16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jungkook, đến lượt anh rồi"

Jungkook gật đầu, bước lên phía bục, trên màn hình bắt đầu xuất hiện hình ảnh, sắp tới tập đoàn sẽ cho ra mắt một dòng xe mới, là dòng xe thể thao, đánh mạnh vào thị trường giới thượng lưu, thông qua nhiều cuộc họp chỉnh sửa, cuối cùng cũng thống nhất một bản thiết kế hoàn hảo. Anh hiện đang giới thiệu chi tiết về chiếc xe này cho các ngài lãnh đạo cấp cao phê duyệt chuẩn bị đưa vào giai đoạn sản xuất.

Từng cử chỉ, phong thái của anh đều thể hiện sự lịch lãm của một quý ông, lời nói rõ ràng dễ hiểu, không bị vấp, cũng không mắc lỗi đọc như một cái máy.

Chủ tịch gật gật đầu, tỏ ý khen ngợi ý tưởng lần này, mạnh mẽ, táo bạo, chiếc xe được thiết kế hoang dã gợi lên cảm giác của một con báo đốm, cảm giác rất tuyệt.

Tuy đánh vào thị trường cao cấp cũng không phải nắm chắc trong tay, nhưng làm ăn mà..lâu lâu cũng phải có một chút mạo hiểm.

Cả phòng họp vỗ tay, tất cả đều thuận lợi. Tan họp, Jungkook tựa người lên ghế da, công việc vừa được thoải mái một chút rồi, mọi thứ cũng đã đâu vào đó. Bây giờ trong đầu anh chỉ có những suy nghĩ rối ren xung quanh thân phận thật sự của Cindy..

Anh chưa dám khẳng định, cũng không thể đi hỏi thẳng Cindy ngay bây giờ, chỉ có thể tiếp tục quan sát rồi suy đoán thôi.

---------

"Jungkook"

_ừ tôi nghe...

Mingyu bên đầu dây bên kia lấy tay xoa xoa cổ, lắc đầu sang hai bên, tỏ vẻ cực kì mệt mỏi.

"Tôi tìm được người đã trực tiếp gây tai nạn rồi"

Trong mắt Jungkook ngay lập tức lóe lên ánh sáng. Môi hơi mỉm.

_tốt lắm, tôi đến ngay.

"Ừ..đưa cả cô bé kia đến luôn đi"

Anh lại ừ thêm một cái, ngay lập tức gọi điện xin nghỉ phép, bên nhân sự bất ngờ nhưng cũng phải phê duyệt cho anh nghỉ nửa buổi.

Chiều nay có một buổi liên hoan, vốn dĩ phó giám đốc cũng sẽ có mặt, các nhân viên nữ nghe vậy ai nấy đều háo hức đến mức muốn ngay lập tức chạy về nhà diện đồ đẹp dặm lại trang điểm rồi đi ăn ngay. Phó giám đốc Jeon chính là mẫu người lí tưởng của người người trong công ty.

Vừa đẹp trai, lại còn giỏi giang, hơn nữa lại còn lịch thiệp, thực sự là khiến cho mấy cô gái đổ rầm rầm, không thể cưỡng lại sức hút ấy mà..

Không biết phó giám đốc xin nghỉ thì có còn đi liên hoan không nữa...nếu không chắc là buồn lắm...

Lisa vốn còn đang tập thể dục, cơ thể của cô càng ngày càng hoàn thiện hơn, ngày một săn chắc, vậy nên lại càng quyến rũ. Nghe giọng nói trầm ấm của Jungkook ở đầu dây bên kia...cô có chút mê mẩn, vâng dạ vài tiếng rồi ngồi đần ra, mãi một lúc sau mới hồi thần chạy như bay về nhà.

Chuẩn bị với tốc độ nhanh nhất có thể, đến lúc cô xong thì Jungkook cũng vừa mới xuất hiện ở trước cửa. Trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, lồng ngực phập phồng vì thở dốc.

Jungkook nhìn thoáng qua cô rồi thôi không nhìn nữa...

Nói thật, với cái suy nghĩ điên rồ ấy trong đầu..anh không biết phải đối mặt với cô thể nào nữa...

Thôi thì nếu không biết nói gì thì đừng nói vậy, tình trạng im lặng tiếp tục duy trì cho đến khi cô nghe một cuộc điện thoại.

_alo, Dohyun...

Ở đầu dây bên kia, Dohyun "nae" một tiếng rồi mới bắt đầu nói.

"Lisa noona, chị đừng quên lát nữa 4 giờ chúng ta có một cuộc tụ họp câu lạc bộ đấy nhé"

Cậu biết cô rất không thường xuyên check tin nhắn câu lạc bộ nên mới gọi nhắc cô một câu.

_cái gì cơ?

"Biết ngay là chị không biết mà, 4 giờ nhé, ở trường đấy, hình như là chào đón các members mới"

_bây giờ mấy giờ rồi?

"3 giờ rồi ạ"

Lisa "a" lên rồi dặn dò cậu.

_một chút nữa 4 giờ mà cậu chưa thấy tôi đến thì báo một tiếng rằng tôi đến trễ nhé.

_em có hẹn sao?_từ nãy giờ Jungkook mới mở miệng lên nói một câu.

_vâng ạ, nhưng cũng không có gì đâu, em có thể đến trễ.

...

Tên đang được giam giữ là một người đàn ông trông cũng khoảng bốn mươi tuổi, thân thể gầy nhom giống như những người nghiện ma túy, ông ta bị bắt khi đang lẫn trốn ở Incheon, cảnh sát ở các tỉnh đều đã liên kết lại với nhau và được Mingyu nhờ vả, nên rất nhanh chóng nghi phạm đã được áp giải về sở cảnh sát Seoul.

Chính Mingyu sẽ ra mặt thẩm vấn, Lisa sẽ nghe những thông tin ấy và phối hợp điều tra.

"tao không có, tao bị oan"

Mingyu mặt không đổi sắc, cả người toát lên vẻ lạnh lùng gai góc khác hẳn bình thường. Người bên sở cảnh sát Incheon đã thông báo trước với hắn rằng tên này rất không hợp tác, nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự không có tác dụng.

"Để tao coi...mày chối được bao lâu"

Nói rồi lấy từ trong túi xách mà cảnh sát Incheon đưa đến đây một túi ni lông chứa bột trắng.

Methamphetamine.

Tên gọi khác là ma túy đá. Nhưng mà thứ hắn đem theo bên người là dạng bột.

"Chỉ cần gói này thôi đã đủ để mày ăn cơm tù vài năm"

Tên đó nghe vậy, cơ thể hơi run rẩy, miệng vẫn quát ầm lên rằng ông ta không biết đó là gì.

Nhưng mà đó được lấy từ túi xách ông ta mang theo đến Incheon, có là ông này bà nọ tai to mặt lớn nào cũng không có đường chối chứ đừng nói là ông ta.

Mingyu vẫn bình tĩnh, đổ thứ bột trong túi ni lông ra.

"Mày biết trong này có gì nữa không?"

Gì? Trong này còn có gì nữa? Ông ta cũng rất thắc mắc, túi này là do một người đưa cho ông, vẫn chưa sử dụng nên chính bản thân tên đó cũng chẳng biết.

"...thuốc diệt chuột, một liều không nhỏ, chỉ cần nuốt một ngụm "ma túy", khoảng mười phút sau mày sẽ nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, rồi chẳng bao lâu mày sẽ co giật điên cuồng rồi đi chầu ông bà"

Tên đó bị dọa cho sợ chết khiếp, mặt mày trắng xanh tái mét, gương mặt tràn đầy vẻ hoảng loạn, giờ thì Mingyu thật sự tin tên này vẫn chưa biết thứ chiếm phần lớn trong gói này là thuốc diệt chuột. Nếu thật thì chắc là không phải ông ta mua rồi...

Hắn vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào tên đó, ánh mắt sắc lạnh, ngừng một lúc mới nói.

"Cái tên mà mày làm việc cho ấy, tên đó muốn giết mày để bịt miệng, giờ thì mày cứ suy nghĩ đi..xem mày muốn tàn đời một mình hay là muốn lôi nó xuống cùng mày"

Nói rồi cũng không đợi thêm một phút nào, trực tiếp quay lưng lại.

" cũng chỉ phải lãnh khoảng mười mấy năm tù thôi mà, tên kia cũng chỉ là ngồi không nhìn mày lâm vào cảnh tù tội thôi.."

"Mẹ kiếp!!"

Mingyu vẫn quay lưng lại, nhưng khóe môi đã nhếch lên tạo thành một vòng cung, hắn đang đánh đòn tâm lí, một tên tội phạm khi căm giận sẽ chấp nhận kéo một người khác xuống để cùng nhau toi đời.

"..tên khốn nạn, dám bỏ thuốc diệt chuột vào đây..tao sẽ không để mày ở yên nhìn tao khổ sở đâu"

Lúc này hắn mới quay lại.

"Yên tâm, nếu mày khai hết mày cũng sẽ được giảm án"....còn giảm ít hay nhiều thì tao không chắc.

"Được rồi. Tao nói"

Cuối cùng, ông ta thật sự khai tất cả, rằng tên đó liên lạc tới ông ta, sai ông ta đâm vào một chiếc ô tô con, vừa đúng lúc ông ta có một chiếc xe hơi vừa mới cướp được, liền sử dụng luôn. Tiền công được một khoảng kha khá và thêm một gói ma túy mà ông ta đã mang theo. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới tên khốn đó lại muốn ra tay thủ tiêu luôn cả ông ta.

Lấy được những thông tin cần thiết, Mingyu bắt đầu điều tra phạm vi rộng hơn. Phải tìm được bằng chứng cho thấy cái người tên Chin Hwa đó đã liên lạc với ông ta thì mới có thể chính thức tống thủ phạm vụ này vào ngục. Lisa nghe được toàn bộ cuộc thẩm vấn, cảm thấy hắn thực rất ngầu, từ đó đến cả sau lúc Mingyu hỏi mấy câu cần thiết, cô vẫn là một vẻ ngưỡng mộ.

Cuối cùng cũng không nhịn được bật ngón cái lên với hắn.

_anh ngầu lắm.

Mingyu cười ha ha, gãi đầu "ngại ngùng", khác một trời một vực với cái người nhìn một bầu trời lãnh khốc trong phòng thẩm vấn.

Jungkook nhìn thấy lại có chút chướng mắt, hừ một tiếng... Trong đầu là suy nghĩ, lúc trước anh làm bao nhiêu thứ cũng đâu có nghe Lisa khen ngầu một lần nào đâu, thế mà tên này mới mở miệng ra nói hai ba câu đã được khen.

_không phải em phải đi đâu sao? Xong chuyện rồi thì đi thôi, anh đưa em đi.

Lisa liếc mắt nhìn sang, nhìn thấy anh đã không còn nhìn cô nữa mà quay đầu sang chỗ khác, dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn đi ra xe.

Từ đây đến trường cô cũng không quá xa, chừng mười lăm phút là tới, nhưng vì lúc cô xuất phát từ sở cảnh sát là đã 4 giờ, nên lúc đến trường có chút trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro