xv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~em đã nghĩ chúng ta còn cơ hội quay lại tìm nhau~

___________________

lisa mở cửa bước vào nhà, người đàn ông đó vẫn ngồi ở sofa. và có lẽ từ lúc cô đi cho đến giờ anh vẫn ngồi ở đấy. cô nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay mình, đã quá giờ cơm tối từ lâu, phòng bếp cũng không có dấu hiệu cho thấy đã có người sử dụng qua, hình như anh đã không dùng bữa. vừa thấy cô về anh dường như bắt được vàng, hai mắt sáng lên và đến bên cạnh cô một cách nhanh nhất. lisa thở dài, cái cảm giác này chẳng đúng đắn một chút nào. 

'anh đã ăn cơm tối chưa? '

jungkook lắc đầu.

'em đã ăn chưa? nếu chưa thì anh đưa em đi'

'vẫn chưa, cả ngày ở bên ngoài rồi, em không muốn đi nữa'

'để em vào nấu bữa tối, em có mua một ít thức ăn rồi'

lisa giơ chiếc túi vải trong tay mình lên, là thức ăn cô vừa mới ghé ngang siêu thị gần đấy mua về. cô biết jeon jungkook không thích ăn thức ăn bên ngoài, một là cô nấu hai là tự tay anh vào bếp còn lại thì anh đều hạn chế đến mức tối đa. cô cởi áo khoác ngoài rồi sắn cổ tay chiếc áo sơ mi lên cao, việc chiên xào nấu nướng này đối với cô cũng không quá phức tạp là mấy, dù gì thức ăn mình nấu nếu có tệ cũng không nỡ để thừa, ít nhất là lấp đầy được cái bụng rỗng và những cơn đau dạ dày khó chịu.

jungkook vẫn cứ quanh quẩn bên cạnh cô như gà mẹ, cứ như là sợ cô sẽ biến mất. chuyện như thế này thật sự lisa chẳng biết phải nói làm thế nào. sự thay đổi quá đột ngột của cô có lẽ đã làm cho anh cảm thấy xa lạ và sợ hãi. nhưng như vậy thì làm sao chứ, bảo cô gắng gượng xem như không có chuyện gì xảy ra rồi giả vờ ngốc nghếch cười nói bên cạnh anh cô lại làm không được. trong tình yêu cô luôn là một người bảo thủ, đối với một người không dành tình cảm cho mình cô sẽ thấy phần tình cảm mình cho đi vô cùng thiệt thòi và bất công.

'ra ngoài chờ em đi, đừng đứng ở đây nữa'

nhưng anh vẫn đứng ở đó chẳng buồn nhúc nhích, từ khi nào mà mối quan hệ ngọt ngào của hai người đã trở nên có khoảng cách như thế anh không hiểu. jungkook nhìn trân trân vào cô như muốn tìm kiếm được một lí do nào đó cho sự thay đổi này. anh không thể chịu được cái cách cô xa lánh mình hay thái độ khó chịu mỗi khi anh gần bên.

'nói cho anh biết, chuyện gì xảy ra rồi'

giọng nói anh khàn hẳn, dường như anh đang rất nghiêm túc trước vấn đề này. nhưng cô quay đi vờ như mình không nghe thấy. một cuộc nói chuyện rõ ràng? cô không thể. có phải nếu như bây giờ hai người đối mặt với nhau thì bấy nhiêu sự thật đau lòng kia sẽ bày ra trước mắt cô không? cô sẽ không thể ở bên cạnh anh nữa? lisa thừa nhận đến bây giờ mình vẫn không thẳng thắn với anh chỉ vì sợ mất anh, thà là chấp nhận mình bị anh dối lừa còn hơn là chấp nhận viễn cảnh mở mắt ra mà chẳng thấy anh tồn tại trong cuộc sống của mình. chỉ là bây giờ mọi thứ đối với cô vẫn còn quá khó để chấp nhận, cô cần thời gian để bình thường hóa mọi lời nối dối của anh thành một sự lừa gạt ngọt ngào

'không có chuyện gì cả, anh nghĩ nhiều rồi'

jungkook bắt lấy cánh tay cô rồi dùng lực kéo người cô xoay về hướng mình vẻ mặt có chút mệt mỏi và bất lực.

'đừng giả vờ nữa, em không thấy mệt mỏi sao? '

'jeon jungkook em không muốn nói chuyện với anh, nếu anh cứ như thế này thì mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ hơn mà thôi'

'em..'

'buông em ra'

lisa vung tay rồi lại ùa về phòng. tối hôm đó hai người nằm xoay lưng lại với nhau chẳng ai nói với ai một lời. màn đêm ngoài cửa sổ vẫn cứ tối đen như thế nuốt chửng hết tất cả những ngôi sao bé nhỏ ngoài kia, và ngôi sao duy nhất trong lòng cô cũng chẳng còn sáng như ban đầu được nữa. mưa sắp đến, bão giông cũng chuẩn bị kéo qua mà cô lại không đủ kiên cường để chống chọi chỉ có thể gục ngã một cách từ từ, bất lực, vô vọng.

***

lisa chỉnh lại gấu áo, nhìn bản thân mình trong gương, dặm thêm chút phấn để giấu đi hai quầng thâm nơi mí mắt. ngày hôm nay cô sẽ đảm nhận việc phỏng vấn một người nổi tiếng, cũng chẳng thể để bản thân trở nên quá xuề xòa và bình thường. lần đầu được thử sức với công việc này cô cũng có đôi phần hồi hộp và lo lắng. cô nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo giữa phòng làm việc, đã đến giờ hẹn theo lịch trình sắp sẵn mà vẫn chưa thấy ai xuất hiện. lisa cũng chẳng mong mỏi người kia sẽ xuất hiện đúng giờ, làm việc với ngôi sao cần có một sự kiên nhẫn nhất định, là bên tòa soạn của cô cần họ chứ không phải ngược lại. nhưng mà ngay lúc đó cánh cửa đối diện cũng hé mở, một cô gái ăn mặc sang trọng bước vào, không cần xác nhận lisa cũng biết đó là kim jennie - cô người mẫu đại diện cho chanel mới vừa về hàn quốc. cô cuối người chào hỏi theo phép tắc rồi ngước mắt mình lên. jennie cứ nhìn cô chằm chằm làm lisa cảm tưởng rằng mình là sinh vật là từ hành tinh nào vừa đáp xuống trái đất, chẳng biết phải làm thế nào cô cũng chỉ xoe mắt nhìn về hướng người nọ.

'lisa, em không nhớ chị sao?'

jennie sau một hồi dường như cũng nhận ra được cô là ai, hai mắt jennie sáng lên rồi cười rạng rỡ nắm lấy bàn tay cô. lisa có hơi giật mình cũng chẳng phản ứng kịp lại với hành động vừa rồi, ngơ ngơ ngác ngác.

'chúng ta.. có quen biết nhau sao?'

'có chứ, có chứ. sao em quên được nhỉ?'

'lisa không nhớ gì đâu, em ấy vừa bị tai nạn giao thông mất sạch kí ức rồi, lúc đầu còn chẳng nhớ nỗi tên mình nữa là'

một nhân viên đang chỉnh máy quay gần đó lên tiếng hộ, lisa cũng vội vàng gật đầu. jennie lộ rõ vẻ bất ngờ, hai mắt cô mở to rồi đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới người lisa, không nghĩ là chuyện chỉ tưởng chừng như chỉ xảy ra trên phim đó lại có thể xuất hiện ngoài đời thực. jennie nói thêm vài câu rồi sau đó cũng nhanh chóng bắt đầu cuộc phỏng vấn.  chẳng có gì mới lạ ngoài những câu hỏi quen thuộc mà cô đem trả bài từ tờ tạp chí này đến tờ tạp chí khác nhưng lần này jennie lại chịu khó trả lời kĩ càng và thái độ vui vẻ hưởng ứng hơn rất nhiều. đâu cũng là vì người phỏng vấn là lisa. kể cũng lạ cô đối với lisa đáng lẽ ra không nên là loại quan hệ gặp nhau là vui cười này. jennie biết rõ lisa thích jungkook từ ngay lần đầu gặp mặt, người ta thường gọi đó là giác quan thứ sáu của người phụ nữ. không ít lần jennie nhìn ra được tình cảm mà cô em gái khóa dưới dành cho bạn trai mình, từ ánh mắt long lanh hay cho đến những lần lén lút nhìn trộm. jennie thừa nhận đã có lúc mình rất ghét lisa, ghét đến mức chỉ muốn cô đừng xuất hiện bên cạnh jungkook nữa nhưng cô không làm được. lisa là một cô gái hiền lành và tốt bụng. mặc dù bản thân có tình cảm với jungkook nhưng lisa chưa một lần tranh thủ cơ hội cho mình. lisa chưa bao giờ chủ động nói chuyện với anh, chưa bao giờ chen chân vào bất cứ chuyện gì giữa hai người họ. lisa đối với jennie là một cái gì đó khó có thể nói thành lời, là lấp lửng giữa yêu thương và một chút ghen ghét.

'chị xinh đẹp như vậy chắc là có rất nhiều người theo đuổi, không biết là chị đã từng trải qua một mối tình nào chưa? '

'đã từng'

jennie ho khan rồi lặng lẽ quan sát nét mặt lisa, hình như ngay đến cả việc này lisa cũng đã quên mất rồi. thái độ của cô vẫn bình thường và dường như còn có một chút hứng thú.

'thật sao? em có thể hỏi lí do hai người chia tay nhau được không? nếu như chị không muốn trả lời cũng được. em xin lỗi nếu như câu hỏi này có phần đường đột.'

jennie cười nhẹ, phất tay như không có việc gì lớn lao. hình như lí do hai người chia tay nhau đến nay chưa từng có người thứ ba biết. đùng một phát cô đi mỹ ai cũng nghĩ rằng cô chọn sự nghiệp, chọn tương lai thay vì lựa chọn an yên bên cạnh jeon jungkook.

'vì nhận ra anh ấy không còn yêu mình nữa'

lisa hẫng người. câu chuyện của jennie thật giống cô chỉ là trường hợp của cô lại tệ hơn một chút. cô bỗng cảm thấy rằng mọi tên đàn ông trên đời này đều thật tồi tệ chỉ có một việc là yêu thương một người cũng không thể làm đến trọn vẹn, người xinh đẹp như cô gái trước mặt cô cũng chẳng thể giữ nỗi trái tim người mình yêu. lisa thở dài một hơi rồi sốc lại tinh thần, jennie đang nhìn cô chằm chằm.

'sao thế? sao lại thở dài?'

'a, không có gì đâu chúng ta quay lại buổi phỏng vấn nhé'

sau đó mọi thứ đều nhanh chóng xảy ra, tác phong của lisa vẫn vô cùng nhanh nhẹn và chính xác. đối với cô công việc này thú vị hơn là việc chỉ ngồi lì một chỗ viết viết sửa sửa cả ngày. tâm trạng của cô khá tốt nên dường như mọi suy nghĩ cũng tích cực hơn nhiều. cô quyết định sau khi tan làm về sẽ thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với anh, hai người cũng chẳng thể cứ mãi căng thẳng với nhau như lúc trước được. cô mệt mỏi mà anh thì dường như cũng chẳng mấy vui vẻ, những ngày vừa qua cuộc sống của hai người đều bị đảo lộn đến mức khó chịu vô cùng. 

lisa mở nhẹ cánh cửa, tập trung làm bữa tối mà bấy lâu nay cô đã luôn làm ngơ. còn hơn một tiếng nữa jungkook mới về đến nhà. nhưng đã hơn ba giờ đồng hồ trôi qua mà anh vẫn chưa về, điện thoại cũng chẳng có cách nào liên lạc được. thề rằng lúc đó cô đã thật sự sợ hãi đã có chuyện gì xấu xảy đến với anh, hai người vẫn chưa làm lành, mọi chuyện còn chưa được giải quyết. tốt nhất là anh không nên có chuyện gì. lisa khoác vội chiếc áo lên người, mở cửa nhà toan chạy đi thì tiếng chuông điện thoại của cô bỗng 'ting' lên một tiếng. cô nhanh chóng mở máy nhưng tin nhắn vừa đến lại không phải của anh mà là từ tổng biên tập công ty cô.

'lisa tối nay em mau chóng viết bài, hình ảnh và thông tin chị đều gửi ở bên dưới. tiền thưởng gấp đôi'

lisa không có tâm trạng để quan tâm đến việc tiền thưởng sẽ gấp đôi hay gấp ba vào bây giờ, cái cô đang quan tâm đó chính là người đàn ông xấu xa kia đang ở đâu có bị gì hay không. nhưng rồi những tấm hình đi kèm theo thư mục bên dưới đã đập thẳng vào mắt cô, người đàn ông cô cuống quýt đi tìm đang ôm hôn một người phụ nữ khác. dù chỉ là những bức hình không rõ nét nhưng cô vẫn nhận ra được anh kể cả người phụ nữ trong cùng bức ảnh - kim jennie.

bầu trời trước mắt cô bỗng như nỗi cơn giông, đùng một cái xé nát tim cô ra từng mảnh rời rạc. gió như vừa cuốn đi hết chút sức lực yếu ớt còn lại. lisa quỳ xuống sàn, điện thoại trong tay bị ném đi vỡ tan tành. tại sao chứ? tại sao anh lại đối xử với cô như thế này. cô co chân rồi ôm lấy bản thân mình thật chặt, nước mắt không thể tự kiềm chế được mà cứ lăn dài trên má. đầu cô đau nhức dữ dội, những thứ hình ảnh từ đâu tới bắt đầu bủa vây lấy đầu cô. như một thước phim được người ta tua nhanh đến đoạn kết. anh, jennie, cô cả ba cùng lần lượt xuất hiện đan xen nhau. cảnh hai người họ nắm tay, cảnh cô nhạt nhòa đứng tít ở phía xa rồi ngay cả cảnh cô đẩy anh ra trước mũi chiếc xe ô tô đang lao đến.

ầm

một loạt kí ức bỗng quay về một lượt. ngay cả lí do anh nhận làm bạn trai mình ngay khi cô vừa tỉnh lại lisa cũng đã thấu rõ. chung quy tất cả chỉ gói gọn bằng hai từ thương hại mà thôi. cô ngồi yên lặng ở đó chẳng biết đã bao lâu ngay cả đèn cũng chẳng thèm bật sáng. cả người cô ngập trong thứ bóng tối đáng sợ và cô đơn cùng nỗi đau đang chạy nhảy trong khắp cơ thể quấn lấy tim cô rồi thít chặt lại từng đợt. cuối cùng cánh cửa đó cũng mở ra, người đàn ông cô yêu cũng đã nhớ đến sự tồn tại của cô rồi.

'lisa, em làm sao thế? đừng làm anh sợ.'

cô ngước mặt nhìn anh, môi mấp máy.

'chúng ta giải thoát cho nhau đi jeon jungkook'

______________

muốn end ở chương hai mươi nên quyết định sẽ viết mỗi chap dài lên 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro