xxi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~tàn nhẫn nhất là yêu nhau mà không thuộc về nhau~

____________

j

ungkook ở lại đây đã được hai ngày và mọi chuyện thì vẫn dừng tại đó. giữa hai người không tiển triển bao nhiêu khi mà lisa đối với mọi thứ quan tâm từ anh đều tỏ ra bình thường. thật chất cô từng suy nghĩ về việc bỏ qua hết mọi chuyện, quên hết đi và làm lại từ đầu cùng với anh nhưng đã có rất nhiều thứ kéo cô lại, khiến cô lung lay.

lisa nhìn vào khoảng trời đen trước mặt rồi ngẫm nghĩ lại nhiều điều. đã có quá nhiều chuyện xảy ra mà cô chưa từng nghĩ là nó sẽ xuất hiện trong đời mình, giờ nhớ lại cảm thấy tất cả đều cứ như là một giấc mơ. một giấc mơ hoang đường về một kẻ cứ mãi vọng tưởng về thứ tình cảm ở tít trên cao không tài nào với tới. cô cứ ngồi như vậy mặc cho gió lạnh lùa qua cơ thể mình rồi bỗng một chiếc áo khoác được trùm lên đôi vai cô, lisa xoay người nhìn thân ảnh từ từ ngồi xuống bên cạnh.

"ngoài trời lạnh lắm, mặc thêm áo khoác vào"

jungkook nhẹ nhàng nói, lần này lisa không từ chối nữa, cô chỉ lẳng lặng nhận lấy chiếc áo rồi rúc sâu vào nó. vẫn là thứ mùi hương quen thuộc của loại nước xả vải mà ngày trước cô hay dùng. ở đây lâu rồi cô chưa từng dùng lại suýt chút nữa thì quên.

"bao giờ thì anh về?"

"anh sẽ về cùng em" vẫn là một đáp án như vậy.

"em không về, cùng anh lại càng không thể"

giọng cô kiên quyết, dường như gió đêm khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. giữa hai người vẫn cần nên dứt khoác một lần cuối để cuộc chơi trốn tìm này sẽ chấm dứt mãi mãi. cô không còn kiên nhẫn nữa cũng không thể cùng anh dây dưa cả đời, yêu hay không yêu đâu còn quan trọng khi mà cô đã chẳng còn bận tâm đến, quảng thời gian còn lại cô muốn dành để làm những việc khác có ý nghĩa hơn.

"ở đây rất nguy hiểm... "

lisa chặn lời anh

"lúc nào anh cũng vậy, luôn luôn không thể hiểu được em. tại sao anh không hỏi lí do em lại chọn công việc này mà khăng khăng bắt em từ bỏ? là vì em thích, là em muốn làm, là em không ngại nguy hiểm anh có hiểu không?"

"tình yêu của anh rất ích kỉ jungkook, anh luôn đặt bản thân anh lên trước cả. vì anh tổn thương, vì anh không muốn thừa nhận mình thay đổi mà anh đối với em như thế nào? rồi cũng chính anh sợ cô đơn, không chấp nhận được em rời đi mà kéo em về trong khi vẫn còn chưa biết rằng mình có yêu em không. rồi cũng là anh hết lần này đến lần khác làm em lo sợ, khiến em không còn niềm tin vào anh nữa. vậy thì bây giờ anh lấy tư cách gì để giữ em lại? yêu em? anh đừng ỷ y vào tình cảm em giành cho anh luôn luôn không thay đổi"

cô nói một hơi, lời nói cứ như được soạn sẵn ra từ trước, học thuộc lòng rồi trả bài. nhưng thật chất đó chỉ là những dòng suy nghĩ tồn tại từ rất lâu trong đầu cô. cô không biết jungkook có nhận ra được không vì dường như anh luôn cảm thấy mọi chuyện xảy ra thật bình thường, cô giận dỗi, anh xin lỗi tất cả sẽ trở lại như ban đầu. thế nhưng những tổn thương cô đã chịu không có cách nào có thể xóa sạch mà không chừa lại dấu vết.

jungkook không nói gì hoặc đúng hơn là quá bất ngờ mà không biết nói gì. anh cúi gầm mặt, trời tối, cô cũng chằng nhìn rõ được nét mặt anh. chỉ biết là hai người đã im lặng như thế rất lâu, rất lâu, lâu tới mức mà cả chân tay cô đều cóng vì lạnh. cô biết anh đang suy nghĩ về những lời cô nói một cách dằn vặt nhất, bao nhiêu chuyện như thế cô chỉ nói trong vài giây nhưng còn để nhớ lại thì có thể mất cả một ngày. mà jungkook cần tốn thêm thời gian để tự trách bản thân mình nữa.

"thì ra anh ích kỉ đến vậy"

nói xong câu đấy anh cũng xoay người mà rời đi.

có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài...

***

tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên trên đầu tủ, lisa kéo chăn ngáp một cái thật dài. cô nhanh chóng thay đồ rồi ghé sang phòng của jungkook dù gì thì hai người vẫn phải đi tìm thức ăn cho bữa sáng, nhưng ngay lúc bước vào cô lại thấy anh đang gấp quần áo gọn gàng vào vali. hai người nhìn nhau đột nhiên lại ấp úng, vẫn là jungkook mở lời trước với cô.

"chiều nay anh sẽ bay về hàn quốc"

"thật sao?"

lisa hỏi lại, chắc có lẽ tối đêm qua anh đã đưa ra quyết định này. lisa không biết rằng anh đã đấu tranh giữa rất nhiều thứ, nhưng ngẫm lại những lời cô nói, những việc trong quá khứ, anh tự cảm thấy bản thân mình không có quyền đưa ra quyết định trong chuyện này. anh đã hết tư cách để níu kéo, để hi vọng về một cái gì đó giữa anh và cô khi mà anh đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

"ừ, tối hôm qua anh có gọi cho anh namjoon để nhờ đặt hộ vé, đường dây ở đây kết nối kém quá"

anh cười cười nhưng nét mặt lại buồn. lisa cũng thế mặc dù đây là kết quả mà cô muốn thấy được. cô nấu cho anh một bát mì sợi cùng vài lát cà chua xắt mỏng và thịt bò trần nước sôi, đây là món mà anh thích ăn nhất lúc hai người còn sống chung. cô vẫn còn nhớ rõ. nhìn anh ăn chúng một cách vui vẻ như vậy cô cũng thấy nhẹ lòng hơn. ăn xong anh nhìn đồng hồ suy tính gì đó rồi đề nghị.

"chúng ta đi dạo một lát đi"

lisa đồng ý. hai người đi loanh quanh khu thác nước gần đó, trời khá mát nên không khí xung quanh cũng dễ chịu phần nào mọi bức bối cũng theo đó mà trôi tuột đi mất. anh bước sau cô, vừa đi vừa nhìn theo bóng cô đang đổ ở trước mặt. sắc mặt anh không tốt lắm vì cả đêm qua không thể nào chợp mắt, có lẽ lisa nói đúng, anh là một tên đàn ông ích kỉ, so với việc yêu người khác thì anh luôn yêu bản thân mình nhiều hơn. có việc yêu ai cũng không thể biết rồi hết lần này đến lần khác làm cô thất vọng. ai cũng không đủ kiên nhẫn để tha thứ và khoan dùng cho người khác nhiều lần như thế cả.

"anh xin lỗi"

"gì cơ?"

lisa xoay người nét ngạc nhiên vẫn còn hiện lên trên mặt.

"về tất cả mọi thứ. anh luôn không biết em muốn thứ gì, luôn để em thiệt thòi. em nói đúng, lẽ ra anh không nên tìm đến đây làm loạn cuộc sống của em"

"anh cũng chỉ vì lo cho em thôi mà jungkook"

cô cố gắng an ủi lại anh, thật lòng mà nói chuyện đến nước này chỉ vì hai người không có duyên phận. đã không thuộc về nhau mà chỉ vì cố chấp nên đôi bên mới khổ sở như bây giờ

"em luôn nghĩ cho người ta như vậy"

"nghĩ cho bản thân mình một chút, không ai có thể yêu em hơn em cả"

"em biết chứ, từ bây giờ em sẽ cố"

cô di di chân xuống mặt đất rồi vung chân đá vài viên đá xuống mặt hồ. nghĩ cũng lạ, mọi chuyện giữa hai người cứ như một bộ phim truyền hình dài tập. lúc người này yêu người kia lại không yêu, lúc người này muốn níu kéo người kia đã chẳng còn kiên nhẫn. đáng lẽ phải nhận ra điều này từ sớm mà buông tay vậy mà hai người cứ lần lượt bỏ lỡ, tổn thương chỉ ngày một thêm sâu. lisa biết mình còn yêu anh rất nhiều, cô yêu anh đến hai lần trong đời mình. mọi việc cô làm đều chỉ để thõa mãn cho sự mơ mộng về người đàn ông mang tên jeon jungkook. nếu như được quay trở lại lúc đó hỏi cô có yêu anh như thế nữa không, có vì anh mà hy sinh mọi thứ nữa không cô cũng chẳng có câu trả lời. con tim muốn những gì mà nó muốn mà cô của khi ấy đã muốn cho anh nhiều như vậy. nên cô không hối tiếc, cái cô tiếc chỉ là đã không yêu thương bản thân mình nhiều hơn, nhiều hơn một chút.

"nếu muốn quay về thì phải quay về, anh sẽ chờ em ở hàn quốc"

anh xách vali bỏ vào cốp sau xe rồi ngoái đầu mình lại nhìn lisa. trời vừa ngã sang chạng vạng, cái sắc xanh tím cứ nhòe nhòe ở phía sau cô khiến anh bồi hồi chẳng rõ. lisa vẫn đứng đó nhìn anh, thật lâu, lâu đến mức chỉ để khắc sâu hình ảnh của anh vào lòng mình. đời này đến cuối cùng cô chỉ yêu mình anh thôi.

anh giơ tay vén đi vài sợi tóc rơi trước mặt cô, tham lam vuốt ve cả gương mặt của cô lần cuối. anh sẽ nhớ cô và thương cô cả quãng đời về sau này của mình. jungkook luyến tiếc ngồi vào xe, không dám nhìn vào kính chiếu hậu để thấy hình ảnh cô xa dần và ngày một bé nhỏ. việc duy nhất anh có thể làm cho cô chỉ có vậy, buông tay và không quấy rầy đến cuộc sống cô nữa. có lẽ rồi một ngày nào đó của kiếp này, hoặc cũng có thể là kiếp sau anh và cô lại có cơ hội gặp lại nhau. lúc đó jungkook có thể chắc chắn với lòng mình rằng anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ người con gái đó một lần nào nữa. một người con gái đã yêu anh bằng tất cả mọi thứ mà mình có. 

lisa nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh phía trước, giấc mộng của cô đã chấm dứt thật rồi. mãi mãi. tình yêu của cô, người đàn ông đó và cùng những gì còn sót lại hãy cứ xem như một giấc mơ dài mà khi tỉnh giấc hiện thực là hai người không thể thuộc về nhau. cô đã yêu anh quá nhiều thế nên bây giờ cô chỉ có thể yêu lấy bản thân mình mà thôi. 

có những nhung nhớ là để mang theo suốt cả cuộc đời...
có những người chỉ có thể yêu mà không thể bên cạnh...

___
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro