24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa.."

_hửm.

"Em xin lỗi, thời gian qua em vẫn luôn trách chị, nhưng...em biết chị không sai...chị cũng là không ngờ đến được nên mới không về kịp lúc. Em xin lỗi!"

Em vẫn luôn biết. Trong chuyện này, Lisa không sai, mà nếu có, cũng không đến mức bị em trách móc đến nhiều năm như vậy. Dù gì thì... So với em chị cũng chẳng bớt đau khổ hơn bao nhiêu.

Chỉ là...nỗi cô đơn vì mất đi người thân. Sự tự ti về ngoại hình, mặc cảm trước những lời nói vô tình của cô khiến em không cách nào thừa nhận. Chỉ có thể dùng cách trách móc Lisa, mới có thể khiến lòng em bớt đi vài phần khó chịu.

Lisa chớp mắt hai cái, mấp máy môi thều thào.

_ừm...chị cũng vậy, xin lỗi em...chị đã làm tổn thương em nhiều.

Cindy nở một nụ cười thật tươi, rạng rỡ đến chói mắt. Bao nhiêu năm nay, từ khi mẹ mất, cô chưa từng nhìn thấy em cười như thế thêm lần nào nữa.

Em muốn tiến đến ôm cô, nhưng sợ làm đau chị mình. Nên chỉ có thể đứng đơ tại chỗ, cười đến mắt cũng cong thành vầng trăng khuyết, trong sáng, dịu dàng. So với đôi mắt của cô, đúng là có khác biệt rõ ràng.

Lisa cảm thấy, lần tai nạn này của cô, thật cũng không hẳn là tai họa, trong cái rủi cũng có le lói được một chút may mắn. Cô đã có cơ hội sửa đổi, để sau này không phải hối tiếc nữa.

Cindy ra ngoài mua một ít trái cây, nói thật ra cô cũng chưa ăn được bao nhiêu đâu, mua vào chủ yếu cũng chính là em ăn chứ chẳng ai.

Cả hai vốn đang nói chuyện thực vui vẻ, cửa phòng bệnh được mở ra một cách mạnh bạo. Khiến cô giật mình nhìn về phía cửa.

Anh ấy xuất hiện rồi. Jeon Jungkook...

Lisa nhìn thấy anh, đôi mắt lóe lên một ánh sáng khác thường. Jungkook không chần chờ thêm một giây nào, sải bước dài đến bên giường bệnh. Vừa mới kết thúc chuyến công tác dài ngày, anh nghe được tin vui này, liền nhân cơ hội xin nghỉ ngày hôm nay để đến gặp cô ngay lập tức. Nhìn thật kĩ thì sẽ thấy, đôi mắt anh có chút đỏ lên. Nhưng rất khó phát hiện.

Lisa, cuối cùng cũng được gặp lại em...

Jungkook nhìn cô chăm chú, như thể muốn khắc họa gương mặt của cô vào trong lòng. Vẫn là cô, Lalisa ngày nào, nhưng Jungkook đã thay đổi, anh không còn nhìn cô giống như trước nữa. Trong ánh mắt ấy bây giờ đã có những chuyển biến rõ rệt, có những ánh sáng, những tình cảm đầy chân thành. Có thể trước kia, tình cảm ấy le lói yếu ớt trong đôi mắt sâu thẳm, thì bây giờ, tình cảm ấy dường như đã dần thoát ra bên ngoài lớp vỏ bọc.

Jeon Jungkook nhìn cô hai giây, chuyển hướng ánh mắt sang Cindy, chào em một tiếng. Đúng là khác thật.

Lisa dường như hiểu được điều mà anh đang nghĩ, nở một nụ cười thật tươi, khóe mắt cũng cong cong. Cảm giác thực rất hạnh phúc.

.

Cindy quay trở lại trường học sau một năm, mọi thứ với em đều khá mới mẻ, mặc dù em đã xem lại tất cả bài giảng mà Lisa đã ghi âm và ghi hình lại, cũng như đọc tất cả các tài liệu liên quan, nhưng vẫn không khỏi có chút mông lung. Nếu như chuyện này không rơi vào cuộc sống của hai chị em em, thì em sẽ chẳng bao giờ tin vào chuyện này đâu.

Cái gì mà hoán đổi thân xác, quả thật quá hoang đường đi.

Cindy mở cửa bước vào hội trường, nhìn thấy Dohyun đang ngồi một góc đợi mình, em cũng rất thức thời tiến lại chỗ đấy. Em được nghe Lisa kể về Dohyun nhiều rồi...cũng không từ chối ý muốn thân thiết của Dohyun nữa.

"Dohyun"

Cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn em một giây liền kích động đứng bật dậy, khiến cả em cũng bị dọa sợ.

"Là cậu..."

Cindy vẫn còn đang ngẩng ra, chưa nắm bắt được ý nghĩ của cậu. Mà cậu thì đang hưng phấn muốn chết, bắt lấy bả vai cô.

"Cậu thật sự trở về rồi?"

"Cậu...cậu biết là tớ sao?"

"Đương nhiên rồi, Cindy, dù cậu ở đâu, chỉ cần liếc mắc một cái thôi tớ cũng có thể nhận ra cậu."

Cindy cúi đầu, khóe môi âm thầm nhếch cao lên. Ở nơi không ai nhìn thấy, hai má hơi ửng hồng.

"Cảm ơn cậu...tớ cũng luôn muốn làm bạn với cậu."

Dohyun cười ngoác miệng, khỏi nói cũng biết cậu đang sung sướng đến mức nào. Cậu cười thành tiếng, rồi sau đó liền liên tục nói chuyện với em, cứ như là đang bù cho phần những năm qua vậy. Lải nhải không ngừng.

Mà Cindy bản chất luôn kiên nhẫn, nghe cậu nói cũng không có khó chịu. Mím môi cười nhẹ, lắng nghe cậu nói. Một người nói một người nghe, khung cảnh vậy mà lại hòa hợp vô cùng.

.

Ngày đầu tiên em trở về, bỗng nhiên lại xảy ra một sự kiện kinh thiên động địa, mà chuyện không ngờ tới nhất đó chính là...em như vậy mà lại là nhân vật chính của câu chuyện.

Sáng sớm hôm nay, vừa mới kết thúc môn học đầu trong ngày. Bỗng nhiên Lee Han Bin lại xuất hiện trong lớp em, đã vậy lại còn hẹn em ra gặp riêng.

Cindy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo ra ngoài trong tiếng xì xào "thì thầm" của những người khác.

Dohyun ở bên cạnh muốn đi theo cô lắm rồi, nhưng không thể, nên cũng chỉ đành ngồi yên đó, trong phòng mở máy lạnh nhưng cậu cứ như đang ngồi trên đống lửa. Trong lòng có chút khẩn trương.

Han Bin đúng là rất điển trai, anh đứng trước mặt em, nở một nụ cười làm xiêu lòng bao nhiêu cô gái. Ấm áp tỏ tình.

"Thật ra....em rất thích em, em có thể hẹn hò với anh được không?"

Đùng một cái, tam quan Cindy như thể sụp đổ.

Cái gì cơ!!!

Chắc chắn là em nghe nhầm rồi.

Nam thần của trường thế quái nào lại thích em được.

Em hả một tiếng, bày tỏ sự bàng hoàng một cách không giấu giếm.

Lee Han Bin cũng rất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "anh thật sự thích em Cindy"

Cằm của em bây giờ nhất định là đã hạ chạm sàn rồi. Cindy tròn mắt, có thể nói là mở to mắt hết mức có thể, tâm vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Mãi một lúc sau, em mới từ từ lấy lại được tâm trí. Ngập ngừng nói.

"thật..thật ra...em..."

Dohyun thật sự không thể đợi được nữa, dự cảm không lành càng ngày càng rõ ràng, cậu đứng bật dậy muốn đi tìm hai người kia, đúng lúc đó Cindy quay trở lại. Tất cả mọi người dường như ngay lập tức dán chặt mắt vào người em.

Nhưng chẳng ai phát hiện ra, trên gương mặt em có sắc hồng cực kì khả nghi. Ngoài Dohyun!

Tâm trạng như rơi độp xuống đất một cái. Không thể ngăn bản thân suy nghĩ miên man. Cậu hận không thể ngay lập tức tra hỏi em cho rõ.

Cindy ngồi xuống bên cạnh cậu, sắc hồng càng ngày càng lộ liễu. Vẻ mặt cậu ngay lập tức trầm xuống. Không còn nụ cười tươi tắn ấm áp như ánh dương.

Câu cất tiếng hỏi.

"Anh ta gọi câu ra làm gì vậy?"

"...à...không có gì."

Cậu như chết lặng. Không hỏi nữa, quay ngoắt mặt đi.

"Ừ" vẻ mặt thất vọng lộ ra ngoài một cách chân thật, bất kì ai chú ý cũng sẽ nhận ra.

Cindy lại không để ý mấy, em liếc mắt sang nhìn cậu một lần nữa, suy đi nghĩ lại mãi mới quyết định giải thích. Em không muốn giấu, vì dù sao hai người cũng là bạn bè thân thiết, em không muốn cậu hiểu nhầm rồi lại xa cách mình.

"...ch..chuyện thực ra không có gì đâu, không có gì quan trọng hết á"

Dohyun ngẩng đầu lên ngay lập tức.

Không có gì quan trọng?

"Không phải anh ấy ngỏ lời muốn hẹn hò với cậu à"

Cindy đỏ mặt ngay lúc đó, không ngờ cậu nhạy bén đến vậy, thế mà cũng biết được.

Không phải chỉ mỗi phụ nữ mới có giác quan thứ sáu liên quan đến chuyện tình cảm đâu, ngay cả những người con trai cũng có thể nhận biết được đâu là tình địch của mình đấy.

Cindy cắn cắn môi, ừ nhẹ một cái rồi mới đáp thêm.

"Nhưng...nhưng tớ từ chối rồi"

Giống như được bơm máu sống, cậu liền tươi tỉnh lên hẳn, cậu nhếch cao khóe môi, không ngăn nổi kích động hỏi lại.

"Thật sao?"

Nghe được em xác nhận lại một lần nữa, cậu mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng vừa từ dưới âm trì địa ngục mà giờ đã nhảy một bước lên chín tầng mây.

Em không muốn tiếp tục chủ đề ngại ngùng này nữa, liền đổi chủ đề. Ngày đâu tiên tỉnh lại đã được tỏ tình. Thực quá khó tin mà.

Nhưng thời gian qua người tiếp xúc với Han Bin không phải em, vậy nên có thể người anh ấy để ý không phải là em mà thật sự ra là Lisa thì sao?

Hơn nữa, em cũng không thích Han Bin theo cái kiểu ấy, em chỉ đơn giản là ngưỡng mộ vị học trưởng tài sắc vẹn toàn là anh ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro