34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như cô đã dự đoán, chưa đi được bao lâu đã có một tốp người vây quanh, lần này còn đông hơn so với ban nãy.

Jeon Jungkook thì vô cùng chuyên nghiệp, hai tay vòng lên trước, giữ khoảng cách không chạm vào cô nhưng vẫn bảo đảm không ai có thể đụng vào Lisa của anh.

Lisa đi ở tâm đám đông, thoải mái vẫy tay chào mọi người, cực kì tự tin khi đằng sau có một người "vệ sĩ" tận tâm thế này.

Đến khi vào được xe, Lisa mới cởi bỏ khẩu trang, cô quay sang nhìn anh chăm chú, cười cười.

_anh làm tốt lắm vệ sĩ của em

Jungkook chồm người qua kéo đai an toàn xuống gài cho cô, còn nhân cơ hội hôn nhẹ lên trán cô một cái.

_ừm! Chủ nhân của anh.

_...

Hình như da ga da vịt của cô đều nổi lên hết cả rồi. Nhưng mà...cũng không phải là không có vui

Ngại đỏ cả mặt, Lisa đấm nhẹ bắp tay anh một cái, mắng yêu

_dẻo miệng.

-------------

Vì dạo này quá rảnh, công ty mới quyết định sẽ nhận công việc cho cô, cơ bản là cô sẽ làm mentor nhảy cho một show truyền hình sống còn. Show sống còn là một dạng chương trình đào tạo ra một nhóm nhạc, dưới hình thức loại dần rồi cuối cùng chọn ra top cao nhất để hình thành một nhóm nhạc. Hôm nay là ngày đi quay đầu tiên của cô.

Lisa được giới thiệu, đầu tiên là trình diễn một bài nhảy mở màn, sau đó mới tự giới thiệu bản thân

_xin chào mọi người, tôi là Lisa, tôi sẽ là Mentor của mọi người mảng Dance.

Tiếng vỗ tay vang như sấm, mùa này chọn ra nhóm nhạc nam, hầu như tất cả đều nhỏ tuổi hơn cô, chỉ có một vài thực tập sinh lâu năm hoặc là đã từng debut nhưng không thành công thì mới lớn hơn cô.

Ngày quay đầu lúc nào cũng mệt mỏi nhất. Chưa làm quen được với nhau, chưa nắm bắt được tình hình chung, vậy nên khi bảo cô nhận xét, cô cũng chỉ có thể nhận xét chung chung bao quát chứ không thể cụ thể từng chi tiết nhỏ.

Nhưng mà...

Không thể không thừa nhận, trình độ nhảy của các thực tập sinh bây giờ đã được cải thiện đáng kể. Hầu như không nhiều thực tập sinh có khả năng nhảy kém đến độ bị cô đánh giá loại F.

Hơn nữa thì...mấy cậu thực tập sinh này trông cũng thật là đẹp trai. Nhìn ai cũng đều giống mấy "tiểu thịt tươi" bên Trung Quốc.

_tôi cảm thấy, mọi người đang dồn lực quá nhiều vào mỗi một động tác, khiến cho động tác trở nên cứng nhắc và chưa được uyển chuyển. Chúng ta cần phải phân bổ energy đều để giữ sức cho cả hát nữa, nhấn nhá những chỗ cần thiết...để tôi làm mẫu cho mọi người..

Lisa đứng dậy, bước từ dưới bàn giám khảo lên sân khấu, biểu diễn lại một đoạn nhỏ trong tiết mục vừa rồi của thực tập sinh, tuy động tác không phải đều giống, nhưng chủ yếu cô đang làm mẫu về việc phân bố năng lượng, khiến cho các chuyển động trơn tru hơn.

Động tác lượn sóng tưởng chừng như đơn giản như khi biết phân bổ mạnh nhẹ giữa những khúc giao nhau thì hoàn toàn các động tác nhảy sẽ trở nên cực kì đẹp mắt.

"Em cảm ơn ạ" hai cậu thực tập sinh trẻ tuổi, cuối đầu cảm ơn cô theo phép tắc rồi mới rời khỏi sân khấu. Trước khi đi còn không quên xin bắt tay với cô một cái.

Lisa đương nhiên thoải mái đáp ứng. Cô không biết phân đoạn từ lúc cô nhảy biểu diễn cho các cậu ấy, cho tới lúc cả ba bắt tay nhau sắp tới sẽ viral trên youtube.

.

Kết thúc buổi ghi hình đầu tiên một cách thuận lợi, mọi người quyết định rủ nhau đi ăn tiệc một buổi, nhưng Lisa nhớ Jungkook vừa mới gọi cho cô nói rằng anh sẽ tới đón cô rồi...

Vậy nên cũng đành từ chối ý tốt của mọi người.

_thực xin lỗi, tôi có hẹn rồi.

Mấy vị giám khảo khác nhìn sang cô, một người trong số đó không kìm lòng được mà hỏi cô.

"Cô có hẹn với bạn trai đúng không?"

Lisa chớp chớp mắt hai cái, không phủ nhận, chỉ cười cười:

_lần sau tôi nhất định sẽ đi với mọi người, tạm biệt nhé...

Ra đến ngoài thì Jungkook cũng đã đến, anh đứng bên ngoài đợi cô, rất tự giác đeo khẩu trang mà không cần cô phải dặn, ân cần mở cửa cho cô rồi mới quay trở về chỗ của mình.

_em có mệt không?

_mệt ạ.

Lisa không thèm khách khí, ngửa cổ ra đằng sau lưng ghế, tựa vào đó định nhắm mắt lại nghỉ một chút. Lâu rồi không có đi quay một thời gian lâu như vậy, sức khỏe của cô đúng thật là đã giảm rồi.

_ồ, vậy thôi, chúng ta về nhà.

Cô nhạy cảm nghe ra được sự chần chờ trong câu vừa rồi của anh, lập tức mở mắt ra.

_anh định đưa em đi đâu ạ?

_không có, anh đưa em về nhà_Jungkook vẫn là một vẻ bình tĩnh, mắt nhìn thẳng phía trước, một chút cũng không dao động

Nhưng cô khẳng định rằng anh định đưa mình đi đâu đó, nhìn chằm chằm anh mấy chục giây, cô kiên trì hỏi lại. Lần này anh ngập ngừng hai giây nhưng câu trả lời vẫn không khác như cũ là bao.

_...Cindy còn đang chờ em ở nhà.

_Cindy đi ăn với Dohyun rồi!_cô xụ mặt xuống nhìn thẳng vào mắt anh, sử dụng tất cả sự dễ thương để thể hiện ra đôi mắt long lanh, cô không tin anh có thể cưỡng lại được.

Mặc dù nhìn sự dễ thương này có hơi kì cục, nhưng mà...cô đoán đúng.

Jeon Jungkook không có cửa cưỡng lại.

_...bọn bạn của anh hẹn chúng ta, muốn anh đưa em đến gặp bọn họ, nhưng mà không quan trọng đâu, không cần phải đi._anh biết thể nào khi nói ra cô cũng sẽ đòi đi cho xem.

_sao lại không cần? Bạn anh đấy ạ, không đi thì không phải phép lắm

_ừ, không có gì không phải phép, không sao hết. Em đang mệt mà.

Lisa nhân lúc đèn đỏ, dựng cả người dậy. Muốn cả cơ thể lọt vào tầm mắt của anh.

_Jeon Jungkook!

Hiếm khi cô gọi cả họ lẫn tên của anh ra như thế. Anh thở dài, nhìn vào mắt cô.

_anh nghe.

_...em bỗng nhiên thấy hết mệt rồi.

Jungkook không chịu nổi trước bộ dáng khoa trương múa tay múa chân của cô, cúi đầu bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm ấm, xộc thẳng vào tim cô, khiến một người đang bình thường bỗng nhiên lại đỏ mặt ngại ngùng. Cô từ từ rụt người lại.

_àaa...vậy lần sau anh lại hẹn bọn họ nhé.

Anh mím môi nhịn cười, quay snag nhìn cô một hai giây rồi mới quay lại lái xe.

_sao em lại muốn gặp bọn họ tới vậy?

_...

_Lili...không lẽ, em muốn gặp là vì muốn bọn họ thay em giám sát anh à!

_....hả...kh-không có_không nghĩ là mình sẽ bị đoán ra, cô chớp chớp mắt, đây chỉ là một phần nhỏ trong lí do thôi, thật đó, không phải lí do chính là vì vậy đâu.

Jungkook như thấy được mùa xuân, hai mắt sáng lên, khóe môi dâng lên muốn tới tận mang tai luôn rồi. Anh không thèm che dấu niềm vui nho nhỏ của mình, ngay lập tức đánh lái rẽ sang hướng khác.

_ được, vậy chúng ta đi gặp bọn họ.

Ngàn vạn lần không ngờ tới vì cái lí do củ chuối này mà mình sẽ được đi. Vậy từ nãy đến giờ cô làm nũng thật sự không làm anh lay động ư??

Âm thầm lặng lẽ lườm anh một cái rồi giả vờ nhắm mắt ngủ. Cái đồ con tim sắt đá!! Sao lại có thể làm ngơ trước sự dễ thương của Lalisa này chứ..

Jeon Jungkook ở bên cạnh, đưa ngón trỏ lên khóe miệng, môi nhếch lên. Vẽ thành một đường cong Tuyệt đẹp. Anh cảm thấy, cuộc đời của anh bây giờ đã là một bức tranh hoàn hảo, cô là chi tiết, là màu sắc cuối cùng, nhưng cũng là điều quan trọng nhất để anh có thể hoàn thành bức tranh của đời mình.

Anh đã bỏ lỡ 10 năm, uổn phí mất nhiều năm thanh xuân của cô như thế, làm tổn thương cô như thế, nhưng cô không rời bỏ anh, cô vẫn luôn ở đó, đợi anh, chờ anh...

Cô không đặc biệt tiến về phía anh, nhưng cô cũng không lùi lại..cô đứng ở đấy, đợi anh quay đầu lại, anh sẽ nhận ra cô, người đã luôn thương anh bằng cả trái tim.

Vì anh đã có cơ hội được ở bên cô, vậy thì anh sẽ không bao giờ làm cô thất vọng, cũng không bao giờ để cô phải buông tay mình ra nữa.

Khoảng thời gian 10 năm ấy, anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại của mình để trân quý và thương cô, yêu cô, để cô sẽ không hối hận vì đã chọn tin tưởng anh!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro