23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi phía sau, không dám bám vào người anh mà chỉ có thể vịn vào chiếc xe để giữ thăng bằng. Cô nhìn xung quanh, mọi thứ có chút mới mẻ, cô vẫn chưa đi đến nơi này bao giờ, nhưng thật sự rất tuyệt. Chẳng biết đến khi nài cô mới có thể lại có được những giây phút nhẹ nhàng trôi qua như thế này nữa.

Jungkook cũng cảm nhận được tâm trạng đang cực kì hưng phấn của cô, anh âm thầm mỉm cười. Cô bé của anh đã vất vả nhiều rồi.

.

Hai người quay về khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau thì đi đến Làng Pháp Petite France.

Làng Pháp Petite France lấy cảm hứng từ phong cách Châu Âu, xây dựng từ những năm 1063 tại một khu vực tự nhiên nguyên sơ, đẹp đẽ nằm giữa đập Cheongpyeong và hòn đảo Nami.

Làng Pháp Petite France là tác phẩm hiện thực mô phỏng một làng quê ở Pháp qua câu truyện nổi tiếng “Hoàng tử bé” của nhà văn Saint-Exupéry. Ngôi làng mang văn hóa và phong cách Pháp với những tòa nhà, khu vườn cây xinh đẹp nằm trọn trên một ngọn đồi.

Hai người đi lên chiếc cầu dài 130m. Cầu nằm bao quanh ngôi làng, che phủ bởi bóng cây tươi xanh rợp mát. Cô và anh kề vai sát cánh, đi cùng nhau trên chiếc cầu gỗ. Ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng và lãng mạng ở đây.

Làng Pháp cũng không có quá nhiều hoạt động, chủ yếu là tham quan, hưởng thụ sự xinh đẹp của kiến trúc Châu Âu. Cô cũng đã chụp được thật nhiều bức ảnh lưu giữ lại khoảnh khắc này.

Một kỉ niệm mà cô sẽ không bao giờ quên được.

.

Thời gian không chờ đợi ai bao giờ, một mùa Tết đáng nhớ trôi qua thật nhanh. Rồi lại rất nhanh chóng qua luôn cả ngày sinh nhật của cô. Cuộc sống dần trở lại với nhịp sống vội vã tất bật.

Cô lại quay trở lại với cuộc sống sinh viên của mình một cách bình thường như trước kia.

Nhanh thật đấy. Mới đó mà đã gần một năm từ khi tai nạn kia xảy ra.

Cô đã đần quen với mọi thứ trong cuộc sống này, nhưng đâu đó trong lòng vẫn luôn có những khoảng trống...những khoảng trống cần được lấp đầy...

Lisa lê thân thể mệt mỏi vào nhà, không hiểu sao hôm nay cô lại cảm thấy mệt mỏi hơn những ngày bình thường, cơ thể dường như bị rút cạn sức lực, rã rời vô cùng.

Đến cả ăn cũng chẳng buồn, cô ăn qua loa lấy lệ vài miếng rồi tắm rửa đi ngủ ngay. Mặc dù cô không buồn ngủ, cơ thể mệt lã theo cách khác, nhưng vừa nhắm mắt chưa bao lâu cô đã chìm vào giấc mộng.

Một đêm này cô ngủ hoàn toàn không ngon giấc, cảm giác mơ mơ màng màng,  phi thường khó chịu, nhưng không thể mở mắt nổi.

Rồi không biết qua bao lâu, cô mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ này, cô gặp lại em, đã rất lâu rồi, rất rất lâu rồi, cô mới lại được gặp em một cách rõ nét như thế này.

Em mỉm cười với cô, em nhẹ nhàng chìa tay ra trước mặt cô. Em nói: em tha thứ cho chị.

Nhưng rồi hạnh phúc chưa được bao lâu, em đã biến mất. Trước mắt cô, bầu trời như lại sụp đổ một lần nữa. Mọi thứ trở nên tối đen như mực. Cô rơi vào cơn tuyệt vọng, vùng vẫy tìm kiếm lối thoát...

Lisa bỗng nhiên lại nhìn thấy ánh sáng ở nơi tận cùng bóng tối. Giống như tìm được nguồn nước giữa sa mạc. Cảm giác thèm khát, khát khao mãnh liệt được chạm đến nơi ấy.

Nhưng đi mãi đi mãi, vẫn chẳng thể đến nơi ấy. Nhìn cứ như thể gần ngay trước mắt, nhưng thật ra là xa tận chân trời.

Cơ thể dần mệt mỏi, hai chân bắt đầu lụi dần. Đến tận khi cô sắp bỏ cuộc mới đến được nguồn ánh sáng ấy.

Ở nơi ấy là một cây anh đào. Cây anh đào rất to, tán cây che rợp cả một vùng trời.

Bên dưới tán cây là những người mà cô yêu thương..

Là mẹ, là Cindy, là Jeon Jungkook...

Tất cả đều đang dang tay ra và mỉm cười với cô...

Lúc cô mỉm cười rạng rỡ nhất, lồng ngực bỗng nhiên nhói lên một cái thấu tận trời. Cô quỳ xuống đất, tầm mắt dần mờ đi. Mọi thứ đều biến mất, tất cả quay trở lại điểm xuất phát...

Hai tai bắt đầu nghe thấy những âm thanh sột soạt xì xầm, dần dần âm thanh trở nên rõ ràng hơn. Cô không thể mở mắt ra được. Nhưng thật sự cô đã nghe thấy tiếng động.

Lại nghe được một giọng nam từ tốn.

"Cô ấy có tiến triển vượt bậc rồi, đã có dấu hiệu tỉnh lại"

Cô nghe không hiểu, não vẫn không thể load được. Mãi một lúc thật lâu thật lâu sau, cô mới từ từ cử động mi mắt một chút, rồi mới dần mở được mắt ra.

Âm thanh tít tít của điện tâm đồ, những tiếng sột soạt trong phòng. Mùi không khí không hề quen thuộc.

Cô mở choang mắt ra, bệnh viện...lại là bệnh viện.

Chỉ ngủ có một giấc là lại vào bệnh viện nằm rồi ư?

Trong phòng bệnh lúc này không còn bác sĩ nào, chỉ có cô y tá. Cô gái này còn trẻ, nhìn thấy cô mở mắt thì hốt hoảng giật nảy mình, ngay sau khi kéo được hồn về liền nhân súng gọi bác sĩ đến.

Vị bác sĩ này đã đồng hành cùng "Lisa" và cô từ khi tai nạn xảy ra nên cô cũng có chút quen. Ông ấy bước vào phòng, dùng một tông giọng hứng khởi mà nói.

"Lisa..cô tỉnh rồi".

Ừm...

Lisa...

Li...sa...

Chắc cô sản rồi..

Giống như giải tỏa sự nghi ngờ của cô, ông lại lặp lại một lần nữa.

"Bệnh nhân Lalisa Manoban?"

Lisa như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, cô muốn mở miệng ra hỏi cho rõ ràng mọi thứ, rằng đây không phải là mơ, nhưng cô còn yếu, chưa thể nói được, chỉ có thế giương mắt lên nhìn xung quanh..

Bác sĩ khám sơ qua cho cô rồi rời đi, cô đã có thể tự mình hô hấp, không bao lâu sau, cửa phòng bệnh được mở ra, Cindy hớt ha hớt hải chạy vào.

Không phải mơ...

Thân hình này vẫn là thân hình mà cô đã sống ngày hôm qua..

Gương mặt em toát lên vẻ bất ngờ tột cùng, em nhìn cô thấy xung quanh không có ai, cao giọng hỏi.

_chuyện gì đây??

Em nhớ rõ ràng hôm ấy em bị tai nạn, cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, bao gồm cả sinh mệnh của em, nhưng đột nhiên tỉnh dậy, lại phát hiện đã trôi qua gần một năm. Mà em cũng đã trải qua gần một năm này, học hành, thi cử, kết bạn, hơn nữa lại còn giảm cân thành công...

Đầu óc trống rỗng, em chợt nhìn thấy một quyển sổ là lạ ở trên đầu giường, còn chưa kịp xem nội dung. Mới vừa đọc được tựa đề thì đã bị một cuộc gọi từ bệnh viện gián đoạn. Họ nói, chị gái của em đã tỉnh dậy.

Em không thèm suy nghĩ, vệ sinh qua loa nhanh chóng rồi bắt xe tới bệnh viện ngay. Chắc hẳn chị Lisa sẽ biết. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

Lisa nghe em hỏi, cảm thấy có chút khó tin, thật sự cô đã quay trở về ư?

Cô không nói lời nào, ra hiệu cho em xích lại gần cô hơn một chút. Lúc em cuối mặt lại thật sát, cô mới từ từ chầm chậm nhấc tay đặt lên má em, cất giọng khàn khàn có chút khó nghe.

_ là em thật sao?

Cindy lại càng không biết gì, em trưng ra bộ mặt ngơ ngác khó hiểu. Đương nhiên là em rồi. Rốt cuộc là sao đây???

Lisa trực tiếp chạm vào em, một giây sau liền xúc động.

_là em.... Cindy..là em...

Em trở lại rồi!!

Rốt cuộc thì, cô và em vẫn có thể gặp lại nhau.

Cindy bị vẻ kích động của cô dọa sợ, em cắn môi, lo lắng ra sức hỏi lại.

_rốt cuộc là sao vậy?

Sau khi cô lấy lại được bình tĩnh, cô mới từ từ kể lại cho em nghe tất cả. Từ chuyện tai nạn thế nào, cô sống trong thân phận em một năm qua ra sao, tất tần tật mọi thứ. Nếu em muốn hiểu kĩ hơn thì có thể đọc quyển nhật kí ấy để biết thêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro