18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dohyun dưới sự khích lệ của cô đã trở nên mạnh dạn hơn hẳn, nhưng đương nhiên...Cindy không có ở đây, cậu cũng không thể theo đuổi công khai rầm rầm rộ rộ như người ta được, cậu quyết định xin vào làm cùng chỗ với em.

Cậu cũng đã làm được một thời gian, cũng rất được mọi người yêu quý, luôn nở một nụ cười rạng rỡ nên khách nữ tới đây cũng khá ấn tượng với cậu...

Lisa và Dohyun lại trở thành một cặp bạn thân thiết cùng nhau đi làm, lâu lâu cô được xin số thì lấy cậu ra làm lá chắn và ngược lại, cả hai lại không thấy ngại. Hiện tại cô cảm thấy...cuộc sống cũng khá tốt.

Jungkook cũng đột nhiên đến quán cà phê cô, chung quy thì...cũng chẳng có thường xuyên lắm, nhưng có tới đã là chuyện lạ, hơn nữa lại còn đến một mình.

Jungkook từ trước đến nay không bao giờ uống cà phê lại đến quán cà phê...

Thú thật bây giờ cô cũng chưa thể tin được sự thật là anh đang tập uống cà phê đâu..

Hôm nay anh lại đến, đặc biệt không gọi một ly Americano thêm sữa không đường và váng sữa nữa mà trở thành hai ly.

_nghe nói em thích uống cà phê này, tặng em đấy.

Cô quên mất phải suy nghĩ, khi anh đưa ly cà phê cho cô liền nhận ngay, cũng không nhớ rằng mình chưa hề nói với anh mình thích uống cà phê này.

Jungkook dường như cảm thấy...suy nghĩ của mình dần trở nên thật rõ ràng.

Anh đúng là..đang thử cô.

Đánh cược xem, liệu suy nghĩ của mình là đúng?

Tình cờ sực nhớ ra, hôm nay đã là ngày cuối của tháng tám rồi. Ngày mai là ngày 1 tháng 9, còn có nghĩa là ngày sinh nhật của Jungkook..

Từ khi bị Dohyun phát hiện thân phận thật, cô đúng là đã hoàn toàn thả lỏng...cũng không còn cẩn thận như trước nữa!

Lúc này lại quên mất anh chưa từng đề cập tới ngày sinh nhật, chỉ để ý ngày mai là sinh nhật anh, tâm trạng liền vui vẻ, cô đưa tiền thừa cho anh, mắt cong tít như vầng trăng non.

_ngày mai là sinh nhật anh rồi, em chúc sớm một chút, chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Jungkook hơi ngẩng ra, lại nhớ đến sinh nhật năm nào đó, Lisa âm thầm chuẩn bị một chiếc bánh kem, lại còn hát chúc mừng sinh nhật anh, biết anh không mấy thích ăn đồ ngọt nên đặc biệt dặn dò tiệm bánh làm ít ngọt một chút. Đúng thật là đã làm cho anh một bất ngờ rất lớn.

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến lạ, tựa như chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó một chút thôi sẽ liền tan chảy ra..

_...Cindy?

Cô từ từ ngước mắt lên, dùng ánh mắt để trả lời anh.

_..à thôi, không có gì, em uống ngon miệng, anh đi đây.

Anh vì Lisa, có thể tập ăn những món anh đã từng không thể ăn.

Chỉ vì người nói thích màu xanh, mà đem lòng yêu luôn cả bầu trời.

Anh thừa nhận, anh không thể cảm thấy yêu thích cà phê và bánh ngọt giống như cô, nhưng anh chấp nhận thay đổi, vì cô mà thay đổi..

Nếu như anh có thể uống Americano, có thể ăn bánh Chocolate...thì cô và anh lại có thêm một điểm chung rồi..

Nghĩ đến cô, đáy lòng cũng cảm thấy ngọt, chào tạm biệt cô rồi rời đi. Anh cảm thấy..thời cơ bây giờ, vẫn là chưa chín mùi.

------------------

"Phó giám đốc, có thông tin này...tôi mới nghe ngóng được không biết...cậu có muốn nghe không?" Amy đứng trước mặt anh, trong tay ôm một tập hồ sơ.

_ về chuyện gì?_ Jungkook nhướng mày

"Là về nữ ca sĩ Lisa"

Anh nghe đến tên này, ngẩng đầu lên ra hiệu nói tiếp.

"Tôi nghe nói là vì cô ấy hôn mê đã lâu, cũng không có tiến triển gì nữa, lại còn vừa lúc sắp hết hạn hợp đồng nên...nên hình như là công ty quản lí đang có ý định muốn chấn dứt không tiếp tục gia hạn hợp đồng nữa.."

Jungkook nghe xong, nhíu chặt lông mày, bỗng nhiên cảm thấy thật tức giận. Cũng chỉ mới nửa năm hôn mê mà bọn họ lại có ý định này, đến lúc cô tỉnh dậy thì phải làm sao?

Nhưng giận cách mấy thì cũng không thể kích động được. Anh không phải là con ông cháu cha, không có quyền cao chức rộng, không thể một tay che trời phất tay một cái là liền cho công ty đó bay màu hay gì cả..

_giúp tôi hẹn một cuộc hẹn với chủ tịch công ty ấy đi, ngày nào cũng được, chỉ cần ông ấy chấp nhận thì lúc nào tôi cũng đi.

Mà không ngờ ngài chủ tịch kia vậy mà lại chọn trúng ngay ngày anh phải đi tiếp khách. Khách hẹn 5 giờ còn ông ấy thì hẹn 7 giờ, thực sự là rất liền nhau.

Jungkook ngồi vào bàn ăn, người đối diện là một khách hàng nước ngoài cao cấp của tập đoàn, lúc nào cũng đặt xe với một số lượng lớn, lần này đặc biệt đến Hàn Quốc để thương lượng một đơn hàng đặc biệt...

Chiếc xe ô tô việt dã lần trước đã sản xuất ra một chiếc, đặc biệt để anh lái xe chạy thử một vòng quanh thành phố, hơn nữa còn rất có tâm chạy vào những khu nhà tập trung của những quý công tử, nếu bọn họ có sở thích đối với xe ô tô thời thượng, thì chiếc này đây đúng là một lựa chọn sáng suốt.

Vì chi phí sản xuất cũng không phải rẻ, động cơ được sử dụng loại cao cấp nhất, nên số lượng xe sản xuất ra là có giới hạn, hiện tại số lượng đặt trước đã đạt con số vài chục, quả thật là có chút vượt quá mong đợi.

Vị khách quý bây giờ anh đang tiếp cũng rất yêu thích sưu tầm xe việt dã, thiết kế mạnh mẽ, động cơ êm tai, khiến những tay chơi xe thật yêu thích.

Tiếp khách quý, không thể không uống rượu, hơn nữa đối phương còn là một vị lão làng, anh đối với ông ấy đúng là rất kính trọng.

Ông ấy rất thích thiết kế và ý tưởng của chiếc xe, đã định sẵn sẽ đặt một chiếc, nhưng điều khiến anh không ngờ hơn là ông ấy có ý định hợp tác với tập đoàn K làm ra một chiếc siêu xe phiên bảng giới hạn, chỉ có 5 chiếc.

Đương nhiên số tiền có thể đầu tư để làm ra 5 chiếc "siêu xe" là cực lớn.

Cụng ly với ngài ấy, anh nở một nụ cười công việc.

_hợp tác vui vẻ.

Ngài cũng cười sảng khoái, liên tục rót rượu cho anh. Nên thành ra lúc thư kí bước vào nói đã gần 7 giờ, cần phải đi, anh như được ân xá, vội vã nói một xin lỗi vì có việc rồi rời đi thật nhanh.

Trên xe nghe thoang thoảng mùi rượu, Jungkook tu sạch một chai nước suối, anh không say mèm nhưng cũng có hơi men trong người, ít nhiều cũng cảm thấy mệt mỏi.

Bây giờ phải đi gặp người khác, cũng không thể vác cái thân thể đầy mùi rượu đi được, đặc biệt ghé vào một cửa hàng tây trang, mua một một quần áo mới mặc vào rồi còn mua thêm một hộp kẹo bạc hà ngậm hi vọng có thể khử hết mùi rượu trên người.

Lúc anh bước vào phòng bao thì chủ tịch đã đến rồi, ông ấy đứng dậy gật nhẹ đầu trước cái cúi mình của anh. Tuy nói là anh không thể một tay che trời, nhưng là phó giám đốc điều hành tập đoàn K, dù anh chỉ làm bên mảng ô tô, nhưng K là một tập đoàn lâu đời, lại còn là niềm tự hào của thành phố Seoul này, thậm chí là của Hàn quốc, vậy nên người khác nghe đến Jeon Jungkook, vẫn sẽ có một sự tôn trọng nhất định.

"Phó giám đốc sao lại muốn hẹn gặp tôi vậy?" ông ấy không vòng vo tam quốc, vừa chào hỏi xong thì liền đề cập đến chuyện chính.

Jungkook đáp lại một cách lịch sự.

_à...thật ra, tôi được nghe nói là quý công ty đang không có ý định tiếp tục gia hạn hợp động với nữ idol tên Lisa..nên tôi muốn hẹn ngài một bữa để hỏi về chuyện này. Tôi xin lỗi vì đã thất lễ hỏi đến chuyện riêng tư này...tôi là người thân thiết với cô ấy nên mới không kiềm lòng được...

Chủ tịch chấp tay đặt lên bàn, nét mặt nghiêm túc

"Đúng là, chúng tôi đã có ý nghĩ đó...nhưng mọi chuyện vẫn chưa được quyết định, phó giám đốc, cậu nói xem, Lisa đúng là một nhân tài trong giới giải trí, nếu như chỉ vì một lần gặp tai nạn mà không thể hoạt động được nữa, đúng thật là rất đáng tiếc"

_...cô ấy sẽ tỉnh lại, rồi sẽ tiếp tục quay trở lại với công chúng. Lisa rất muốn cống hiến cho nghệ thuật nước nhà...nhưng mà..ngài chủ tịch, cô ấy vẫn còn hôn mê, công ty không thể cứ thế đơn phương kết thúc hợp đồng được.

"...thế này đi, dù gì ý kiến này tôi cũng không đồng ý, tôi sẽ cố gắng gia hạn đến lúc cô ấy tỉnh lại...nhưng cùng lắm chỉ có thể là một năm, tôi cũng không thể làm hơn. Lúc đó...nếu mọi chuyện không theo ý tôi muốn nữa, thù có thể bên quản lý sẽ liên lạc với người thân của cô bé"

Jungkook không thể cưỡng cầu được gì hơn, cụng ly với ngài chủ tịch rồi uống cạn, vị đắng của rượu tràn vào cổ họng lại khiến cơn say mới vừa tan đi liền quay trở lại, cồn cào khó chịu.

Hai người uống thêm vài ly rồi thôi, anh quay ra xe, đầu óc đã sớm ở trên mây, lâng lâng bay bổng ở đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro