xix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~em đã từng nghĩ sẽ thương anh hết cả cuộc đời~

__________________________

"không... đừng"

tiếng lisa hét lên làm jungkook giật mình tỉnh giấc, anh đưa tay bật công tắc điện đầu giường rồi nắm chặt lấy bàn tay đang để xuôi bên người cô. lisa vẫn cứ rung bần bật, miệng không ngừng phát ra những âm thanh ú ớ không rõ nghĩa. anh đứng đó chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt cô vào lòng mình rồi đưa tay vuốt nhẹ sau lưng. cách này thành công khiến cô bình ổn lại, anh nhẹ nhàng đặt cô lại vào giường rồi kéo chăn lên cao. khi anh xoay người bước đi thì bỗng dưng bàn tay lại được ai đó níu lại, lisa vẫn nhắm mắt nhưng bàn tay cô đã nắm chặt lấy tay anh từ bao giờ. thấy thế jungkook không đi nữa, anh ngồi xuống chiếc ghế trống để bên kia giường rồi mặc cho cô nắm tay mình. anh vẫn nghĩ cô còn đang ngủ, hành động này chỉ là vô thức trong cơn mê man đáng sợ mà cô phải trải qua. nhưng khi nghe được tiếng cô nhè nhẹ vang lên anh mới biết thì ra lisa đã tỉnh lại từ lâu.

'em vừa gặp ác mộng'

'ừm, anh biết'

'là lúc anh gặp tai nạn giao thông ở thái lan'

anh không nhìn rõ được mặt cô lúc này, chỉ thấy được hàng lông mi khẽ chớp rồi rung nhẹ vài cái cùng một giọt nước lấp lánh từ khóe mi trào ra. jungkook muốn vươn tay xóa chúng đi nhưng cô lại nhanh hơn anh một bước. lisa dùng tay còn lại quệt hết nước mắt trên mặt mình, giọng lại khẽ khàng cất lên.

'không phải là em không sợ chết mà là do nỗi sợ mất anh còn lớn hơn thế nữa'

'thật ra nhờ vậy mà em đã có được một khoảng thời gian rất vui vẻ bên anh. nếu có thể em mong mình đừng nhớ lại mọi thứ, vô lo vô nghĩ như trước.'

anh siết chặt tay cô, chỉ nhìn cô mà im lặng không nói. lisa thở dài, xoay đầu mình để ánh mắt hai người chạm nhau.

'để em đi đi, jungkook.'

lòng anh nhói lên một cái, cũng không suy nghĩ được gì thêm. anh chỉ biết cuộn tròn tay mình lại rồi thở dài bất lực. là anh không tốt cũng chẳng xứng đáng với tình cảm của cô. lúc cô ở bên cạnh anh đã không biết trân trọng làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác, lòng bao dung của cô cũng chẳng đủ rộng để có thể đợi đến khi anh nhận sai và biết quay đầu. lisa đã chẳng còn gì cả, niềm tin ở anh và tình yêu của cô.

anh gượng cười nhưng nét mặt khó coi đến lạ.

'nếu em muốn như vậy... thì anh không cản nữa. nhưng có một điều em phải biết lisa, rằng anh bây giờ yêu em là thật lòng.'

anh nhìn cô, chỉ muốn nói điều cuối cùng này nữa. đây là sự thật mà anh nghĩ cô cần biết, những quan tâm của anh, những nụ hôn đều xuất phát từ tình cảm thật lòng và hoàn toàn không có sự giả dối. anh nhớ cô rất nhiều, nhớ những cái ôm, những lúc hai người yên bình ngồi trên sofa rồi tranh nhau điều khiển tivi chỉ để giành nhau chọn kênh âm nhạc hay kênh mua sắm. những ngày tháng yên bình như thế thật sự anh muốn quay lại, nhưng còn cô lại không còn muốn nữa. lisa gật đầu.

'em biết.'

ngày hôm qua cô đã biết anh yêu mình là thật. 'anh yêu em' - ba từ hoa mĩ đó cô đã chờ thật lâu, chờ từ khi bên cạnh anh là người khác, chờ thêm cả mấy năm ròng người ta bỏ anh mà đi, chờ đến cả khi cô ở bên cạnh anh rồi nhưng cuối cùng đến khi cô từ bỏ, jeon jungkook lại nói với cô ba từ này. lisa thừa nhận mình động lòng, cô vẫn luôn yêu anh là sự thật, nhưng cô cũng mệt, cũng biết tổn thương. ở bên anh nhưng lúc nào cũng do dự về quá khứ, sợ hãi về ngày mai. cô không chắc nếu hai người tiếp tục sẽ hạnh phúc, cũng không chắc mình có so đo với những gì anh từng làm cho jennie ở quá khứ hay không. cô cũng ích kỉ như bao người con gái khác có khác chỉ là cô không thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

'biết là tốt rồi'

'em muốn đi đâu, anh có thể chuyển sang chỗ khác em không c--'

cô ngắt lời

'em không nói được, anh cứ ở lại đó. trước mắt em sẽ ở tạm nhà chị jisoo vài ngày'

anh gật đầu rồi ậm ừ vài cái cho qua chuyện, chẳng biết nói gì nữa. thì ra cái cảm giác muốn nói rất nhiều thứ nhưng không biết mở lời là như vậy.

'anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho em.'

'cám ơn anh'

cuối cùng khi cánh cửa kia đóng sập lisa mới thở phào một tiếng. mọi chuyện đã ổn rồi, ít nhất là theo đúng kế hoạch của cô. cô sẽ rời đi làm việc mình thích rồi mọi chuyện sau này có thế nào cũng được.

***

'jungkook, lisa con bé không có ở đây'

'nhưng cô ấy nói với em rằng cô ấy sẽ ở đây cơ mà? '

'là con bé giấu cậu, nó chuyển sang làm phóng viên hiện trường rồi, hiện tại không có ở hàn quốc'

'phóng viên hiện trường? chị không biết công việc đó nguy hiểm thế nào à tại sao còn để cho cô ấy làm? chị bị ngốc à kim jisoo? '

jungkook gào lên, cũng chẳng nể nang thứ bậc. việc biết được cô đang không an toàn khiến anh không thể an tâm. lisa thể trạng yếu lại còn vừa khỏi bệnh, tha mình đến những nơi cực khổ như thế chẳng khác nào tự làm khổ mình.

'để ý kính ngữ xưng hô cho đàng hoàng đi jeon jungkook'

taehyung đằng hắng giọng mình, biết rằng cậu ta lo nhưng nói trống không với jisoo còn nạt nộ như thế anh không khỏi khó chịu.

'này anh'

jisoo níu ống tay áo taehyung rồi xoay người sang phía jungkook nghiêm túc nói

'lisa đang ở peru, tôi chỉ biết nhiêu đó thôi'

nói xong cũng không đợi jungkook phản ứng gì liền kéo taehyung vào nhà rồi sập cửa lại.

anh đứng hình một vài giây rồi như nghiệm ra được gì đó nhanh chóng lôi chiếc điện thoại để trong túi quần rồi bấm đi vài chữ số

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro