53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên là không ngoài dự đoán của anh rồi, ngủ một đêm ngon giấc dậy, qua hôm sau cô liền trở thành một con sâu bị bệnh. Đắp mấy cái chăn cũng không cảm thấy ấm lên nổi.

Jungkook đưa thuốc cho cô, còn không ngừng lầm bà lầm bầm trách mình cẩu thả.

Lisa nghe đến nhừ cả tai, mới chịu không nổi nhíu nhíu mày khó chịu.

_được rồi, anh mau đi làm đi.

Jungkook đương nhiên là không yên tâm rồi.

_đi đi đi đi, em biết phải làm gì mà.

Vừa nói còn vừa đẩy anh ra cửa, năm phút sau cô len lén nhìn ra bên ngoài thấy anh vẫn còn đứng đó, cô cắn môi mở cửa.

_anh mau đi làm đi mà, em không có sao, thật đó.

Biết khi bệnh thì sẽ khó chịu, Jungkook cũng không dám làm trái ý cô, nhưng lại không an tâm, tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm thế nào.

Cuối cùng dưới sự kiên quyết của cô, anh cũng đành phải quay đầu đi xuống bãi đỗ xe.

Lisa quay trở lại phòng, chui vào trong cái chăn dày cộm, mặt mày nhíu chặt, dù đã uống thuốc cảm nhưng mặt mũi vẫn lờ đờ, cơ thể thì mềm oặt như cọng bún.

Khó khăn ngủ được một tiếng đồng hồ, Lisa tỉnh dậy cả người liền nóng hầm hập. Cô lê thân người mệt nhoài xuống bếp tìm nhiệt kế, nhưng trái lại nhìn thấy một bóng dáng mặc tây trang đang đứng bếp.

Lisa thản nhiên làm lơ anh đi, nghĩ rằng mình sốt quá nên bị ảo giác, lờ đờ đi đến chỗ để nhiệt kế thì đụng phải một người đứng sững trước mặt.

Người bị ốm thì phản ứng sẽ chậm hơn bình thường một chút, cung phản xạ dài ra, phản ứng đầu tiên của cô sau hai giây nhìn thấy anh là giựt ngược người về sau hốt hoảng.

_anh là ai.

Jungkook cũng bị dọa trước phản ứng của cô, anh mở to mắt, chạm vào trán cô.

_Là anh mà, sao vậy? Sốt rồi, nóng quá, mau lên giường nằm nghỉ đi, anh sẽ đưa nhiệt kế và thuốc vào.

Lisa sau khi mất một lúc xác định được người ấy thật sự là anh, sự cảm động dâng lên cuộn trào, những lúc thế này cô thường rất nhạy cảm, đụng một tí liền khó chịu, nhưng lần này cô không hề cảm thấy bức rứt, mà ngược lại yếu đuối khóc một trận.

Nhìn thấy cô đột nhiên khóc hu hu, Jungkook đỡ không kịp, trông còn hoảng hơn cả cô. Ôm cô vào lòng, cả người cô nóng như nước sôi, đụng vào liền bỏng.

_Em làm sao vậy? Đừng khóc mà~mau đi nghỉ ngơi đi, được không.

Lisa giương đôi mắt long lanh nhìn anh, nói khóc liền khóc nói nín lại nín ngay tức khắc, cô hít hít mũi, gật đầu, vẫn ngoan ngoãn như vậy.

_sao anh lại ở đây? Anh đáng lẽ là phải ở chỗ làm chứ...lúc nãy chính mắt em đã thấy anh đi rồi mà...

_Anh sao có thể yên tâm để em ở nhà? Lúc nãy anh chỉ đi mua thuốc hạ sốt thôi.

Hic...

Hic..

Nước mắt một lần nữa dâng lên đảo quanh một vòng, Jungkook lật đật dỗ dành.

_cảm động đến vậy sao?

_...vâng~

Vốn bình thường giọng cô đã rất tươi tắn, nay bị ốm giọng nó lại tăng thêm mấy bậc nũng nịu, dễ thương đến muốn đòi mạng.

Jungkook đặt cô nằm xuống giường rồi kẹp nhiệt kế cho cô. Đồng thời vừa nói.

_Em không có việt gì phải cảm động hết, đây là nhiệm vụ, cũng là nghĩa vụ của người đàn ông của em.

Đây là những gì em xứng đáng phải nhận.

_vậy...sau khi em uống thuốc anh sẽ lại đi làm sao?

_đừng đuổi anh đi nữa, anh xin nghỉ cả ngày rồi, công việc anh có thể xử lí ở nhà được, vừa làm vừa chăm sóc cho em...sốt cao quá.

Jungkook đưa cho cô một viên hạ sốt, sau đó bản thân thì đem một thau nước ấm lại, dùng khăn lau khắp người cho cô, thay đến mấy thau nước, cô mới có dấu hiệu bớt bớt một chút, tuy nhiên vẫn còn nửa mê nửa tỉnh.

Cô níu lấy tay anh, cũng không biết là đang ngủ nên nói mớ hay là đang tỉnh thật.

_anh tốt quá đi.

Jungkook thở dài, không hề tốt...

Nếu như anh tốt thì em sẽ bị ốm sao? Anh chưa đủ tốt với em.

_sau này đừng làm như vậy nữa nhé, đừng quyến rũ anh, anh sẽ không cưỡng lại được...

Sốt một buổi sáng, đến trưa thì Lisa xem như cũng tỉnh táo rồi, ăn một tô cháo mà anh đã nấu, tuy còn hơi cảm cảm, như nhìn đỡ phờ phạc hơn lúc sáng nhiều.

_Lili, nghe lời anh dặn chưa?

Cả ngày hôm nay dường như câu nói mà cô nghe nhiều nhất là "sau này em đừng có đòi tắm chung với anh nữa".

Cô nghe đến nhũn ra rồi, chán nản chống cằm.

_cũng chỉ bệnh có một chút thôi mà, rõ ràng là hôm qua vui muốn chết..bộ anh không cảm thấy vui sao?

_vui..vui, nhưng mà em bị bệnh...

Jungkook cũng bất lực, xoa xoa đầu cô.

_....em biết rồi.

Còn chưa kịp để anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô lại nói.

_vậy..sau này chúng ta đừng tựa vào tường nữa, mà mình ngâm bồn thôi ha.

... Em là nhất.

.

Lisa tắm nước ấm xong cảm thấy cả người vô cùng sảng khoái, mặc chiếc áo sơ mi đen của anh vốn anh đã bỏ quên từ lâu, cô đi vào phòng ngủ, đôi chân dài trắng nõn lộ hoàn toàn ra ngoài mịn màng không tì vết.

_Jungkook, tối nay ta ăn gì vậy ạ?

Rõ ràng là cô có nghe tiếng anh xuất phát từ phòng ngủ mà sao anh lại không trả lời cô nhỉ?

_Jungkook~

Cô tựa vào cửa nhìn chằm chằm anh đang ngồi trên giường, quần áo chỉnh tề, laptop được canh ở độ cao vừa phải.

Giống...giống như là anh đang bật cam vậy?!

Anh giương mắt lên nhìn cô, mím môi, không giấu nỗi nữa.

_Anh đang họp....

Lisa xịt keo trong mấy giây mới lấy lại được tinh thần, cô dùng khẩu hình miệng nói với anh.

_Vậy là mọi người đều nghe thấy em rồi?

Nhìn thấy cái gật đầu từ anh, cô có chút sụp đổ, lúc này từ trong laptop vang ra một giọng nói.

"Phó giám đốc Jeon cứ chăm sóc chị dâu đi nhé, chúng tôi xử lí qua tin nhắn cũng được"

_không cần đâu, cũng sắp xong rồi.

Theo như anh ra dấu mà đến bên giường ngồi trước mặt anh, cô thấy Jeon Jungkook một mặt vẫn nghiêm túc nghe từ nhân viên và đọc tài liệu, nhưng tay từ lúc nào đã đặt lên tay cô, vuốt ve xoa nắn.

_em moi đâu ra được cái áo đẹp thế?

Anh tắt mic, nhịn không được mà nói chuyện với cô, khóe mắt cong cong, trên đời làm quái gì có thằng đàn ông nào không thích người con gái mình yêu mặc quần áo của mình chứ, hơn nữa là còn vô cùng kích thích.

Lisa biết anh đã tắt mic, mọi người ở bên kia màn hình cũng không thấy vô nhưng vẫn cứ thấy ngại ngại, không dám nói lớn, chỉ cười hi hi nắm lấy tay.

"Jungkook oppa, anh quên bật mic rồi kìa"

Một giọng nữ vang lên, Lisa rất nhanh liền cảm thấy không đúng. Oppa?

Cô nghe thấy anh bật mic lên đáp lại cô ta.

_xin lỗi, tôi quên, còn nữa, mong cô hãy chú ý cách xưng hô.

Lisa thiếu chút nữa là phồng lỗ mũi bay lên trời rồi. Cô mím môi, ánh mắt không thèm giấu vẻ vui mừng, bật ngón cái lên với anh.

Eunhye cắn cắn môi,đây là lần đầu cô ta gọi anh như vậy, không ngờ anh sẽ nói thẳng thừng, chắc hẳn là do chưa quen thôi, dù gì cô ta cũng thuộc tổ đội hay đi theo anh nhất, rồi anh cũng sẽ quen thuộc với cô ta thôi.

"Hi, chúng ta gọi vậy cho thân thiết với nhau ấy mà, mọi người cũng gọi anh là nhung với oppa nhé"

Mấy người con trai Eunhye đặt đâu thì ngồi đó răm rắp nghe theo, cũng lên tiếng gọi hyung...mặc dù hơi ngượng mồm.

Một lí do quá là hợp lí, cô ta mỉm cười tự tin.

Chỉ là không ngờ anh lúc này lại phản bác lại một lần nữa.

_tôi xin lỗi, nhưng trong môi trường công việc xưng hô như vậy có chút không hợp lí, hợp nữa mọi người cũng đã gọi tôi là ssi quen rồi mà đúng không? Đừng đổi nữa, tôi cũng không cảm thấy quen thuộc.

Anh đã nói đến vậy, cô ta cũng không thể nằng nặc nữa, cũng phản gọi anh là Jeon Jungkook-ssi.

Cuộc họp kết thúc, anh liền đối mắt với ánh mắt tràn đầy dịu dàng của cô hoặc ít nhất trong mắt anh là như vậy.

_ sao vậy?

_không có gì, chúng ta mau ăn thôi

Mắt cô cong cong, vui đến muốn nhảy chân sáo, cô không ngốc, cô nghe ra được ý vị trong mấy lời nói của cô gái kia, đương nhiên cô cũng nghĩ là anh không thể không hiểu. Nhưng cô tin là anh không có chút lung lay nào.

Cô cũng không biết từ bao giòe cô lại tự tin đến như thế nữa, nhưng mà...sự thật là, từ đó đến bây giờ, niềm tin của cô cho anh là chưa bao giờ giảm xuống.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro