37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Jungkook?

_ừm

Câu trả lời lãnh đạm như vậy dĩ nhiên khiến cô cảm thấy không hài lòng, cô biết anh tức giận rồi, cả đoạn đường từ nãy đến giờ từ nhà cô mà anh cũng chẳng thèm nói với cô câu nào, cô cố gắng bắt chuyện thì anh cũng chỉ trả lời qua loa lấy lệ mà thôi..

Cindy đi du lịch rồi, cô ở nhà một mình thì rất bất tiện, dù gì thì một khoảng thời gian nữa bàn tay phải của cô coi như là phế rồi. Vậy nên Jungkook mới chủ động qua đón cô về căn hộ kia, nhưng anh cũng chỉ nhắn tin chứ chẳng thèm gọi cho cô.

_...Jungkook thật sự không phải như anh nghĩ đâu mà...em..

Chưa kịp để cô nói hết Jeon Jungkook đã mở cửa xe ra, chưa hết còn đóng lại một cái rầm tỏ vẻ giận dữ, ngay lúc cô tưởng anh bỏ đi luôn thì anh đã vòng qua bên phía cô, mở cửa xe ra nói.

_ngoan ngoãn ở đây đừng có đụng vào gì làm tay bị đau...anh đi mua thức ăn.

Rồi lại đóng cửa thật mạnh.

Lisa đần ra, rõ ràng là giận nhưng lại vẫn luôn quan tâm cô đến vậy, thật khiến cô tan chảy mà...

Nhưng mà nói đi thì cùng phải nói lại. Cô thật không biết phải làm sao để anh nguôi giận, thật rầu rĩ!!

Ngồi đợi trong xe một lúc lâu, cô mới mở hộc xe của anh ra xem một chút, bên trong là một chai xịt thơm hương hoa Lily, hơn nữa còn là hoa Tiger Lily. Lisa vừa nhìn thấy liền sững sờ vài giây, loài hoa này...là loài hoa cô đã từng khen hương thơm của nó với anh.

Tiger lily mang một mùi hương đặc biệt, mặc dù hoa Lily luôn khiến người ta yêu thích, nhưng bất ngờ thay khi hoa Lily trắng và Lily hổ là hai loại có mùi hương đặc biệt hơn thảy. Giờ thì cô đã biết hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng chỉ xuất hiện trên xe anh là gì rồi...

Cửa được mở ra lần nữa, Jeon Jungkook cúi đầu chui vào xe, nhìn thấy cô cầm chai nước hoa trên tay, anh cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ ho nhẹ một cái rồi thôi.

Cô sai rồi...sai rất nhiều.

Rõ ràng là anh quan tâm cô như thế, đến tận cả những thứ nhỏ nhặt của cô vẫn luôn ghi nhớ, vậy mà cô lại không nói với anh, khiến anh càng lo lắng hơn, nhất định là anh đã nghĩ cô không đủ tin tưởng anh rồi.

_oppa...em thực sự không có ý muốn giấu anh đâu, chỉ là...lúc đó em sợ anh lo lắng cho em thôi, em xin lỗi.

_...ừmm

Lisa cắn môi, không biết phải làm thế nào, nhưng anh không thèm nghe cô giải thích, cũng không nguôi giận, cô thật sự cũng không biết làm sao.

.

_em đừng có vào bếp

Tuy là nói vậy nhưng cô vẫn cứ lon ton theo, mà anh thì đang giận dỗi, không muốn nói nhiều với cô nên anh cũng để vậy luôn

_Jungkook~ oppa, em thực sự biết lỗi rồi mà, sau này em hứa sẽ không như thế nữa đâu..

Chiêu làm nũng vô tác dụng rồi?!

Lisa bày đủ mọi cách, vận dụng hết khả năng văn học của mình mà thể hiện sự chân thành, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì...

Hết cách cô đành cắn răng, xoay người lại, dùng tay trái đập một phát thật mạnh vào ghế, tiếng va đập nghe rất lớn, cộng với đó là tiếng la của Lisa, sau đó thì ôm bàn tay phải xuýt xoa, diễn y như thật.

Jungkook vừa nghe tiếng động trái tim đã vọt lên cổ họng, biến hai bước thành một bước phóng đến trước mặt cô, cầm tay cô xem xét.

_không sao chứ?_nghe tiếng lớn như vậy, chắc là đau lắm.

Jungkook đau lòng không ngớt, mày nhíu lại, nhưng mặt cô vẫn tỉnh bơ.

_Oppa, đừng giận em nữa được không?

Lúc này anh mới phát hiện ra sự kì lạ, lại liếc thấy bàn tay trái của cô đỏ rần lên, anh cuối cùng cũng hiểu ra, mày càng nhíu chặt cầm lấy bàn tay trái của cô, còn trừng mắt với cô.

_có ngốc không chứ?!

Anh muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thả tay cô ra, đẩy Lisa ra ngoài một câu cũng không nói nữa.

Lisa gấp đến muốn khóc, môi hơi bĩu ra, hoang mang không biết phải làm sao, ăn vạ cũng không được thì cũng thật sự bí ý rồi..

.

Một lúc sau, anh dọn ra bàn vài món ăn phong phú, khác với thường ngày hay ngồi đối mặt với nhau, hôm nay Jungkook đặc biệt ngồi xuống bên cạnh cô, múc một chén cơm đầy rồi gắp đồ ăn, sau đó mới đút cho cô.

_anh ăn đi. Em dùng tay trái được mà.

Jungkook không đáp lại, càng không di chuyển, tay lơ lửng ở chỗ cũ.

Lisa biết anh quan tâm mình, cũng không kì kèo nữa, ngoan ngoãn há miệng ăn. Jungkook trong lúc đợi cô nhai xong muỗng đó, chính mình mới ăn một muỗng cơm, vội vội vàng vàng sợ cô xong sẽ đợi. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không hé răng một lời nào.

Lisa để ý thấy động tác nhỏ này, vì vậy mà mỗi lần sau đều cố ý nhai thật chậm lại, đợi đến khi anh ăn được hai muỗng cô mới ăn xong một muỗng.

Y như con nít!

Jungkook không giục cô, chỉ im lặng đút từng muỗng từng muỗng, kiên nhẫn và dịu dàng đến tận cùng.

Cuối cùng, cô cũng có cảm nhận, có lẽ Jungkook yêu cô nhiều hơn những gì cô đã từng nghĩ...

_Jungkook

_ừm..

Lisa nhìn chằm chằm anh hai giây, sau đó dùng cả hai tay chụp lấy mặt anh, ngửa cô lên mà hôn. Lần này cô không nhắm mắt nữa, cô mở trừng mắt, quan sát từng cử động nét mặt của anh. Jeon Jungkook bị bất ngờ, mắt mở to mấy giây rồi mới lấy lại được tinh thần, đẩy vai cô ra. Rồi cầm lấy tay phải của cô xem xét.

_tiếng vỗ nghe mạnh như thế, có đau không?

_...không...không đau, nhưng nếu anh vẫn không để ý đến em thì em sẽ lại đau, không phải đau tay..

Jungkook nhìn thấy mắt cô cũng rưng rưng, dù cho có là con tim sắt đá thì cũng phải tan chảy ra chứ đừng nói là anh, lòng đều mềm ra như nước, anh thở hắt ra một hơi.

_được rồi, anh sẽ không có không để ý đến em nữa, đừng khóc được không?

Lisa gật đầu như gà mổ thóc, môi mỉm cười, vẫn xin lỗi anh thực chân thành.

_Jungkook, đây sẽ là lần cuối cùng, nhất định sẽ không còn có lần sau đâu.

_ừm..tin tưởng anh thêm một chút nữa nhé.

Lisa gật đầu, thật sự biết lỗi lắm rồi, cô chừa rồi.

----------

_Lisa

_vâng?

_tắm xong chưa, mau lại đây đi.

Lisa bước từ trong phòng tắm ra, trên người vẫn còn vài giọt nước, tuy đã cố gắng hết sức nhưng miếng băng gạc vẫn bị văng một chút nước lên, rát đến xuýt xoa. Cô bước lại bên cạnh anh ngồi xuống.

Anh tháo miếng băng trắng trên tay, nhìn vết thương sâu hoắm của cô, mày nhíu thật chặt.

_nặng thế này mà còn dám cử động đánh cái này chụp cái kia, em muốn nó rách vết thương ra đúng không.

Lisa hết sức thức thời, ngoan ngoãn nghe không cãi lại một tiếng nào, thậm chí còn gật đầu tán thành khiến Jungkook cũng không còn cách nào trách mắng nữa.

Jungkook lấy từ trong hộp sơ cứu ra một tấm băng y tế khác, sau khi cẩn thận tháo hết tấm băng cũ ra, hết sức nhẹ nhàng quấn lại băng gạc cho cô. Anh băng bó đẹp bất ngờ, rõ ràng là đã từng làm nhiều lần.

_ tên khốn đó thế nào rồi?

Vừa nghe liền biết tên khốn đó là ai.

_hình như là vẫn đang tìm ạ, em giao  hết cho bên công ty nên cũng không rõ nữa.

Jungkook ừ ừ không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng mà cô đâu biết tối đó anh bí mật gọi điện cho giám đốc công ty cô, nói rằng anh sẽ giúp đỡ hết sức, rồi sau đó lại liên lạc với Mingyu nhờ giúp đỡ.  Anh muốn tên đó được xử lí càng nhanh càng tốt. Dám làm cho bạn gái anh bị thương?

Lalisa là bảo bối mà anh cưng chiều trân quý, đến trách cũng không nỡ nặng lời, vậy mà cuộc đời lại đối xử với cô không chút dịu dàng..

Từ nhỏ đã phải chịu sự đau đớn khi chia ly với người thân. Lớn lên thì một mình tự bản thân cố gắng hết sức tồn tại trong cái giới showbiz này, lại gặp phải tại nạn hi hữu mém chút đã khiến anh không còn được gặp cô nữa. Bây giờ lại bị một tên điên nào đó không quen biết vì sự quá khích của bản thân mà làm hại đến cô.

Lisa đã làm gì mà phải chịu những điều tổn thương ấy?? Cô không đáng để chịu đựng nó.

Nếu cuộc đời không đối xử với em thật tốt, thì hãy để anh thay nó mà dịu dàng với em, hãy để anh trân trọng nâng niu em, yêu thương em. Đó mới là những điều mà em xứng đáng được nhận.

Nhưng Lalisa, cô vẫn không hề trách ai. Cũng không trách số phận, cô cho rằng mọi việc xảy ra đều có cái lí của nó, không hẳn tất cả đều là xấu.

Cho dù tai nạn đã ảnh hưởng đến thân thể và làm gián đoạn sự nghiệp của cô, nhưng về mặt tích cực thì...chẳng phải cô và Cindy đã cởi bỏ được hết khúc mắt sao?

Jungkook chẳng phải đã là sự ưu ái tuyệt vời mà ông trời đã ban cho cô ư.. Nếu như cô lại lại đòi hỏi một cuộc sống trơn tru, như thế lại chính là quá tham lam.

Đủ rồi..đều đủ cả rồi, cô không cầu mong gì hơn nữa, cuộc sống như thế này đã đủ viên mãn lắm rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro