15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa ngắm nhìn bóng lưng mà mình nhung nhớ suốt bao nhiêu năm trời...

Được rồi...

Cô thừa nhận..

Cho dù có nhìn bao nhiêu lần, tình cảm của cô vẫn như cũ, không hề thay đổi.

Cô đương nhiên cũng đã từng nhiều hơn một lần tự thuyết phục mình hãy từ bỏ anh, tìm cho mình một mối lương duyên mới. Nhưng kết quả vẫn luôn là không thể, cô vẫn yêu anh, dành trọn tình cảm cho anh, cô không nỡ nhẫn tâm tìm một người khác chỉ để quên đi người đang chế ngự tim mình.

Cô giật mình bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, nhẹ nhàng bước vào trong phòng bệnh. Không biết rằng anh đã nhìn thấy cô hay chưa, nhưng từ nãy đến giờ anh vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, một lần cũng chưa hề ngoái lại đằng sau nhìn.

...(°ロ°) !

Cái gì đây?!

Cả mắt lẫn cằm của cô đều rơi xuống sàn mất rồi. Thật sự cô đang vô cùng nghi ngờ vào đôi mắt mười trên mười của mình có phải là đang bị viễn thị hay không mà cành nhìn gần cô càng thấy sai sai.

Anh..

Jeon Jungkook..

Đang rất tập trung ăn bánh Chocolate và uống cà phê???

Cô thật sự không nhìn nhầm.

Chính xác là bánh chocolate và cà phê!!

Thật sự biểu cảm hiện giờ của cô còn hơn cả bất ngờ, đó phải là hoảng hốt, là kinh hãi tột độ.

Jeon Jungkook. Một người mà dù có ngủ gà ngủ gật cũng không đụng vào một giọt cà phê, thế mà bây giờ lại đang uống một ly Americano?

Cô sẽ không nói rằng Americano chính là loại cà phê mà cô thích đâu...

Americano được biến tấu từ Espresso, với vị đắng nhẹ hơn bởi vì pha loãng Espresso với nước sôi theo tỷ lệ nhất định. Có khá nhiều loại Americano, nhưng loại cô thích nhất chính là một ly Iced Americano pha thêm sữa không đường và váng sữa, khiến cho ly cà phê có được thêm một vị ngọt thanh, thực rất hợp với khẩu vị của cô.

Nhưng mà chỉ là khẩu vị của cô thôi..

Còn cái người trước mặt này...hoàn toàn không có mỹ vị gì với cà phê, không chỉ cappuccino mà hầu như tất cả các thể loại cà phê. Nhưng hiện tại thật sự anh đang uống một ly Americano, lại còn là loại có thêm sữa giống như cô luôn uống...

_Jungkook? Anh uống cà phê sao?

Thật sự là không thể kiềm được sự tò mò nữa, cô mới cất tiếng hỏi.

Sau đó, cô nhận lại được một cái gật đầu chắc nịch.

_ừ..

_nhưng anh đâu có biết uống?_cô có chút kích động

_không biết thì anh sẽ tập.

Cô cảm giác mình hít không khí vào cũng có một chút khó khăn, bất giác lại phun ra thêm một câu hỏi.

_...anh còn tập ăn bánh chocolate?

Lại một lần nữa, cô nghe thấy tiếng ừ nho nhỏ phát ra từ trong cổ họng của anh.

Cô nhớ rất rõ, lúc trước, cô ở trước mặt anh năn nỉ muốn gãy lưỡi, còn hát hò các thứ chỉ để anh nếm thử món bánh chocolate mà cô yêu quý..

_Jungkook...em nói anh nghe...bánh này thực ngon lắm đó..

_ừ..anh biết rồi..

_Jungkook...anh không tin em sao? Em nói thật đó...thực sự rất ngon luôn...

_anh tin mà, lần nào em ăn cũng bày ra cái vẻ mặt phấn khởi như vậy mà.

Lisa cười hì hì, lấy một chiếc muỗng khác để ra trước mặt anh.

_anh ăn thử một miếng đi, bảo đảm anh sẽ ghiền luôn cho coi..

Jungkook hơi mỉm cười nhưng cũng không chấp thuận.

_không, anh không ăn đâu..em ăn đi.

_ăn đi mà, anh ăn đi em sẽ hát cho anh nghe...nói anh nghe nè, em là ca sĩ đó...

Anh cuối cùng cũng không nỡ cự tuyệt cô, múc một thìa rồi nếm thử, sau đó liền bày ra bộ mặt ghét bỏ, uống ngay một hớp nước lọc, rồi lại nhìn cô.

_sau này em có nói thế nào anh cũng không ăn nữa..

Lisa cảm thấy bị đả kích vì món khoái khẩu của mình bị ghét bỏ, hừ một tiếng rồi thôi.

Cô năn nỉ kì kèo hứa hẹn đủ kiểu mới đổi lại được một lần ăn thử bánh của anh, vậy mà anh cũng chỉ ăn thử một lần duy nhất rồi thôi. Vậy mà...

Vậy mà..

Thật sự hôm nay anh lại mua hẳn một chiếc bánh chocolate để ăn..

Cô đang rất muốn sờ trán anh xem có bị nóng đầu hay là không, sao có thể phút chốc quay ngoắt 180° mà tập ăn??

Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, mải mê đắm chìm trong sự hoảng loạn mà cô quên mất một điều quan trọng...

Lúc nãy cô không có giải thích, cũng không nói nói làm sao mà cô biết anh không biết ăn mấy món này...

Nhưng Jungkook lại rất để ý, nhíu mày đăm chiêu, âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng. Vẻ mặt vẫn vờ như không, bình tĩnh mà tiếp tục ăn bánh.

Ngọt quá!

Ăn mà ngấy..

Cũng không biết sao cô có thể ghiền món này đến vậy.

Jeon Jungkook không biết từ đâu, lấy ra thêm một chiếc bánh chocolate khác, đưa sang cho cô. Chiếc bánh được đóng gói dễ thương, chính là tiệm mà ngày trước cô và anh thường hay mua.

Theo phản xạ cầm lấy bánh anh đưa, rồi cũng theo thói quen mọi lần hay làm mà nói một câu.

_cảm ơn anh...em thích ăn bánh chocolate lắm.

Mà một câu này, thực sự đã dọa cho Jungkook một phen khiếp vía. Dường như ngay lập tức, trong đầu hiện lên một ý niệm.

Anh rất không muốn tin vào suy nghĩ của mình, thực sự quá vô lý. Thế kỉ hai mươi hai, thời đại công nghệ, thế quái nào lại có thể xuất hiện kiểu hồn nhập xác gì gì đó giống như trong mấy quyển truyện ngôn tình mạng được..

Chuyện này không những phản khoa học mà còn rất khó hiểu, hơn nữa lại giống như mấy hiện tượng tâm linh hay siêu nhiên, một người đàn ông thành đạt 28 tuổi, không thể tin vào mấy cái thể loại viễn tưởng thế này được.

Nhưng mà...ngoài suy nghĩ đó ra..anh thực sự là không biết, không biết phải giải thích tình huống trước mắt anh là gì nữa.

Cindy hiện tại quá giống Lisa.

Những cử chỉ, cách hát của em chỉ có cách giải thích duy nhất đó chính là do huyết thống cùng với việc hai người đã sống cùng nhau từ nhỏ mà tạo thành...

Còn việc Cindy biết cụ thể những chuyện mà Lisa đã gặp phải là do thân thiết nên đem chuyện ấy kể cho em nghe...

Thật sự là đến mức độ gặp phải một tên nghiện ma túy cũng kể sao?

Đến nỗi cả chuyện anh không uống cà phê, không ăn được bánh ngọt..cũng đem ra mà kể ư? Kể cả từng câu từng chữ cô hay nói anh nghe cũng đều thuộc làu?

Nếu như giải thích như vậy...thì chuyện ánh mắt của Cindy bỗng nhiên quá giống cô, hay chuyện em bị dị ứng lông động vật nhưng lại không nhớ...

Những chuyện ấy, phải giải thích thế nào đây?

Anh hoàn toàn không thể hiểu nỗi,

Trong đầu đang rất rối loạn, không thể thuyết phục mình thành công, rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ anh thực sự chỉ có thể nghĩ được một chuyện duy nhất.

Kể cả từ lần gặp đầu tiên, anh đã bị cuốn hút bởi đôi mắt của Cindy..

Kể cả những lần gặp sau, anh vẫn không tự chủ được mà nhìn thật kĩ, khắc thật sâu ánh mắt đó vào trong lòng.

Ánh mắt ấy không chỉ đẹp mà còn quá đổi quen thuộc với anh..

Đến tận khi anh nghe được Cindy hát của vào buổi hôm ấy, anh mới thấy kì lạ..giọng hát khác nhau thì anh không nói, nhưng cái cách mà em hát, đã gợi lên cho anh cảm giác của người ấy.

Rồi lại đến chuyện dị ứng, đây chính là mấu chốt khiến anh nảy sinh lòng nghi ngờ, nếu cơ thể bị dị ứng, sao có thể quên bén đi hoàn toàn như thế, trùng hợp hơn nữa..Lisa lại vô cùng yêu thích động vật, phù hợp với dáng vẻ rạng rỡ vui đùa ngày hôm đó.

Hôm nay, Cindy lại biết anh không anh được đồ ngọt, lại còn nói ra câu y hệt câu nói mà Lisa vẫn hay cười dịu dàng nói anh nghe khi được anh mua bánh ngọt cho.

Thật sự là như anh nghĩ sao?

Cái chuyện nghĩ thế nào cũng thấy thật vô lý như vậy..

Cindy hiện tại..

Cindy đang đứng trước mặt anh...

Chính là Lisa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro