14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Bin nhìn thoáng qua cô nàng đang ngồi bên cạnh, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, một người xinh đẹp thế này mà đến giờ anh ta vẫn chưa gặp mặt hay nghe bạn bè nhắn một lần nào..

Quả thật cũng là một chuyện hiếm gặp.

Giáo sư rất thích Cindy, một sinh viên không những chăm chỉ, tư duy nhạy bén hơn nữa lại còn khiêm tốn, không hề có cái dáng vẻ ngạo mạn.

Hôm nay cô lại được giáo sư gọi tên phát biểu, Lisa dựa theo những gì mình nghe được từ Haein, ấp ấp úng úng trả lời, may là cô có "soạn bài", nếu không thì chỉ có thể bắt trói hai tay lại chịu thua.

Mà Han Bin ở bên cạnh nhìn thấy cô đứng lên, vẻ mặt cực kì bất ngờ.

Cindy...Cô bé mập mạp nhưng có giọng hát thật hay đây sao?

Quả thật đã khiến anh nhìn cô với một con mắt khác, không ngờ người đó chỉ cần giảm cân một chút đã biến thành dáng vẻ vạn người mê này.

Phải nói đến lúc Dohyun nhìn thấy cô sau hai tháng hè, trên mặt hoàn toàn là một sự kinh hãi, gặn hỏi cô xem có vấn đề gì không sao lại ốm đi, quả thật đúng là đáng yêu!

Cơn sốc qua đi, Dohyun lại bất ngờ đề nghị nói chuyện, hơn nữa...còn lại nói chuyện riêng..

Lisa không khỏi nghĩ tới một khả năng...

Cô không phải Cindy..không biết nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy thì cô sẽ chấp nhận, hay từ chối...

Ngập ngừng vài giây rồi cũng đồng ý, hai người đi đến một góc tương đối là riêng tư. Dohyun đứng đối diện Lisa, im lặng nhìn thẳng vào mắt cô một lúc, đến nổi khiến Lisa ngại ngùng đảo mắt sang chỗ khác, cậu ấy mới nói.

Câu đầu tiên đã ném ra một quả bom hạng nặng.

"Cậu là ai vậy?"

_ha..ha..c-cậu nói gì vậy, tớ mới ốm đi một xíu mà đã nhìn không ra sao? Tớ là Cindy mà_tim cô rơi một cái độp xuống nền nhà, hoảng hốt tột độ.

Dohyun không có nửa chút đùa giỡn, một bầu trời nghiêm túc mà lắc đầu.

"Không..cậu không phải Cindy...mặc dù bên ngoài là Cindy, nhưng cậu không phải... "

_..vì sao..cậu lại nghĩ vậy?

"Ánh mắt của cậu không phải là ánh mắt của cô ấy, và còn cả hành động. Cindy rất tự ti, tất cả đều nói cô ấy xấu, cô ấy liền cho rằng mình xấu xí. Nhưng tôi luôn biết, cô ấy rất đẹp...hơn nữa, cô ấy thực mềm mại, giống như nước vậy, cô không giống cô ấy ấy. Ngoại trừ gương mặt, cô hoàn toàn khác Cindy.."

Thấy gương mặt cứng đơ như cây cơ của người trước mặt, cậu biết mình đã nói đúng rồi. Vẫn duy trì một sự nghiêm túc, bồi thêm một câu.

"...nói tôi nghe, sự thật cậu là ai..yên tâm, tôi sẽ tin cậu"

Chớp chớp mắt vài cái, cô thở dài, liếc nhìn xung quanh thấy không có ai, nhẹ nhàng từ tốn trả lời Dohyun. Thật sự, cô cứ tưởng chắc hẳn mình đã đóng vai Cindy rất đạt..

_...cậu đừng quá bất ngờ...tôi là..tôi là Lisa

Cô thật sự đã khám phá ra một biểu cảm mới...không biết phải diễn tả cái gương mặt khó coi hiện tại là gì nữa...

Mày thì nhíu lại, môi hơi hé,vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng cảm thấy thật khó tin. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới kéo được suy nghĩ đang vi vu theo gió của mình về trở lại cơ thể, hoàn toàn không tin hỏi một câu.

"Ý..ý cậu là...Lisa chị của Cindy?"

Lisa gật gật đầu, nặng ra nụ cười cứng nhắc. Không ngờ cậu lại phát hiện ra.

"Thật sự là Lisa? Cô ca sĩ ấy?"

Lisa ừ một tiếng, cô cũng biết rằng thật không thể tin nổi. Nhưng mà đó chính là những gì đã xảy ra, cô cũng đâu có biết vì sao?

_tôi thức dậy sau tai nạn đã thấy bản thân mình trở thành em ấy...

Dohyun cuối cùng vẫn chọn tin tưởng cô, gọi cô một tiếng chị tôn trọng.

"Nếu vậy...cô ấy đang ở đâu?"

_tôi...tôi cũng không biết nữa...

Thấy cô cụp mắt, cắn môi, cả cơ thể toát một sự rầu rỉ, đau buồn. Dohyun muốn giơ tay xoa đầu an ủi, nhưng mà không dám, dù sao cũng là người hơn tuổi. Đành chuyển thành vỗ vỗ vai.

"Đừng lo..mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà...Lisa-noona"

Một tiếng Lisa noona thực sự làm cô hoảng sợ trong chốc lát..

Nhưng rồi, cũng cười mỉm với hắn một cái. Nếu đã biết thì xem như là một đồng minh của cô vậy, có gì cô sẽ đều hỏi cậu.

.

Những ngày sau đó của cô thực sự rất kì lạ, kì lạ đến mức cô phải bật cười. Cứ mỗi lần cô muốn nói chuyện với Dohyun thì cậu lại bày ra cái dáng vẻ cung kính gọi một tiếng chị.

_Dohyun.

"Dạ thưa chị"

Hay là..

"Em nghe đây Lisa noona"

Đến tận khi có người quay lại liếc nhìn hai người bằng nửa con mắt, cậu mới dừng lại. Lisa thực muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống quách cho rồi.

Nhưng mà không hiểu sao, cô cứ cảm thấy cái tiếng chị này nó có tính toán gì đó (; ̄Д ̄)

Thế là lần đầu tiên kể từ khi Lisa xuất hiện trong cơ thể Cindy, cô trừng mắt lên với Dohyun.

_cậu có nịnh cũng không có tác dụng đâu

"..."(・_・;)

Hiểu được ý trong lời nói của Lisa, sắc đỏ dần dần xuất hiện, lan ra đến hai tai. Mà Lisa nhìn thấy đương nhiên khoái trá, chống tay cười cười.

_sao thế "em trai"..

Mà trong nắt người ngoài, đây rõ ràng là tình ý, là liếc mắt đưa tình trắng trợn, nụ cười đó của cô là nụ cười câu dẫn hút hồn...

.

Lisa lại ngồi xe đến bệnh viện, cách một hai ngày cô mới lại đến bệnh viện một lần nên mỗi lần đều đến tới tối muộn mới về nhà. Vừa mở cửa phòng bệnh ra, cô lại nhìn thấy bóng hình quen thuộc.

Cô mãi mãi không thể quên đượcbóng lưng này, năm ấy...lần đầu nhìn thấy anh bước từ bên ngoài vào lớp, lễ phép gật đầu chào giáo viên đang đứng lớp , lên tiếng chuyển lời từ giáo viên của anh sang. Cửa sổ đang mở, đột ngột, cơn gió thổi qua, làm mái tóc của anh bay phấp phới, trong mắt cô lúc đó..xung quanh anh hoàn toàn là một vầng hào quang rực sáng...

Sau đó cô lại gặp lại anh, anh vẫn luôn tỏa sáng trước mặt mọi người, luôn là trung tâm của sự chú ý. Nhưng cô chỉ là một cô nữ sinh bình thường, ngoại trừ vẻ ngoài có chút đẹp mắt, cô hoàn toàn không có gì.

Số lần nhìn thấy anh ngày một nhiều, tình cảm lại nảy nở. Lúc đầu vốn dĩ chỉ là một sự ngưỡng mộ từ một đàn em đối với một vị tiền bối. Cuối cùng lại phát triển thành tình yêu, nhanh đến mức cô chẳng nhận ra. Đến khi cô hiểu rõ tình cảm của mình, anh đã tốt nghiệp phổ thông.

Cứ tưởng hai người sẽ cứ thế, cô sẽ quên được anh, cô cũng thi đậu vào trường đại học nghệ thuật, không hề chung trường với anh..

Nhưng một lần nữa, số phận lại sắp xếp cho cô gặp lại anh, năm ấy, trường cấp ba của cô mời một số cựu học sinh ưu tú với số điểm đậu đại học cao chót vót đến từ khắp các ngành khác nhau, đến để truyền lại kinh nghiệm và cảm hứng cho các hậu bối. Trong đó có cô, đến từ trường nghệ thuật và anh, đến từ trường kinh tế.

Đó là lần đầu tiên, cô nói chuyện cùng anh. Jungkook vẫn giống như trong trí nhớ của cô, dịu dàng, lịch thiệp, hai người cô một câu anh một câu, lịch sự nhưng không gượng hạo, anh không phải kiểu dễ thân thiết, nhưng cảm giác rất dễ chịu.

Có lẽ anh phát hiện hai người nói chuyện với nhau thật hợp, anh xin số điện thoại của cô. Rồi từ đó bén duyên, trở thành bạn bè. Kể cả khi cô được công ty giải trí hàng đầu nhắm trúng, nâng đỡ cô trở thành một idol, quan hệ của hai người vẫn được duy trì.

Hai người dường như rất ăn ý, không bao giờ hỏi nhau để làm rõ mối quan hệ này, nhưng đều tự ngầm hiểu rằng sẽ không có sự mờ ám gì đó.

Lisa tuy đúng là có chút buồn bã, cũng có một chút thất vọng, nhưng thực rất an phận, an phận đến nỗi đáng ghét, nhu nhược. Cứ mỗi khi cô có suy nghĩ muốn bước lên một bước, thì luôn có một chuyện gì đó chặt đứt suy nghĩ của cô, sau đó lại lùi về sau. Thật lâu thật lâu cũng không có suy nghĩ muốn tiến tới nữa.

Một người ưu tú như anh, đương nhiên sẽ có bạn gái. Cô ấy là cấp dưới của anh, ngoại hình xinh xắn, hơn nữa là rất điềm đạm đáng yêu. Tính tình cũng tốt...bọn họ chính là một đôi tiên đồng ngọc nữ của công ty.

Nhưng đương nhiên bên cạnh bạn trai lại xuất hiện một người phụ nữ không có máu mủ ruột rà gì, mà lại thân thiết đến vậy. Rất chướng mắt! Mặc dù đến cả cô cũng không hiểu được cụ thể cô ấy chướng mắt cái gì, bởi vì khi anh có bạn gái, cả hai đều tự ý thức được, không hề hẹn gặp riêng, cũng không hề tiếp xúc gì đó như cô ấy đã nghĩ. Cho dù cô thích anh là thật, nhưng cô chưa một lần nào có suy nghĩ muốn chen vào giữa hai người.

Bạn gái của anh từng hơn một lần đề cập với anh về thân phận của cô. Nhưng anh cũng chưa bao giờ làm khó cô cả, cô ấy cứ nhất quyết coi cô là cái đinh cần phải nhổ, nhưng anh vẫn như cũ. Một câu cũng không nói với cô.

Jungkook chưa bao giờ đổ lỗi cho cô về vấn đề tình cảm. Nhưng chính anh cũng đã nghĩ rằng, mình và cô bạn gái ấy sẽ đi cùng nhau tiến vào cuộc hôn nhân viên mãn. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô ấy cùng gia đình sang Canada định cư. Anh không muốn từ bỏ sự nghiệp ở đây. Cô ấy thì lại muốn sang bên đó tìm một công việc khác. Hai người họ cứ như vậy mà chia tay trong hòa bình. Đôi bên đều cảm thấy an tâm, không có cãi vả, không có uẩn khúc.

Lisa còn nhớ hôm ấy, anh đã rủ cô đi uống một chầu rượu lớn. Trong lúc say còn nhắc đến tên cô ấy. Tuy không phải là lời níu kéo gì... Nhưng vẫn là làm Lisa tổn thương trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro