã nhảy đỏng đỏng lên nói rằng Jimin đang khóc bù lu bù loa ở phòng bên kia. Jungkook được dịp cười ngả ngớn, bảo kệ Jimin rồi cũng tắt máy của Taehyung.

Vậy mà, chỉ ba mươi giây sau đó, Jungkook đã khoác áo đi mua đồ ăn cho cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin