17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dohyun đã sớm thông báo với mọi người rằng cô sẽ đến muộn nên cũng không tiếp tục đợi nữa mà tiến hành luôn.

Lisa nhìn lại mình, trong cơ thể của Cindy tuy bây giờ cô ăn mặc cũng không đẹp đẽ gì, nhưng mà coi cũng không tới nổi nào, một chiếc áo thun tay dài và một chiếc quần jeans ống suông cạp cao. Hiện tại dáng người cô đã đẹp rồi, vòng nào ra vòng nấy, quần áo cũ của Cindy cũng không thể mặc được nữa, cô đã sớm mua nhiều quần áo mới rồi, chỉ là không biết có vừa ý của em hay không..

Cô mở cửa đi vào, ngay lập tức có người chú ý đến, các hậu bối nhìn thấy cô thì gật đầu chào hỏi, cô cũng mỉm cười gật nhẹ đáp lại. Còn chưa tìm được Dohyun đã bị Han Bin kéo lại.

"Cindy, em tới rồi, vừa đúng lúc câu lạc bộ định ngẫu hứng trừng diễn một bài hát, vậy thì em lên hát cùng với anh đi"

_...?

Ngẫu hứng hát? Cùng với anh?

Lòng đầy thắc mắc, cô khéo léo từ chối.

_xin lỗi em vẫn chưa chuẩn bị gì hết nên chắc là...

Chưa kịp nói hết đã bị anh ấy ngắt lời: "không sao, anh cũng đã chuẩn bị gì đâu, đều đã có lười hết rồi, em chỉ cần lên hát cùng với anh là được"

Cô cầm lấy tờ lời bài hát anh đã đưa qua, nhìn thấy tên bài là "love yourself" của Justin Bieber, cuối cùng cũng đành phải thỏa hiệp bước lên sân khấu.

Han Bin đem theo bên mình một chiếc đàn guitar, ngồi xuống ghế, bắt đầu bài hát. Cô cũng được chuẩn bị cho một chiếc ghế ở bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngón tay khẽ nhịp theo nhạc.

...Cause if you like the way you look that much
Oh, baby, you should go and love yourself
And if you think that I'm still holdin' on to somethin'
You should go and love yourself...

Cho dù là chưa từng tập dợt với nhau lần nào, nhưng cả hai lại hiểu ý nhau đến lạ, cô cũng dần lắc lư theo nhạc, mắt liếc sang, chạm trực tiếp với ánh mắt của Han Bin, anh đang cười thật tươi, cô cũng theo đó cong nhẹ khóe môi.

Mà cô không ngờ một màng này trong mắt mọi người ở dưới lại trở nên đầy ắp tình ý. Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay như sấm, cô cười cười bỏ qua lời khen của Lee Han Bin, rồi đi tìm Dohyun.

Cô cứ cảm thấy, kể từ khi cơ thể của Cindy thay đổi, mỗi lần gặp Han Bin, anh mắt của anh ấy nhìn cô nóng rực, cô không hoàn toàn chắc chắn, nhưng sự thật là cô cảm thấy rất kì lạ, đối diện với ánh mắt đó của Han Bin, cô thấy rất gượng gạo, cũng không thoải mái chút nào.

Cô đi xuyên qua đám đông, lại nghe thấy mọi người khen rằng hai người đẹp cả đôi, cô cũng hiểu câu đó có ý khác, nhưng vẫn giả vờ không hiểu, mỉm cười nói cảm ơn rồi rời đi lập tức. Chẳng mấy chốc đã tìm ra Dohyun.

_này.

"Vâng?"

_sao cậu không ra ngoài kia mà lại ở đây một mình?

"Em không quen"

Cô nhìn cậu, ánh mắt có chút dịu dàng

_Dohyun, nhân dịp chỉ có hai chúng ta, tôi hỏi cậu...cậu thích Cindy à?

"....sao chị biết? Bộ rõ ràng lắm sao?"

_ừ..rõ lắm, rõ như trăng rằm vậy.

"....nếu không thích thì em đã không kiên trì ở bên cạnh cậu ấy...nhưng mà.." không có tác dụng.

Ngừng lại giữa chừng, cậu mò mẫm được một chai nước suối, tu một lần hết nửa chai, cũng không tiếp tục. Nhưng Lisa hiểu ý cậu. Ngập ngừng một hồi vẫn vỗ vai cậu.

_tôi không biết Cindy như thế nào, nhưng mà em ấy không phải thích Han Bin.

Như đã dự đoán, cô nhìn thấy được mắt người đối diện trở nên sáng rỡ, hỏi lại ngay.

"Thật sao?"

Lisa gật đầu, thật ra cô cũng chỉ là đọc được trong nhật kí của em, cũng không biết tình cảm so với lúc đó đã thay đổi hay chưa, nhưng mà xem như khích lệ tinh thần cho Dohyun vậy, cho cậu dũng khí để theo đuổi. Vì cậu đã giúp đỡ cô rất nhiều, xem như là, cô mở cửa sau cho cậu đi... Để Dohyun không phải giống như cô, quá hèn nhát.

Dohyun nghe được câu khẳng định này, như được bơm máu sống, ngay lập tức sức sống liền căng tràn. Nhìn cô tràn đầy phấn khởi.

.....

Jeon Jungkook đưa cô đến trường, suy nghĩ một hồi không biết phải đi đâu thì bất ngờ quyết định quay ngược lại...sở cảnh sát.

Mingyu nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa mở ra đã nhìn thấy Jungkook ở bên ngoài, câu đầu tiên anh nói với hắn lại chính là.

_cậu có muốn cũng đừng nghĩ tới Lisa, cho dù chỉ là trong phút chốc lóe lên cũng đừng hòng.

"..." hắn đần mặt ra ba giây, cái gì nghĩ, cái gì lóe cơ.

Mất một phút để tiêu hóa hết những lời mà anh vừa nói, hắn mới ngộ ra là có một lần hắn từng trêu anh bằng cách đề cập tới chuyện theo đuổi Lisa. Nhưng mà nói vậy thôi, hắn cũng chẳng có ý định làm thật.

Với cả, chuyện đó chẳng phải là đã rất lâu về trước rồi sao? Lúc đó anh cũng đã cảnh báo hắn không được rồi. Mắc cái quái gì mà đến bây giờ anh lại bất ngờ nhấn mạnh lại với hắn vậy?

Nhưng mà tạm thời quẳng cái đống thắc mắc của mình sang một bên, hình như tên đầu đất này sắp được khai sáng rồi? Vậy thì hắn cũng không ngại kích thích quá trình này nhanh lên một chút.

" sao lại không chứ? Hoa chưa có chủ chậu chưa có bông, vậy thì cứ nhích tới thôi. Cậu cũng không để ý đến cô ấy, người anh em, cậu không để ý thì sao lại còn cấm tôi chứ?" hắn nhếch mép

Cuối cùng, hắn bất ngờ nghe được một câu nói, một câu nói khiến hắn nhớ mãi.

_ai nói tôi không để ý cô ấy? Người mà tôi để tâm, "người anh em" cậu có dã tâm đến vậy?

Để tình bạn tồn tại, luôn có những thứ mà bọn họ không bao giờ được đụng tới cho dù chỉ là trong suy nghĩ.

Một trong số đó...

Là người phụ nữ mà anh em đã để mắt đến...cho dù đã chia tay hay chưa, đã thuộc về nhau hay chưa...cũng không bao giờ được đụng vào. Chỉ cần mấp mé một lần, tình anh em dù có từng gắn bó keo sơn đến mấy cũng tan tành.

Mingyu nhướng mày, rốt cuộc thì cũng khôn lên rồi...

Mà Jungkook nói xong câu này, sửng sờ mất hai giây.

Được rồi, đến nước này...Jungkook không thể không thừa nhận.

Anh có tình cảm với cô.

Anh luôn quan tâm đến mọi chuyện của cô, cả lúc tai nạn chưa xảy ra cho đến bây giờ. Từ khi cô vẫn còn là một thực tập sinh cho đến lúc debut, mỗi một bước cô tiến cao hơn trong sự nghiệp của mình, Jungkook vẫn luôn dõi theo, luôn âm thầm giúp đỡ trong khả năng của mình. Lúc trước anh vẫn luôn cho rằng...

Cho rằng tất cả chỉ vì hai chữ bạn bè..

Nhưng thật ra, làm gì có bạn bè nào khiến cho anh để tâm đến như vậy..

Sau khi cô gặp tai nạn, phản ứng đầu tiên của anh chính là...anh sợ mất cô...

Phản ứng đầu tiên khi người tỉnh dậy không phải cô chính là...hụt hẫng.

Tất cả những suy nghĩ theo bản năng ấy, tất cả đều bán đứng anh. Nhưng bao nhiêu năm làm bạn, hơn nữa trong quãng thời gian ấy anh lại còn có bạn gái, từ khi nào anh lại thích cô?

Anh nhận ra...trong suy nghĩ của anh vẫn luôn là cô.

Những kí ức vui vẻ nhất của anh, đều có bóng dáng của cô.

Khi cô nũng nịu hi vọng anh sẽ nếm thử đồ ăn mà cô thích nhất.

Khi cô cười dịu dàng kể chuyện cho anh nghe.

Những ngày sau khi làm việc mệt mỏi lại được cô ân cần hỏi thăm.

_Jungkook, em kể cho anh nghe, hôm nay...

_Jungkook, anh đi làm có gì vui không? kể em nghe với...

_Jungkook, anh có tâm sự hả, chúng ta đi uống vài ly đi...

_Jungkook..

_Jung...

Từng câu, từng câu đều rất ấm áp, khiến anh cảm thấy thật quen thuộc, khiến anh ỷ lại, khiến anh chờ mong...

Rằng cô sẽ luôn ân cần với anh như vậy..

Sẽ luôn hỏi thăm anh, quan tâm anh bằng cả tấm lòng như trước.

Chỉ là...một tháng nay không có cô bên cạnh, anh mới phát hiện ra...anh thật ích kỉ.

Anh ích kỉ chỉ muốn cô ở bên mình...

Nhưng với cô anh chẳng là gì, anh chỉ là một người bạn...

Rồi cô cũng sẽ có một người đàn ông quan minh chính đại ở bên cô với tư cách bạn trai, rồi cô cũng sẽ kết hôn...

Anh sẽ không có cơ hội lại tiếp tục ở bên cô nữa...

Nghĩ đến đây anh lại cảm thấy thật khó chịu...

Đến tận bấy giờ, anh mới bất chợt nhận ra một sự thật, không biết từ khi nào...anh yêu cô rồi. Cuộc sống của anh muôn màu muôn vẻ là vì có cô, cô là sắc màu không thể nào thiếu được.

Anh luôn là một người tự tin, nhưng giây phút này, về mặt tình cảm, anh là cảm thấy thật tự ti...

Anh nhận ra bây giờ, có phải là đã muộn rồi không?

Nếu như anh biết tình cảm của mình sớm hơn một chút, trước khi tai họa xảy đến với cô...thì hay biết mấy...

------------

Liệu là tai họa hay là...may mắn?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro