38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singapore hay Thái Lan chỉ là hai trong số rất nhiều nơi Jungkook dự tính đến. Vừa ở lại Thái được hai ngày, Jungkook đã quay sang Jimin hỏi em còn tiền không, Jimin nghi hoặc hỏi anh định làm gì thì Jungkook chìa ra một tấm vé điện tử bay sang Ý. Ngụm nước trong miệng Jimin còn chưa kịp nuốt đã suýt nữa trào ra. Cứ tưởng màn rượt bắt của hai người chỉ dừng lại ở châu Á thì Jungkook cho Jimin được cơ hội bay hẳn sang châu Âu.

Hai mươi mấy năm cuộc đời Jimin chưa từng sống trên mây nhiều như bây giờ.

"Anh đi nữa?"

Jungkook vừa lắc lư điện thoại đang mở vé máy bay điện từ vừa gật đầu như máy. Jimin cảm thấy đầu mình hơi choang choáng. Cậu đặt tay lên vai Jungkook, đôi tay nghiến lấy vai anh mà Jungkook cũng chẳng buồn hất ra chỗ khác.

"Đồng chí, em nói, đồng chí cho em xin cái tour, em đặt vé máy bay tích dần. Đồng chí báo sát giờ thế này vé máy bay đắt lắm."

Jungkook lắc đầu nguầy nguầy bảo "không" gọn hơ dõng dạc. Jimin cười khổ nắm lấy tay anh rồi bắt đầu năn nỉ như ngày trước vẫn hay đòi anh mua trà sữa cho mỗi lúc đi cùng nhau.

"Đi màaaaaaaa. Em nănnnnn nỉiiiiiii."

"Bây giờ em đánh vần theo anh thì anh suy nghĩ lại."

"Ok, anh nói đi."
"Ờm, ô."
"Ô."
"Ngờ."
"Ngờ."
"Ông"
"Ông"
"Khờ"
"Ờ, khờ."
"Ông"
"Ông không có ngu. Tưởng ông dễ lừa chắc."

Jimin huých vào bả vai Jungkook, cau có kêu ca. Jungkook lại cười không khép được môi lại, anh đưa tay lau đi vệt nước còn đọng lại trên khóe mắt:

"Không thì thôi, em tự đi mà mua vé giá chót."

"Anh hơn thua tới cùng chứ gì?"

"Ờ." Jungkook đáp cụt còn hơn cả ngón tay út của Jimin.

Jimin hít sâu một hơi rồi nén chặt xuống bụng, xương hàm bặm chặt vào nhau rồi năm giây sau nhão nhoẹt cất tiếng:

"Anh hết thương bé òi~"

Jungkook đứng đơ ra nhìn Jimin khi không lại lôi ra ánh mắt long lanh như gắn đầy kim sa hột lựu. Hai phút sau ôm bụng cười phá lên ầm ĩ. Tiếng cười vang khắp căn phòng khách sạn chỉ vừa đủ cho một người ở, lớn đến mức vang ra tận cả ban công.

Bình thường Jimin chịu nghe lời Jungkook nói đã là quá lắm, bây giờ trưng cái giọng nhão còn hơn bánh đa nhúng nước của mình ra làm Jungkook không sao nhịn cười được. Anh cười đến đỏ mặt tía tai, Jimin thẹn quá hóa giận đấm bùm bụp vào lưng Jungkook mấy phát liền.

"Bây giờ có cho không?"

Jungkook gật đầu như gà mổ thóc, nói có sau đó là kèm theo một tràng cười mãi không dứt. Jimin ngúng nguẩy bỏ đi, không quên cảnh cáo anh mà không gửi thì liệu hồn, Jimin đã mất hút sau dãy hành lang trải thảm đỏ mà tiếng cười của Jungkook vẫn chưa ngưng.

...

Từ bé Jungkook được dạy làm người là phải giữ được chữ tín. Sau khi làm cho Jimin vùng vằng bỏ đi vì xấu hổ thì cũng chịu hé tí ti về mấy chuyến bay sắp tới của anh. Jungkook đi hết cả cái châu Âu rộng lớn, sau Ý sẽ đến Anh Pháp rồi bay đến Thuỵ Sĩ Hà Lan. Jimin nhìn vào một loạt vé máy bay đặt trước mà Jungkook gửi không khỏi cảm thấy mặt đất xung quanh mình nứt vỡ làm đôi. Bây giờ nhảy lầu xong hóa thành ma bay đi bay lại cùng với Jungkook thì có đỡ tốn tiền hơn không?

Hạng vé Jungkook đặt tất thảy đều là hạng thương gia, được đi lối vip được ngồi phòng riêng. Jimin nén đau lòng bấm thanh toán từng tấm vé một mà nước mắt như muốn trực trào.

Lúc ra sân bay, Jimin lẽo đẽo đi theo sau Jungkook, một tiếng anh ơi hai tiếng anh à. Jungkook vẫn tuyệt nhiên bỏ lời Jimin ra khỏi tai mà một mạch đi về khu chờ vip.

Jimin ngồi một mình giữa sân bay nhìn dòng người nối nhau đi lại thành hàng đông như kiến, tự gõ vào đầu mình cái cốp rồi móc điện thoại ra nhắn tin cho Namjoon.

"Tại anh hết."

????????

"Anh bắt em hẹn hò với thằng điên kia nên em mới nhận ra em còn yêu Jungkook."

?????????????

Jimin nói như thể cái người lúc đó quay sang nói anh nghĩ kế giúp Jungkook thực sự là Park Jaehyun chứ chẳng liên quan tí tẹo nào đến Park Jimin hâm hâm dở dở.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ hai tháng hẹn hò với "thằng-điên-nào-đó" mà Jimin ngộ ra nhiều điều. Tỉ như việc ngoài Jungkook ra thì cậu không tìm được mối nào vừa ngon vừa thương cậu hết thế này được nữa. Tỉ như nếu không phải là Jungkook thì sẽ không ai chịu được cái thói vừa côn đồ vừa gàn dở của Jimin. Tỉ như... Ờm, tỉ như không ai làm cho trái tim Jimin đập loạn nhịp chỉ vì một đêm qua hái ớt hay day dứt khi bước trên con đường hoa có bức tượng thần phía cuối như anh nữa.

Bây giờ Jimin có thể vỗ ngực khẳng định, mình yêu Jungkook chứ không phải yêu quán lòng nướng Jungkook dẫn đến như xưa.

Loa thông báo phát thanh đã đến giờ bay, Jimin lui cui gom đồ ra xếp hàng mà đầu vẫn nghĩ Jungkook giờ chắc đang thong dong ở lối đi dành riêng cho khách vip.

Lần này bay sang Ý mất cả một lúc lâu, Jimin lên máy bay ngủ liền tù tì mấy giấc dù cho hạng ghế thường chật cứng và khó chịu. Tiền Jimin cầm để chia tay ngày trước sau khi mua vé chỉ còn vỏn vẹn lại vài đồng bạc lẻ, Jimin cảm thấy như vậy cũng không sao. Coi như trả lại bằng hết thì cậu sẽ tìm được lý do quay lại với anh dù rằng chưa chắc Jungkook đồng ý chuyện đó.

Jimin kiên trì đi theo Jungkook từ khách sạn đến sân bay rồi lại từ sân bay về khách sạn. Niềm hy vọng mãnh liệt duy nhất khiến cậu tin rằng Jungkook vẫn còn gì gì đó với mình là anh luôn sẵn sàng đứng chờ để cậu đuổi theo.

Taehyung bĩu môi chê Jungkook làm màu, nếu đã muốn trốn thì nhất cũng phải như Park Jimin ngày trước quấn khăn Gucci làm bà cô giúp việc bị lãng tai. Chẳng ai khơi khơi xách vali đi dạo giữa các nước đi chợ, còn sẵn tiện ném cả lịch bay vào mặt Jimin như anh.

Kiểu trốn của Jungkook không ai hiểu được, chỉ có Jimin hiểu. Anh cho rằng đến khi Jimin hết tiền thì cậu tự khắc rút đi mà không cần Jungkook phải đuổi, đầu óc của Jungkook nghĩ thì cũng phải đến đó chứ chẳng việc gì chui lủi nấp đông ngó tây giống Jimin.

Nhưng trước giờ đầu óc Jimin chưa bao giờ hoạt động bình thường theo con mắt nhìn đời của Jungkook.

...

Jimin ra đến sảnh sân bay thì Jungkook cũng vừa mua xong ly cà phê đen đá không đường. Cậu lẽo đẽo theo đuôi anh, ríu rít nóng không ngừng. Jungkook quay sang chê cậu nói nhiều, vậy thì cậu lại càng nói nhiều hơn. Jungkook biết chặn miệng Jimin là vô ích, anh cứ vậy mà để cậu léo nhéo bên tai như súng liên thanh xả đạn.

"Anh biết gì không, lúc này trong máy bay có ông chú kia cứ đòi một em gái nhường ghế ngồi gần cửa sổ, cô bé không chịu thì ông chú quát ầm lên bảo không biết kính trọng người già."

"Chưa hết đâu, còn nữa, có bà chị kia mắng chồng ngay trên máy bay chỉ vì anh ta quên cho mèo uống nước. Anh chồng bảo mèo quan trọng hay anh ta quan trọng thì chị gái bảo anh không đắt bằng thuốc dưỡng lông cho mèo nhà tôi."

"Mấy người trên máy bay nói nhiều lắm, em đi một mình nên không biết nói chuyện với ai. Ngồi mãi chán quá thì nói chuyện với cậu thanh niên ngồi cạnh. Cậu thanh niên bị hôi miệng đập thẳng vào mũi em. Thế là em im luôn không trả lời trả vốn gì nữa."

Jimin vừa kể vừa đưa tay lên chà mũi làm minh họa. Jungkook thoáng cười rồi lấy lại vẻ mặt lạnh tanh. Sau đó anh khịt mũi mấy cái, hỏi chuyện cậu vừa kể thì liên quan gì đến anh?

Lời nói của Jungkook làm Jimin chưng hửng đứng giữa sân bay, ừ thì đúng là không liên quan đến anh thật. Nhưng Jimin cũng chỉ muốn kể vu vơ những chuyện vặt vãnh như lúc hai người còn yêu nhau. Thế thôi.

Jimin lầm lũi bỏ đi trước, Jungkook mới biết mình quá lời, nhưng phóng lao thì phải theo lao, Jungkook cũng tách ra một lối đi riêng không thèm dỗ.

Hai người xẻ ra hai hướng, gọi hẳn hai chiếc taxi riêng, Jungkook chuẩn bị ngồi vào xe thì nghe Jimin vừa nói chuyện với tài xế vừa chỉ tay về phía mình. Hai chiếc taxi cùng lúc rời khỏi sân bay, xe Jungkook đi trước xe Jimin tò tò theo sau như đang chơi đồ hàng giữa thành phố. Người tài xế xe Jungkook đánh lái bọc theo một chiếc vòng xoay, Jungkook bảo anh cứ đưa tôi đến khách sạn cao cấp nhất.

Jungkook đến đây chẳng ở lại bao lâu, anh cũng đi đây đi đó suốt, mấy ngày ở Thái ở Sing cũng chỉ là tạt ngang sang kiểm tra hoạt động của mấy khách sạn nhà anh, còn chuyến đi châu Âu này mới là du lịch đúng nghĩa.

Thành phố Venice nổi tiếng với kênh đào uốn quanh mấy căn nhà mọc sát nhau với đủ thứ màu sắc. Jungkook vừa vứt hành lý ở khách sạn thì cũng xách máy ảnh đi ngay. Jimin chưa kịp thở đã luống cuống chạy theo Jungkook.

"Đợi em với."

Jimin vẫn còn khệ nệ xách hành lý trên tay, quên luôn chuyện lúc nãy ở sân bay với Jungkook. Anh quay sang chau mày rồi hỏi:

"Sao còn cầm vali đây?"

"Có kịp về cất đâu, mà chắc cũng không ở cùng chỗ với anh được nữa. Hết tiền rồi."

Jungkook gật gật rồi nói may quá, Jimin suýt nữa đã ném cái vali về phía anh.

Kênh đào Venice bọc quanh thành phố bằng một màu xanh ngọc bích phảng phất chút nắng chiều tà. Người ta đồn thuở đây là thành phố của những cặp tình nhân nhưng lại toàn những cụ già neo đơn sinh sống. Jungkook không lên thuyền gondola như bao người khác vẫn thường làm khi đến với thành phố đẹp nhất nhì nước Ý. Anh rảo bước dọc quanh những con hẻm nằm khuất mình sau những tòa nhà đủ màu sắc như tấm palette của vị họa sĩ nào đánh rơi rồi lại đưa máy ảnh lên chụp một cô mèo đang đắm mình trong nắng chiều hoàng hôn.

Jungkook thoạt nhìn qua chẳng khác gì một chàng trai phong trần lãng tử của nước Ý với mái tóc vuốt ngược và chiếc áo sơ mi mở hai cúc đầu. Người khổ duy nhất là Jimin khệ nệ ôm theo hành lý mà lê la theo anh đến từng con ngõ nhỏ, thoạt nhìn qua không khác gì trợ lý đi với giám đốc, đó là còn nghe hơi sang, chứ nói toẹt ra thì cứ ý như người hầu đi theo ông chủ.

Mồ hôi Jimin lấm tấm trên trán, cậu vứt bừa chiếc vali chỉ toàn quần áo và vài món đồ skincare cơ bản xuống đường, thở hồng hộc như trâu cày sau khi theo Jungkook dạo đến con hẻm thứ mười bảy. Jungkook vừa đưa máy nhấn chụp một góc gạch mẻ, hờ hững nói như có như không:

"Đi không nổi thì đừng theo."

Jimin cự nự:

"Ai đi không nổi?"

Jungkook vẫn chuyên chú chụp hình.

"Em chứ ai?"

"Em nào?"

"Em Jimin."

Jimin cười hí hí khi nghe Jungkook nói ra chữ em Jimin ngọt xớt, cậu vỗ vai Jungkook cảm giác vẫn sướng như ngày nào. Jungkook đưa tay gõ lên đầu cậu cái cốp, Jimin ôm trán la oai oái mà vẫn cong mắt cười.

...

Khi Jungkook về cũng đã trời tối muộn, bụng cả hai đói mốc meo. Ở Ý có mấy nhà hàng chuyên bán về đêm chỉ mở cửa sau chín giờ tối. Hai người tấp bừa vào một nhà hàng có vẻ đông đông rồi lại chọn bừa một món trên menu. Jimin biết Jungkook lại bắt mình tự trả tiền nên gọi phần rẻ nhất, Jungkook biết mình thừa tiền nên gọi món đắt nhất.

Hai phần ăn được mang ra với sự chênh lệch không quá rõ nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn ra. Jungkook đụng nĩa vào lần thứ hai rồi bĩu môi chê dở, anh nhón đĩa mỳ sốt cà chua không thịt của Jimin rồi tấm tắc khen ngon, chưa thèm đợi Jimin phản ứng đã đưa tay đổi phần rẻ nhất của Jimin với phần đắt nhất của mình. Jimin ú ớ hai ba tiếng khi thấy Jungkook ăn một lèo hết nửa đĩa rồi quay sang nhìn đĩa thức ăn đầy ăn hải sản tươi ngon. Cậu thầm cảm ơn vì món này Jungkook lại chê dở.

Ăn uống xong xuôi thì Jungkook về lại khách sạn, khách sạn đắt tiền vừa nhìn đã thấy mùi vàng dát trên cánh cửa. Jimin ngậm ngùi chào tạm biệt Jungkook rồi tính xách vali đi tìm xe.

"Lại đây." Jungkook gọi giật ngược khi Jimin có ý định đưa tay vẫy gọi một chiếc taxi.

"Làm gì?"

"Bảo lại thì cứ lại."

Jimin ngoan ngoãn nghe theo, Jungkook giật lấy hành lý trên tay Jimin rồi đưa cho cậu phục vụ. Sau đó ngon ơ nói ra số phòng bảo cậu mang lên.

"Gì đây?" Jimin hỏi.

Jungkook lấy ra điện thoại trong túi, kiểm tra tin nhắn rồi đút ngược vào trong, quay sang nói nhỏ với cậu:

"Biết rồi còn hỏi thừa."

Jimin gật gù, đáp:

"Ừ. Mà Jungkook."

Khi không Jimin gọi thẳng tên thế này làm anh cũng giật mình. Jungkook hỏi làm sao thì lại nhận được cái nhe răng không thể nào nham nhở hơn được nữa.

"Anh nghe bài yêu lại từ đầu chưa?"

"Anh chưa."

"Vậy em hát anh nghe nhé."

"Em định làm gì?"

"Hát thôi."

Jimin hắng giọng hát thật, giọng hát lệch tông sai nốt cất lên ngay trong sảnh lớn khách sạn:

Mình tạm chia tay nhau nhé anh

Để ta biết đc có yêu nhau không?

Mình tự cho nhau hai lối đi

Để xem quãng đường của ai xa hơn

Thời gian sẽ nói lên tất cả

Nếu ta còn yêu sẽ quay trở về

Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim

Và cùng cho nhau...

Yêu lại từ đầu

Sau đó, cậu ôm má Jungkook, kéo anh về phía mình rồi hôn lên bờ môi anh một cái chụt rõ kêu, còn nhanh miệng thọc cả lưỡi vào rồi vài giây sau lại bỏ ra.

"Mình tạm chia tay xong rồi, em đi một vòng cũng xong rồi và hình như em cũng còn yêu anh. Mình về lại với nhau được không?"

---
đăng lúc đang buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin