40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lisa, có người gọi em này.

Lisa đang ngồi trên bàn trang điểm skin care, cũng không dừng động tác lại.

_ai vậy ạ?

_Dohyun

Dohyun mà gọi cô thì 90% là về Cindy rồi, Lisa cầm lấy điện thoại, mở loa ngồi rồi tiếp tục thoa toner.

"Noonaaa..."

_tôi đây.

"Chị ơi, em sắp làm chuyện quan trong nhất rồi..em..em..em..sắp.."

Nghe thấy cậu hồi hộp đến mức cà lăm, cô cũng đoán được phần nào, chắc tỏ tình Cindy rồi. Đợi Dohyun nói hết câu, cậu lại đổi sang hỏi cô.

"noona, cô ấy có nói gì về em với chị không?"

_chuyện này quan trọng sao? Tôi nói không thì cậu không tỏ tình nữa à.

"...thế-thế chị có lời khuyên gì cho em không?"

Lisa bật cười một tiếng, cầm điện thoại tiếng lại giường, liếc Jungkook một cái rồi mới trả lời.

_tôi không biết đâu, dù sao tôi cũng chẳng tỏ tình ai. Nhưng mà thôi cố lên.

Cúp máy xong, Jungkook mới nhướng mày lên, hỏi cô.

_cậu ấy sắp tỏ tình ai à?

_vâng, tỏ tình Cindy. Nhưng mà em không nghĩ em ấy ngây thơ tới mức không biết gì đâu, dù sao cậu ta cũng viết thẳng ba chữ "tớ thích cậu" lên mặt.

Jungkook sải tay ra làm gối kê tay cho cô, không tiếp tục chủ đề này nữa.

_Lisa, ngày mai em rảnh không?

_không phải là trống hết nhưng cũng không có gì quan trọng ạ, làm sao thế?

_chỉ là, anh định đưa em về ăn với ba mẹ một bữa cơm.

Lisa hóa đá, nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm gì đó. Ngay cả Jungkook cũng nhìn thấy cô cứ cứng đơ ra.

Anh bật cười. Choàng tay còn lại sang ôm lấy cô

_ nếu em bận thì hẹn lại bữa sau vậy.

_không! em-em có bận đâu ạ? Em trống cả ngày.

_...à,nhưng em vừa mới nói mình bận cơ mà...

_....không sao đâu à, em có thể lùi lại. Chỉ là một buổi họp thường kì thôi, em nhờ người khác truyền đạt lại cũng được.

Jungkook nhếch môi, tới đuôi mắt cũng cong cong.

_em không sợ ngài giám đốc sẽ mắng sao?

_không đâu, ông ấy sẽ hiểu thôi.

...

Tối đó..cô cực kì khó ngủ, tim cứ đập thình thịch, đã hơn mười một giờ mà hai mắt vẫn cứ sáng trưng, mặc cho cái người ở bên cạnh đã sớm ngủ từ khi nào.

Cô nhấc điện thoại gửi cho quản lí một tin nhắn xin nghỉ, rồi mới nhìn thấy tin nhắn Dohyun gửi hơn một tiếng trước.

"Tuần sau bọn em sẽ về nhé, chị vợ".

---------

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm nay, Lalisa dậy thật sớm mà không phải vì có lịch quay hay công việc gì đó..

Tay Jungkook vẫn còn gối đầu cô, cả đêm như vậy chắc cũng tê lắm rồi. Lisa muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay còn lại choàng qua eo cô quá nặng, có nhấc thế nào cũng không lên, nếu làm mạnh tay quá lại sợ anh sẽ thức, vậy nên cũng chỉ có thể nằm im nhìn chằm chằm trần nhà. Đầu óc không nhịn được mà suy nghĩ miên man, một lát nữa cô phải đi gặp phụ huynh rồi....

Càng suy nghĩ lại càng hồi hộp, càng hồi hộp thì tim đập càng mạnh.

Cũng không biết là anh thật sự cảm nhận được hay sao mà đột nhiên choàng tỉnh, anh dụi đầu vào cổ cô.

_ sao em dậy sớm thế?

_em...muốn chuẩn bị đi sớm một chút. Anh dậy rồi, để em ngồi lên đi, cả đêm thế không mỏi mới là lạ.

Anh ngoan ngoãn để cô ngồi lên, lúc này mới cảm nhận được cơn tê tê truyền từ cánh tay, đau đến tê tái tâm hồn.

_tê lắm đúng không?

Lisa vừa nói vừa cúi xuống xoa bóp tay cho anh, từ cổ tay tới khuỷu tay rồi đến bắp tay, lặp đi lặp lại như thế vài lần.

_ừm.

_phải làm sao bây giờ_ giọng nói có đôi chút nũng nịu, tay vẫn không ngừng xoa bóp cho anh.

_em hôn anh một chút thì sẽ hết..ui..

Chưa để anh nói hết câu cô đánh đánh vào vai anh một cái. Môi vẫn mỉm cười rạng rỡ.

_ anh nghiêm túc xem nào, chưa ai đánh răng rửa mặt gì hết, thối chết được.

Jungkook cười tít mắt, ngón tay chỉ chỉ một bên má.

Hết cách, cô đành thỏa hiệp, hôn chụt lên má anh một cái rồi mới đi vào nhà vệ sinh súc miệng, Jungkook cũng nối gót theo sau cô.

_vâng con đây, dạ...dạ..

_ mẹ anh ạ?

_ừm, mẹ giục anh đưa em về.

Mới quên được nó cách đây một lúc, bây giờ anh nhắc đến, cô lại cảm thấy một cỗi lo lắng bồn chồn dâng lên đến cổ, tim đập từng nhịp ngày càng dồn dập.

Đứng đơ như tượng trước tủ quần áo nửa ngày trời cũng chưa chọn được bộ quần áo hợp lí, váy này không được váy kia không được, bộ này quá nghiêm túc bộ kia lại quá nhí nhảnh, chọn hoài bọn mãi đến tận lúc nhíu mày bực bội mà vẫn chưa chọn được bộ quần áo nào vừa ý.

Jungkook đã chuẩn bị xong từ thuở nào, đang ngồi trên giường vừa đợi cô vừa sẵn xử lí một chút công việc. Hơn 10 phút sau, mắt thấy cô vẫn đứng trân trân không nhúc nhích, anh mới gấp laptop lại.

_ được rồi, mau ngồi xuống đi, đứng lâu như thế mà em không thấy tê chân à, để anh chọn quần áo giúp em

Vừa nói còn vừa ấn cô ngồi xuống giường.

Cuối cùng thì Lisa rất ngoan ngoãn mặc bộ váy mà anh đã chọn cho mình, một chiếc váy trắng, có họa tiết hoa nhí bên trên, trông dịu dàng nữ tính hết phần thiên hạ.

Đến tận lúc Lisa ngắm lại bản thân trong gương lần thứ mười, mới hài lòng theo anh đi ra xe.

Trên đường đi, không không phải chỉ là lo lắng một chút thôi đâu, mà bối rối đến nổi mồi hôi cũng túa ra rồi. Tuy là đã chuẩn bị quà cáp hết thảy cùng với sự an ủi của Jungkook, nhưng cô vẫn một mực lo sợ, dù gì công việc của cô cũng có chút đặc thù, không phải ai cũng thích người làm nghệ thuật, nhất là ca sĩ diễn viên lại càng dễ bị người khác đánh giá không tốt.

Đứng trước cửa nhà anh rồi mà cô vẫn còn cảm thấy vô thực, cứ lơ lơ lửng như ở trên chín tầng mây, cả người cứ cứng đờ ra anh dắt đi đâu thì đi đó, không có một chút cảm giác tồn tại nào.

Cửa mở, một người phụ nữ trung niên xuất hiện, cô liền đoán được là mẹ anh, Jungkook giống mẹ nhất là ở khuôn miệng có hai cái răng thỏ đặc biệt, nhìn bà khá nghiêm nghị, trước kia bà là giáo viên, vì vậy nên trên người bà toát ra một cái khí chất rất "giáo viên", cái khí chất mà người học trò nào dù ít dù nhiều cũng sợ. Đương nhiên, cô cũng không ngoại lệ.

_chào bác ạ, cháu là Lisa

Mỗi một câu nói mỗi một hành động đều cẩn trọng, chỉ sợ có sơ sót gì xảy ra mà thôi. Anh thấy cô như thế càng đáng yêu, dùng bàn tay đẩy cô vào trong nhà, lúc này cái "pho tượng" Lisa mới di chuyển.

Bác trai bước từ trong bếp ra, bác nở một nụ cười hiền hậu, anh giống ba hơn hẳn, sự dịu dàng toát ra từ trong xương tủy, mỗi một động tác đều tinh tế đến mức phải cảm thán.

"Mau ngồi xuống đi, bác nghe Jungkook kể về cháu cũng nhiều rồi, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé"

_vâng ạ

Nói thì là nói như vậy, nhưng căng thẳng thì vẫn phải có, cái buổi ngồi trò chuyện với ba mẹ anh đều cẩn thận từng li từng tí.

"Khéo thật đấy"

Lisa nghe thấy bác gái nghiêng đầu mắt hơi cong lại nhìn cô.

"...bác nói mẹ của cháu, khéo thật đấy, sinh ra một đứa con gái xinh xắn ngoan ngoãn dễ thương thế này, hơn nữa còn tài năng, nói thật, trước giờ bác thấy thằng con trai bác nó coi như cũng được đi, bây giờ thấy nó dắt con về nhà, bác lại cảm thấy...nó không xứng với con"

Một câu này vừa làm cô cảm thấy vui vừa làm cô cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Hình như bác ấy thích cô rồi.

"Em nói gì vậy, lúc trước chúng ta xem con bé trên tv chẳng phải đã nói với nhau rồi sao, thằng Jungkook này, phải thành tâm cầu nguyện lắm mới gặp được Lisa đấy"

Lisa mỉm cười, ấm áp quá, gia đình của anh ấy. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.

Jungkook thấy cô cười cũng cười theo, cô vẫn luôn căng thẳng, thực ra cô không cần câu nệ, không cần phải cẩn thận từng câu từng chữ như vậy.

Dù sao thì ba mẹ anh tương lai cũng sẽ trở thành ba mẹ cô thôi mà.

Nói chuyện cả buổi, ba Jeon mới đứng dậy nói phải vào bếp nấu chút món cho bữa trưa, bác gái cũng lục đục theo sau. Vốn lúc đầu cô giành làm, nhưng cả hai bác và anh đều ngăn lại, nghe anh nói cô phải thử tay nghề của ba anh mới được, nên cuối cùng đành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro