26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, cơ thể của cô ngày một hồi phục. Dần dần, cô cũng quay trở lại với nếp sống của mình. Hòa vào thành phố nhộn nhịp đông đúc.

Cô ngồi trong phòng, mở điện thoại lên selfie một bức ảnh, sau khi chọn lựa kĩ càng. Cô up một tấm lên instagram, cùng dòng caption

Chào mọi người, tôi đã quay trở lại.

Fan hâm mộ của cô dường như bùng nổ ngay lập tức, tất cả đều đang chào mừng cô quý trở lại, đều tỏ ý ủng hộ cô không quay lưng.

Lisa thực vui mừng vì mình vẫn được để ý và được chào đón như vậy. Trong cái giới này, không được ủng hộ, không được yêu quý chính là một cực hình, nhưng không được người ta chú ý đến, thậm chí còn tồi tệ hơn cả.

Tóc của cô đã dài ra rất nhiều, cô vừa mới đi cắt tóc hôm qua. Vẫn là mái ngang quen thuộc, mái tóc đen óng mượt dài đến tận eo vừa mới được tỉa lại cho đẹp hơn. Cô nghĩ rằng mình sẽ để mái tóc dài này một thời gian.

.

Một tháng tịnh dưỡng rồi cũng phải trôi qua, cô quay lại vói công việc của mình. Đây là lần đầu tiên cô đến công ty quản lý từ sau khi cô tỉnh dậy. Tâm trạng có chút hồi hộp.

Cô gật đầu chào giám đốc và người quản lí của mình. Cũng khá lâu rồi vẫn chưa gặp lại họ.

Ngài giám đốc sắc mặt nghiêm nghị, không vòng vo tam quốc mà vào thẳng chủ đề chính.

Cô sắp được comeback rồi!

Lisa nghe xong quả thật là có chút hoảng hồn. Cô đúng là không ngờ đến, nhanh như vậy mà cô lại có thể quay trở lại rồi??

Giống như được đánh thức khỏi giấc mộng, Lisa nhận ra, mình thật sự đã có cảm giác như trước, giống như...đã được tái sinh vậy.

Vẫn là cô, nhưng là một phiên bản hoàn thiện hơn, cô thay đổi rồi. Đến cả bản thân cũng có thể cảm nhận được. Một năm sống như một sinh viên, nó khiến cô học được cách sống sao cho nhiệt huyết, sống thật vui vẻ, hưởng thụ cuộc sống này một cách tốt nhất.

Sau khi kết thúc cuộc họp, chị quản lý bất ngờ rủ cô đi uống vài ly. Lisa đang rất vui vì sắp được comeback, cũng không đắn đo do dự mà đồng ý ngay tắp lự.

Hai người đến một quán rượu bình dân nhưng không quá đông. Chị ấy cười sảng khoái, cảm thấy vui thay cho cô.

"Em tỉnh lại thật tốt, một năm qua thật sự đã rất khó khăn, nhưng em đều đã vượt qua cả rồi. Chúc mừng!"

Chị ấy nâng ly lên, nở một nụ cười chân thật. Đây là người quản lý đã theo chân cô ngay từ khi mới debut, cho tới bây giờ. Giữa hai người, đã không phải chỉ là đồng nghiệp nữa rồi mà còn hơn thế nữa.

Cô cụng ly với chị ấy, mỉm cười rồi nốc cạn. Cô cũng cảm thấy hết sức khó khăn, không những vậy mà còn thực hoang đường. Nhưng tất cả đều đã qua cả rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Trò chuyện một lúc lâu, uống không biết bao nhiêu ly, mặt cô cũng đã ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, vô tình lại trở nên quyến rũ nhu tình. Chị quản lí thấy cô đã say không biết trời trăng mây gió, hơn nữa là ngay mai lại còn phải đến công ty luyện tập, nên đành kết thúc chầu tiệc này sớm hơn dự đoán rồi đưa Lisa về nhà.

.

Cindy vốn đang ngồi trong phòng khách xem tivi, em cảm thấy cuộc sống bây giờ thật mới mẻ, nhưng cũng khiến cho em thật hưng phấn, mong chờ những điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nghe tiếng gõ cửa, em từ tốn đi ra, nhận một Lisa say khướt không biết trời trăng mây gió gì từ chị quản lí. Cũng không biết vì cái gì mà uống cho ra thành cái dạng này nữa.

Lisa say rất nháo, không hề yên tĩnh như mấy cô gái khác, cô nói chuyện, luyên thuyên liên tục, cứ như quay về thời niên thiếu, khi còn là một cô nữ sinh vô âu vô lo, muốn nói gì thì nói, muốn cười thế nào thì cười, không cần phải quan tâm người khác nghĩ gì, cũng không cần phải lo sợ bị phán xét ra sao.

Cindy cởi giày giúp cô, thấy Lisa vẫn lẩm bẩm thì thầm liên tục không ngưng nghỉ, em mới ghé sát người lại, lắng nghe xem cô muốn nói gì.

Nhưng chỉ nghe cô liên tục lặp lại có hai chữ.

Jeon Jungkook

"Lisa, chị muốn em gọi anh ấy cho chị không?"

Lisa nhướng mày trả lời.

_chị muốn....gặp..anh ấy.

Cindy có chút bàng hoàng, nhưng vì chị gái cứ lảm nhảm cái tên này mãi, em dành phải lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook.

"Jungkook ssi...chuyện là...chị Lisa muốn gặp anh một lát ạ"

Jungkook nghe em nói vậy, một giây cũng không đợi, dù là đang tăng ca nhưng vẫn trực tiếp bỏ dở, đứng lên cầm lấy áo khoác bước ra ngoài.

Một vài nhân viên cũng đang tăng ca, nhìn thấy anh rời đi sớm có chút bất ngờ. Trong công ty có ai là không biết Jungkook thường xuyên tăng ca đến đêm đâu, hôm nay lại rời đi vội vã thế. Không biết là có chuyện gì nữa.

.

"Thật ra chị ấy say rồi, nhưng vẫn đòi gặp anh ấy, chắc là có chuyện gì nói với anh, chị ấy đang ở trên phòng"

Jungkook gật đầu đáp lại rồi sải bước dài lên cầu thang. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Lisa ngồi trên giường, đôi mắt lờ đờ, môi khép hờ, nhìn là biết đã say lắm rồi.

_Lisa?

Cô nghe anh gọi liền cười rộ lên, khe khẽ gọi tên anh.

_Jungkook..._giọng có chút nũng nịu cho hơi men

_anh nghe.

_...anh...em có chuyện này vui lắm, muốn kể anh nghe.

Jungkook mỉm cười dịu dàng. Thật lâu rồi, anh mới lại được nghe câu này của cô. Mới được nghe cô ngọt ngào chia sẻ chuyện của mình, lúc trước vì thường xuyên nghe những điều này, khiến cho anh cảm thấy đây chỉ là những điều bình thường, một năm trôi qua, anh mới biết nhưng điều nhỏ nhặt ấy đáng quý biết nhường nào, anh đã biết quý trọng cô hơn, quý trọng cả những điều liên quan đến cô nữa.. Anh ngồi xuống giường, đối diện với cô.

_ừm, anh nghe.

_em..sắp được comeback rồi!

Cô mỉm cười mãn nguyện, cho dù là sẽ rất áp lực, cũng có thể sẽ mệt mỏi nhiều, nhưng cô thật sự vui vẻ, đây là ước mơ, là điều cô luôn theo đuổi. Cho dù là cái gì cũng phải có cái giá của nó, cô cũng sẽ không hối hận.

Jungkook thoáng bất ngờ, không nghĩ rằng rất nhanh như vậy mà công ty đã cho cô hoạt động trở lại. Nhưng nhìn thấy tâm trạng đang hưng phấn muốn chết của cô, anh cũng cảm thấy vui lây.

Lisa vẫn cứ luyên tha luyên thuyên, anh thì vẫn luôn ngồi đấy chăm chú nghe, lâu lâu sẽ đáp lại cô vài ba câu. Hai người anh một câu, em một câu. Một bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Lisa nói đến lả người, đến tận khi mệt rồi mà ngủ thiếp đi thì căn phòng mới trở về với sự yên tĩnh vốn có. Nhưng nãy giờ, Jungkook không những không thấy phiền, mà ngược lại còn rất sung sướng vì được nghe cô nói.

Anh nhìn gương mặt người con gái đang ngủ say, chỉ có lúc này mới ngoan ngoãn thôi. Mặc dù bình thường cô vẫn rất ngoan, không nháo, không tiểu thư, cũng không làm mình làm mẩy, nhưng lúc ấy và bây giờ vẫn mang lại hai cảm giác rất khác nhau.

Bàn tay ấm áp khe khẽ vuốt tóc cô.

_nếu như...em biết tình cảm của anh, có phải em sẽ bị dọa sợ không?

...không có tiếng hồi âm

Nhưng thứ anh cần hiện tại chính là sự im lặng này. Để anh tự nói với chính mình là được.

_sao...em lại không nhìn ra được tình cảm của anh nhỉ?..

Giọng nói ấm áp vừa dứt câu, ngay khi anh định nói thêm gì đó. Cô gái đang bất động bỗng nhiên trả lời, làm anh giật bắn mình.

_...không...anh...anh ai cũng vậy...

Jungkook nghe chữ được chữ không, trong lòng là một rừng chấm hỏi. Anh cuối thấp đầu ghé sát tai lại. Cố gắng nghe xem cô có ý muốn nói gì.

_...ai...ai anh cũng tốt....

Chẳng qua thì em cũng chỉ là một trong những người được anh đối tốt mà thôi..

Jungkook không biết cô đang tỉnh hay say, nhưng nghe câu nói này của cô, anh vẫn trầm ngâm suy nghĩ..

_...nếu vậy, anh chỉ đối tốt với mình em thôi, được không em?

Lisa ưm~ lên một tiếng rồi trở mình. Anh không biết câu trả lời của cô là gì. Nhưng sâu thẳm trong lòng le lói một sự vui vẻ. Cô nói vậy, chẳng phải là đang muốn tiếp nhận anh sao?

Jungkook chào tạm biệt cô và Cindy rồi nhanh chóng rời đi. Suốt quãng đường về nhà anh vẫn luôn nghĩ đến câu nói của cô. Ý cô là. Trong mắt cô, anh cũng chỉ đối xử với cô bình thường như bao người ư?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro