xvi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~cô ấy quay về rồi, anh còn cần em không?~


______________

ánh đèn đường bên ngoài từ từ sáng dần lên, cái thứ ánh sáng ngả vàng làm khung cảnh buổi đêm của seoul càng thêm phần hào nhoáng. jennie đưa mắt nhìn ra ngoài phố, tay nâng lên kéo chiếc kính râm mình thấp xuống để ngắm rõ cảnh vật ở bên ngoài. đã rất nhiều năm rồi cô chưa trở lại hàn quốc. cái trò chơi trốn tránh sự thật này có lẽ cô đã chơi hơi lâu rồi. 

jeon jungkook nhẹ nhàng ngồi vào chỗ đối diện gọi cho mình một tách cà phê. cũng không màng lên tiếng đánh động tới cô gái phía trước mặt. 

'lisa bị tai nạn giao thông, anh có biết nguyên nhân tại sao không?'

jennie xoay mặt lại nhẹ nhàng hỏi. cô vẫn còn chưa biết đến mối quan hệ của lisa và jungkook ở hiện tại là gì. thời gian sống ở mỹ cô vẫn nghe phong phanh rằng anh vẫn chỉ có một mình chưa từng có thêm mối quan hệ với bất cứ người con gái nào khác. hỏi anh như vậy chỉ là vì cô lại  vu vơ nghĩ đến cô gái bé nhỏ mình gặp được hồi sáng và có lẽ jeon jungkook sẽ biết được mọi chuyện, lisa đối với jungkook từ trước đến giờ vẫn luôn rất đặc biệt.

'vì đỡ cho anh'

'cái gì?'

cô tròn xoe hai mắt, tách trà nóng cầm trên tay suýt chút nữa thì làm đổ. cô nhìn anh chăm chăm môi mấp máy nhưng cũng chẳng biết phải nói gì. những tình tiết hoang đường đó rốt cuộc lại có thể xảy ra.

'ừ, vì anh mà cô ấy gặp tai nạn' giọng anh khàn đi  'vì anh mà cô ấy đã tốn gần hết thời gian tốt đẹp nhất của đời mình chỉ để chăm sóc cho một người không còn khả năng đi lại.'

'jungkook, anh yêu lisa. cớ sao lại để cho mọi chuyện thành ra như thế này? em cứ tưởng từ lúc em nói rõ lí do chia tay thì anh đã nhận ra được tình cảm của mình rồi chứ?'

jungkook cười gượng, nụ cười trên khóe môi có chút khó coi. anh chậm chạp lắc đầu, như có như không nhỏ giọng lên tiếng.

'anh ghét người thay lòng, vì thế cũng không chấp nhận được sự thật mình thay lòng, đang yêu em lại có thể chuyển qua yêu cô ấy. anh luôn nghĩ rằng lí do em nói ra vô cùng hoang đường, anh không tin.'

'anh là thằng đàn ông tồi'

jennie khẳng định, anh luôn không xác định được tình cảm của bản thân mình. lúc trước anh yêu cô là thật, nhưng từ khi lisa xuất hiện thì tình yêu đó không còn nguyên vẹn nữa. đã nhiều lần cô cố gắng làm ngơ khi thấy anh quan tâm quá nhiều đến lisa, một cô bé con rụt rè ngồi trong góc vậy mà anh vẫn để tâm rồi lo lắng. lisa không bao giờ chen chân vào mối quan hệ của hai người họ jennie đã từng cảm thấy rất yên tâm về điều này nhưng cuối cùng mọi vấn đề phát sinh đều từ anh mà ra. dần dần cuộc nói chuyện của hai người đều có sự hiện diện của cái tên lisa, ngay đến cả sinh nhật hay giáng sinh cô có quà thì chắc chắn lisa sẽ chẳng thể thiếu. và khi có một nam sinh tỏ tình với lisa thì ngay hôm sau đã bị anh gạch tên ra khỏi câu lạc bộ vì một lí do vô cùng ngớ ngẩn. ngay từ lúc đó jennie biết rằng jungkook bạn trai cô đã thay lòng mất rồi. nhưng anh lại không nhận ra điều đó, anh một mực phủ nhận tình cảm của mình đối với lisa nói rằng đó chỉ là thứ tình cảm một người anh trai dành cho em gái. nhưng jennie biết rõ cũng không muốn mình cứ cố gắng níu kéo thứ tình cảm không trọn vẹn này nữa cô quyết định buông tay.

'bây giờ anh và em ấy còn liên lạc không? '

'trên danh nghĩa cô ấy đang là bạn gái anh, sống chung được gần một năm rồi'

'trên danh nghĩa? ý anh là gì? đến bây giờ anh còn chưa nhận ra mình yêu lisa? vậy anh còn chấp nhận ở cùng em ấy? áy náy hay thương hại? anh điên à?' giọng jennie ngày một lớn dần

'anh không biết. lisa hy sinh cho anh nhiều như vậy anh không thể để cô ấy một mình.'

'vậy anh nghĩ là anh còn yêu em sao?'

'anh thật sự không biết' 

jennie đứng lên bước ra khỏi chỗ mình tiến đến gần jungkook rồi cúi người hôn anh. khi đôi môi hai người chạm nhau thì toàn thân anh cũng dường như bất động, rồi một loạt hình ảnh về người con gái đó xẹt qua trong đầu. anh xoay mặt đưa tay nhẹ đẩy jennie ra khỏi người mình.

'hành động của anh chân thật hơn lời nói của anh nhiều'

jennie cười khẩy nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người đàn ông trước mắt mình. jungkook không nói gì hai mắt chẳng có tiêu cự chỉ biết nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định. rồi dường như chợt vỡ ra một điều gì đó, cơ thể bất động của anh bỗng đột nhiên đứng phắt dậy, hành động đột ngột này khiến mọi người xung quanh đều chú ý. nhưng lúc đó jungkook chẳng còn tâm trí đâu để màng, anh nhìn jennie rồi buột ra một câu tựa như là tiếng lòng sâu thẳm của mình.

'thì ra là anh yêu cô ấy'

jennie vung tay phẩy phẩy, động tác như thể muốn đuổi anh đi càng nhanh càng tốt. nhưng khi bóng người đàn ông đó khuất sau tấm cửa kính thì nụ cười trên môi cô cũng tắt. cô sẽ cao thượng một lần mình trong đời, nụ hôn đó hãy xem như là món quà tạm biệt cho thanh xuân tươi đẹp của hai người bọn họ vậy.

***

jungkook lao nhanh về nhà nhưng vừa đẩy cửa ra hiện lên trước mắt anh là sàn nhà ngổn ngang những mảnh vỡ, lisa ngồi thu người ở một góc, mặt chôn sâu vào đầu gối, tiếng thút thít the thẻ cứ vang lên đi thẳng vào tai anh. chẳng kịp nghĩ ngợi anh liền chạy đến bên cạnh cô, nhìn cô một lượt rồi đưa tay nâng gương mặt cô lên. mắt cô đẫm lệ, gương mặt nhem nhuốc bởi những vệt loanh mờ.

'lisa em làm sao thế, có chuyện gì xảy ra rồi?'

cô ngẩng mặt nhìn anh, giọng nói dần trở nên run rẩy. đứng trước gương mặt của người đàn ông mà cô đã dùng cả tuổi trẻ để yêu ấy, đứng trước người đàn ông mà trong cuộc đời cô đã yêu đến tận hai lần cô không thể ngăn được nổi mất mác và đau đớn. lisa cắn chặt môi, nhìn anh bằng tất cả chút can đảm ít ỏi còn sót lại trên người.

'chúng ta giải thoát cho nhau đi jeon jungkook'

anh ngớ người, dường như không thể nghe được những lời cô vừa nói. trải qua một đêm hai người trở nên xa cách, anh về muộn một buổi hai người liền có thể chia tay. là câu chia tay được buông ra khi anh đã hiểu rõ lòng mình. anh nhìn cô, đôi bàn tay nắm chặt lấy hai bờ vai gầy gò rồi nhẹ nhàng lay.

'em nói cái gì thế? ...cái gì mà giải thoát, anh nghe thật sự không hiểu'

'em nhớ lại mọi thứ rồi, anh không cần phải thương hại em nữa đâu.' cô nấc nghẹn, nước mắt vẫn cứ mãi loang ra lem luốc 'trở về bên cạnh cô ấy đi, kim jennie đã quay về rồi'

đôi bàn tay anh từ từ trượt dài rồi buông thõng xuống đất. lisa đã nhớ lại mọi thứ, thế giới của anh cũng dường như trong một chốc mà sụp đổ. anh không biết phải bắt đầu như thế nào, nói điều gì đầu tiên để có thể giải thích được mọi việc. đúng là ngay từ đầu anh ở bên cạnh cô cũng chỉ vì thương hại. nhưng bây giờ mọi thứ đều đã thay đổi, anh yêu cô, là thật. không muốn xa cô cũng là thật. nhìn nước mắt cùng mớ sự thật chồng chất đan xen lên người con gái trước mắt, anh lại cảm thấy bản thân mình chẳng thể đối diện với cô được nữa. nhưng anh cũng hiểu rõ nếu giây phút này anh không giữ cô lại thì hai người sẽ trở thành hai đường thẳng song song mỗi người một ngã. 

'lisa, sự thật không phải như em nghĩ, đúng là ngay từ đầu khi ở bên em anh không có bất cứ tình cảm gì nhưng mọi thứ đều do anh không nhận ra. anh yêu em, lisa, là thật lòng. làm ơn tin tưởng anh lần này thôi. có được không?'

'anh nói dối, em còn hiểu anh hơn cả anh nữa jungkook,...' cô châm chọc 'hôn cô ấy cảm giác có giống lúc trước không?'

cô không quan tâm đến nét ngạc nhiên trên mặt anh, giọng nói cô run rẩy, hai bàn tay siết chặt lấy nhau.

'anh không yêu em, cho đến tận bây giờ người anh yêu vẫn chỉ là cô ấy. sự thay đổi của anh mấy ngày nay cũng chỉ vì cô ấy đã trở về. có phải anh đã luôn thắc mắc tại sao những ngày này hai chúng ta lại như thế này không? là vì anh đâu biết trong cơn say anh đã nhắc đến tên ai, là khi đối diện với câu nói em yêu anh anh đã đáp lại bằng một lời xin lỗi. jungkook, em không cần anh thương hại em. tất cả mọi chuyện em làm cho anh đều là tự nguyện anh biết không? là vì em muốn nhìn thấy anh, là vì em muốn anh sống tốt, là vì em yêu anh rất nhiều.'

'lisa..'

'đáng lẽ ra khi em mất hết kí ức về anh rồi thì anh không nên bước vào đời em làm gì nữa. anh khiến em mơ mộng, khiến em tự cho mình thêu dệt ra nhiều thứ hạnh phúc hoang đường nhưng rồi sự thật sẽ mãi chẳng thay đổi.'

'lisa em đừng hiểu lầm. mọi chuyện đều không như em nghĩ. anh...'

lisa chặn lời anh, không cho anh nói tiếp. ngay lúc này cô chỉ muốn bỏ chạy thật xa khỏi anh kiếm một nơi nào đó mà cô sẽ không thể nhìn thấy anh được nữa. nhưng cô không thể, cả người cô như vô lực, bất động ngồi một chỗ nhìn những mảnh vỡ nơi trái tim mình nứt ra rồi cứa sâu dần vào da thịt. những ngày nhìn anh lặng lẽ ngắm nhìn tấm hình của người con gái khác, ngày cô ra đi anh không một lời níu giữ lại, ngày cô tỉnh lại anh nói anh là người đàn ông của cô, chăm sóc cô, quan tâm cô chiều chuộng mọi thứ vì cô. những thứ hình ảnh ấy cứ lướt qua như một tia chớp trong đầu rồi đùng một cái sót lại chỉ là mớ sự thật vụn vỡ hư vô.

'em không muốn biết thêm gì nữa, bấy nhiêu đó là đủ rồi'

vừa dứt lời thì cô cũng ngất đi, một cơ thể yếu ớt cùng trái tim rạn vỡ rơi vào lòng gã đàn ông trước mặt. 

___________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro