xx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~không phải mọi câu chuyện tình yêu đều kết thúc có hậu~

__________________

sau hơn vài giờ đồng hồ bay jungkook cũng đến được nơi mà mình muốn đến. thông qua một số mối quan hệ cá nhân anh cũng tìm ra được địa chỉ nơi lisa đang ở. nhìn đống hoang tàn trước mặt anh không khỏi trách cô ngu ngốc, bao nhiêu việc bao nhiêu thứ cô lại lựa chọn cái công việc mà ai cũng muốn tránh thế này.

jungkook đưa tay gõ lên cánh cửa trước mặt, như mong đợi lisa xuất hiện trong tầm mắt anh.

'jungkook? sao anh lại ở đây?'

lisa tròn xoe mắt ngạc nhiên, không nghĩ tới khả năng anh sẽ đứng trước mình như thế này, ngọai trừ bất ngờ trong cô còn xen lẫn một chút tức giận. cô không muốn gặp anh bây giờ nhất là trong tình huống hiện nay. cô cứ ngỡ anh phải hiểu và đừng tìm cô nữa. nhưng không, anh vẫn cứ xuất hiện rồi làm cho tâm tư cô hỗn loạn.

jungkook ôm chầm lấy cô, xa cô rồi anh mới thấy nhớ cô như thế nào chỉ mới hơn một tuần lễ không gặp mặt mà anh cứ ngỡ vừa trải qua một năm, anh vuốt tóc cô rồi tham lam giữ yên như vậy gần một phút, tận đến khi thỏa mãn anh mới nới lỏng vòng tay mình ra, giở giọng trách mắng.

'em điên rồi phải không? '

'nơi này nguy hiểm như vậy em lại muốn đến, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? '

cô nhìn anh ánh mắt không tránh khỏi xuất hiện vài tia khó chịu

'chúng ta chia tay rồi, chuyện của em cũng không cần anh quản'

lisa xoay người bước ngược vào bên trong, còn rất nhiều công việc cần cô giải quyết. cô cũng chẳng quan tâm anh muốn gì, cô luôn không hiểu được anh, càng không biết anh suy tính như thế nào. mối quan hệ giữa hai người đã kết thúc, đối với cô là vậy.

jungkook đứng yên ở đó, cơ thể như chết lặng, mới hơn một tuần mà dường như cô đã thay đổi khác quá. ít nhất là cô chưa từng như thế đối với anh. anh vẫn luôn không muốn tin rằng hai người không còn liên quan gì đến nhau nữa. anh để cô đi không đồng nghĩa với việc rằng anh sẽ buông tay. vậy mà cô lại muốn xóa anh ra khỏi cuộc đời mình.

anh cởi giày bước vào bên trong, căn phòng nhỏ và hẹp hơn anh tưởng chỉ có một chiếc giường cùng một chiếc tủ nhỏ. một người ở đã chật, có anh vào lại càng chật chội hơn. anh kéo chiếc vali đến gần rồi ngồi xuống mép giường gần đó

'anh về đi, ở đây chẳng có gì vui đâu' lisa lạnh nhạt lên tiếng.

'lisa, nếu em về anh sẽ cùng về'

'anh không hiểu sao jungkook, giữa chúng ta đã kết thúc rồi. em không muốn vướng bận gì nữa cớ sao anh lại không chịu hiểu'

cô nhìn anh, chẳng biết phải làm gì nữa. tại sao người đàn ông đó lại như vậy, tại sao đợi cô buông bỏ rồi lại trở nên si tình như thế. cô không muốn thử cũng không còn can đảm để thử. đã đi xa như vậy nhưng lúc nào cũng không thể thành công, lần trước và cả lần này. cô quay mặt đi không nhìn anh thêm lần nào nữa.

'lisa.. '

nhưng chưa kịp nói hết câu thì bỗng dưng mọi thứ xung quanh rung chuyển.

là động đất

jungkook kéo lisa vào trong lòng mình rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. mọi thứ ở ngoài kia đều đang rất hỗn loạn, ai nấy đều cố nhanh chóng chạy trốn. cả hai người cũng vậy. lisa níu tay anh chỉ tay vào một cái bàn trống trước mắt. hai người nấp xuống dưới nhìn mọi thứ bắt đầu đổ tung ở xung quanh. cát đất, đồ đạc cứ như vậy mà lần lượt đổ vỡ. nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó lisa toan chạy ra ngoài.

'lisa'

anh hét lên rồi lao người tới đỡ một thanh gỗ đang ập xuống người cô. lisa hốt hoảng lay người đàn ông đang nằm đè trên người mình, tấm lưng ở phía sau đã thấm đầy máu tươi. mọi người ở xung quanh liền kéo đến nhanh chóng đỡ anh vào bên trong chỗ an toàn.

'anh là đồ ngốc à, không muốn sống nữa phải không? '

lisa nhăn mặt, hai đầu chân mày nhíu chặt vào nhau. giọng nói như lại muốn khóc đến nơi. nhìn vết thương vẫn còn đang chảy máu lòng cô như có gì đó cứa vào đau nhức dữ dội. anh luôn như vậy, bằng một cách nào đó khiến sự lạnh lùng trong cô đổ vỡ. cô đánh vào tay anh vừa đánh vừa không ngừng trách mắng.

'lisa em mới ngốc, khi không lại chạy ra ngoài làm gì'

anh xoay người nhìn cô, vết thương trên lưng lại bắt đầu rách miệng. anh xuýt xoa nhưng vẫn cố chịu đau nhìn vào mắt cô.

'anh nằm im đi, đã bảo chuyện của em không cần anh quản. lần sau đừng làm như thế nữa.'

'anh yêu em'

lisa sững người một lát quay hẳn đi để che nét ngượng ngùng trên mặt mình. càng ngày cô càng không hiểu được jungkook. người đàn ông này lúc trước không như thế. phải chi anh nói sớm hơn một chút phải chi giữa hai người vẫn như lúc trước thì moị chuyện có lẽ đã khác đi rất nhiều rồi. lisa mím môi cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh.

'nói nhiều sẽ thành nhàm, em đi trước anh cứ ở lại đây nghĩ ngơi cho tốt. em sẽ đặt vé máy bay cho anh, hai ngày sau là có thể quay về seoul'

jungkook cố gắng níu tay cô lại.

'anh đang bị thương, hai ngày sau có lẽ vẫn chưa lành. muốn đuổi anh đi có thể đợi đến khi anh khỏi hẳn được không? '

'tùy anh'

lisa vung tay, bước ra khỏi phòng. khi cánh cửa trước mắt đóng sập lại jungkook thở một hơi nặng nhọc. quả nhiên lisa vẫn rất dễ động lòng. cái anh cần làm bây giờ là khiến cô tin tưởng mình thêm lần nữa. nhưng anh cũng biết rõ gây dựng lại lòng tin của người khác về mình là một chuyện không dễ dàng, trong khi anh còn làm cô tổn thương sâu đến vậy. ngần ấy năm lại cứ đi nhớ mãi một người con gái mình hết thương. lisa là một người sống tình cảm, anh không tin mình không thể chuyển dời được cô. chỉ cần anh chân thành và lisa còn yêu anh. anh vẫn luôn tin đối với cô mình vẫn còn giữ một ví trí quan trọng, ít nhất đủ khiến anh an lòng mà theo đuổi.

--------------------------------

chả biết đang viết gì :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro