35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới đứng ngoài cửa thôi mà cô đã nghe tiếng nhao nhao ở bên trong rồi, đều là đàn ông con trai, ai giọng cũng lớn, dường như là tranh nhau mà nói.

Lisa nhìn sang người bên cạnh, không ngờ người luôn không nói nhiều như anh lại có những người bạn thân thế này.

Vừa mở cửa ra, tất cả các cặp mắt đều dính chặt vào người cô, Lisa vô thức núp sau lưng anh, chỉ có vài người mà đã ồn thế này?

"Em dâu đâu?"

_cô ấy có chút ngại, mọi người đừng nhìn chằm chằm nữa.

Dần dần, bầu không khí mới yên tĩnh lại đôi chút, cô bước lên trước một chút, gật đầu chào một lượt.

_xin chào mọi người, em là Lisa.

...

"Nè, nhéo tôi một cái đi..tôi có đang nằm mơ không?"

"Ôi!!!không có mơ!!"

"Jeon Jungkook, cậu cũng thật là giỏi, bạn gái của cậu lại là Lisa"

_mọi người..biết em ạ?

"Tất nhiên rồi, sao có thể không biết nữ thần Lisa chứ"

Jungkook liếc một vòng, cuối cùng đưa một ngón tay lên cổ làm động tác cắt cổ, mọi người đều tự động hiểu.

"Người anh em, yên tâm, chúng tôi nhất định không nói một lời"

Kim Mingyu đã gặp cô từ trước, lúc này lại yên tĩnh, hắn nhếch mép, đúng là..nếu đã thuộc về nhau thì rồi cũng sẽ đến bên nhau thôi.

Tình yêu...được tạo ra bởi một linh hồn duy nhất sống ở hai cơ thể.

Vì vậy nên, từng cử chỉ ánh mắt đều sẽ thể hiện ra những người yêu nhau.

Vì ánh mắt không biết nói dối mà..

.

Ngày lễ tốt nghiệp của Cindy cuối cùng cũng đến. Lisa đại diện phụ huynh, đi cùng với Cindy, suốt cả buổi đều nở nụ cười cực kì tự hào.

Sau khi đặt tay lên ngực hát vang quốc ca, thầy hiệu trưởng của trường đại học lên đọc bài diễn văn của buổi lễ.

"...Bất cứ em ở đâu, em làm gì, tôi đều hi vọng các em sẽ luôn tin tưởng vào bản thân mình. Hãy dành sự quan tâm đến lời nói nội tâm, điều đó sẽ chỉ dẫn em quyết định đúng đắn khi em đối mặt với những quyết định khó khăn. Khóa học tốt nghiệp của trường Đại học quốc gia Seoul! Tôi chúc các em may mắn trong sự nỗ lực tương lai của mình. Nếu có những điều không may tìm đến, các em hãy tìm kiếm sức mạnh và sự can đảm để cố gắng và tiếp tục theo đuổi khát vọng cuộc sống. Các em, tôi luôn tin tưởng vào các em, một thế hệ mới sẽ dẫn dắt tương lai chúng ta. Cảm ơn các em."

"...bây giờ, xin mời sinh viên tốt nghiệp trường đại học quốc gia Seoul của chúng ta, em Cindy Manoban, là thủ khoa đầu vào và cũng chính là sinh viên đạt thành tích xuất sắc nhất của khóa X, xin mời em lên bục phát biểu"

Cindy bước lên bục, trên tay là một tập tài liệu đã chuẩn bị trước. Bài phát biểu đã được chuẩn bị tương đối là đầy đủ, em dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng tự tin của mình. Một bài diễn thuyết mang tính tập thể rồi đến phần cuối mới quay về tính chất cá nhân.

"...ngay tại đây, em cũng xin cảm ơn, người chị đã luôn gắn bó cùng em từ những ngày đầu, chắc mọi người cũng đã biết chị ấy rồi nhỉ...Lalisa, người đã cùng em vượt qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng là tôi xin chúc tất cả các bạn học sinh viên ở đây, tiền đồ như gấm, thành công trên con đường mình đã chọn, và hẹn gặp lại các vị trên đỉnh vinh quang" em cầm lấy tấm bằng tốt nghiệm loại xuất sắc của mình, giơ cao bó hoa trong tay, nở nụ cười thực chói lọi.

Lisa âm thầm rơi nước mắt, cũng quá xấu hổ đi mà, cô vỗ tay hăng hái, tự hào vỗ ngực khi nói với mọi người:"đây chính là em gái tôi".

Dohyun ở bên cạnh, trong mắt hoàn toàn là hình ảnh của người con gái ấy, cậu vẫn luôn biết, cho dù trước kia cô ấy rụt rè nhút nhát, nhưng mỗi lần, người đạt kết quả xuât sắc cũng đều là Cindy, thời gian trôi đi, con người ta cũng thay đổi, cô ất thay đổi rồi, nhưng cậu lại cực kì thích sự thay đổi tích cực ấy, Cindy trở nên tự tin, xinh đẹp, không phải là xinh đẹp vì vẻ ngoài đâu, mà từ bên trong của cô ấy đều toát lên vẻ xinh đẹp, vẻ đẹp của tri thức mà các cô gái khác cho dù có trang điểm, cố gắng thì cũng khó có thể bì kịp.

Cậu thích Cindy, ngày càng thích cô ấy...

"Người ấy của chị không tới sao?"

_anh ấy đến sau, khi nào nghi lễ chính kết thúc thì anh ấy sẽ vào thôi...

Sau các nghi thức chính kết thúc thì các khách mời khác sẽ được vào trong sảnh và sân trường để cùng với các sinh viên chục ảnh kỉ niệm, Jungkook rất nhanh đã tìm được ba người bọn họ.

_Jungkook anh chụp giúp em và em ấy đi.

Jungkook đưa máy ảnh lên, một tay nâng phía dưới, nhắm hờ một mắt lại. jungkook có niềm đam mê với chụp ảnh, anh còn có cả một bộ sưu tập máy ảnh ở nhà nữa, canh góc máy và ánh sáng xong thì anh mới nhấn nút chụp.

Ừm! Thật đẹp!

Cindy cầm máy ảnh lên xem...ờmmmm...

Rõ ràng là anh chỉ để ý chị ấy thôi, nên chỉ chụp có mỗi Lisa là đẹp còn em thì lại nhắm mắt!!!

"Jungkook...phiền anh chụp lại một lần nữa nhé, em nhắm mắt mất rồi"

_Jungkook anh cũng vào đi

"Để em chụp cho, em cũng biết sử dụng máy ảnh đó"

_Dohyun, cậu nói gì vậy, mau vào đây chụp chung một bức đi, cả bốn chúng ta.

Cô không nói ra, không có nghĩa là cô không thể nhìn ra. Cho dù cách nhau vài năm thôi, nhưng dù sao cô cũng là tiền bối đấy nhé, đương nhiên cô có thể nhìn ra được gương mặt ửng hồng của Cindy mỗi khi đứng gần Dohyun. Có lẽ là cậu ấy vẫn chưa tỏ tình đâu, nhưng mà cô biết một điều....em gái cô rung động rồi, đôi mắt ấy...hệt như cô những năm trước.

Bốn người chúng ta, từ khi nào đã có mối quan hệ gắn bó với nhau, cứ như là người nhà rồi! Cindy và Lisa đứng ở giữa, hai bên cạnh là hai chàng trai cao lớn. Hai vị kia thì đã có thời gian dài đi cùng nhau rồi, hai bàn tay ở giữa khe khẽ quấn lấy nhau, còn hai đứa trẻ của chúng ta vẫn đang độ tuổi thanh xuân nhiệt huyết, chỉ ngại ngùng tựa vào nhau.

Lisa lướt lướt album, chọn được hai tấm, một tấm chụp cùng với em, tấm còn lại là chụp bốn người, cô vờ như không thấy ở một chi tiết thật nhỏ của bức ảnh, cô và anh đang nắm tay nhau, chọn hai tấm ảnh xong thì chỉnh màu rồi up lên instagram.

Cô không sợ chuyện hẹn hò này bị lộ sao?

Hẹn hò với cô mà phải lén lút thế này, đó là thiệt thòi của Jeon Jungkook, tuy anh chưa bao giờ thể hiện thái độ đối với chuyện này, cũng chưa từng đề cập, nhưng trong thâm tâm, cô cũng...không thật sự muốn giấu, cô không chủ động thông báo, vì dù sao, cô cũng chỉ vừa mới quay trở lại, nhưng nếu thật sự bị lộ, cô nhất định sẽ cảm thấy thoải mái. Cùng lắm là bị chửi một vài ngày thôi, cô không tin là bọn cư dân mạng đó có thể bám cô dai dẳng không buông tha.

Tắt máy rồi chào tạm biệt mọi người, dù sao cũng nên để thời gian riêng tư cho đôi trẻ một chút, cô và anh thì cũng nên dành thời gian để hẹn hò rồi. Mấy ngày nay ghi hình cho show sống còn kia, cô cũng có hơi bận so với lúc trước, mỗi lần quay xong thì anh cũng đều đưa về nhà vì biết cô mệt, vậy nên cũng kha khá lâu rồi hai người vẫn chưa có buổi hẹn hò nào...

_ tối nay em có lịch trình gì không?

_không ạ, anh đưa em đi đâu thế?

_ừm...bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro