41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác trai bác gái tất bật trong bếp, Jungkook cũng chạy vào giúp một tay, chỉ có cô là bị ép buộc đứng bên ngoài..

Ba Jeon thích nói đùa, nói hai câu đã chọc vợ mình cười, Jeon Jungkook cũng tham gia, một bầu không khí ấm cúng vui vẻ.

Lisa nhìn cảnh này, mũi có chút chua xót, khóe mắt cay cay, sống đến tận bây giờ, giây phút được hưởng thụ một gia đình trọn vẹn của cô lại ít đến đáng thương, mới vài tuổi đã trải qua nỗi đau mất mát, sau đó cho dù mẹ cô đã hết sức cố gắng cho hai chị em một cuộc sống đủ đầy, nhưng vẫn không thể lấp đầy hoàn toàn hình bóng người cha.

Ví như các bạn trong lớp lễ tốt nghiệp đều có đủ ba mẹ đi dự thì cô lại chỉ có mỗi mẹ, ví như các nghệ sĩ khác đều có những bức ảnh gia đình trong concert hay những buổi tụ họp, thì cô lại chẳng còn ai..

Cô chỉ có Cindy thôi...

Nói không tủi thân là giả...

_Lili..

Tỉnh lại từ cơn ngẩn ngơ, cô "dạ" một tiếng thắc mắc

_ Làm sao vậy?

Jungkook thấy cô đứng bên ngoài một mình mới chạy ra cùng cô, nhưng gọi mấy lần mới nghe cô đáp lại, anh nhìn chăm chú cô, chỉ sợ bỏ qua một sự thay đổi cảm xúc nào, nhưng cô không có thể hiện gì rõ rệt, chỉ có nước mắt đảo trong hốc mắt một lúc nhưng không chảy ra ngoài, khiến cho mắt cô long lanh như sao.

_Không...không có gì..

Anh đứng bên cạnh, thấy cô cụp mắt, cũng không biết vì lí do nào, anh đột nhiên lại đoán được cô đang nghĩ gì, cho dù chỉ là mơ hồ đoán được. Anh nhẹ nhàng kéo lấy ngón tay cô, rồi từ từ đan tay mình vào. Nhỏ giọng nói vào tai cô

_ Em đừng lo lắng, sau này, ba của anh sẽ là ba của em, mẹ của anh cũng sẽ trở thành mẹ của em...anh cũng là của em_đoạn anh hơi cúi đầu hôn lên vành tai cô một cái rồi tiếp tục thẳng lưng lên như chưa có gì xảy ra.

Chỉ có Lisa mặt đỏ lên, vị trí tai luôn là nơi nhạy cảm của cô, anh chỉ cần đụng một chút cô đã sởn gai óc, không chỉ mặt mà cả người cũng nóng lên. Nhìn từ sau là có thể thấy vành tai đỏ hỏn của cô, Jungkook cười cười đưa tay lên xoa xoa vành tai cô, còn Lisa thì cúi mặt xuống, âm thầm nở một nụ cười.

Mẹ ơi, người con yêu...cũng yêu con.

Mẹ và ba ở trên ấy chắc cũng nhìn thấy được chúng con đang hạnh phúc đúng không ạ?

Lisa hơi ngã người về phía sau, tức là tựa lên người anh.

_Cuối cùng thì em cũng hiểu, vì sao lúc trước chỉ mới gặp nhau vài lần mà anh đã đối xử với em tốt bụng và dịu dàng như thế rồi...

Quá trình trưởng thành của anh dường như là trái ngược hoàn toàn với Lisa, không phải trải qua những cuộc chia li đau đớn, không có biến cố, cũng không có mất mát, chỉ là một cuộc sống bình thường, thậm chí còn có phần hơn, một gia đình hạnh phúc, ổn định, không gọi là giàu có nhưng cũng coi như dư dả, phía bên nội là một gia đình thành công lại yêu thương lẫn nhau, ba mẹ đều đối xử với anh thập phần yêu thương, ba thì dịu dàng, mẹ tuy có chút nghiêm khắc nhưng không hề khó tính.

Một gia đình hoàn hảo như vậy, mới nuôi dưỡng ra được một Jungkook không tì vết, anh đẹp trai, cao lớn, giỏi giang, tuy có tài nhưng lại không kiêu ngạo, khiêm tốn nhưng tự tin.

Jungkook muốn đem sự dịu dàng mà mình luôn nhận được trao đến người khác, anh đối nhân xử thế cực kì được lòng người, lịch thiệp lại tốt bụng, đây là điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu.

Mãi đến bấy giờ anh mới biết, nhờ sự dịu dàng của mình nên Lisa mới thích anh, nhưng cũng vì cái tính đó mà Lisa không dám tiến lên, vì anh đối với ai cũng tốt.

Nhưng con gái, ai mà không có ước muốn rằng người mình yêu chỉ thiên vị mỗi mình. Jungkook đưa tay lên xoa đầu cô, anh không nói ra thẳng với cô, nhưng rồi cô cũng sẽ cảm nhận được. Từ giây phút em chọn ở bên cạnh anh cho đến mãi mãi về sau, em sẽ là độc tôn duy nhất, chỉ dịu dàng với mình em, chỉ quan tâm mình em, chỉ yêu mỗi em thôi.

Lisa là bảo bối, là tâm can mà anh may mắn lắm mới gặp được, anh sẽ không đánh mất cô, anh muốn cô là của anh, không chỉ đời này, mà còn kiếp sau, ngàn kiếp sau, vẫn chỉ muốn mỗi cô.

Nếu có kiếp sau, để anh tiến đến bên em trước nhé..

Nếu có kiếp sau, hãy để cho anh yêu em trước, bao nhiêu năm cũng được, chỉ cần là em, bao nhiêu năm cũng xứng đáng.

_Lili...Je t'aime_Jungkook bỗng nhiên ghé sát vào tai cô nói một câu tiếng Pháp, Je t'aime có nghĩa là "anh yêu em", lãng mạn và ngọt ngào.

Nhưng Lisa không có biết tiếng Pháp, cả người khờ ra tưởng tai mình bị lãng nên nghe nhầm, cái gì Je cái gì t cô nghe chả hiểu gì hết!!! Nhưng chưa kịp hỏi lại thì vị bố chồng tương lai đã gọi vọng từ trong bếp ra.

"Đôi uyên ương kia mau lại đây ăn cơm đi, đừng ở đó dính chặt nhau nữa"

Jungkook vòng lên trên kéo tay cô vào trong, mặc cho Lisa nhìn mình bằng còn mắt cứ như có một trăm cái dấu chấm hỏi, anh cười thầm, cố ý để cô tự tìm ra.

.

"Quên hỏi, hai đứa tính khi nào kết hôn?"

Lisa chưa kịp phản ứng lại vì nãy giờ vẫn đang suy nghĩ cái câu nói kia của anh, Jungkook ở bên cạnh vừa mới nhấp một ngụm canh mém chút đã bị sặc phun ngược trở ra, ho sặc sụa.

Lisa bừng tỉnh, với tay lấy giấy cho anh, bí mật mong chờ một chút xíu.

_mẹ à, Lisa đang ở đỉnh cao sự nghiệp, con không vội

Jungkook sợ câu này của mẹ làm cô cảm thấy áp lực, nhanh chóng lên tiếng giải thích. Nhưng anh chẳng biết Lisa thật ra cảm thấy cũng không có áp lực lắm...( ꈍᴗꈍ)

Ba mẹ Jeon nghe nói cô đang lo lắng cho sự nghiệp, cũng không thúc giục nữa. Lisa nhìn anh, cũng không biết là nên vui hay nên buồn, vui vì anh vì cô, lo lắng cho nghề nghiệp của cô, nhưng cũng hơi có chút xíu buồn buồn, nói gì thì nói, cô cũng rất mong được về một nhà với anh đấy chứ...

Một bữa ăn êm đềm qua đi, Lisa thật sự phải cảm thán gia đình của anh thực sự là gia đình tốt nhất mà cô từng biết...

Ngày đầu tiên ra mắt gia đình bạn trai, tuy còn lạ lẫm nhưng ba mẹ anh không hề để cô bị lạc lõng, không khen ngợi khiến người ta ngại ngùng nhưng cũng không đối xử với cô như người ngoài..thực sự rất biết ơn.

Lisa ôm cổ anh, hiện đang được anh cõng trên lưng, bao lo lắng của cô cuối cùng cũng được giải quyết một cách suôn sẻ, cô nhoẻn miệng cười dù bị khẩu trang che lại nhưng vẫn có thể thấy được đôi mắt cong cong lên, rụt đầu vào cổ anh.

_Jungkook, câu nói khi đó anh nói với em, có nghĩa là gì vậy?

_...Hừm...có nghĩa là, em thật lùn.

Chưa kịp nói xong cô đã đánh lên vai anh một cái, lực không lớn nhưng đủ để anh ngậm miệng lại, cô chỉ thấp hơn anh có một chút thôi được không, anh cười ha ha hai tiếng, biết không thể lừa cô được.

_Jungkook đừng lừa em, em biết khi đó anh đã nói gì với em rồi.._Lisa chu môi, không biết là vô tình hay cố ý chạm vào cổ anh một cái.

Jungkook thoáng bất ngờ, không nghĩ là cô sẽ tìm ra nhanh như vậy. Cảm nhận được dấu môi cô qua lớp khẩu trang mỏng, cả cơ thể anh đều nổi da gà, anh hơi quay đầu.

_Vậy nghĩa là gì?

Lisa cười khúc khích hai tiếng, không nghĩ rằng có một ngày anh sẽ nói với cô câu nói đó một cách quyến rũ như vậy. Số lần Jungkook nói yêu cô trong suốt thời gian yêu nhau thực sự còn không bằng một góc số lần mà cô đã nói, cô nghĩ do anh ngại nên cũng không ép buộc, bởi cô biết, anh dùng hành động của mình chứng minh cho cô thấy, anh cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối, cô cũng một lòng tin tưởng anh, không có nửa điểm nghi ngờ.

_ Anh.yêu.em_( ꈍᴗꈍ)

_Ừ...Je t'aime_Jungkook không cưỡng lại được, môi cong thành hình vòng cung.

_Jeon Jungkook, Je t'aime...

Jungkook nghe cô thủ thỉ bên tai, không thể chịu nổi, vừa đúng lúc đến bên xe, anh đứng lại thả cô xuống, dùng hai tay giam cô giữa mình và xe, nhưng ở đây cũng có không ít người, Jungkook không dám làm càn, sợ ảnh hưởng đến cô, cuối cùng đành ngậm ngùi môi chạm môi qua lớp khẩu trang, cho dù là bị ngăn cản thì anh vẫn cảm nhận hết sức rõ ràng, độ mềm mại ở đôi môi kia, một tay anh đỡ lấy eo cô, nhích người cô ra xa, tay còn lại mở từ từ cửa ra rồi ấn người cô xuống ghế phụ, rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Lisa ngồi bên trong, nụ hôn bắt đầu cũng đột ngột mà kết thúc cũng bất ngờ khiến cô chưa kịp phản ứng, đến khi anh chui vào xe, mạnh dạn tháo khẩu trang cả hai, hôn cô triền miên say đắm, Lisa mới hơi hơi hồi thần, phối hợp với anh.

Nụ hôn kết thúc, anh chạm vào môi cô bằng tay, sau đó hôn lấy cô một lần nữa đến khi đầu óc Lisa choáng váng xoay mòng mới lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro