39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày rãnh rỗi của Lisa, thực ra bây giờ cô thấy...sống cuộc sống này cũng thật thích. Dù cô biết việc mình ở khoảng thời gian này quá rãnh rỗi tương đương với việc độ hot của mình đang giảm xuống, nếu là trước kia, cô sẽ rất lo lắng rồi chăm chỉ dự event, chụp quảng cáo, cho dù không comeback và chưa đến thời gian hai thương hiệu thời trang cô đang làm người đại diện ra collection mới.

Nhưng bây giờ, cô lại thấy điều này quá đỗi bình thường, ngày ngày ở nhà, tập thể thao, học nấu ăn, tập nhảy, cũng chẳng hề buồn tẻ chút nào.

Mỗi ngày Jungkook đi làm về, đều thấy cô đang nấu thức ăn tối, mấy bữa đầu vị có chút...không ngon lắm. Nhưng càng ngày tay nghề càng tiếng bộ. Cũng chỉ mới có hai tuần từ khi Cindy đi du lịch mà khả năng nấu ăn của cô đã tăng lên đáng kể.

Lisa vừa ngân nga giai điệu một ca khúc, vừa nấu một nồi canh kim chi hấp dẫn, cô nghe tiếng cửa mở, lật đật bỏ mui múc canh xuống lon ton ra ngoài.

_Jungkook, anh về rồi.

Nếu như là ngày thường, anh sẽ thật vui vẻ đón lấy cô, ôm ấp cô, che chở cô vào lòng. Nhưng hôm nay anh lại...có chút khác.

Anh nhìn cô, im lặng..

Sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhưng vì cô quá chú ý đến anh, nên cô vẫn luôn thấy những chi tiết nhỏ ấy.

_...anh sao vậy ạ?

Vẫn im lặng.

Tại sao lại im lặng chứ?

Lisa bất lực, không biết phải làm sao, anh không nói thì cô sẽ không thể biết được.

_không sao.

Có heo mới tin. Nghĩ cô là con nít chắc.

_anh có thể nói em nghe...được không.

Vừa dịu dàng vừa cẩn trọng, cô có chút hồi hộp. Sáng nay anh đã nói với cô rằng hôm nay anh sẽ có một đối tác quan trọng cần phải gặp, có thể sẽ phải uống rượu, cô còn vì lí do đó mà đặt biệt làm một bát canh giải rượu cho anh nữa.

Nhưng nhìn tâm trạng anh thế này...cô thực sự rất lo lắng.

Jeon Jungkook đắn đo một hồi lâu, mới từ từ nói cho cô biết, chỉ là...anh đã vụt mất hợp đồng này, bị công ty khiển trách, nhưng hơn cả, anh cảm thấy cực kì thất vọng về bản thân.

Kể từ khi bước ra khỏi văn phòng, anh luôn nặng lòng về chuyện này, đến cả giả vờ vui cũng không giả vờ nổi. Trước giờ anh vẫn luôn kì vọng rất cao ở bản thân, được cấp trên tin tưởng giao trọng trách nhưng lại thất bại. Bị hiện thực vả mặt một cái thật đau, dù là ai cũng không tránh được khỏi suy sụp một lúc.

Lisa thật sự cũng không biết như thế nào. Cô không thông thạo những chuyện kinh doanh, chỉ có thể dùng tình cảm cố gắng vuốt ve anh, giúp anh giảm bớt gánh nặng mà thôi.

_...anh đã làm hết sức rồi đúng không?

Cô ôm cổ anh, dụi đầu vào lồng ngực anh, im lặng một lúc rồi mới khe khẽ cất tiếng, giọng điệu rụt rè sợ rằng đụng phải chỗ nặng nề nhất của anh.

Một câu dịu dàng đến thế, lại vô tình là một chiếc khăn lông ấm áp, mềm mại, chòang lên vai anh, Jungkook im lặng, như thể đang suy nghĩ một thứ gì đó.

Anh đã làm tất cả những gì trong khả năng của mình rồi...

Anh nhận ra, mình cũng không hề trưởng thành như những gì mình vẫn tưởng. Anh đã làm tâm trạng của cô bị ảnh hưởng bởi công việc của mình, anh đã quá nặng nề, quá đặt nặng công việc của mình, mà lại quên mất cô bạn gái vẫn luôn chờ anh về ở nhà, cũng bị anh làm cho lo lắng khôn nguôi.

Anh đẩy vai cô ra, hít một hơi thật sâu, trút bỏ mọi muộn phiền, mọi gánh nặng. Anh mỉm cười, dùng giọng điệu thâm tình nhất mà nói với cô.

_em chào đón anh về một lần nữa được không?

Lisa tuy không quá hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoan làm theo lời anh.

_mừng anh về nhà, Jungkook.

_ừm...anh đã về.

Jungkook ôm eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu.

Không biết lấy đâu ra can đảm, cô chủ động đưa đẩy, cuồng nhiệt ra dấu cho anh. Jungkook bình thường vẫn là một dáng vẻ ăn chay niệm phật, nhưng hôm nay cũng bị cuống theo cô. Vừa hôn, anh vừa đẩy Lisa về phía sofa, rất nhanh cả hai thân thể đã quấn lấy nhau. Quần áo xộc xệch, tư thế thân mật, vô cùng ái muội. Đến khi anh bắt đầu hành động, giương tay muốn cởi phăng chiếc áo sơ mi vướng víu, đâu đó trong cô mới bắt đầu bùng lên sự sợ hãi.

Lisa trân trân nhìn bàn tay anh, cuối cùng cũng ngồi bật dậy. Lắp ba lắp bắp

_..ở..ở đây không có cái đó...hẹn anh lần sau nhé...em-em đi nấu ăn tiếp đây.

Nói rồi cũng không kịp đợi anh phản ứng, xô anh sang một bên, rồi chạy đi. Cho dù phía sau lưng cũng có thể nhìn thấy hai vành tai đỏ hỏn của cô.

Jungkook ngồi ngửa người ra sau, tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên. Anh thở hắt ra một hơi, đúng như anh đã dự đoán, Lisa chỉ mạnh miệng như thế thôi chứ thật sự gan chỉ nhỏ bằng hạt đậu. Trong tủ đầu giường ở phòng ngủ có một hộp "đồ bảo hộ", hơn nữa còn là do cô bí mật bỏ vào, không phải là anh không biết. Nhưng cô chưa sẵn sàng, anh cũng không việc gì phải vội.

Jungkook rót một ly nước, ngửa cổ uống để hạ nhiệt. Một người đàn ông áo sơ mi hở 4 cúc, quần áo đôi chút xộc xệch, lại còn ngửa cổ uống nước, hầu kết trượt lên trượt xuống. Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là mĩ cảnh, quyến rũ chết người.

Không biết qua bao lâu, tiếng Lisa vọng từ trong ra.

_Jungkook oppa vào ăn cơm đi ạ.

Anh ừm một tiếng, đứng dậy chỉnh trang, gài cúc áo lại chỉnh tề thẳng thớm rồi mới bước vào. Lisa còn đang ngượng ngùng, đến mặt cũng hồng hồng.

Bữa cơm hôm nay thế mà lại im lặng khác thường, ai cũng cặm cụi ăn phần của mình. Riêng Lisa còn muốn cắm luôn mặt vào bát cơm, đến ngẩng đầu cũng không dám. Ăn xong rồi cũng chỉ lặng lẽ gác đũa, một chút cũng không nhìn anh.

Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp cứ như đang trêu chọc thái độ của cô.

_anh cười gì vậy?

_cười em, đến nhìn anh cũng không dám, lúc nãy lấy đâu ra dũng cảm mà quấn lấy anh...

Cũng không quấn lắm...vì cuối cùng cô bỏ chạy mà...

Một câu này đã thành công làm cô đã ngượng còn ngượng hơn, sắc mặt mới hòa hoãn lại đôi chút liền đỏ lên như gấc.

_...em...đó chỉ là tai nạn thôi, lần sau..nhất định sẽ không có chuyện bỏ chạy nữa.._càng nói giọng càng nhỏ lại, đến cuối câu gần như chỉ còn lại mấy tiếng lí nhí như muỗi.

Jungkook càng nghĩ càng vui vẻ, vừa nói vừa cười.

_không sao...không gì phải vội.

Lisa chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy đôi mắt anh cong lên thực vui vẻ mới từ từ thở ra. Cô cụp mắt

_em cũng không vội mà..

_ừmm..anh đợi em.

Lisa cuối cùng cũng cười rồi, giọng cười trong trẻo nhưng không rụt rè.

Từ nãy đến giờ, anh dường như đã tạm gác chuyện công việc qua một bên, đặt trọn tâm tư vào nơi cô. Cô chỉ cần cười một cái, thế mà mọi muộn phiền của anh cũng vơi hẳn đi.

Nhà văn nổi tiếng Victor Hugo đã từng viết :
Tiếng cười là ánh nắng, nó xua tan mùa đông lạnh lẽo trên gương mặt loài người.

Tiếng cười, chính là liều thuốc tốt nhất chữa lành cho ta mà...

Cũng như nụ cười của cô, chính là liều thuốc tinh thần, chữa bách bệnh cho anh vậy.

Chỉ cần cười lên, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.

Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng hãy cảm ơn đời vì đã cho ta được sống.

Cảm ơn vì trên đời đã có những người yêu ta vô bờ.

Cũng cảm ơn ông trời đã cho anh được gặp cô, để cô trở thành ngôi sao của anh, cũng để anh trở thành gia đình của cô..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro