55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nhân lúc rảnh rỗi ở công ty, lấy điện thoại ra gọi cho vị bác sĩ kia, chờ đợi không tới hai giây, anh đã nghe tiếng trả lời.

_chào bác sĩ, cháu là Jeon Jungkook, là cậu trai hôm bữa đi chung với Lisa ạ.

Bác sĩ ở đầu dây bên kia im lặng mấy giây, tiếng lật giấy khe khẽ vọng qua điện thoại, sau đó anh mới nghe bác ấy đáp.

"Theo như nguyên tắc nghề nghiệp, ta không được phép nói cho cháu biết những chuyện này. Nhưng với cương vị là một lão già đi trước, ta cảm thấy xót cho Lisa, vì vậy ta mới muốn cháu biết: khoảng thời gian từ một năm đổ về trước, Lisa thường xuyên đến phòng khám của ta, con bé bị trầm cảm nhẹ, kết hợp với một vài triệu chứng của rối loạn ám ảnh tâm lí nên xảy ra tình trạng gặp ác mộng...ác mộng xảy ra hầu như là mỗi ngày, và tình trạng của con bé lúc đó rất không ổn, vì những cơn ác mộng đó mức độ đáng sợ ngày càng tăng dẫn đến việc không thể ngủ sâu, và cuối cùng là sợ ngủ. Lisa thời gian đó hầu như mỗi ngày chỉ ngủ hai ba tiếng, và không thể ngủ yên ổn,  nhưng khi đi diễn hoặc làm việc con bé không thể không bày ra bộ mặt tràn đầy năng lượng..."

Jungkook, nắm chặt tay lại, tim như bị ai đó bóp chặt, trầm cảm?ác mộng?...những lúc cô phải chịu đau khổ như vậy, anh lại chẳng biết một cái gì..

Đau chứ..

Xót xa chứ...

Nhưng cũng ân hận và tự trách đến nghẹn lòng.

"...Jungkook, lúc đầu con bé chỉ đi khám và trò chuyện với ta một lúc chứ không có ý định sẽ chữa trị, cho đến khi ta nghe con bé kể rằng, con bé vẫn luôn yêu thích một người con trai, chàng trai ấy như vầng ánh dương chói lóa, chia bớt một chút ánh sáng cho con bé, làm cho con bé có động lực để vùng vẫy, và cuối cùng chúng ta trị liệu bằng phương pháp hôm trước ta đã nói. Mỗi lần con bé đến trị đều rời đi một cách khó khăn, mồ hôi và nước mắt hòa trộn, dần dần gần như bỏ cuộc, ta cố gắng thuyết phục con bé bằng việc được đứng bên cạnh người mà con thích, nhưng con bé lại nói với ta rằng con bé không cầu sẽ được cháu ngoảnh lại nhìn, ta thật sự chỉ mong sao con bé có ý nghĩ gì đó với chàng trai ấy, dù chỉ là một chút."

Tình trạng chi tiết và sự kiệt quệ cả về sức lực lẫn tinh thần sau mỗi lần điều trị anh đều được nghe kể toàn bộ. Jungkook đặt tay lên ngực trái, trái tim nhói từng cơn từng cơn, hít thở nặng nhọc. Anh cất giọng khàn khàn, cũng nghèn nghẹn như đang kiềm nén gì đó.

_là cháu không tốt..

"...ta biết cháu thương con bé, tuy không sớm nhưng không muộn đâu, ta nói với cháu những điều này, không phải để cháu tự trách mình, mà để cháu dốc lòng chăm sóc con bé Lisa đó, vậy nhé...chàng trai"

.

Mấy ngày nay Lisa có hơi buồn một chút, Jungkook cả tuần rồi cũng không có đến tìm cô, mà Lisa qua chung cư của anh thì anh cũng đến tận khuya mới về đến nhà, không có nhiều thời gian cho cô. Lisa đương nhiên không thể trách, cô cũng chỉ là có hơi buồn một xíu thôiii!

Một tuần sau..

Hai tuần sau đó..

Tình trạng ấy vẫn diễn ra, thậm chí là còn thưa thớt hơn. Rõ ràng là so với khi trước, cô đã bị cắt giảm thời gian rồi!!

Lisa gọi điện cho Jungkook, giọng nói ngọt như mía lùi.

_Jungkook oppa, hôm nay anh có rảnh không?

_xin lỗi em, không rảnh.

Lisa nghiến răng, dập ngọn lửa đang dần dần dâng lên.

_vậy ngày mai thì sao?

_có lẽ đến tuần sau cũng không có thời gian..

Chưa kịp để anh nói hết, cô đã tặc lưỡi.

_bận đến mức một vài phút cũng không dành ra gọi cho em được chứ gì.

Nói xong thì cúp máy cái rụp, không phải cô không hiểu chuyện, chỉ là ở bên cạnh anh, cô cũng muốn mình được trẻ con một chút.

Mấy ngày sau đó, Jungkook có gọi thì cô cũng không trả lời, mà có nhắn thì cô cũng trả lời cộc lốc một vài chữ, rất rõ ràng thể hiển rằng "em giận rồi", đến tận 4 ngày sau, cô mới thông qua lời thỉnh cầu của Cindy, nghe điện thoại của anh.

_Lili, xuống dưới sân đi

_làm gì?

Nghe cô giận dỗi anh cũng không có dấu hiệu chán nản, mỉm cười nịnh hót cô.

_dỗ em

Lisa không thèm thay đồ, mặc luôn bộ đồ ngủ bước xuống, đập vào mắt là một chiếc xe hơi, nhìn rất lạ, Lisa là một người kha khá yêu thích xe, hơn nữa anh còn làm trong lĩnh vực công nghệ xe, nên cô cũng tìm hiểu ít nhiều về nó, nhưng dòng xe này thật sự là...là rất lạ, cũng rất mới

Trông thì nó là giống như một chiếc xe street style với gầm xe thấp, mui xe đầu xe trông độc đáo và có những chi tiết màu vàng gold. Nghe theo Jungkook, cô mửa cửa xe, bên trong là một bộ điều khiển cực kì hiện đại, bánh lái và màn hình màu tím, các bộ phận còn lại được thay đổi khác so với những chiếc xe bình thường một chút, và được phối giữa hai màu vàng và tím sao cho hòa hợp, trong xe còn có ánh đèn hai màu, và một chiếc mui có thể mở ra được.

Lisa nhìn nhìn mấy phút, bất ngờ hô lên, bao nhiêu giận dỗi ủy khuất đều không cánh mà bay.

_Jeon Jungkook, anh đặt chiếc xe này riêng cho em sao?

Jungkook cười mỉm, ấn người cô vào ghế lái.

_thật ra là thiết kế riêng cho em.

Anh thấy cô há hốc mồm:

_vậy là, cả tháng nay anh bận bịu đi sớm về hôm là vì để thiết kế và chế tạo chiếc xe này sao?

_em bất ngờ không?

Lisa cắn cắn môi, một phần tự trách, mười phần yêu anh mà trèo qua ghế phụ ôm lấy cổ anh, ghế được thiết kê động rải nên chứa thêm một Lisa cũng không hề hấn gì.

_cực kì bất ngờ, hơn nữa là cũng rất thích....Jeon Jungkook, em hỏi một câu thật tế nhị nhé, chiếc này trị giá bao nhiêu vậy?

_Lili, em chưa nghe câu tặng quà không hỏi giá sao? Mau lái thử đi.

Lisa cái gì cũng giỏi mà giỏi nhất là nịnh và làm nũng với anh, lần nào cũng đạt hiệu quả cao nhất, không có ngoại lệ

Cô mổ lên môi anh một cái.

_không cần chính xác đâu mà, nhắm chừng cho em thôi là được, nha~

_anh là người thiết kế mà, nên sẽ không có tiền bản quyền thiết kế, còn là nội bộ nữa, không nhiều đâu.

Trên lí thuyết thì nói là nói như vậy, nhưng một chiếc xe thiết kế riêng làm cấp tốc lại còn dùng toàn bộ là linh kiện xịn xò nhất, thế quái nào lại rẻ được đúng không?

Nhưng mà Jeon Jungkook thật ra cũng là một đại gia ngầm đấy nhé.

Lúc anh vừa mới tốt nghiệp, ba mẹ đã sang tên hai mảnh bất động sản ở vị trí tốt cho anh, Jeon Jungkook tuy không phải là một người rành về đất đai, nhưng chung quy cũng có tầm nhìn tốt, bán hai mảnh đất đó cùng với một người bạn mua và xây dựng một trung tâm mua sắm, trở thành đồng giám đốc điều hành nhưng ít xuất hiện, hiện giờ trung tâm mua sắm ấy đan được nhiều nhản hàng lớn thuê, nguồn thu nhập cũng rất ổn.

Cộng với lương từ công ty, Jungkook sau đó còn mua thêm một vài bất động sản khác, tất đất tất vàng mà.

Lisa không hỏi nữa, cô ôm mặt anh hôn ngấu nghiến thể hiện sự sung sướng của mình, sau đó quay lại ghế lái, mở mui xe ra, biến chiếc xe thành mui trần, trông oai không chịu được.

_mở mui ra không sợ bị người ta nhìn thấy sao?

Lisa cắn cắn môi, hạ quyết tâm nói không sao. Tuy là diện mạo bây giờ chưa được lung linh như trên mạng lắm, nhưng cô vẫn rất xinh, làn da mịn màng như em bé, đôi môi hồng hào và bộ đồ ở nhà rộng thùng thình.

Lisa kẹp tóc lên, đề xe và gạt cần số nhỏ được gắn trên vô lăng, tiếng động cơ nghe rất êm ái, lúc đầu còn chạy với tốc độ chậm, đến đoạn đường lớn, cô liền đạp chân ga phóng như bay, không những không sợ, cô còn cười rất khoái trá. Giờ thì cho dù người ta có để ý vì chiếc xe quá đẹp này thì cũng chẳng thể nhìn nổi xem là ai đang chạy đâu.

Jungkook ngồi ghế phụ cũng không kém phần bất ngờ, anh từng thấy cô lái xe mấy lần, nhưng lại chưa chính thức ngồi xe cô bao giờ vì lần nào đi cùng nhau anh cũng là người chạy, Lili của anh..cũng máu lửa thật đấy chẳng đùa.

Lái một vòng quay về nhà, nhưng mà là nhà của anh, tâm trạng của cô cứ lâng lâng như trên mây vậy sung sướng không thôi.

Cô cầm chìa khóa xe, vừa đi vừa nhảy chân sáo, quả thật là vui muốn bay lên được.

Anh cảm thấy công thức của mình ăn không ngon ngủ không yên hơn cả tháng qua cũng quả thật quá là xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro