38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Lisa được nuôi giống y như con nít, không cho động tay vào bất cứ thứ gì, ăn uống cũng phải do anh đích thân đút, ngoại trừ khi đi ghi hình cho show thì khá bất tiện ra, thời gian còn lại cô sướng còn hơn tiên. Bình thường Jeon Jungkook đã cưng chiều cô rồi, bây giờ còn bị thương khiến anh xót không biết bao nhiêu, đến cái chén cũng không cho chạm. Nâng niu hết nấc như vậy đấy.

Mãi đến khi vết thương trên tay cô kết vảy đóng mài thì tình trạng mới chuyển biến hơn một chút. Ít nhất thì cô được tự do không bị anh giám sát hai bốn trên hai bốn nữa.

Còn về phần tên điên kia đã bị bắt khi đang lên cơn phê thuốc ở nhà riêng. Đương nhiên là do tác dụng của sử dụng chất cấm, thần kinh của hắn ta không bình thường, thậm chí là biến thái, vậy mà vẫn tìm hiểu và biết được số điện thoại của cô, thậm chí còn biết được chuyện hai người hẹn hò...hiện giờ vẫn đang bị tạm giam, hắn tuyệt nhiên không khai một chữ nào, nhưng vì tan chứng vật chứng đều đủ, tuy hắn có chút cẩn thật khi mà gửi tin nhắn đe dọa cô ở sim rác sau đó đã vứt nó đi, nhưng mà trên lưỡi lam có dấu vân tay của hắn, hơn nữa là các nhà báo đã quay dính một chút vẻ ngoài của hắn. Thậm chí nếu chuyện của cô không thể buộc tội hắn thì việc hắn sử dụng "mai thúy" cũng đã đủ để tên đó ngồi tù mọt gông.

Jungkook thấy cô cũng đã ổn hơn một chút, liền rũ cô đi xem triển lãm tranh, đây là triễn lãm tranh của một người quen của anh, anh ấy được xem là một tài năng mới trong lĩnh vực này, gần đây danh tiếng đang lên như diều gặp gió. Vì vậy nên mới đầu tư một số tiền không nhỏ để mở một buổi triển lãm thế này.

Lisa không phải là một người hiểu rõ về nghệ thuật trong những bức vẽ. Nhưng bức tranh được trưng bày này, chẳng phải là quá buồn rồi sao. Màu sắc chủ đạo đều là những tone màu đơn sắc, đen trắng xám, thật rất hiếm hoi mới có xuất hiện một chi tiết nhỏ nào đó màu sắc tươi vui.

Có lẽ vì để người xem có thể hiểu hơn về bức tranh, bên cạnh mỗi khung ảnh là một bảng tên cùng một câu chuyện nhỏ phía sau nó.

Jungkook từng nói với cô về chuyện của người này, anh ấy là cô nhi, sau khi sinh sống ở cô nhi viện gần mười năm thì được một gia đình bình thường nhận nuôi, nhưng anh lại luôn kiệm lời, thậm chí còn có chút giống tự kỉ. Ở cô nhi viện anh luôn được học rằng phải thật hiểu chuyện, ngoan ngoãn thì mới được nhận nuôi, nhưng cũng chẳng biết vì lí do gì mà nhận thức của anh méo mó, khiến lời dạy trở thành nếu như anh hành xử như một đứa trẻ bình thường, anh sẽ bị bỏ rơi...

Nhận thức ấy theo chân anh từ nhỏ đến lớn, khi nó bắt đầu khởi sắc thì ba mẹ nuôi của anh lần lượt qua đời, anh lại chỉ còn một mình, lúc này anh đã hơn hai mươi, lại trở thành một cậu thanh niên trầm mặc, không chủ động nói chuyện với ai, co rút lại một mình, Vì tính khí kì quái không có mấy người mặn mòi làm bạn với anh, cho nên anh chỉ có thể cùng với những bức vẽ này bầu bạn.

Vì vậy mà những bức tranh của anh, thường đều thể hiện sự cô đơn đến cùng cực, dần dần trở thành một con người cô độc, lẻ loi đến đáng thương.

Những bức tranh được sắp xếp theo trình tự thời gian từ năm mười bảy mười tám với những bức vẽ đầu tay, rồi cũng cùng với anh mà trưởng thành qua từng ngày..

Đến khung ảnh to nhất ở trung tâm căn phòng, là một bức tranh cực kì đặc biệt, một bức tranh có đầy màu sắc, về một cô gái, cô ấy quay đầu ngược chiều gió, đôi mắt long lanh cùng nụ cười rạng rỡ. Cô đứng bất động, nhìn chăm chú nó.

Năm ba mươi tuổi người họa sĩ gặp được cô ấy..cô ấy trẻ hơn anh năm tuổi, cô ấy tươi vui, cô ấy hoạt bát, trái ngược hoàn toàn với con người tẻ nhạt là anh. Cô ấy từ từ bước vào cuộc đời chỉ có màu đen và màu trắng của anh, nhuốm màu sắc tươi mới cho anh, cho cả những bức tranh của anh. Cô xuất hiện như một vị tiên nữ, cứu rỗi và ban phước lành cho anh. Anh đã yêu, yêu đến điên dại, yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Nhưng rồi cuộc đời lại tàn nhẫn với anh ấy một lần nữa. Anh rơi vào tuyệt vọng khi ông trời đã cướp cô ấy đi, bởi một tai nạn bất ngờ...

Lisa thở dài, sao lại có thể...chỉ là người ngoài mà đã có thể cảm thấy xót xa như vậy, là người trong cuộc còn có thể đau đớn như thế nào chứ...

Đau thấu tâm can..

"Jungkook, long time no see" một người đàn ông mặc vest, giọng trầm đục đứng kế bên anh cất tiếng chào hỏi.

_long time no see, Jason.

Là người ấy-Jason. Tên của anh có ngĩa là sự chữa lành, chữa lành cho một tâm hồn tăm tối. Nhưng chính anh lại là một con người cần được chữa lành nhất.

Anh là con lai, trên gương mặt có những nét Tây rất rõ rệt. Jason rất trắng, trắng đến phát sáng, gương mặt góc cạnh, cơ thể cao gầy. Một người đàn ông toát ra sự lạnh lẽo thì trong xương máu.

_Đây là bạn gái tôi, tôi đã từng nhắc đến cô ấy với anh đấy.

Lisa gật đầu. Bắt tay với Jason, người đàn ông ấy...cho dù vẫn sống ngay trước mặt nhưng lại tạo cho người đối diện cảm giác rằng anh đã không còn ở nơi này nữa, tuyệt vọng, không có lối thoát nào. Vì tia sáng duy nhất của cuộc đời anh đã bị dập tắt ba năm về trước rồi..

Anh tiếp tục sống và là việc, phụng dưỡng cha mẹ cô thay cô, còn phụ hai ông bà lão nuôi nấng cậu em trai cô. Ông bà vốn kịch liệt phản đối, cho dù ông bà đều đau lòng vô cùng, nhưng chàng trai này cũng chỉ mới hơn ba mươi, làm sao lại nỡ chặt đứt con đường lấy vợ sinh con của người ta chứ.

Nhưng anh ấy vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình, những người như anh, một khi đã yêu thì nhất định là yêu đến suốt đời, vậy nên anh nhất quyết không cho ai cơ hội, chuyên tâm chăm sóc ba mẹ cô, xem cô như ba mẹ ruột. Có lẽ..vào ngày ông bà không còn nặng lòng nữa, anh sẽ buông tay, từ giả cuộc sống này...đến nơi cô, ở một nơi nào đó thật xa...

_đây là bức tranh đầy màu sắc nhất của anh rồi nhỉ?

Những bức sau đó tuy là cũng được pha trộn thêm một ít màu sắc chứ không hoàn toàn đơn sắc như trước kia nữa, chỉ là nhìn đi nhìn lại, vẫn chỉ có bức tranh này là màu sắc hài hòa đến lạ thường, những bức kia cứ cảm thấy có gì đó thiếu thiếu...chắc là thiếu người đã nhuộm màu cho các bức tranh nhỉ?

"Ừm" Jason nhét một tay vào túi quần.

_...đúng là..thật sự rất..

Jungkook nhỏ tiếng thì thầm với anh ấy một câu, rồi đến mấy chỉ cuối mới quay sang nhìn cô, mấp máy môi.

Lisa một bộ mặt khó hiểu, anh nói gì ấy nhỉ? Cô nhìn theo khẩu hình của anh, bắt đầu bắt chước khẩu hình miệng. Màu sắc ư? Colorful?

Tại sao anh lại phải nói thầm từ này với cô?

Co

Lor

Ful.

Mà khoang..

Colorful?! I Love you?!

Quả thật là cách phát âm nếu chỉ nhìn khẩu hình thì có chút giống, Lisa nghĩ nghĩ, thấy cũng hợp tình hợp lí, cô âm thầm nhếch môi cười cười.

Đúng là rất biết cách làm trò khiến cô cười mà..

Lisa thấy Jason thở dài, anh nhìn chăm chú bức tranh của cô ấy, ánh mắt hiện lên thứ tình cảm sâu đậm không hề che giấu, nhưng cùng với đó là một đôi mắt mất mát và chìm trong đau buồn. Anh không thể thoát ra. Cho dù thời gian là bao lâu, anh vẫn sẽ không bao giờ thoát ra khỏi sự đau đớn này..

Hai ông bà cụ bước vào phòng triễn lãm, chỉ thấy Jason tạm biệt Jungkook rồi nhanh chân chạy lại đấy, cung kính với hai người kia, rồi lại thấy bọn họ nhìn bức vẽ cô gái này mà rơi nước mắt. Cô đoán có lẽ là ba mẹ cô ấy.

Jungkook thấy bầu không khí quá nặng nề, bèn kéo tay cô ra ngoài.

Chúng ta không thể biết được khi nào là lần cuối cùng ta có thể gặp người ấy...

Vì vậy nên hãy trân trọng người ấy, đừng để sau này hối tiếc cả một đời..

Colorful - I Love You là những từ khi đọc lên ta cảm thấy nó tựa tựa nhau.

Jungkook bỗng nhiên muốn chơi chữ như vậy, cũng chỉ là vì anh nghĩ rằng anh nên nói gì đó để cô vui vẻ. Anh muốn cho cô biết anh thương cô. Thương cô thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro