19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê thân thể nhếch nhác quay trở về nhà, sức lực cũng đã hoàn toàn bị rút cạn.

Cởi được đôi giày ra liền nằm dài trên sofa, dạ dày sôi sùng sục, cảm giác muốn nôn toàn bộ ra khỏi cơ thể, đầu óc quay cuồng, tóm lại là thảm không thể tả.

Anh nghỉ ngơi thêm một tiếng nữa mới từ từ lấy sức đi vào phòng tắm, cả người đầy mùi rượu, Jungkook tắm rửa sạch sẽ, ăn bừa một gói mì rồi đi ngủ.

Một năm....

Lisa nhất định sẽ tỉnh lại.

-------------------------

Lisa đang định quay về căn hộ ở chung cư của cô lấy một vài bộ quần áo yêu thích, với hình thể hiện giờ của Cindy thì đoán chắc quần áo trước kia của cô cũng có thể mặc vừa. Cửa thang máy vừa mở ra, trước mặt cô liền xuất hiện một bóng hình. Hiện giờ là hơn sáu giờ tối, anh mới tan làm, vừa về đến nhà...

Người đó là Jeon Jungkook.

Anh nghe tiếng ting của thang máy thì liền liếc nhìn sang, là cô. Không giống với cô, Jungkook không quá bất ngờ khi cô xuất hiện ở đây, anh biết chung cư của Lisa nằm ở tầng này, vậy nên mới quyết định tìm mua một căn hộ, còn đặc biệt trả giá lên cao gấp đôi để mua được căn ngay bên cạnh căn hộ của cô...

Đây là tầng 27, xem như là một trong những tầng VIP của chung cư, đặc biệt những tầng này chỉ có 2 căn hộ duy nhất, tầng cao nhất chủ có một căn hộ rộng bằng cả tầng lầu. Bên trong những căn hộ này diện tích lớn hơn hẳn những căn hộ khác và còn có view nhìn ra bên ngoài rất đẹp nữa.

Lisa nói lời chào với anh, còn chưa kịp mở cửa đã nghe anh nói.

_em có thời gian không? Chúng ta nói chuyện một lát.

Tim cô không hiểu sao lại đập thình thịch. Cũng chỉ là nói chuyện thôi mà. Mắt phải cũng giật giật.

Cô theo anh vào bên trong căn hộ, cũng không hỏi vì sao anh đột nhiên lại chuyển sang đây, chỉ im lặng đợi anh lên tiếng.

Jeon Jungkook thì lại càng thong thả, rót hai ly nước đem ra phòng khách, cùng cô ngồi xuống, rồi nhấp thêm một ngụm nước nữa mới quyết định mở lời.

_em...trả lời thật cho anh biết, em là Lisa phải không?

_!!!

Cái gì??? Lisa trừng to mắt, rốt cuộc là lộ liễu đến mức Jungkook cũng biết luôn rồi?

Nhưng...nhưng mà....

Cô đã từng mặt dày mặt dạn hỏi anh xem đối vói anh bản thân mình là gì...

Nếu như anh biết người đó là cô, anh sẽ nghi ngờ gì đó ư?

Thôi thì bảo toàn danh dự của mình trước cái đã...cô cười gượng một tiếng.

_ha..anh đùa sao, là em Cindy mà.

Nhưng mà cái nụ cười nhìn giả trân của cô làm sao qua mắt được anh. Jungkook vẫn bình tĩnh, mỉm cười dịu dàng, từng câu từng câu lập luận chứng minh với cô rằng mình đúng.

_không, nếu em là Cindy tại sao em lại không biết mình bị dị ứng với lông động vật rất nặng?

_...em...em chỉ quên thôi.

_vậy tại sao em biết anh không thích ăn đồ ngọt, biết anh không biết uống cà phê?

_....ch-chị Lisa nói với em..._âm lượng ngày càng nhỏ dần.

Jungkook vẫn giữ nụ cười trên môi.

_cô ấy còn nói cả từng chữ theo thói quen sao?

Cô mở to mắt, nhìn anh có chút không hiểu, anh nhìn thẳng mắt đối mắt với cô, ánh mắt lại lấp lánh bất ngờ, lặp lại câu nói của cô.

_ cảm ơn anh, em thích ăn bánh chocolate lắm. Hay cảm ơn anh, em thích uống cà phê lắm. Đó đều là những gì em luôn nói với anh không phải sao?

Thật ra chính cô cũng không để ý tới những câu từ mà mình hay nói nữa, cô chỉ nghĩ gì nói đó, không ngờ lại hình thành một thói quen, lại còn được Jungkook để ý, để bây giờ cô thật sự sắp hết đường chối cãi.

_Lisa...anh cũng chừng nói với Cindy rằng sinh nhật anh là vào ngày 1 tháng 9, thật sự em sẽ kể em gái em nghe sinh nhật của một người bạn sao?

Đuối lý rồi, cô đứng bật dậy, nói với anh một câu, giọng điệu gấp gáp rồi quay đầy rời đi.

_anh...anh nhầm rồi.

Cô nghe thấy anh ừ một tiếng trong cổ họng, bước chân càng nhanh, có chút thả lỏng vì tưởng anh không có ý muốn truy hỏi nữa.

Vào ngay cái lúc mà cô sắp chạm được vào cánh cửa phòng, cô bỗng nhiên nghe anh nói một câu.

_bạn của anh là bác sĩ vừa mới nhắn cho anh...Cindy trong cơ thể em tỉnh dậy rồi.

Lisa ngay lập tức quay phắt lại bước dài đến chỗ anh. Nhìn thấy nụ cười đang treo trên môi người đang ông nào đó, cô rất muốn chửi thề.

Sh*t! Cô ngây thơ quá, bị anh bẫy rồi.

_anh xin lỗi vì đã nói dối em chuyện này, giờ thì em ngồi xuống ghế đi, chúng ta nghiêm túc thừa nhận với nhau nhé?

Aishhh! Vừa nghe anh nhẹ giọng, ý nghĩ muốn đánh anh vừa lóe lên liền biến mất, giờ chỉ muốn nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cùng anh tâm sự, ngắm nhìn nụ cười của anh...

Đúng là cái đồ không có nghị lực!!

Rốt cuộc thì cô cũng phải ngồi xuống bên cạnh anh, xem như ngầm thừa nhận rồi.

_Lisa, anh biết em rất lo cho Cindy, chẳng phải những lúc thế này em nên cần một người bên cạnh để san sẻ sao? Có anh đây Lisa, vẫn luôn có anh ở đây.

...được rồi...cô lại bị anh làm cho xúc động rồi. Anh nói đúng...tuy mỗi ngày trôi qua cô vẫn bình thường, nhưng đúng là cô hoàn toàn không thể nào xem như không có chuyện gì...đâu đó trông cô vẫn luôn tồn tại một tâm sự.

Hơn ai hết, anh là người đã ở bên cô nhiều năm, anh đã cùng cô trải qua rất nhiều.

Anh biết nổi khổ của cô...cũng biết vết thương lòng của cô.

Kì thực hôm ấy ở bệnh viện, cái ngày mà mẹ cô ra đi, ngoại trừ hai chị em Lisa và Cindy, anh cũng có mặt ở đấy...

Bởi vì tình trạng của cô quá suy sụp, Jennie và mọi người biết được thông tin này sớm nhưng đều đang bận không thể ngay lập tức trở về, vì vậy bọn họ mới liên lạc với anh, bảo anh hãy chăm sóc cho cô..

Anh có mặt ở đấy từ lúc Lisa còn chưa bay về, còn nghe được cả câu quát trong đau khổ của Cindy..

"Chị không tận mắt nhìn thấy mẹ ra đi thì làm sao..làm sao chị đau bằng em hả????"

Trong đám tang, Cindy hoàn toàn không để ý đoái hoài gì đến Lisa, em bị gãy chân, chỉ ngồi trên xe lăn, ánh mắt vô hồn. Còn Lisa thì quỳ rạp trước di ảnh của mẹ, khóc đến xé ruột xé gan, Jungkook nhìn không nỗi nữa, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi im lặng để cô tựa vào mình.

Lisa...là một cô gái mạnh mẽ.

Năm cô sáu tuổi, Cindy lúc đó chỉ vừa được một tháng tuổi, ba cô bị bệnh, không lâu sau đó thì qua đời, lúc đó Lisa sáu tuổi, chịu một đả kích rất lớn. Rõ ràng tối hôm trước cô vào bệnh viện thăm ba, ba vẫn còn cười với cô...vậy mà sáng hôm sau, khi đang đi học thì được bà ngoại đến đón về vì ba đã qua đời.

Với một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi, đó là nỗi đau thế nào chứ...những ngày tháng sau, tuy cô luôn vui vẻ với gia đình, nhưng nhìn thấy những đứa trẻ khác có cha...cô rất ghen tị.

Em gái cô vẫn chưa nhớ được mặt ba...nhưng cô thì nhớ rất rõ, 6 năm đó cô rất hạnh phúc với gia đình nhỏ ba người của mình...

Gia đình bên nội không có ai, vì ba cô vốn là trẻ mồ côi vì vậy nên cô cũng không có quá nhiều thông tin của ba, chỉ có những bức ảnh mà mẹ cô đã chụp cho ông.

Sau khi ba mất, ngay sau khi Cindy cai sữa mẹ liền đi làm, ông bà ngoại lên sống chung để tiện chăm sóc cô. Thời gian đầu có chút khó khăn, cả em gái và cô đều còn nhỏ, ba mẹ cô có một số tiền tiết kiệm kha khá, nhưng vẫn là không đủ, mẹ cô làm việc bán mạng, nhất quyết không cho ông bà ngoại đi làm, chỉ ở nhà trông cháu mà thôi...tuy mẹ cực khổ như vậy, nhưng mẹ vẫn luôn dịu dàng quan tâm hai đứa con của mình, cũng vẫn luôn nói với cô và em, rằng khi còn sống ba con rất yêu mẹ...mẹ cũng không có ý định sẽ tái giá.

Ba bốn năm sau ông bà ngoại cũng lần lượt ra đi, cô lại mất thêm hai người thân khi chỉ mới hơn mười tuổi...

Rồi lại đúng lúc sự nghiệp của cô phát triển vượt bậc, bước đánh dấu cô trở thành một ngôi sao nổi tiếng, cô lại mất đi người thân quan trọng nhất...

Cuộc đời của cô chỉ mới trải qua hai mươi sáu năm, nhưng cô đã phải đối mặt với bốn cuộc chia ly. Trước mặt mọi người Lisa vẫn là một cô gái hoạt bát vui vẻ, cô hay cười và rất ít khi khóc. Mọi người thường hay nói cô mạnh mẽ...

Nhưng thật sự có phải như vậy không??

Cô chẳng mạnh mẽ như người ta nói, cô rất yếu đuối, chỉ là cô không thể hiện ra ngoài. Bởi vì cô biết, mình đã không còn ai để có thể dựa dẫm òa khóc kể lể mọi chuyện như một đứa trẻ nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro