25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm nằm trên giường bệnh, cơ thể cô đã trở nên đơ cứng, mỗi ngày đều phải tập luyện để có thể nhanh chóng quay trở lại sinh hoạt bình thường.

May mắn rằng một năm qua cô cũng không hẳn là thật sự ở trên giường bệnh, không có cái cảm giác lạ lẫm trên chính cơ thể của mình, chỉ là cử động thực quá khó khăn, mỗi ngày sau khi tập đi cô đều là một thân mệt mỏi rã rời, cả thân thể đều đầy mồ hôi, tàn không thể tả.

Với sự trợ giúp của hai vị y tá, giúp cô thay đồ và đỡ cô nằm xuống. Bọn họ thấy cô có vẻ ngoài xinh xắn, lại còn lịch sự lễ phép, cũng không có ấn tượng xấu nào. Trò chuyện với cô rất nhiệt tình.

"Chàng trai mọi ngày hay đến bệnh viện hôm nay không đến thăm cô à?"

Lisa à một tiếng, nhắc đến anh nên trong lòng có một sự hứng khởi nho nhỏ.

_dạ.... anh ấy bận việc rồi ạ.

Hôm qua lúc đến gặp cô anh có nói rằng hôm nay có một buổi tiệc ở công ty nên anh sẽ không đến bệnh viện gặp cô được.

Hai cô y tá nhìn nhau, vốn tuổi tác cũng hơi lớn, nhìn tuổi trẻ tràn đầy năng lượng, bọn họ ít nhiều cũng cảm thấy thật đáng yêu. Vị y tá còn lại nghĩ nghĩ một lát rồi cũng nói với cô.

"Chàng trai đó là bạn trai cô à?"

_không phải bạn trai cháu đâu ạ...bọn cháu chỉ là bạn thôi.

"Ô, vậy thì cậu ấy nhất định là có tình ý với cô rồi, cô phải trân trọng cậu trai trẻ đó đấy nhé, cậu ấy tốt lắm đấy. Kẻo mất thì tiếc lắm. Một năm cô hôn mê ngày nào cậu ấy cũng đến đây thăm hết, thật sự là không có sót một ngày nào đâu, mỗi tối tan làm đều đến đây ngồi bên cạnh giường một lúc lâu rồi mới đi. Có hôm tôi vào kiểm tra còn thấy cậu ấy tâm sự với cô nữa, trông thương lắm..."

Lisa mãi một lúc vẫn chưa phản ứng được, cô đơ mặt ra, cuối cùng cũng chỉ vâng một tiếng bé xíu xiu. Cô y tá cũng chưa bỏ cuộc, tiếp tục nói.

"Thật đấy, bọn tôi chứng kiến này. Bọn tôi đều bị cậu ấy làm cho cảm động hết cả rồi, cô may mắn lắm."

Đợi bọn họ rời đi rồi, cô mới chính thức bước vào thế giới trầm tư của riêng mình.

Nếu là giống như bọn họ nói, thế thì lí do mà mỗi hôm cô đến phòng bệnh đều gặp anh không phải là trùng hợp ngày anh đi đến, mà là mỗi ngày đều đến ư?

Thật sự là vậy sao..

Chắc không phải là giống như họ nghĩ đâu, chỉ cần là bạn bè thì anh đều sẽ đối xử tốt như thế thôi. Với ai anh cũng luôn ga lăng, tinh tế như vậy mà.

Một chút vui sướng, hi vọng nho nhỏ chỉ vừa le lói đã bị chính bản thân mình dập tắt mất.

Không phải cô không muốn suy nghĩ tích cực. Nhưng cô không muốn kì vọng để rồi lại thất vọng nữa.

Cô vẫn luôn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy, cái hôm mà cả cô và anh cùng về trường Trung học Phổ thông. Khi anh chủ động bắt chuyện với cô, khỏi nói cũng biết, trong lòng cô lúc ấy có biết bao nhiêu xao động.

Hơn một năm trời không nhìn thấy anh, cô cứ ngỡ, mình đã hoàn toàn không còn vấn vương yêu thích gì anh nữa. Nào có ngờ anh chủ vừa mới xuất hiện, con tim của cô liền rung động.

Rốt cuộc là vì con tim yếu đuối dễ dàng lưu luyến chàng trai này, nên mới nhanh chóng thích anh lần thứ hai. Hay là vốn dĩ từ trước đến nay, cô vẫn chưa từng ngừng thích anh...

Đến tận bây giờ, Lisa cũng không thể trả lời được câu hỏi này..

Lúc ấy, những tia nắng ấm áp buổi sáng xuyên qua kẽ tóc anh, chiếu đến mắt cô..

Lúc ấy, nụ cười ấm áp của anh hoàn toàn nằm trọn trong ánh mắt cô.

Kể từ lúc đó, anh đã chính thức trở thành một ngôi sao, ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời mà cô đã từng nhìn thấy.

Lisa thích anh, yêu anh. Vốn cô vẫn nghĩ rằng, trước tiên cứ làm bạn với anh, rồi khi cơ hội đến cô sẽ tỏ tình với anh.

Anh nhiều lần quan tâm săn sóc, vô tình gieo rắc cho cô nhiều hi vọng hão huyền. Cuối cùng nhận lại, là một sự thất vọng não nề...

Cô đã thất vọng đủ nhiều rồi, cô không muốn lại hi vọng nữa. Dùng mọi lí lẽ thuyết phục mình xong, cô mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Lalisa cô vẫn luôn hèn nhát, không dám đối mặt như vậy. Dù cho có bao lâu trôi qua, thì cô vẫn không thể có đủ dũng khí để đơn phương tiến gần thêm một bước...

.

Cho dù đã là tối muộn, nhưng sau khi vừa kết thúc buổi tiệc, anh vẫn đến bệnh viện thăm cô.

Nói là thăm, nhưng thật ra anh đến chủ yếu cũng chỉ để ngắm cô một lát, Lisa đã ngủ từ lâu rồi.

Cô y tá lúc nãy nhìn thấy anh trước cửa phòng bệnh, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ ngưỡng mộ.

"Cậu trai, cậu lại đến thăm bạn gái sao? Cô bé ngủ rồi, cậu cẩn thận một chút"

Jungkook à một tiếng, vẫn không quên phải giải thích.

_chúng cháu không phải là người yêu ạ

"Thế à? Vậy là cậu đang theo đuổi cô ấy?"

Jungkook mím môi, không đồng ý nhưng cũng không phản bác. Anh nhìn cô y tá thay cho lời muốn nói. Cuối cùng không trả lời mà quay lưng mở cửa rón rén vào phòng bệnh.

Vị nữ y tá ấy mỉm cười hiền, tuổi trẻ thật dễ thương. Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đã đủ thể hiện hết những gì muốn nói.

Vì ánh mắt không biết nói dối mà.

Anh bước vào phòng, trong ấy là một mảng tối đen, chỉ có một chiếc đèn ngủ bàn nho nhỏ. Anh men theo ánh sáng, chuẩn xác ngồi xuống bên cạnh giường bệnh nhưng lại cách rất xa.

Anh có uống một chút rượu, anh sợ mùi trên cơ thể mình sẽ làm cô tỉnh giấc, nên chỉ có thể ngồi cách xa cô một chút. Lặng lẽ ngắm nhìn cô ngủ.

Lisa ngủ rất ngoan, không có thói quen gì xấu, hơn nữa là gương mặt lúc ngủ còn thực dễ thương, khiến Jungkook nhìn mãi cũng chẳng chán.

Tròn một giờ đồng hồ chỉ im lặng ngồi bên giường bệnh, anh mới từ từ đứng lên, nhẹ nhàng bước từng bước một ra cửa. Lúc này cũng đã hơn mười giờ tối.

.

Thời gian trôi qua, cô cũng dần dần khỏe lên, bây giờ không những đã có thể tự đi lại, mà còn có thể chạy nhảy, tung tăng vui chơi như trước. Nghe bác sĩ nói tầm một tuần nữa nếu theo dõi không có bất kì bất trắc nào xảy ra thì cô sẽ được xuất viện.

Công ty thấy cô cũng đã ổn hơn, quyết định công bố tin tốt này ra ngoài.

Vậy nên hôm nay trên khắp các mặt báo, các trang tin từ lớn tới nhỏ, các nền tảng mạng xã hội đều ngập tràn tin tức về cô.

Các fan hâm mộ thì vô cùng hào hứng, comment trên khắp các nẻo đường đều là hoan hô, bắn pháo hoa, tổ chức party...

"Áhhhh, nữ thần của tôi quay trở lại rồi!!"

"Nghỉ ngơi cho khỏe rồi quay trở lại trong trạng thái bùng nổ nhất nhé!!"

"Đúng là ác giả ác báo, ở hiền gặp lành mà, cô ấy bị hại suýt chút nữa đã mất mạng, bây giờ vượt qua đại nạn rồi, một đời này cô ấy nhất định sẽ viên mãn."

Lisa lướt đọc rất nhiều rất nhiều comment, khóe môi tự động nâng lên, các fan hâm mộ của cô thật dễ thương..

Nhưng mà...liệu cô còn có thể quay trở lại với sân khấu, với ánh đèn ấy không?

Tuy nói là đã vượt qua kiếp nạn, nhưng liệu, tai nạn này có gây ra chấn thương gì đó khiến cô không thể trở lại như trước nữa không?

Mang tâm trạng đầy thấp thỏm lo âu ấy, đến lúc bác sĩ vào khám định kì cho cô thì cô mới khe khẽ hỏi.

_liệu...cháu có bị di chứng gì hậu tai nạn không ạ?

Bác sĩ đáp lại cô bằng giọng điệu trấn an.

"Nhìn chung thì không có gì ảnh hưởng lớn, chỉ là..cơ thể đã yếu đi so với lúc trước, vậy nên đừng hoạt động quá nặng là được"

Quả tạ trong lòng cô cuối cũng được dỡ bỏ, Lisa thở phào nhẹ nhõm. Cô yêu nghệ thuật, nhỡ chẳng may không thể tiếp tục con đường này nữa, cô nhất định sẽ rất thất vọng.

Vài bữa trước, chủ tịch công ty quản lý có đến hỏi thăm cô, sau đò còn cùng cô thảo luận về chuyện có tiếp tục kí hợp đồng hay không. Bởi vì thời gian của hợp đồng trước kia cùng đã hết hạn được vài tháng. Cuối cùng thì cô quyết định sẽ kí tiếp, nhưng với thời hạn ngắn hơn một chút so với trước kia. Không còn là bảy năm nữa mà chỉ có ba năm mà thôi.

Lisa nằm trên giường bệnh, nghĩ về những ngày tháng sau này của mình. Thực sự, cô cũng chẳng biết nó sẽ ra sao nữa. Nhưng cô sẽ sống hết mình. Trải quả việc đối mặt với tử thần một lần rồi, bây giờ...cô sẽ sống để mình không phải hối tiếc....

Duy chỉ có một chuyện, dẫu biết nếu không có câu trả lời sẽ rất nuối tiếc. Nhưng vẫn mãi cũng chẳng thể hỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro