54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, Jungkook lái xe đưa Lisa đến địa điểm chụp ảnh, cả ngày hôm nay của anh đều dành cho cô, vì trời bắt đầu trở lạnh, anh mặc một chiếc áo phông đen cổ lọ, vô tình mà hữu ý cùng một kiểu với chiếc váy cổ lọ của cô.

_lát nữa anh cùng em vào có được không đấy?

_Anh yên tâm, đây là buổi chụp ảnh được bảo mật kĩ lắm, sẽ không có nhà báo phóng viên nào vào được đâu, còn lại thì đều là người trong ngành cả...

Jungkook gật đầu, bất ngờ đánh lái sang một bên để tránh tai nạn phía trước, hai chiếc ô tô va chạm làm một chiếc xe trượt sang một bên, vụ tai nạn làm hai chiếc xe đều nát đầu. Lisa đập đầu vào cửa sổ, tuy là tiếng cốp nghe rất rõ nhưng may là không đau lắm, thậm chí là Lisa còn chẳng cảm thấy đau.

Cô nhìn chăm chằm vào vị trí nơi mà tai nạn vừa mới xảy ra, quên mất phải hít thở đều, đồng tử hoảng loạn không biết phải nhìn vào đâu nên cứ di chuyển liên tục, không biết từ khi nào mà lòng bàn tay đã ướt nhẹp mồ hôi.

Anh ở bên cạnh vốn muốn hỏi thăm xem cô có làm sao không, nhưng gọi mãi mà cô chẳng trả lời, anh quay sang nhìn thì thấy cô như người mất hồn, thậm chí còn có chút run rẩy.

_Lili, em sao vậy?

Nhanh chóng đánh lái tấp vào lề đường, anh tháo dây an toàn chồm người sang lay lay cô. Lisa lấy lại được tiêu cự, quay sang nhìn anh nhưng không bình tĩnh hơn chút nào, dù đã mặc quần áo giữ ấm nhưng cả cơ thể còn run hơn lúc nãy.

_Lili, trả lời anh đi.

Chưa bao giờ anh cảm thấy hoảng sợ như vậy kể từ lần tai nạn của cô, Jungkook lắc lắc vai cô, tìm kiếm một phản ứng từ cô nhưng không được đáp lại.

Anh không từ bỏ, tiếp tục an ủi cô, với hi vọng cô sẽ bình tĩnh lại.

_Lisa, chúng ta đến bệnh viện nhé.

Gấp gấp gáp gáp quay trở lại ghế của mình, Lisa nắm lấy tay anh, bóp chặt hết sức tuy cũng không đủ để có thể làm anh cảm thấy đau.

_không...sao...anh chỉ cần...ở đây với em là được.

Jungkook không kì kèo, yên lặng ôm lấy cô, Lisa bấu vào tay anh đến hằng vết móng tay, nhưng Jungkook không cảm thấy gì, thậm chí còn không khó chịu bằng lòng anh lúc này. Anh nhắm mắt, cảm nhận toàn bộ cơ thể run rẩy của cô, mày nhíu chặt như chính bản thân cũng cùng chịu sự hoảng hốt đó.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, Lisa run rẩy kịch liệt, hình ảnh tai nạn lởn vởn trong đầu cô như một thước phim tua chậm, khoảnh khắc chiếc xe kia đâm ngang thân xe cô, tiếng tim đập không đều cùng vói hơi thở yếu ớt đều quay trở lại một cách rõ ràng, Lisa càng run dữ dội.

Cô rõ ràng biết mình bị ám ảnh tâm lí, nhưng không thể ngăn bản thân tiếp tục hoảng loạn, Jungkook nhìn cô như vậy, không biết vì lí do gì, đột nhiên đưa tay lên bịt tai cô lại, ngăn cô khỏi âm thanh đáng sợ ấy.

Lisa, ngước mắt lên nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy an tĩnh, trong mắt cô có anh, trong mắt anh có cô, cũng chỉ có mỗi cô, cô nhìn thấy sự lo lắng ánh lên trong đôi mắt kia, nhưng cô không thể khống chế mình, cô thả lỏng bàn tay đầy mồ hôi, từ từ hít sâu vào một hơi rồi thở ra, làm liên tục như vậy. Một lúc sau nhịp tim của cô cũng dần bình ổn trở lại, anh thả tay ra khỏi tai cô, muốn hỏi cô rất nhiều điều nhưng không dám. Cuối cùng chỉ im lặng nhìn cô như vậy.

_Jungkook...cảm ơn anh.

_...em có muốn đi đến bệnh viện kiểm tra không?

Cô lắc lắc đầu từ chối, nói với anh tiếp tục đi đên studio. Suốt quãng đường còn lại, không ai nói với ai câu nào, dường như ai cũng cần không gian riêng tư để suy nghĩ gì đó. Lisa mím môi, bị ám ảnh tâm lí không phải là cô chưa từng nghĩ tới, nhưng khi sự đau đớn quay trở lại chiếm lấy tâm trí cô, thật sự đáng sợ.

Nhưng cô cũng không quá đặt nặng vấn đề này, cô chỉ bị tình trạng đó khi nhìn thấy phải tai nạn, cô cũng không thể gặp tai nạn xe hoài được mà.

.

Đến studio muộn vài phút nhưng mọi người cũng không trách cô, ngược lại còn rất vui vẻ hỏi thăm.

"Lisa, đây là ai vậy?" mấy vị staff quen thuộc hay làm việc với cô khi chụp ảnh nhìn thấy anh thì không khỏi bất ngờ.

_anh ấy là người yêu của tôi, Jeon Jungkook.

"Là vị phó giám đốc trẻ tuổi trong truyền thuyết phải không, đẹp trai thật đó"

"Lalisa, cô có muốn cho cậu ấy gia nhập giới giải trí không vậy? Với cái gương mặt này thì nổi tiếng không phải chuyện gì khó khăn đâu"

Lisa cong mắt, trên mặt toàn là tự hào cùng khoe khoang.

_không đâu ạ, anh ấy có công việc của mình mà.

Vào được đến trong phòng chờ, Jungkook vẫn chưa lấy lại được tinh thần, nãy giờ đáp lại mọi người cho có, nhưng tâm trí lại cứ đi đâu đó mãi vẫn chưa quay về.

Trước khi ra chụp, cô còn đặc biệt căn dặn anh.

_đừng lo lắng quá nhé, em chỉ là hơi ám ảnh thôi, không có gì to tát đâu, thật đó, anh đừng suy nghĩ nữa..

Nhưng Jungkook sao có thể cứ thế cho qua được? Anh còn lên mạng tìm kiếm, nhưng kết quả của tình trạng ám ảnh như thế này hầu như là đeo bám dai dẳng không thể chấm dứt.

Nào là ác mộng rồi lại việc xảy ra hôm nay nữa, Jungkook nhíu mày, không thể không lo lắng mà.

Mãi xem mà Lia đứng trước mặt vẫn không cảm nhận được, Lisa cúi đầu đọc mấy thứ trong điện thoại anh, thở dài thườn thượt. Cô vòng ra phía sau, ôm lấy cổ anh, khiến anh giật bắn người tắt màn hình điện thoại.

_Jungkook~ em thật sự không sao mà..

_em xong rồi sao?

_sao lẹ như thế được? Chỉ là máy ảnh có chút lỗi, nên em đến chỗ anh đợi thôi, Jeon Jungkook, anh đừng đánh trống lãng nữa, em thấy hết rồi....haizzz...đừng như vậy được không, em thật sự rất vui vẻ, chuyện này...cũng không tệ như vậy đâu mà..

_Lili...làm sao anh có thể không lo đây?

...Lisa cắn môi, anh nói đúng,cho dù cô nói như vậy, nhưng được anh lo lắng cho cô là hạnh phúc của cô mà.

Dù vậy...cô không muốn anh cứ mãi muộn phiền, Lisa hôn lên má anh một nụ hôn chuồn chuồn lướt.

_.. Em vẫn đang hạnh phúc thế này mà, anh mà buồn bã mãi thì em cũng sẽ buồn theo...

Không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp, Jungkook đành tạm thời gác chuyện này sang một bên, tập trung chăm sóc cho cô ngày mai, có vẻ sẽ tốt hơn là cứ mãi nghĩ về chuyện hôm nay.

.

Nhưng mà cuối cùng vốn vẫn là có một vật chặn ngang ở lồng ngực, Jungkook không khỏi khỏi khó chịu, Lisa suy đi nghĩ lại cả tuần, vẫn phải chọn đến con đường gặp bác sĩ tâm lí.

Hôm ấy Jungkook cũng lái xe đưa cô đi, cả tuần nay anh nghỉ ngơi có chút không được đầy đủ nên nhìn có vẻ mệt mỏi. Cô nhìn thấy vậy thì vô cùng xót xa, nhưng anh còn có áp lực công việc, cô không thể cho phép bản thân lại là người tạo ra thêm áp lực cho anh nữa...

"Lalisa...cháu dạo gần đây lại bị tái phát sao" vị bác sĩ này cũng chính là người mà trước đó cô đã từng đến trị cơn ác mộng.

Nhưng Jungkook không biết chuyện đó, anh nhíu mày, tái phát?, nếu vậy là trước kia cô đã từng bị gì sao?

_...không ạ, chỉ là cháu có bị ám ảnh một chút...

Bác sĩ nghe xong cũng không kiềm lòng được mà thở dài, ông lật hồ sơ bệnh án ra ghi ghi thêm vào những trang giấy vốn đã chằng chịt nét chữ lúc trước.

"Tâm lí của cháu vốn đã không được ổn định vậy nên mới dễ dàng bị ảnh hưởng đến vậy, nhìn chung thì nếu như nó không ảnh hưởng xấu trực tiếp đến cháu thì cũng ổn, cháu qua đây đi, chúng ta kiểm tra một chút cả về chuyện lúc trước"

Lisa bị thôi miên thì chìm vào chiêm bao mơ mơ màng màng, cô nghe được lời hướng dẫn của bác sĩ, sau đó từ từ không thể nghe được gì nữa.

Lúc trước cứ mỗi lần cô thiếp đi thế này đều sẽ hết sức thống khổ, mồ hôi nhễ nhại, đôi lúc cơ thể còn run lẩy bẩy, nhưng bây giờ mọi thứ đã tốt hơn, cô không bị ảnh hưởng bởi những cơn ác mộng quá khứ nữa, nhưng khi những hình ảnh tai nạn xe xuất hiện, cô lại bừng tỉnh một cách không thoải mái, khóe mắt hơi ươn ướt.

Bác sĩ đưa khăn giấy cho cô.

"Lần này của cháu cũng không nghiêm trọng như lúc trước nữa, và bản thân cháu đã có ý thức tự vùng vẫy thoát khỏi nó, ta chỉ khuyên cháu thả lỏng ra thôi, như nếu cháu muốn trị dứt điểm thì có một liệu pháp là "Behavior therapy-liệu pháp hành vi", cụ thể thì ta sẽ dùng phương pháp "giải mẫn cảm", cũng là cái mà ta đã từng làm trước đây"

Lisa im lặng, cô không muốn.

"Giải mẫn cảm" là điều trị chứng ám ảnh thông qua việc tiếp xúc nhiều lần với bất cứ điều gì gây ra lo lắng. Điều đó cũng có nghĩ là cô sẽ phải tiếp xúc với những hình ảnh tai nạn xe đó cho tới khi chấm dứt.

Lúc trước cô đã từng trị liệu bằng cách này một vài lần, nhưng không có tiến triển gì mà chỉ có mệt mỏi và sợ hãi hơn mà thôi.

_Jungkook...em không muốn..

Jungkook thấy cô nước mắt lưng tròng, lòng dạ nào mà bắt ép cô được nữa.

_vậy thì thôi vậy, nếu như không có ảnh hưởng đến sức khỏe của em thì thôi nhé.

Bác sĩ hết nhìn cô rồi lại nhìn anh, trước kia cô bé này chỉ toàn đi đên một mình, ân hận dằn vặt cũng chỉ một mình gánh chịu, bây giờ nếu đã có người thương yêu cô bé thế này thì tốt quá rồi.

" đây là danh thiếp, nếu có gì muốn hỏi về tình hình bệnh thì cứ gọi cho ta nhé."

Tuy miệng thì nói với Lisa nhưng mắt chỉ nhìn về phía Jungkook, anh hiểu ý, nhận danh thiếp từ tay ông bác sĩ rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro