xviii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~tất cả rồi sẽ ổn thôi~


________________

lisa không biết bây giờ mình phải đối mặt với anh như thế nào. không nhìn thấy anh thì tâm trạng xuống dốc thấy anh rồi lại cảm thấy không đành lòng. đoạn quá khứ của anh và jennie luôn là một hồi chuông kéo cô thoát khỏi nhưng mộng tưởng hư vô. anh không biết thực ra trong đầu cô cũng tồn tại thứ suy nghĩ rằng jeon jungkook và kim jennie nên thuộc về nhau. ngay cả bản thân có yêu anh nhiều thế nào thì ý niệm đó đối với cô cũng vô cùng mãnh liệt. vì tình yêu giữa hai người quá đẹp nên cô mới đem lòng hâm mộ, vì anh đối xử với jennie quá tốt nên cô mới động tâm, nghĩ là trên đời này ngoài anh ra sẽ không còn người đàn ông nào tốt như vậy cho nên cô mới đem phần tình cảm duy nhất của mình đặt hết vào người anh. bởi lẽ thế nên cô chỉ muốn nuôi dưỡng thứ tình cảm đó một mình không cần anh đáp lại. chỉ là sau này ở bên cạnh anh quá lâu rồi cô sinh ra ảo tưởng rằng mình có thể đứng ở vị trí đó cùng anh tạo nên một bức tranh đẹp đẽ khác. để rồi khi nhìn thấy tấm ảnh anh cùng cô ấy đứng cạnh nhau cô mới biết bức tranh mình vẽ nên xấu xí đến nhường nào, làm cô chói mắt, làm trái tim nơi ngực trái lại nhức lên.

cô kéo chăn, muốn rời khỏi giường đi loanh quanh đâu đó. đối với lisa bệnh viện thật chất không phải là nơi để chữa bệnh, nó chỉ khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi thêm mà thôi tường trắng, rèm trắng cùng những mớ suy nghĩ tiêu cực cứ lớn dần. chỉ đến khi thấy anh thở hồng hộc nhìn mình rồi chạy đến ôm chầm lấy cô, cô mới biết mình đã đi mà quên mất phải nói với anh một tiếng. khi mà cái ôm đủ chặt cô nghe thấy giọng anh mệt nhọc phát ra trên đỉnh đầu mình.

"lisa, không thấy em anh rất sợ"

cánh tay đang toan đẩy anh ra cũng dừng lại đột ngột, cô phải xác định mình không nghe nhầm hoặc là liệu có phải anh vì chạy quá mệt mà nói năng không suy nghĩ hay không nhưng khi cô còn đang suy nghĩ giữa hai đáp án gã đàn ông đang ôm lấy cô lại nhẹ giọng nói thêm một câu nữa.

"đừng bỏ đi như thế có được không? "

cô cảm động nhưng lại không đáp lời, bây giờ cô chẳng muốn nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì nữa. quá khứ rồi hiện tại mọi thứ vẫn còn đang chập chờn và đan xen trong đầu cô. lúc cô thấy mình nằm trong lòng anh lúc thì thấy cô lặng lẽ đi sau nhìn bóng lưng hai người đổ xuống trước mặt mình. rồi những lúc hai người cười nói, lúc anh lặng lẽ nhìn tấm hình jennie từ trong ví mỗi khi đứng bên cửa sổ căn nhà cũ. cứ thế, lisa nghĩ mình sẽ hóa điên mất thôi.

cô miễn cưỡng đẩy anh ra khỏi người, chẳng nhìn anh lấy một lần rồi xoay người bước đi. sợ nhìn thấy ánh mắt đó cô lại không kiềm lòng mà đổ gục. nhưng lisa không biết rằng mình đã để lỡ một ánh mắt chân tình trọn vẹn như thế nào.

***


lúc jisoo và chaeyoung đến thăm là sau khi cô dùng xong bữa sáng. gặp được hai người khiến cô cảm thấy vui vẻ và phấn chấn hơn. vì ít ra cô đã có thêm hai người bạn trong cuộc đời nhàm chán và vô vị này. chaeyoung vẫn thế vẫn cứ luyên thuyên về những vấn đề đẩu đâu hoặc là về những anh chàng đẹp trai trên số báo hàng tuần. jisoo thì trầm tính hơn ngoại trừ vài ba câu đầu hỏi thăm cô về sức khỏe thì cũng chỉ yên lặng nghe chaeyoung kể chuyện. tận mãi khi mặt trời lên đến đỉnh đầu hai người mới ngậm ngùi rời đi.

lại vẫn chỉ còn mình cô với căn phòng trống, lisa có thể đoán được chỉ vài phút sau cánh cửa đó lại bật ra và jungkook sẽ lại bước vào. mấy ngày nay cô vẫn cứ phớt lờ anh như vậy, không nói chuyện cũng không thèm nhìn mặt anh cũng không dám chủ động chỉ lẳng lặng ngồi ở một góc làm việc của mình rồi canh giờ cho cô uống thuốc hoặc là mua thức ăn bên ngoài cho cô ba bữa sáng trưa chiều.

thật ra anh có rất nhiều lời muốn nói, lời đầu tiên là muốn giữ cô lại. jungkook biết bản thân mình lúc này đang hèn mọn đến mức nào, làm cô tổn thuơng rồi biện hộ bằng thứ tình cảm đến muộn mà anh không kịp nhận ra nhưng anh vẫn muốn nói hết ra một lần vì chí ít anh biết rằng nếu như không nói cô sẽ bỏ anh đi thêm một lần nữa trong đời, lần này có thể không phải là thái lan gần ngay trước mắt nữa mà là một nơi nào đấy xa xôi hơn mà anh chẳng biết được, rồi cô sẽ yêu thuơng một người đàn ông khác cùng họ lập gia đình và sống hạnh phúc mà không có sự góp mặt của anh. anh biết mình không có quyền đòi hỏi từ cô bất cứ điều gì nữa, tình cảm cô dành cho anh, sự hi sinh lớn lao tuyệt đẹp đó cả đời này anh cũng không thể trả hết được. nhìn cô lạnh lùng với mình chỉ trong hai ngày con tim anh đã ứa máu đầm đìa, anh lạnh lùng với cô sáu năm không biết con tim cô đã trông như thế nào rồi. jungkook không dám nghĩ tiếp.

'chúng ta tách nhau ra nhé, nhớ lại mọi thứ rồi em không còn cam đảm có thể cùng anh chung sống thân mật như trước nữa'

'em luôn không có niềm tin rằng anh là của mình. thật ra em còn tin rằng anh và jennie mới là một cặp'

anh bất lực nhìn cô, tự hỏi tại sao cô lại có suy nghĩ ngu ngốc như thế. tại sao lại có thể có cái suy nghĩ rằng người đàn ông của mình đứng bên cạnh người khác mới là đúng. jungkook đứng lên buông cây bút trong tay mình xuống tiến về phía cô, anh ngồi cạnh mép giường đủ để thấy cô thật rõ ràng và chân thật.

'thế thì đừng nghĩ nữa, từ giờ hãy chỉ cứ nghĩ rằng hai cái tên jeon jungkook và lalisa đặt cạnh nhau sẽ rất đẹp.'

anh định nói thêm điều gì đó nhưng cô đã chặn lời

'có lẽ anh không biết, bạn bè anh ai cũng không thích em, họ nhìn em bằng một ánh mắt chế giễu và cười cợt. đã có lúc em cũng nghĩ mình giống như lời người ta nói, xấu xí đến vậy làm sao đứng ở bên cạnh anh. nếu như em không ngu ngốc vì anh làm nhiều đến thế, nếu như em không giúp anh chắn chiếc xe ô tô lao tới thử hỏi anh có đặt em vào lòng không. jungkook, sẽ không đâu.'

'lisa là bọn họ không biết em tốt bụng đến như vậy nhưng anh thì biết rất rõ. vì anh ích kỉ anh không nghĩ bản thân mình có thể thay lòng đổi dạ nhanh như thế nên mới đối xử lạnh lùng với em. nhưng mà bây giờ đã khác rồi, anh thật sự yêu em mà. cho nên lisa em đừng nuôi những suy nghĩ ngốc nghếch đó nữa, hả? từ nay hai chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc có được không? '

'em không muốn, em rất mệt mỏi. em không thể thoát khỏi những suy nghĩ đó được, chúng vẫn luôn tồn tại trong đầu em, rất lâu rồi. chúng ta vẫn là nên tách nhau ra thì hơn'

'anh phải làm gì thì mới được đây' giọng anh mệt mỏi

'sau khi xuất viện em sẽ về nhà dọn hành lí. em xin lỗi'

câu nói của cô thành công chọc giận jeon jungkook. anh dường như muốn phát điên vì ý nghĩ cô muốn rời khỏi mình.

'nhà của chúng ta mà em còn tính dọn đi đâu. anh nói cho em biết em xuất viện chỉ có thể quay về sống cạnh anh mà thôi. em đừng nghĩ lại có thể tránh anh thêm lần nào nữa.'

rồi anh cũng sập cửa bước ra ngoài để lại lisa trong phòng. mọi chuyện lại tệ đi nữa rồi. kết quả này đâu phải là thứ mà cô muốn. lisa lại thở dài mệt mỏi không phải cô không muốn đặt niềm tin vào anh nhưng mọi chuyện đã xảy ra cô không thể cứ xem như không biết. cô đau lòng là thật, tổn thương cũng là thật, những thứ đấy đã ăn sâu vào tiềm thức cô rồi. dù có ở bên cạnh anh đi chăng nữa cô cũng chẳng thể thản nhiên sống tiếp mà lúc nào cũng phải lo sợ rằng có một ngày anh bỏ cô quay trở về với người cũ. nếu cứ phải như thế chỉ khiến cho cả hai mệt mỏi thêm mà thôi.

lisa với tay lấy chiếc điện thoại nằm trên chiếc tủ đặt cạnh giường, ngày hôm qua jungkook vừa đem đến cho cô dùng. tính ra sau cú ném vỡ tan tành của cô mấy ngày trước nó vẫn còn hoạt động tốt và chẳng trầy xước là bao. chỉ là lisa phát hiện tin nhắn cùng số hình ảnh mà tổng biên tập gửi đến lại không cánh mà bay. không cần nói cô cũng thừa sức đoán được anh đã xóa nó trước khi đem đến đây. cô nhấn vào dãy số của tổng biên lặng lẽ gửi đi một tin nhắn.

vị trí phóng viên hiện trường ở tòa soạn chúng ta còn thiếu em có thể xin chuyển công tác qua đấy được không?

tin nhắn trả lời đến rất nhanh sau đó

công việc đó chẳng dễ dàng chút nào đâu. bạn trai em không có ý kiến gì sao

em suy nghĩ kĩ rồi, chị cứ yên tâm

có ai lại tự chui đầu mình vào rọ như em không.

lisa cười cười. thật ra đây là ước mơ từ rất lâu của cô rồi ngay khi vừa tốt nghiệp. không phải là một công việc ngồi trong văn phòng miệt mài gõ máy tính mà là được đi khắp mọi nơi để tìm hiểu được những khía cạnh chân thật nhất trong cuộc sống. cô không ngại khổ, cũng không ngại nguy hiểm chỉ là lúc đó cô lại ngại jungkook sống không tốt. nhìn thấy anh một mình như vậy cô cảm thấy không đành lòng vì thế ước mơ đó lại gác sang một bên, rồi nhiều chuyện xảy ra dần dà cô cũng không còn nhớ nhung gì đến công việc đó nữa. nhưng hiện giờ có lẽ là lúc thích hợp nhất để cô thực hiện mơ ước của mình, đi đâu đó làm công việc mình thích sống thoải mái và quên anh đi. jungkook khác cô, có thể sẽ rất nhanh anh kiếm được một cô gái khác tốt hơn cho cuộc đời mình. chỉ có điều bây giờ anh vẫn còn quá cố chấp bởi thứ cảm xúc ăn năn giành cho cô mà thôi.

ting

tin nhắn lại đến

theo kế hoạch là tuần sau sẽ đi đến peru để làm phóng sự về người dân nơi đó sau khi trải qua cơn động đất vừa rồi. có lẽ sẽ hơi vất vả đấy, em có muốn đổi ý không?

không đâu, em sẽ chuẩn bị hành lí từ bây giờ.

trả lời xong tin nhắn của tổng biên lisa bình tĩnh xóa sạch cuộc trò chuyện vừa rồi. tốt nhất là anh không nên biết, nếu không với cảm xúc và tâm trạng của anh hiện giờ lisa không nghĩ mình có thể thản nhiên xách hành lí mà đi. cô đã tính toán xong xuôi hết mọi thứ về việc xuất viện sẽ chuyển sang nhà jisoo sống tạm cho đến khi chuyến đi khởi hành. trước mắt đợi khi anh quay lại cô sẽ thuyết phục anh về việc tách ra một lần nữa.

đợi đến khi anh quay lại đã là chuyện rất lâu sau đó. anh trông có vẻ mệt mỏi, tóc tai cũng chẳng còn gọn gàng như trước. anh tiến đến chỗ cô đang nằm đặt một nụ hôn lên trán rồi cẩn thận kéo chăn cao lên một chút. lisa giả vờ nhắm mắt như mình đang ngủ say nhưng tâm trí của cô vẫn còn tỉnh táo hơn bao giờ hết vì thế lời thì thầm của anh bên tai cô, lisa cũng nghe được rất rõ ràng.

'ngủ ngon, lisa.' 

'anh yêu em'

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro