xvii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~qua thời gian chờ đợi thì mọi sự hồi đáp cũng là vô nghĩa~
•pinterest•
________________

lisa ngồi yên lặng trên giường bệnh mắt nhìn đăm đăm vào thân ảnh người đang ông đang gục ở bên cạnh. jeon jungkook đã luôn ở bên cạnh cô cả đêm qua, cô biết rõ. anh tốt với cô như thế này càng khiến cô thêm phần khó xử thà là anh tàn nhẫn hơn một chút bỏ mặc cô ở đây thì có lẽ trái tim cô cũng không khó chịu đến mức này. cô thở dài rồi với tay lấy cốc nước trắng đặt ở bên cạnh, không cẩn thận lại khiến kim truyền nước cắm trên tay bị lệch đi, máu đỏ cũng vì thế mà chảy ngược lên trên. lisa suýt xoa một tiếng có lẽ thế mà jungkook cũng tỉnh dậy.

anh nhìn vào tay cô, liền lập tức tỉnh táo. tháo vội miếng băng dán cố định ở cổ tay rồi thay đổi vị trí của kim truyền, chỉ một chốc mà mọi thứ đều trở lại bình thường. lisa để mặc cho anh làm, vì vết thương đó khiến cô cũng khá đau.

'sau này cần gì thì cứ gọi anh, đừng để mình bị thương nữa'

'cám ơn, anh vất vả rồi'

jungkook dừng động tác, định nói gì rồi lại thôi. câu cám ơn khách sáo đó đáng lẽ ra không nên xuất hiện. nhưng tình huống bây giờ lại quá tệ, anh không biết nói gì để có thể giải thích mọi chuyện lại từ đầu. cô cũng vừa ngất đi vì một lượng lớn kí ức quay về quá đột ngột, ngay lúc này anh cũng không muốn khiến cô suy nghĩ thêm điều gì. nhưng có lẽ anh đã lầm, anh càng không nói lisa lại càng cho rằng anh muốn lảng tránh. hai người ai cũng suy nghĩ ngược nhau, cứ tưởng bản thân suy nghĩ cho đối phương nhưng thật chất lại càng đẩy người còn lại cách xa mình thêm chút nữa.

tiếng điện thoại vang lên phá tan cái không gian ngột ngạt giữa hai người. jungkook bắt máy rồi bước ra khỏi phòng bệnh. một tiếng quát truyền vào tai anh, người ở đầu dây bên kia là namjoon.

'người trên báo là em có đúng không? '

'báo? anh nói gì vậy?'

'chưa biết à, thế thì anh nói cho em biết. hình em và jennie hôn nhau đang ngập trên mạng kia kìa.'

'anh bình tĩnh. em có thể đảm bảo việc đó là hiểu lầm.'

'nếu là hiểu lầm thì đừng để cho con bé thấy tin đó'

jungkook cười khổ

'cô ấy biết rồi, lisa làm việc cho tòa soạn báo'

'thế con bé có nói gì không? '

'mọi chuyện rắc rối lắm, sau này có thời gian em sẽ kể rõ mọi chuyện'

jungkook thở dài bất lực, bản thân chẳng thể giải thích được với hết tất cả mọi người, ngay cả việc giải thích với cô thôi đã làm anh phiền não, huống chi anh cũng không muốn quan tâm đến suy nghĩ của người khác. mở cửa phòng bước vào bên trong, lisa đang xem ti vi, mà trên đó lại là cái thứ tin tức anh vừa được thông báo khi nãy.

'lisa, đừng xem nữa nếu như nó làm em khó chịu. em có tin anh không? anh có thể giải thích mọi chuyện'

'tin'

'cám ơ--'

'tin vào việc anh yêu chị ấy rất nhiều.'

gương mặt cô bình tĩnh, trong đôi mắt chả có lấy một tia gợn sóng điều đó làm anh tức giận. jungkook nắm lấy bả vai cô siết chặt rồi hằn giọng

'em đừng nói những lời như thế nữa, muốn đánh muốn mắng gì thì cứ làm. tại sao cứ phải tỏ ra là mình ổn như thế. yêu là phải ích kỉ em cứ tỏ ra mình cao thượng như thế cho ai xem?   '

'em tỏ ra mình ổn? ổn đến mức phải nằm ở đây sao? em chẳng cao thượng với ai cả, bất cứ người nào cũng không. nhưng anh nói đi em lấy tư cách gì để được ích kỉ' - lisa cũng gào lên

'em là người yêu của anh'

'anh có yêu em sao?'

'có'

'nói dối, anh là kẻ nói dối. đi ra ngoài, đi ra, biến khỏi mắt em'

lisa kích động ném tất cả đồ đạc trong tầm với về phía anh. cô cũng giật hẳn kim truyền nước ra khỏi cổ tay mình, vừa nhìn người trước mặt vừa khóc nức nở. y tá nhanh chóng bước vào sau đó tiêm cho cô một mũi thuốc an thần. mọi thứ lại an ổn ngay sau đó, hiện tại lúc này cô đang nhắm nghiền mắt ngủ say. jungkook ngồi kế bên cô, đưa tay men theo gương mặt cô rồi dừng lại ở khóe mắt. một vài giọt nước nóng hổi vẫn còn đọng ở khóe mi. hai người như thế này đến bao giờ anh thật sự không biết. anh rất mệt mỏi cũng muốn giải thích cho cô nghe mọi chuyện nhưng cứ nhắc đến chuyện ấy thì cô lại càng kích động, việc như hôm nay là một điển hình.

jungkook nhìn ra ngoài trời, mưa và lạnh. tự hỏi bản thân đã làm gì khiến cho cô không còn tin tưởng vào anh đến mức này. từ khi nào mà cô trở nên như thế, có lẽ là từ cái hôm anh về nhà trong trạng thái không tin táo hay là từ cái hôm cô nói anh không được bỏ rơi cô. đáng lẽ ra từ lúc đó anh phải quan tâm đến cô nhiều hơn, phải khiến nỗi bất an của cô vơi dần chứ không nên để đến giờ này khi mọi chuyện đều đã chạm đến giới hạn. giữa hai người bây giờ là lớp ngăn cách mờ sương, chẳng ai nhìn rõ được người còn lại.

jisoo vừa đến cửa phòng bệnh liền ngừng lại. nhìn jungkook đang nắm chặt đôi bàn tay của lisa thì nỗi tức giận trong lòng cô cũng vơi đi một ít. khi mới đọc được tin tức trên tờ báo sáng nay, gọi điện cho lisa máy lại không kết nối rồi cuối cùng là tin tức con bé đang nằm trong bệnh viện thì lúc đó cô đã muốn đi tìm dao giết người. cô nhìn đôi nam nữ trước mặt một hồi rồi lặng lẽ lui ra ngoài ngồi lên dãy ghế đặt trước hành lang. sau đó khẽ nhắn số phòng và địa chỉ bệnh viện cho chaeyoung, chuyến bay từ bangkok đến seoul vừa hạ cánh không bao lâu. được một lúc thì jungkook bước ra ngoài, nhìn thấy cô thì cũng không ngạc nhiên là mấy. anh chỉ đưa tay lên môi ra dấu yên lặng rồi ra hiệu cho hai người đi ra một chỗ khác xa hơn.

'khó khăn lắm cô ấy mới ngủ yên, lát nữa chị hẵng vào thăm sau, để cô ấy ngủ thêm một lát'

'cậu đã hứa với tôi những gì, giờ thì lisa lại ra nông nổi này. cậu làm tôi thất vọng quá jeon jungkook' jisoo nhíu mày nhìn cậu. 'nếu cậu không chăm sóc được cho con bé thì để tôi đưa nó đi'

'không ai được đưa cô ấy đi đâu cả' giọng anh gấp gáp.

'tôi cứ đưa nó đi đấy thì sao nào, hả?  jeon jungkook tên nhạc sĩ khốn nạn kia' chaeyoung từ đâu bước đến hùng hổ cướp lời, cô vừa từ sân bay đến, cả vali còn đang xách theo bên mình

'chaeyoung từ từ rồi nói'

'hắn không biết trân trọng lisa như thế thì tại sao còn để cậu ấy ở lại bên cạnh hắn ta? '

'chaeyoung' jisoo níu tay áo chaeyoung, mắt khẽ nháy vài cái muốn ra hiệu cho cô ngừng lại.

chaeyoung phủi tay 'chị kêu em cái gì? em phải nói cho ra lẽ'

'tôi và kim jennie không có gì cả, cô ấy là bạn gái cũ bây giờ đã chẳng còn quan hệ gì nữa. tôi biết tôi đã làm hai người thất vọng nhưng tôi có thể đảm bảo chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa. tôi sẽ cố gắng thu xếp mọi chuyện thật tốt, từ giờ trở đi sẽ chỉ lo cho một mình cô ấy mà thôi. jisoo, chaeyoung hai người là chị em tốt của lisa, tôi mong hai người có thể cho tôi một cơ hội'

'không có cơ hộ---'

'người cậu nên hỏi là lisa kia kìa' jisoo chặn ngang chaeyoung, xoay người nhìn thẳng vào mắt của jungkook. hiện tại con bé kia đang kích động nên nói năng chẳng nể nang gì, thân là chị lớn cô phải làm mọi chuyện thật rõ ràng và cẩn trọng.

'về cô ấy, tôi sẽ cố gắng. chỉ là hiện giờ cô ấy cần an tĩnh nghỉ ngơi cho thật tốt cái đã'

'cậu có yêu con bé không? '

'yêu'

'một chữ như vậy của cậu là đủ rồi, nói rõ cho lisa biết, đừng để nó hiểu lầm. chuyện xảy ra một lần nữa thì không cần thông qua cậu tôi vẫn sẽ đưa con bé đi'

'jisoo, chị làm gì thế?'

'tôi và chaeyoung về trước, khuya rồi. sáng mai chúng tôi sẽ lại ghé'

'cám ơn chị'

jisoo cầm lấy tay chaeyoung kéo đi mặc cho chaeyoung dùng dằng. jungkook nhìn bóng lưng hai người vừa rời đi lòng lại nặng nề thêm một ít. khi nghe thấy họ sẽ đưa cô đi anh thật sự rất sợ, sợ bản thân sẽ không còn cơ hội giữ cô lại bên cạnh nữa. khoảng thời gian cô đến thái lan, anh như người mất hồn làm gì cũng không được. ngồi lì trong căn phòng của cô ngẩn ngơ. đáng lẽ ra lúc đó anh phải nhận ra mình yêu cô từ lâu rồi chứ không cần phải nhờ đến jennie chủ động thì có lẽ mọi chuyện không phức tạp như bây giờ. lisa đã tổn thuơng quá sâu mà anh lại là nguyên nhân chính. 

nếu như có một ngày cô rời đi thì có lẽ anh sẽ phát điên lên mất, jeon jungkook sẽ thật sự phát điên.




_________________________

dự định của mình là se/be
cái này hỏi thật lòng các cậu vẫn muốn he thật à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro