13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng từ cái ngày mà cô mang tâm trạng đau lòng quay về nhà, từ hôm đó đến giờ, ngoại trừ lúc Mingyu thông qua Jungkook liên lạc với cô để tìm thêm manh mối, cô không chủ động tìm đến anh, cũng không có ý muốn nói chuyện với anh. Là cô đang bị tổn thương.

Lần đầu tiên nghe anh vạch rõ giới hạn bằng chính tai của mình, làm sao có thể không đau lòng?

Jungkook lại đưa cô từ trụ sở về, giữa đường không hiểu sao lại lái xe quẹo vào một đường khác. Cô nhìn cảnh vật bên ngoài thay đổi, bất ngờ quay sang hỏi anh một câu.

_chúng ta đi đâu vậy?

_tâm trạng em có vẻ không tốt, anh đưa em đến một nơi...

Dường như sợ cô từ chối, anh còn bổ sung thêm một câu.

_...em là em gái của Lisa, anh chăm sóc em cũng là lẽ đương nhiên, em đừng từ chối.

Không biết rằng cô nên vui hay là nên buồn đây..

Đương nhiên.

Cái từ này nghe anh thốt ra sao mà thản nhiên đến thế.

Cô cũng không từ chối ý tốt của anh. Nhưng ngược lại, cô hít sâu, mượn thân phận này, mạo muội hỏi một câu. Một câu mà nhiều năm nay cô chưa một lần nào đề cập với anh.

_anh...và chị của em, là quan hệ gì vậy ạ?

Jungkook mím môi, nghiêm túc cẩn trọng suy nghĩ ba giây rồi mới mở miệng nói.

_là một người quan trọng với anh.

Cô không đáp lời, nhưng khóe môi âm thầm cong lên.

Cô đúng là không có tiền đồ! Vừa mới nói một câu của anh đã khiến tâm trạng như ở vực sâu của cô trong chốc lát bay lên tận mây xanh.

Nhưng rõ ràng một tháng trước anh mới nói là bạn bè...

Một tháng...thật sự đủ để làm thay đổi suy nghĩ của một người sao?

Cô nửa tin nửa không muốn tin. Nhưng mà đúng là cô nghiêng hơn về vế trước. Cô chọn phương án giúp con tim mình dễ chịu hơn, cho dù có thể đó chỉ là chốc lát. Cho dù có thể một tháng sau, suy nghĩ của anh lại thay đổi một lần nữa.

_Cindy..trong cuộc đời của anh, cô ấy thật sự quan trọng

Giống như đóa hướng dương nở rộ, xinh đẹp động lòng người, cũng tươi tắn, ấm áp, dịu dàng đến tan chảy. Anh thừa nhận, anh không biết dòng chảy đang dần dần lan tỏa khắp cơ thể anh là gì, nhưng anh biết, cô đóng vai trò rất lớn trong một đời tươi đẹp này của anh..

Tim cô "bụp" một cái thật mạnh, mặt nhanh chóng đỏ lên, như hoa mới nở, dè dặt, ngại ngùng, nhưng cũng thật thích. Nhưng Jungkook không chú ý thấy vẻ mặt cô, xe nhanh chóng phanh lại, anh thông báo với cô một câu "đến rồi", rồi mở cửa bước ra ngoài.

Lisa cũng làm theo anh, mở cửa đi ra, nhìn thấy trước mặt mình chính là một quán cà phê mèo.

Jungkook quan sát nét mặt của cô

_Lisa thích mèo nên hay đến đây, em có thích mèo không?

Lisa cười đến mắt cũng cong lên, vẻ mặt rạng rỡ, lâu nay cô đã hoàn toàn quên mất nơi này. Gật đầu thật mạnh rồi lon ton đi vào trong.

Cô gọi một ly cà phê, còn anh thì gọi một ly trà, hai người vừa nhâm nhi thức uống chơi đùa cùng với mấy con mèo dễ thương ở đây.

Lisa cực kì cực kì thích mèo, hết ôm con này đến vuốt ve con kia, quả thật chơi đến quên trời quên đất.

Không hiểu sao Lisa từ khi bước vào phòng cứ chốc chốc là lại hắt xì, số lần lặp lại nhiều đến  mức anh phải quay sang hỏi cô có sao không.

Nhưng Lisa cứ nghĩ cô chỉ bị cảm nhẹ, lấy khẩu trang ra đeo vào vì sợ lây bệnh cho anh. Lúc đó tình trạng hắt hơi mới đỡ hơn một chút.

Nhưng ai mà có ngờ, sau khi hai người bước ra khỏi quán, một lát sau liền gặp phải một vấn đề.

Do lúc nãy hắt hơi quá nhiều, cô có đôi chút rát họng. Vốn còn chủ quan nghĩ rằng cảm vặt, về nhà uống mộtviên thuốc là hết. Nhưng rồi cô bắt đầu cảm thấy ngưa ngứa, dần dần lan ra khắp tay chân.

Ngứa đến độ cô không thể nhịn được mà dùng tay gãi, càng ngứa càng gãi, mà càng gãi thì lại càng thấy ngứa. Gãi một lúc thì những vùng da đó bắt đầu đỏ lên, sần sùi, nổi mẫn, rồi lại có dấu hiệu sưng lên.

Jungkook nhân lúc dừng đèn đỏ, quay đầu sang kiểm tra, vừa nhìn một cái liền bị dáng vẻ của cô làm cho hoảng hốt. Âm lượng vô thức lớn lên.

_em bị làm sao vậy? Mau đi bệnh viện kiểm tra.

Đến lúc này thì Lisa cũng không thể chủ nghĩ đơn giản là cảm nữa, toàn thân khó chịu ngứa ngáy, đến cả cổ họng cũng rát. Cô bỗng nhiên chợt nhớ ra gì đó, ngập ngừng một lát cũng lên tiếng.

_à...em không sao đâu.

Jungkook cũng không thèm nghe nữa, một đường đến bệnh viện thẳng tiến. Cô biết không làm anh đổi ý được, đành cắn cắn môi im lặng. Chấp nhận số phận.

Bác sĩ khám cho cô xong đưa ra một chẩn đoán: dị ứng lông động vật.

Lisa thở dài một hơi, cô quên mất. Cô không bị dị ứng, nhưng em gái cô bị dị ứng lông chó mèo nặng, chỉ là linh hồn Lisa đã quen, hoàn toàn quên mất mình đang ở trong cơ thể em gái, một người bị dị ứng nặng...

Bác sĩ cho thuốc bôi và thuốc uống, rồi cả hai lại ra về. Lisa len lén liếc nhìn Jungkook, thấy anh bày ra vẻ mặt đăm chiêu, không dám mở miệng chủ động nói chuyện với anh.

Mà anh thì lại không nhịn được tò mò, hỏi cô.

_tại sao em bị dị ứng mà lại không nói anh?

Lisa thật sự không biết phải đáp sao, cũng phải mấp máy môi mấy lần mới từ từ chậm rãi tả lời.

_...thật ra, em quên mất_nói xong còn cười với anh một cái.

Đến cả khi anh về đến nhà mình mà vẫn còn rất khó hiểu.

Dị ứng lông động vật!

Một người bị dị ứng nặng đến vậy...thật sự có thể quên được sao?

Gần như là không thể...

Jungkook thật sự không có bất kì lời giải nào, nếu như là anh, anh nhất định sẽ không quên, hơn nữa cũng sẽ không mang vẻ mặt hớn hở đó khi sắp được tiếp xúc với nguyên nhân sẽ làm mình bị dị ứng.

Rốt cuộc thật sự quên sao?

Anh không tin được.

Nhưng nếu không tin, anh cũng không thể hiểu tại sao lại có tình huống này xảy ra.

-------------

Hai tháng hè trôi qua nhanh như chớp mắt, cô cũng đã giảm được kha khá cân nặng, bây giờ chỉ còn hơn năm mươi kí, thân thể cũng trở nên thon thả hơn, cả đường nét trên khuôn mặt dần dần hiện ra rõ ràng.

Kì thực, Cindy không những không xấu, mà vốn dĩ nhan sắc của em là vô cùng mỹ miều. Thậm chí còn có thể nói là...băng thanh ngọc khiết.

Dù sao cũng là một sinh viên, tràn ngập hơi thở thanh xuân, dịu dàng ấm áp, ôn hương nhuyễn ngọc.

So với một Lisa luôn xuất hiện với hình tượng ma mị, quyến rũ, câu hồn đoạt phách, thì Cindy thật sự là như hoa như ngọc, một vẻ yếu mềm dịu nhẹ, cười rộ lên thật rạng rỡ, khiến người ta ưu ái.

Chỉ là cơ thể có chút mỡ, gương mặt to ra, thế là trong mắt người khác, tất thảy đều trở nên xấu xí.

Bây giờ gương mặt trở lại với dáng trái xoan như trước, không còn bao nhiêu mỡ, tuy cũng không phải là mảnh mai, nhưng tất cả ưu điểm của cô đều được phô ra cả.

Ánh mắt của Lisa không trong sáng, long lanh giống như ánh mắt của Cindy, nhưng ngược lại phối hợp với sự trẻ trung của em, lại tạo thành một vẻ đẹp thật mới mẻ.

Tự ngắm nhìn cơ thể trong gương, Lisa mỉm cười có chút khoái trá. Để xem, thái độ thay đổi chóng mặt của đám nhóc này đối với "Cindy", nhất định sẽ đặc sắc lắm.

Cô đến trường, ngồi vào bàn học trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, rất nhanh, nhiều sinh viên nam nữ đã tập trung lại ngay bàn của cô.

"Cậu là sinh viên mới à? Hay là học tỷ khóa trên?"

Lisa muốn cười khẩy, nhưng thấy mình đang đóng vai một Cindy dịu dàng, nên chỉ nhẹ nhàng lấy quyển sổ ra từ trong cặp, bên trên viết rõ ràng hai chữ Cindy. Âm thầm giễu cợt.

Nhìn thấy rõ tên chưa đám nhóc ếch ngồi đáy giếng. Mỹ nữ này chính là cái người mà các người chê xấu đấy. Hứ!

Cô rất muốn cười ha hả vào mấy bản mặt sượng trân của bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn kiềm được, dùng ánh mắt "long lanh" nhất nhìn bọn họ.

Đám đông im lặng một giây rồi bùng nổ như ong vỡ tổ, cô nghe mấy tiếng vo ve cảm thán nhan sắc đến nhàm. Đứng dậy đi ra chỗ khác, còn không quên liếc nhẹ đám con gái đã từng bắt nạt em.

Cô bắt gặp Lee Han Bin đang đi cùng vị giáo sư ba của anh ấy, là giáo sư mà lớp cô sắp học, chân đã bước ra đến cửa còn phải quay đầu lại. Hôm nay anh đến lớp dự thính, bởi vì rất có tài năng, nên trường đang đề nghị anh tiếp tục học tiếp lên thạc sĩ và ở lại trường để làm giảng viên đại học, ba của anh đương nhiên là vô cùng ủng hộ. Buổi dự thính này, chủ yếu cũng là để thuyết phục anh tiếp tục ở lại học sau khi học kì này kết thúc.

Han Bin đứng trên bục giảng gật nhẹ đầu chào trong tiếng vỗ tay như pháo nổ của sinh viên bên dưới, rồi ngồi xuống kế bên cô, có lẽ vì dãy của cô là dãy vắng nhất. Chỉ có mỗi mình cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro