36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng ba cái lạnh đã không còn nhiều như trước.

Đám người Hae Joon đến giờ vẫn đang chờ quyết định của toà án. Jimin cũng trở lại công ty sau mấy tháng liền đi làm mật thám cho Kim Namjoon. Ngày đi làm đầu tiên, Bora đã nhảy bổ đến ôm chầm lấy Jimin xuýt xoa không ngừng vì sếp của cô ngầu quá. Seojun đã biết chuyện từ lúc Namjoon gọi nói cậu liên hệ với mấy trang tin trên mạng xã hội để đăng tin về Jungkook. Seojun tất tả cả một buổi tối chỉ để kịp có bài đăng vào đúng sáng ngày đầu năm.

"Anh xấu tính, anh giấu tụi em."

Bora ôm chặt lấy cánh tay Jimin không chịu buông, cô bé nhảy cẫng lên khi nghe Jeong Woo kể lại hôm ở bãi biển Jimin hung hăng thế nào.

"Lúc đó anh mà kể là tụi em phụ anh xử thằng cha kia rồi."

Seojun nhún vai, làm như quên đi tất cả những ánh mắt không bình thường ngày trước ném cho Jimin. Jimin không thèm giải thích mà đi thẳng vào phòng Namjoon như mọi khi vẫn làm.

"Anh, vụ đó xong hết chưa?"

"Giờ còn chờ mấy người đó bị xử thôi, mà cậu nghe tin gì chưa."

Namjoon vừa uống một ngụm nước vừa hỏi Jimin. Jimin lắc đầu nói không biết, mấy ngày nay cậu chỉ lo xử lý cho xong đống công việc bị dồn lại sau mấy tháng liền bỏ bê.

"Jeon Jungkook từ chức giám đốc rồi."

Jimin nghe như có tiếng sét nổ bên tai. Mới tuần trước Jungkook vẫn còn đưa Jimin về, còn rủ rỉ nói sáng hôm sau phải lên công ty, vậy mà tuần này đã nghe Namjoon nói Jungkook từ chức. Jimin hỏi dò lại mấy lần, Namjoon chỉ đành đưa ra tin nhắn giữa anh và Jungkook cho cậu xem.

Sau khi đã xác nhận những gì Namjoon nói là thật, Jimin mới lững thững đi ra như người mất hồn. Jimin làm nhiều việc như vậy chỉ để giữ được cái ghế giám đốc cho Jungkook, vậy mà Jungkook lại sẵn sàng vứt đi không luyến tiếc gì.

Choi Jeong Woo vừa quay lại sau khi pha cà phê trong chiếc ly bằng giấy, chưa kịp đặt mông xuống ngồi đã bắt gặp vẻ mặt nhão nhoẹt của Jimin. Jimin vội đến hỏi ngay khi thấy Jeong Woo nhìn mình.

"Anh nghe nói Jungkook từ chức giám đốc rồi."

Jeong Woo thản nhiên trả lời:

"Đúng rồi, anh hai từ chức. Bay sang nước ngoài từ tối hôm kia."

Tiếng sét nổ bên tai Jimin lần thứ hai trong ngày.

"Jungkook đi đâu?"

"Anh hai không nói, chỉ biết sau khi để lại ghế giám đốc cho em họ bọn em thì qua mấy ngày sau xếp đồ đi nước ngoài luôn. Đến mẹ em còn bất ngờ mà."

"Chứ trước đó không ai ngăn Jungkook nghỉ việc hả?"

Jeong Woo đáp:

"Không anh ơi, bố em cũng muốn Jungkook rút sang ban quản trị lâu rồi. Đợi mấy năm nữa CE ổn định thì anh hai cũng lên thay vị trí của bố em thôi."

Jimin bần thần trở lại vị trí ngồi, như bị ai nhập mà thò tay vào túi áo lấy điện thoại nhắn tin cho Jungkook.

"Anh dang o dau?"

Jungkook trả lời rất nhanh sau đó:

"Tren trai dat."

"Y em la noi nao tren trai dat?"

"Khong biet, van con dang tren troi."

Jimin phát rồ vì mớ tin nhắn không dấu.

"Tóm lại là anh đi đâu?"

Jungkook đã xem nhưng tận năm phút sau mới trả lời. Điện thoại Jimin lúc này đã nằm vứt xó còn cậu thì đã bỏ đi đâu.

"Đi trốn em."

...

Người ta nói, đời người phải ít nhất ba lần làm chuyện điên rồ. Jimin đã làm hai trong số ba, lần đầu tiên là cầm tiền rồi chia tay Jungkook, lần thứ hai là nghe lời Namjoon hẹn hò với Park Yong Hwan.

Lần điên rồ thứ ba, Jimin nộp đơn xin nghỉ việc ngay sau khi nghe nói Jungkook từ chức.

Namjoon cầm tờ đơn trên tay mà không có lấy một chút ngạc nhiên, giống như anh biết rõ đây là điều tất yếu sẽ xảy ra. Cũng vì lý do đó, Namjoon phê duyệt cho Jimin nghỉ việc ngay khi cậu hùng hổ xông vào phòng anh với tờ đơn còn chưa khô nét mực.

Người ta cũng nói, trung bình đời một người đàn ông sẽ trải qua hai mối tình khắc cốt ghi tâm là tình đầu và tình cuối. Trong đó tình đầu được ví như cái mụn bọc tái đi tái lại không chịu dứt.

Jimin là tình đầu của Jungkook, lại là tình đầu tệ nhất theo nhận định của mọi người xung quanh anh.

Ngay khi nhận được tin Jungkook nghỉ việc đi vòng quanh thế giới, Jimin cũng đùng đùng nghỉ theo cho bằng được mặc cho công việc vẫn chất chồng như núi. Namjoon không những không yêu cầu Jimin tìm người thế mình mà còn cho phép cậu nghỉ ngay lập tức trong buổi trưa hôm đó. Sau đó, Jimin hỏi Jeong Woo tất cả những gì liên quan đến chuyến đi của Jungkook rồi xách vali chạy theo tìm anh.

Jungkook nghiêm túc thực hiện công cuộc thoát khỏi tình đầu, Jimin nhắn tin gọi điện thế nào cũng không thèm bắt máy. Jimin làm ầm khắp mạng xã hội, Jungkook chẳng thả nổi cho cậu một nút like.

Jeong Woo dựa vào mối quan hệ thân thiết giữa mình và anh hai, cùng thêm lời hứa ngon ngọt của Jimin rằng sẽ thuyết phục Namjoon tăng lương cơ bản thì đã bán đứng Jungkook nói hết cho Jimin về nơi anh sẽ đi.

Lần này Jungkook đến Singapore, Jimin đặt hẳn vé máy bay trong ngày chỉ để đuổi cho kịp. Ngày xuống sân bay, Jimin lại lấy điện thoại liền tù tì một lúc ba cuộc, Jungkook chẳng những không thèm nghe mà còn tắt ngang. Một lúc sau cậu thấy Jungkook đăng bài check-in tại một khách sạn năm sao nào đó.

Trời buổi chiều nhập nhoạng thứ ánh sáng cuối ngày còn sót, thành phố đã tù mù mà đèn điện vẫn chưa kịp thắp sáng. Jimin một mình kéo vali rời khỏi sân bay rồi cũng tự mình gọi taxi chạy đến khách sạn của Jungkook.
Một đêm của khách sạn bằng một tuần lương của Jimin. Cậu bấm bụng nhìn tiền trong tài khoản bay vèo đi mà lòng không khỏi xót xa luyến tiếc. Jimin nhìn người phục vụ đang giúp cậu đẩy vali vào thang máy thì đưa điện thoại chụp lấy ngay bộ đồng phục đặc trưng của khách sạn. Bất ngờ là lần này Jungkook đã trả lời chứ không ném vào mặt Jimin hai chữ "đã xem" như trước nữa.

"Ghê."

Jimin hí hoáy gõ vào bàn phím:

"Anh trốn đến đâu em đuổi đến đó, biết điều thì ra gặp em không thì em vác loa đi khắp cái khách sạn tìm anh."

Jungkook trả lời đúng một chữ cụt lủn sau dòng tin nhắn dài như sớ của Jimin.

"Mời."

Jimin lại nhắn tin cho Jeong Woo để mua lại thông tin số phòng của Jungkook, Jeong Woo chỉ đáp: "Nhà em thiếu gì tiền mà cần bán tin cho anh?" Thành thử ra, Jimin thật sự đi gõ cửa từng phòng để tìm cho Jungkook. Gõ đến phòng thứ mươi hai, Jimin từ bỏ vì sợ mình sẽ bị bảo vệ đuổi ra khỏi tòa nhà trước khi tìm ra anh.

Công cuộc gõ cửa phòng không làm được nữa thì Jimin chuyển sang đứng trực ở thang máy, Jungkook đi đi về về ít nhiều cũng phải đi ngang qua đây. Đứng đợi gần ba tiếng thì cuối cùng cũng gặp được Jungkook kéo vali bước ra, Jimin chạy vội đến giữ tay anh rồi nghiến răng ken két.

"Bắt được anh rồi."

Jungkook chỉ nở một nụ cười thật tươi, tiếp theo sau đó anh vẫy tay gọi bảo vệ đến.

Bảo vệ hai người đùng đùng bước đến làm Jimin nhụt chí rụt tay về sau. Cậu ngước mắt nhìn anh như thể không ngờ là Jungkook lại làm như vậy thật.

"Chết chưa, em vừa bắt được anh bảo vệ đã đến bắt em đi rồi. Thông cảm nhé, giờ anh đi đây."

Jimin nói với theo bóng lưng anh sau bị hai anh bảo vệ cao ngưỡng che khuất:

"Anh đi đâu?"

Jungkook không quay lại mà trả lời:

"Đi trả phòng, ba tiếng nữa ra sân bay đi Thái Lan."

...

Jimin khóc không thành tiếng khi căn phòng vừa thuê chưa nằm ấm giường đã phải trả. Tiền trong tài khoản lại bị trừ một khoảng lớn làm tim Jimin vỡ loảng xoảng như cửa kính bị người ta chọi đá vào. Chuyến bay đi Thái ba tiếng nữa Jungkook nói chỉ còn sót lại bốn vé cuối cùng, giá bị độn lên không biết bao nhiêu lần. Cậu thanh toán xong thì cũng xách vali ra sân nay ngồi chầu trực chờ gặp Jungkook.

Jungkook lúc này ngồi ở phòng chờ hạng thương gia vừa ăn bánh vừa uống trà vừa lướt xem trang cá nhân của em người yêu cũ. Mấy ngày nay Jimin đăng đàn một loạt bảy bảy bốn chín bài viết réo gọi tên Jungkook, anh biết mớ bài này chỉ mỗi mình anh thấy được, cùng lắm thì có thêm đám người Seojun.

Đến giờ bay, Jungkook được đi lối riêng lên máy hay trước, vừa đi vừa chụp cảnh bầu trời buổi đêm còn lấp lánh ánh sao.

Jimin vẫn đang xếp hàng lên máy bay thì thấy ảnh Jungkook đăng, cậu chỉ biết chép miệng nói rằng làm người có tiền thật sướng. Người khổ chỉ là người đã không có tiền còn dính phải tình yêu với người có tiền như Jimin.
Sân bay buổi tối không đông như bàn ngày, chuyến bay lúc tám giờ tối cất cánh trong cơn buồn ngủ của Jimin. Cậu ngồi gật gưỡng trên ghế máy bay, hai mắt sắp mở không lên mà còn bận phải tính xem làm thế nào để dỗ ngọt được Jungkook.

Kể từ lúc gặp nhau đến giờ thì đây là lần đầu tiên Jimin phải tất tả chạy theo anh. Trước đây cậu cứ ỷ y Jungkook sẽ luôn ở phía sau mình nên cứ thế bỏ đi trước, đến giờ quay đầu lại đã chẳng thấy anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin